Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Đây là một ver khác của mv ca nhạc gửi cho anh của Khởi My. Ver đam, ai yêu thích Khởi My hoặc dị ứng với thể loại chuyển ver như vầy thì có thể click back.

Clip không liên quan truyện. Tui chỉ đăng lên kèm tus: Vịt ơi đi ủng hộ đội Binz hay ủng hộ riêng ai kia thế hố hố hố!!!

--------------

Một buổi sáng trời trong xanh, mây trắng. Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, mình x...ah nhầm, đi xa quá. Nắng vàng chiếu qua tàn lá, tạo nên một màu sắc lung linh xinh đẹp. Những tia nắng ấm áp chiếu vào một căn phòng xinh xắn, trên chiếc giường nhỏ xinh. Bị ánh nắng ấy đánh thức. Chàng trai trên giường khẽ nheo mắt, nhìn nhìn vào chiếc đồng hồ hình chuột mickey trên tay, oh còn sớm. Đôi môi hồng mềm mại khẽ nở nụ cười, lại nhắm mắt lại nhưng có vẻ không ngủ được nữa nên lăn qua lăn lại. Gãi tới gãi lui trên người. Lát sau lại nhìn đồng hồ.

- Oa...5h lại phải dậy đi học...hả?? Khoan...có cái gì sai sai...á!!!! Ban nãy 5h, giờ cũng 5h. Trời ơi, đồng hồ hư mất rồi!! Chết tui rồi!!!

Hoàng Khoa hoảng hồn, lật đật tung mền, chạy nhanh vào phòng tắm chuẩn bị vệ sinh cá nhân. Xung quanh phòng có thể thấy được vài con gấu bông. Xa xa trên đầu tủ là vô số đồng hồ đeo tay đủ loại hình thù, kute có ngầu ngầu có luôn. Ái chà có vẻ cậu ấy là một người cuồng đồng hồ đây!!!

Sau khi vệ sinh đâu đó xong xuôi, Hoàng Khoa nhanh chóng thay đồ ngủ, bận trên người là bộ đồng phục nam sinh. Áo sơ mi trắng kèm quần tây xanh, trông cậu bây giờ rất ra dáng một cậu học trò, khuôn mặt thì non choẹt, đôi mắt sáng trong, vầng trán cao, cánh mũi thẳng (thẳng hơn cái giới tính con au lun...), cánh môi hồng tươi, nhỏ nhắn với nụ cười thường trực trên môi. Cậu nhanh chóng chạy xuống lầu. Hai bên tay là chiếc cặp da và đôi xăng đan cậu mới mua thay cho đôi giày đã rách.

- Con chào ba, con chào mẹ!

- Ừ, cha, con trai cưng của ba mẹ nay nướng dữ ha con!

Mẹ Hoàng Khoa tuy trách con trai nhưng lời nói lại nhẹ nhàng, nụ cười hiền hậu. Ba Hoàng Khoa thì ngồi kế bên, không nói gì, ông chỉ nhẹ lắc đầu, cười mỉm nhìn cậu con trai cưng.

- Hì. Đồng hồ con bị hư mà con tưởng còn sớm. Nên là...

Hoàng Khoa gãi gãi đầu, le lưỡi chữa thẹn. Hai ông bà bất lực, mẹ Hoàng Khoa cầm lấy ổ bánh mì còn nóng đưa cho cậu

- Tổ cha mi, cầm lấy. Hôm sau mà còn trễ nữa cho mi nhịn, nghe chưa!

- Tuân lệnh mami!!

Tay nhanh chóng cầm lấy, không quên tặng cả hai nụ hôn buổi sáng lên má. Chào ba mẹ, Hoàng Khoa nhanh chóng chạy đến chiếc Martin của mình, dắt ra ngoài, ngồi lên yên, tiện chân gạt chống ra đằng sau. Cậu nhanh chóng đạp xe rời khỏi nhà. Một tay nắm lấy ghi đông xe, một tay đưa ổ bánh lên miệng nhai nhồm nhoàm, ôi thiên thần của tui đâu rồi. Cái người đang phồng mang trợn mắt mà nhai bánh kia là ai, tui hổng có biết...

Vừa đạp xe, cái bánh cũng đã xử xong xuôi, theo thói quen lại hát vu vơ mấy câu. Hoàng Khoa rất thích văn nghệ, cậu rất thích hát, nhưng hát lại không hay lắm thế là cậu chuyển qua rap, ấy thế mà lại hợp đến lạ. Cậu cũng đã thử rap vài bài rap ngắn ngắn thu âm lại và truyền tải lên mạng xã hội. Ai cũng thích. Nhưng vì cậu chưa bao giờ lộ diện nên ngay cả bố mẹ, thầy cô và bạn bè trong trường không ai biết. Trừ ba người bạn thân.

Phát hiện ra sắp trễ tới nơi rồi Hoàng Khoa nhanh chóng ghìm chân đạp thật nhanh. Nhưng có nhanh cách mấy thì xuất hiện trước mắt cậu bây giờ cũng là hình ảnh cổng trường đóng im lìm, không một bóng người. Hoàng Khoa xanh mặt than trời.

- Thôi rồi, kiểu này bị phạt nữa cho coi.

Haha chuyện bị phạt vì đi trễ đối với cậu như cơm bữa ấy chứ. Chỉ vì cái thói mê ngủ mà ra... Nhìn nhìn xung quanh, lại nhìn tới bức tường cao cao bênh cạnh. Hoàng Khoa đã có một quyết định đó là...

Bing boong các bạn đoán đúng rồi đó. Đó là...trèo tường nha!!!

- Hê, trèo tường là chuyện nhỏ của chàng mà lị.

Hếch mặt lên trời, cậu cất xe đạp ở một nơi kín đáo. Xong đâu đó, cậu xắn gấu quần vén tay áo lên cao cho đỡ vướng víu. Tay cầm đôi xăng đan, thẩy thật mạnh qua bên kia bờ tường, một chân đạp lên cây cao gần đó, tay cố vươn lên bờ tường để cố định cơ thể

- Hey, lên nào!! Hehe quá dễ.

Cơ thể Hoàng Khoa bây giờ đã lên đến bờ tường, cậu nằm nghiêng thân mình vắt vẻo trê đó như một con thạch sùng, một chân cậu đưa xuống, huơ huơ cốt tìm điểm tựa để leo xuống đất. Chợt chân cậu chạm vào một cái gì đó cứng rắn, nhưng không giống đá, lại có chút dẻo dai.

- Hơ, chạm phải cái gì thế nhỉ? Cơ mà thôi kệ đi có cái bám víu đã là hay rồi, còn chê khen gì nữa!!

Mặt đang hí hửng là thế, vừa quay mặt sang nụ cười chưa kịp mở rộng đã vụt tắt vì hình ảnh ngay dưới chân mình.

Aaaaa, thầy...thầy giám thị...hèn gì sao có cảm giác lạ lạ...chết mình rồi...xui thế cơ chứ, còn tưởng đã thoát...

- Thầy...thầy Minh...

- Ố là la, ai đây, không phải Hot boy Hoàng Khoa lớp 12b1 đây sao. Ủa sao giờ này em còn ở đây, lại còn trèo tường thế kia, tính bắt chước người nhện hả em??

Giọng nói phát ra rất nhẹ nhàng, nụ cười cũng rất ấm áp. Thế nhưng đối với Hoàng Khoa nó là hình ảnh của Diêm La tái thế. Ai không biết thầy giám thị Minh là người khó nhất cái trường này đâu cơ chứ. Má ơi nhìn thầy ấy cười mà cậu muốn sởn da gà lên luôn.

- Em...em...

- Em sao??

-...

- Còn không mau xuống, hả!!!!

Thầy giám thị thay đổi thái độ 180° luôn. Ban nãy còn cười ấm áp như gió xuân, bây giờ lại lạnh lẽo như âm ti địa ngục...

Cậu không dám cãi lời lật đật leo xuống. Xuống tới nơi, cậu chỉ biết gãi đầu cười trừ...

- Thưa thầy em...

- Em gan lắm! Bây giờ chạy ngay vào Toilet, xách hai thùng nước đầy. Đứng phạt ngay cửa lớp cho tôi. Ngay và liền. Đừng mong tái phạm không thì hình phạt sẽ nặng hơn!!!

Hoàng Khoa đâu dám chậm trễ cậu ba chân bốn cẳng chạy đi chịu phạt. Còn lại thầy giám thị, nhìn theo thân ảnh kia, chỉ biết thở dài thườn thượt...

- Haizzzz cái bọn học sinh bây giờ, đúng là...sao không thể ngoan ngoãn như mình hồi xưa nhỉ. Quậy quá trời quá đất, aizzzz...

Nói rồi thầy quay lưng đi mất. Cơ mà thầy ơi, thời học sinh mà không quậy phá thì làm gì phải là học trò ạ!!!

Nói đến Hoàng Khoa, cậu sau khi chạy một mạch vào phòng toilet, xách hai thùng nước lớn thì bây giờ đang khệ nệ vừa xách thùng nước vừa phải dang hai tay chịu phạt theo lời thầy giám thị. Huhu cái thân hao gầy của cậu sao chịu nổi đây.

Nhưng hai tiết nhanh chóng qua đi. Cuối cùng cậu cũng được tha, lại phải thất thểu đi cất hai thùng nước. Phờ cả râu, nhưng vẫn phải vào lớp học. Vừa ngồi xuống ghế, cậu đã nằm dài ra bàn. Cậu bạn thân, một trong ba người biết việc cậu là rapper nổi như cồn trên mạng, quay sang thì thầm bên tai.

- Ey, lại đi trễ để bị phạt hả mày? Số nhọ thế??

- Ờ...

Cậu giờ chả còn hơi sức đâu để mà tám chuyện với thằng bạn, chỉ ờ một câu cho có lệ...

- Có một sự nhục nhẹ~~~

Thằng bạn thứ hai biết thân phận của cậu, Đức Thiện còn có biệt danh Nghệ sỹ ưu tú "hài" Vũ Đức Thiện ở bàn trên quay xuống, khịa thằng bạn một câu. Nhưng còn chưa hả hê đã bị...

*bốp*

- Ơ này, ông Tuấn, sao ông đánh tui!!

- Im cái mồm lại, không tao lại đấm cho vỡ cái alo bây giờ!!!

- Hơ...cục súc thế, tao đùa mà. Mày làm con tim tao tan nát đấy, bae~~~ à~~~

- Mày...muốn chết phỏng!!!

Tuy giơ nắm đấm đe dọa người kia là thế nhưng mà rạng mây hồng hồng xuất hiện trên má Thanh Tuấn bây giờ như đã phản lại chủ của nó. Đức Thiện thấy một hình ảnh như thế chỉ biết nhe răng ra cười!! Chọc cậu bạn này vui ghê nha!!!

Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết vang lên, ngăn chặn hết mọi sự lao nhao của đám học trò trẻ trâu. Một lát sau giáo viên cũng xuất hiện, Hoàng Khoa lúc này cũng đã lấy lại hơi sức, liền ngẩng đầu dậy, bắt đầu làm con ngoan trò giỏi, ngồi ngay ngắn trên bàn, lấy tập sách ra chuẩn bị cho môn học mới.

Nhưng tiết học còn chưa bắt đầu bao lâu, lại bị gián đoạn bởi ba cậu học trò có vẻ ngổ ngáo đang ngông nghênh bước vào.

Đi đầu là đàn anh Minh Huy, hơn cậu một tuổi. Đáng ra anh ta bây giờ đang học Đại học đấy, nhưng vì thành tích đánh lộn, học lại không được tốt thế là bị đúp một năm, học cùng khối với cậu. Theo sau là hai đàn em cộm cán với biệt danh "giang hồ" thường gọi là Dế Choắt và Lăng Lựu Đạn!! Cả ba đi đến đâu là lại ồn ào đến đó, ai cũng phải sợ bề ngoài đầu gấu của ba người bọn họ.

- E hèm!!

Sự xuất hiện của Minh Huy làm một số bánh bèo bên trong lớp sợ sệt, có vài người còn ôm lấy người bạn bên cạnh, có một số người lại lao nhao cả lên

- Ôi mạ ơi, đại ca Minh Huy kìa mấy đứa ơi, khiếp quá, mặt mày anh ta bặm trợn thấy ghê. Lại còn săm đầy người thế. Vãi linh hồn thật!!!

- Ngầu quá bây ơi, lại còn rất đẹp trai nha!!!

- Má...mày gan vậy bây. Quên anh ta là ai à???

- Kệ chứ, với tao đẹp trai là nhất. Ủa mà anh ta muốn kiếm ai vậy kìa. Ố là la, anh ta đang tới chỗ hot boy Hoàng Khoa kìa, ồ không lẽ...chậc...trai đẹp bây giờ yêu nhau hết hả bây. Tiếc zị, cơ mà nhìn cũng đẹp đôi quá bây!!!

Cả hai cô bạn ngồi kế bên nhìn con bạn mình như người hành tinh lạ mới rớt xuống trái đất. Mạ cha ơi, thì ra nhỏ là hủ...coi kìa, cái mặt mê trai thấy ớn chưa. Cơ mà, đúng là hai người kia cũng đẹp đôi phết nha!!!

Minh Huy bây giờ đang tiến lại gần bàn của Hoàng Khoa đang ngồi vọc cây bút có hình đầu lâu của mình. Anh ta gõ vài cái xuống bàn của cậu, thông báo sự có mặt của mình. Đang chán nản ngồi vọc bút, nghe tiếng gõ bàn cậu ngẩng lên nhìn, bắt gặp cái nhướng mắt của người kia liền đứng phắt dậy, tay chống hai bên hông, mặt hếch lên nhìn đàn anh một cách phách lối. Cậu chả ngán ai hết à nha. Ngay cả đại ca Minh Huy còn phải sợ cậu cơ mà...

Flash back

Ở ngay chân cầu thang lối đi lên khối 12 bây giờ là hình ảnh của ba người nam sinh. Một người cao lớn nhưng hơi gầy, tay săm kín đang dùng tay nhấc bổng một cậu bạn ốm và thấp hơn một chút, trên môi là một nụ cười nhếch. Đứng sát tường, hai tay khoanh lại, cũng nở nụ cười nửa miệng, nghiêng nghiêng đầu nhìn hình ảnh kia một cách thích thú là một cậu học trò với khuôn mặt trắng trẻo có chút baby, nhưng lại có chút gì đó badboy. Cậu chàng cao gầy kia nhìn hình ảnh người trước mặt như rất thích thú, nụ cười càng sâu hơn.

- Ha...Tuấn Kiệt, em có vẻ thích cái trò này nha, tận hưởng quá kìa~~~

- Ai nha...anh làm gì thì em cũng thích hết á, chồng yêu~~~

Tuấn Kiệt với biệt danh Lăng LD còn gọi là Lăng Lựu Đạn cậu dời gót sang bên chàng trai kia, một tay ôm lấy eo khuôn mặt mềm mại lại dụi dụi vào vai người kia.

-...

Em được lắm...lại dụ dỗ anh rồi. Tối nay về thì biết tay anh, bae à. Giờ thì...

- Thằng kia...khôn hồn xì tiền ra đây, không thì đừng trách anh mày mạnh tay!!

Đức Thiện bị Dế Choắt nhấc lên mặt xanh như tàu lá, chỉ biết buông một câu what the hell...có một sự lo sợ nhẹ...

Minh Huy lúc này mới xuất hiện trước mặt của ba người, mặt rất ngông nghênh, tay đút túi quần, miệng thì ngậm cây kẹo trông rất bố đời...

- What cái gì mà what, mày điếc à thằng kia, móc tiền ra cho bố mày!! Nếu không muốn ăn đập!!!

- Anh...anh Huy...em...em không có tiền...

- Mày giỡn mặt với anh mày?? Bọn con nhà giàu như tụi bây đứa nào không rủng rỉnh chút tiền trong túi. Đừng có dóc tổ!!!

- Em...em mua...mua sách...hết...hết rồi...

- Hừ mày...

- Thả bạn tao ra!!!

Hoàng Khoa từ đâu xuất hiện ngay phía sau, khiến bả bốn giật mình quay đầu lại. Trước mặt Minh Huy bây giờ là một cậu nhóc có phần nhỏ nhắn với khuôn mặt khá trẻ con, cao chỉ tới vai anh nhưng ánh mắt kiên cường của cậu kia suốt đời anh ta cũng không quên được.

- Hê...gì đây nhóc tính làm anh hùng hả. Nhưng đây đéo phải mỹ nhân (câu này hơi tục, ai không thích idol mình như vầy thì mời lui ạ!)!!!

- Cậu ấy là bạn tao, tao nói một lần nữa, thả cậu ấy ra!

- Khoa...cứu tui!!!

- À thì ra tên nhóc là Khoa hả, chậc để xem...Phạm...Hoàng...Khoa, ha...cái tên đẹp chứ. Mặt cũng non quá ta. Lớp 12 hả, ồ...khó tin thế. Cái mặt này...

Ế...mềm ghê ta sờ đã thật...

-...nhóc nhảy lớp đó hả, cái mặt này lớp 12...đéo thể tin nổi...

- Bỏ cái tay anh ra. Ha...nhìn mặt anh thì hơi già với số tuổi đó. Đại ca Minh Huy à!!!

Ôi cái danh xưng Đại ca này cũng vang xa ghê ta. Còn được người đẹp biết đến này. Hân hạnh ghê nha...

- Ô...hân hạnh...

- Hân hạnh cái mặt nhà anh. Mau kêu người của anh thả bạn tôi ra. Không thì đừng trách tôi nặng tay!

- Hừ, nếu không thả thì sao, em làm...hự...

Còn chưa hết câu, Minh Huy đã phải khụy cả người xuống vì bị một thụi của Hoàng Khoa làm đau điếng. Mẹ nó...mém là trúng vào chỗ hiểm của anh rồi...mém đi toong thằng em nhỏ...

- Cậu....

- Ha...xui cho anh tui đai đen Karatedo. Người như anh tôi chỉ cần búng tay đủ cho anh nằm rạp. Đừng ở đó mà làm tàng. Còn không thả người!!

- Thả...Dế...mau thả người...

- Nhưng anh...

- Tao nói thả là thả!!!

- Vâng...

Tuy không cam lòng, nhưng vì đại ca đã ra lệnh, đàn em như cậu đâu dám không tuân.

Đức Thiện sau khi được thả liền nhanh chóng chạy lại phía Hoàng Khoa. Ái chà làm bạn bao lâu rồi giờ mới biết thằng bạn thân biết võ đó nha. Về phần Hoàng Khoa, đây là lần đầu tiên cậu động thủ. Cậu học võ chỉ để phòng thân. Không phải để đánh nhau, nếu lần này không vì cứu Đức Thiện cậu cũng sẽ không bao giờ giở võ ra. Hôm nay tới lớp lại nghe được từ Thanh Tuấn nói là Đức Thiện bị Minh Huy và hai tên đàn em lôi đi liền nhanh chóng không suy nghĩ mà chạy đi tìm họ.

- Coi như anh biết điều. Đừng để tôi thấy anh bắt nạt bạn tôi một lần nào nữa. Không thì không nhẹ nhàng như hôm nay đâu. Đi thôi Thiện.

Bỏ lại cho Minh Huy một tràng, Hoàng Khoa nhanh chóng cùng Đức Thiện về lớp. Bỏ lại ba người kia đứng đó. Hai trong ba tỏ ra rất ấm ức là Dế Choắt và Lăng.

- Anh, sao anh để hai người đó đi dễ dàng như thế??

Lăng tức anh ách vì một loạt chuyện vừa rồi. Đại ca của cậu khi không bị một thằng nhóc mặt non choẹt cho một đấm còn đang xiểng niểng, anh yêu cậu thì lại bị đại ca la cho, mà có bao giờ Dế bị anh la đâu. Thế mà bây giờ lại...thật là tức cái lồng ngực mà...

- Thôi...em bình tĩnh...nhìn đại ca kìa. Giờ em nói gì ảnh cũng chả nghe vào đầu đâu...

Nhìn cái mặt đang thộn ra, mắt thì cứ nhìn đăm đăm vào hai người kia không rời... Dế Choắt đã hiểu ra một số chuyện...còn Lăng thì khá ngạc nhiên là tại sao đại ca nhà mình lại có bộ mặt ngáo ngơ kia...

Phần Minh Huy thì...cú đấm kia không chỉ khiến anh ta suýt thì mất cậu em nhỏ mà hình như còn mất luôn trái tim rồi thì phải...

End flash back

- Anh lại muốn gì đây. Muốn gây sự, còn chưa sợ???

Hoàng Khoa nhíu mày nhìn vào ba người mới tới kia, buông ra một câu với Minh Huy.

Người đối diện tới bây giờ vẫn chưa nói một lời. Không khí ở trong lớp bây giờ rất căng thẳng. Tưởng như một con ruồi bay qua cũng có thể nghe được tiếng nó đập cánh nữa đó...

Cô giáo trên bục muốn xua đi không khí này liền nhẹ nhàng mở miệng muốn ngăn Minh Huy lại

- Này em gì ơi...

- Ta-da....tặng em!!!

Một câu nói kèm hành động vừa xuất hiện làm cho cả lớp và cô giáo đứng hình. Hoàng Khoa cũng có chút ngỡ ngàng.

Trên tay Minh Huy bây giờ là một chiếc đồng hồ hình chuột Miney (không biết ghi có sai ko) khá là ku te, anh ta đang cầm và đung đưa trước con mắt ngạc nhiên của nhiều người. Miệng thì toe toét.

- Không phải em thích đồng hồ sao. Tôi tặng em!

- Cám...cám ơn anh.

Hoàng Khoa có chút ngạc nhiên nhưng bị sở thích đánh bại, mặt vui vẻ đưa tay đón lấy đồng hồ, đôi mắt trong sáng long lanh thích thú nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ, miệng nhỏ cười tươi, khiến tim ai kia lại một lần lỡ nhịp...

- Hehe, thôi anh đi nha. Đi thôi tụi bay!

Sau khi xoa lên tóc cậu một cái, anh ta quay sang hai đàn em, vẫn đứng đần mặt vì hành động của đại ca mình nãy giờ kia mà khoát tay một cái. Dế Choắt và Lăng đi theo cũng không quên lườm Hoàng Khoa muốn cháy con mắt nhưng khổ chủ vẫn đang trong tình trạng vui vẻ vì được tặng món đồ mà mình thích nhất kia, làm sao để tâm tới những hành động kia.

Một vài tiếng xì xầm nho nhỏ lại vang lên, còn chưa kịp định thần đã bị một cú giáng như trời đánh của Minh Huy gần đó làm cho im bặt...

Thế là một buổi học của cậu học trò Hoàng Khoa cứ thế trôi đi. Cứ ngỡ như sẽ có một chuyện tình đam mỹ đẹp giữa Đại ca Minh Huy và cậu học trò ngổ ngáo Hoàng Khoa sau sự kiện vừa rồi. Cho đến khi...

Một bóng người hớt hơ hớt hải chạy vào lớp 12b1. Chàng ta có vẻ có việc gì đó rất là ghê gớm nên vừa chạy vừa la bài hải.

- Nè mọi người ơi biết gì chưa, biết gì chưa???

Cái giọng lanh lảnh của cậu chàng vang lên. Cậu ta là người bạn thứ ba biết được danh tính hót hòn họt của bạn Hoàng Khoa nhà ta. Ngọc Tâm (thêm chữ r là thành tên tui kkk) biệt danh "bà tám" của lớp. Cứ có chuyện gì hot mà tới tai bả là y như rằng cả trường biết luôn.

- Chưa!!! Mày đã nói gì đâu mà tụi tao biết!!!

Cả lớp đồng thanh sau câu hỏi của cậu chàng.

- Chòi oi là chòi, chuyện hót như zị mà tụi bay chưa cập nhật sao. Thôi để chụy mày nói luôn. Chòi oi, có anh đẹp trai nhất tỉnh, đang ở dưới sân trường mình kìa....ớ ớ...chạy lẹ dữ tui bây...haizzz nghe trai đẹp cái là tươm tướp hà...

Còn chưa nói hết nguyên một đám bánh bèo mê troai ào ào ra ngoài như thác lũ...

- Ế...đợi chụy với mấy đứa ơi...

Hoàng Khoa tuy không thích thú là mấy nhưng mấy khi có bạn học mới chuyển vào, lại đúng vào thời gian giữa học kì như vầy, cũng lạ à nghen. Để đi xem cậu ta mặt ngang mũi dọc thế nào mới được. Thế là cậu cùng hai người bạn thân - Thanh Tuấn, Đức Thiện kéo nhau xuống sân trường.

Một góc sân trường nhanh chóng đã bị bu kín bởi những ta áo dài và vài ba cậu học trò tò mò của cả ba khối lớp. Sự kiện người mới xuất hiện, lại còn là người có máu mặt nhất của tỉnh đã làm mọi người xôn xao, rộn ràng hết cả một ngôi trường. Nghe đâu người này sẽ là một thành viên lớn sẽ tài trợ cho cuộc thi văn nghệ sắp tới của trường.

Từ bên ngoài một chiếc xe hơi đen bóng loáng sang xịn mịn từ từ chạy vào sân trường, khiến mọi người từ giáo viên tới học sinh ồ lên, trầm trồ khen ngợi.

- Má ơi, siêu xe đó tụi bây. Có dành dụm cả đời chưa chắc mua được à nghen.

- Ờ nghe nói là dân có máu mặt nhất cái tỉnh này đó nghen!!

- Ai không có máu mặt hả mày??

- Ơ cái thằng này mày khịa tao. Muốn ăn đòn ha gì??

- Bla bla blo blo...

Trước sự bàn tán của mọi người, cánh cửa xe mở ra. Một quý bà sang trọng, xinh đẹp trên người là bộ đầm trắng với họa tiết cầu kì, trên mắt là cặp kính đen thần thái bước xuống tiến về phía thầy hiệu trưởng. Sau đó cánh cửa bên kia cũng được mở ra. Một cậu thanh niên dong dỏng cao với nước da khá trắng và cặp mắt đào hoa biết cười cùng nụ cười nhếch khá badboy bước ra khỏi xe càng làm cho tiếng hú hét của một số nữ sinh gần đó rộn lên. Cậu trai kia còn cố tính nháy mắt một cái, tay đưa lên môi ra hiệu mọi người đừng quá khích lên. Nhưng lại phản tác dụng...

- Aaaaaa, anh ơi, anh đẹp trai quá đi!!!!

- Aaaaa chồng ơi, anh đánh rơi bà xã nè!!!!

Vân vân và mây mây tác giả đã lược bớt.

Sự chú ý của Hoàng Khoa đã va vào anh chàng kia nhưng cái cậu đang để ý là...

Cậu học sinh mới tiến về phía mẹ của mình gật đầu chào thầy Hiệu trưởng, câu chào còn chưa ra khỏi miệng, thì...

- Đẹp quá!!!!

Một tiếng nói vang lên làm cả trăm con mắt và bốn con mắt đứng kế bên nhìn chằm chằm vào cái người mới vừa phát ra đó. Trung Đan, cậu chàng mới chuyển tới kia cũng giật mình, quay sang phát hiện ra đối tượng thì nhanh chóng nhếch môi. Đúng là đẹp trai cũng khổ, hút cả con trai thế này...

Cơ mà nhóc đó cũng dễ thương...chắc là học sinh lớp 10...

Suy nghĩ bật ra trong đầu nhanh chóng làm Trung Đan nhíu mi...

Mày đang nghĩ gì vậy hả, trước giờ có bao giờ mày khen ai đâu hả? Sao bây giờ...

Trung Đan tuy có hơi khó chịu vì suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu, nhưng lại tò mò muốn nhìn kỹ xem đối tượng vừa phát ngôn kia là người như nào liền bỏ mẹ đang đứng kế bên, tay đút túi quần, hếch mặt tiến về phía Hoàng Khoa...

Bắt gặp nụ cười và ánh mắt mê mẩn của cậu, anh càng khoái chí nụ cười càng sâu và cũng là lần đầu tiên Trung Đan cười ra thành tiếng

Hoàng Khoa ánh mắt đắm con mẹ nó đuối nhìn chằm chằm vào Trung Đan, tay phải đưa ra trước....

Mọi người vẫn luôn dõi theo hành động của cậu...

- Hêy da....

Bàn tay của Trung Đan bị cậu nắm lấy đưa về phía mình, không những không khó chịu còn rất chi thỏa mãn nha...cười nữa kìa...

Hoàng Khoa nhìn chằm chằm vào cổ tay người trước mặt...

- Đồng hồ đẹp quá!! Mua nhiêu zạ???

Mọi người xung quanh mém tí nữa té xỉu, Đức Thiện và Thanh Tuấn cũng khẽ than trời. Rồi cái bệnh mê đồng hồ của thằng bạn nó tái phát nữa rồi...

Còn về Trung Đan, anh triệt để đứng hình... Gì đây, ra không phải là mê sắc đẹp của anh mà là...

Bên đây Hoàng Khoa vì chiếc đồng hồ xinh xẻo kia mà không hề phát hiện người trước mặt khuôn mặt đang đen xì nhìn cậu với ánh mắt thập phần khó chịu...

- Khùng!!!

Vì quá ngượng mà Trung Đan đã nhanh chóng giật mạnh tay ra khỏi tay cậu, phán cho cậu một câu để chữa ngượng rồi bỏ đi về phía Hiệu trưởng, trong lòng vẫn tức anh ách...

-Ơ...

- Có một sự khùng nhẹ~~~

Đức Thiện kế bên khịa cậu một câu, liền bị Thanh Tuấn đập cho một cái vào vai.

- Đừng để tâm thằng dở hơi đó, mà công nhận cái bệnh mày nặng lắm rồi đó Khoa.

Phía bên Trung Đan, mẹ anh đang nói với thầy Hiệu trưởng

- Tôi sẽ tài trợ tiền cho cuộc thi văn nghệ, nhưng tôi nói trước đây là trường thứ năm con tôi chuyển vào vì có quá nhiều nữ sinh học hành sa sút vì độ đẹp trai của nó

Mặc kệ mẹ mình đang thao thao bất tuyệt về mình ánh mắt của anh lâu lâu vẫn hướng về cái người "khùng" kia, được nghe khen đẹp trai, anh hếch mặt lên có vẻ tự hào lắm

- Hả???

Còn chưa kịp sướng, bị ngay một câu hả từ người kia khiến anh sượng trân, liếc một cái về phía cậu, lại bị cái bĩu môi xem thường liền đen mặt...

- Xì...

- Có một sự tự tin man rợ.

- Ừm...lần này tao đồng tình với mày đó Thiện. Đẹp trai có tí mà hống lên tới trời!!!

- Thôi đi tụi mày, tao hết ham rồi!

- Ừ đi!

Thế là cả ba bỏ lại mọi người mà đi mất, nhưng ánh mắt Hoàng Khoa thì vẫn luôn thủy chung hướng về người kia...à không hướng về cái đồng hồ người kia đang đeo chứ...

Tất cả học trò khác cũng được thầy cô ra hiệu về lớp. Ai cũng tiếc rẻ cậu bạn đẹp trai kia nhưng cũng phải đi thôi...

Thấy người kia bỏ đi, Trung Đan có chút gọi là không biết làm sao, rất muốn người kia ở lại, lại rất bực bội vì thái độ của người kia nãy giờ

- Aissss bực bội!!!

- Sao thế con?

- Ơ...không gì đâu mẹ, tại con...chưa quen với môi trường mới.

- Haha mới ngày đầu mà. Con trai mẹ xuất sắc như vầy, nhanh thôi sẽ được nổi tiếng!!

Thầy Hiệu trưởng và cô giáo đứng kế bên thật sự là cạn lời với hai mẹ con nhà này...

- Ờ...giờ tôi có thể đưa em lên lớp được chưa ạ?

- Okey, phiền thầy! Con trai ngoan của mẹ học cho giỏi nha. Mẹ đi đây!

- Dạ mẹ!

Sau khi mẹ anh rời khỏi, anh cũng theo thầy Hiệu trưởng đi lên lớp học.

- À...em học lớp 12b1 nghen. Cái lớp này cũng khá là ngoan nhưng cũng có một vài thành phần hơi nguy hiểm...

- À dạ...

- Đây rồi tới rồi, theo thầy vô.

- Cả lớp! Đứng lên chào thầy, nghiêm!!!

Thầy Hiệu trưởng vừa bước vô lớp là Đức Thiện - lớp trưởng của lớp đã đứng lên hô khẩu hiệu chào cho cả lớp. Thầy khoát tay ra hiệu cả lớp ngồi.

- À, các em đã quen với bạn mới rồi đúng chứ. Đây là em Trung Đan. Sẽ là học sinh mới của lớp chúng ta. Các bạn cho em ấy một tràng pháo tay nào!!

Sau câu thông báo của thầy là những tiếng vỗ tay như pháo nổ vang lên. Nhưng có hai con người như đứng hình, tròn mắt nhìn nhau. Đó là Trung Đan và Hoàng Khoa

What!!! Cậu ta thế mà lại học 12 á. Cái mặt non choẹt!! Cơ mà lớp nào không phải mà lại là lớp này!!! Ông trời ơi, ông cố tình hại con có đúng không?

Đây là suy nghĩ của Trung Đan...

Chời mía, đụng anh ta nữa hả. Mà anh ta nhìn có vẻ lớn hơn mình, sao lại chuyển về đây ta???

- À nhân đây thầy cũng nói luôn. Trung Đan thật ra lớn hơn tụi em một tuổi. Nhưng vì có chút việc nhà nên phải học lại lớp 12. Nên các em không được vô lễ với anh nghe chưa?

Ồ!!!!

Những tiếng ồ ngạc nhiên vang lên. Hoàng Khoa trong lòng lại thầm khinh bỉ. Việc nhà khỉ gì, chắc lại học dở quá bị đúp chứ gì. Xời...

- Em Đan đây đã đạt nhiều thành tích xuất sắc nhiều năm liền nên đừng ai có cái suy nghĩ sai lệch nghen. Nhất là em...

Chỉ tay về Hoàng Khoa

-...tốt nhất nên chấn chỉnh lại thái độ. Em là người học sa sút nhất lớp, lại là người hay tới trễ nhất, bao nhiêu lần bị phạt vẫn không tởn??

Trung Đan đứng kế bên nhịn không được, che tay lên miệng cười khúc khích

Hoàng Khoa đâm ra thẹn vì câu nhắc của thầy và nụ cười của ai kia mà đỏ mặt cúi gầm xuống. Miệng khẽ buông mấy câu oán trách...

...... Phân cách thời gian trôi......

- Ve kêu rừng phách đổ vàng
Nhớ cô em gái hái măng một mình

Giọng đọc ngọt ngào của thầy giáo Văn vang lên khắp lớp.

- Có bạn nào hiểu được ý nghĩa của đoạn thơ trên hay không?

Sau khi đọc một đoạn thơ, thầy quay xuống hỏi cả lớp. Nhưng hình ảnh trước mắt làm thầy giáo có chút...bất lực...

Mấy cô nàng bánh bèo đến giờ vẫn còn mê mẩn anh chàng học sinh mới chuyển trường kia, chỉ chăm chú nhìn cậu ta, dù một tuần trôi qua rồi nhưng có vẻ sức nóng của chàng ta vẫn còn lan tỏa rất mạnh mẽ...

- Hưm, con gái lớp này có một sự mê trai thật là bá đạo...

Câu nói muôn thuở của lớp trưởng Đức Thiện vang lên giữa không khí ánh mắt bắn tim ào ào.

- Hey lâu rồi tao mới thấy mày nói câu chí lí nha! Like like!!

Thanh Tuấn giơ ngón cái ra hướng về phía Đức Thiện lại quay về phía đầu bàn nhìn cậu bạn mặt đang hằm hằm đen như đít nồi kia

- Này...mặt mày sao thế Khoa? Nhìn ghê quá đi.

- Kệ tao. Mấy đứa con gái kia có cần như vậy không. Mê trai. Nhìn là xốn con mắt!! Hừ

-...Ê đừng nói mày vẫn còn ấm ức cậu ta về cái chuyện đồng hồ nha...một tuần rồi đó mày nhỏ mọn thế...ờ thôi...coi như tao chưa nói gì...

Nhìn cái lườm muốn cháy da kia của bạn mình, Thanh Tuấn ngay lập tức im bặt, nhanh chóng quay lại cuốn vở, ghi chép điên cuồng, nhưng không phải môn đang học mà là...bài tập cho tiết sau...

Hoàng Khoa lúc này bực lắm rồi khẽ liếc về phía sau, nơi cái người đáng ghét kia ngồi. Cơ mà cớ gì thầy lại xếp cho anh ta ngồi ngay sau mình chứ, thật là bực bội mà...

Chiều hôm đó, sau khi ra về

- Hey!!

- Hử??

Trung Đan quay đầu về hướng người vừa gọi kia.

Hoàng Khoa nhanh chóng tiến về phía anh

- Bán lại cho tui cái đồng hồ này đi!

Cậu chỉ tay về phía đồng hồ anh đang đeo

- Chậc, shhh

Khẽ rít một tiếng nhìn nhìn đồng hồ trên tay mình, Trung Đan tiến về phía cậu, giọng hơi to nói vào trong tai người kia

- Không có tiền mua đâu nhóc!

Rồi nhếch mép xoay người bỏ về. Còn lại một mình Hoàng Khoa muốn điên máu

- Aisss, đã chịu xuống nước như thế rồi mà, anh ta vẫn. Hừ cứ đợi đấy, tui không bỏ cuộc đâu!!! Nhưng mà vẫn tức quá đi!!!

Nhìn qua nhìn lại chẳng thấy có gì chọi được, lại nhìn xuống chân mình

- À há đây rồi! Yahhh!

Cậu nhanh chóng cầm một chiếc xăng đan lên, phi thẳng về hướng cái người vừa rời đi kia

*bốp*

- Ui da!!

Hai tiếng phát ra cùng lúc là tiếng chiếc dép phóng một cái rõ to vào Trung Đan và tiếng la của anh chàng...

Và hậu quả của trò ngu vừa rồi là....

Hoàng Khoa hiện giờ bị thầy giám thị "yêu quái" Minh cho đứng giữa cột cờ, một chân co lên, hai tay xách hai thùng nước, xung quanh là những tiếng xì xào của các nữ sinh cùng trường...

- Đuổi hết bọn nó đi!!!

Giọng nói vừa vang lên là của đại ca Minh Huy, anh ra hiệu cho Dế và Lăn giải tán hết mấy bánh bèo kia đi...

Tiến về phía crush với vẻ ngại ngùng khác hẳn vừa rồi

- Hè...hè...để anh quạt cho em nha...

Vừa nói tay vừa cầm lá bàng quạt lia lịa...

- Ý...thôi thôi không cần anh...đi ra đi...bị phạt chung bây giờ...

- Có sao đâu, bị phạt chung với em cũng vui mà. Hề...hề...

- Chậc...anh thật là...

- Mát hôn...

- Ờ...thì mát...

- Anh sẽ luôn che chở cho em...

- Hờ...tui là con trai, che chở gì mà che chở chứ, nghe gớm quá...mà làm gì ám tui hoài zị ba...

- Ờ thì...

Minh Huy đâu dám nói là anh thích cậu chứ. Cậu chư muốn bị ăn đòn Karate đâu nha. Cứ âm thầm bên cậu vầy anh cũng vui rồi...

Phía xa xa Lăng vừa ngồi vừa ôm Dế vừa bĩu môi khinh bỉ Đại ca của mình

- Xời...nhìn ảnh kìa, nhìn kìa, miệng thì cứ ngoác ra, mắt muốn lọt tròng ra rồi...

- Ha...giống anh khi nhìn em thôi bae à...*chụt*

- Hứ...nịnh là giỏi nhưng em cũng yêu ông xã em nhất *chụt*

Bên kia thì cứ quạt cho crush tới tấp, bên này tim hồng cũng cứ bay phấp phới...

Phân cách thời gian....

Hôm nay là ngày kiểm tra một tiết môn Văn. Cơ mà do hôm qua Hoàng Khoa quên mất với lại có cái tật ham ngủ nên cậu chàng quên ôn bài mất tiêu, đến khi lên lớp được Thanh Tuấn hỏi cậu học bài chưa thì lúc đó mới tá hỏa, nhưng ôi thôi thời gian vô tiết gần tới mông rồi. Sao kịp ôn đây...và thế là Hoàng Khoa nhà ta (à sau này là của ai kia rồi...) nảy ra một quyết định cao cả đó là....phao...

Thế là cậu hì hụi ghi vắn tắt nội dung vào bàn tay và một vài miếng giấy nho nhỏ...

Đến giờ kiểm tra, thừa cơ những lúc thầy không để ý Hoàng Khoa giở tay và mấy miếng giấy nhỏ kia ra mà ghi chép thật cật lực. Nhưng làm sao qua mặt được người ngồi phía sau cơ chứ.

Trung Đan nhìn cái người cứ lâu lâu lại nhổm lên nhổm xuống phía trên kia mà bực mình

Cậu ta làm gì mà cứ thậm thà thậm thụt vậy chời. Làm phiền mình làm bài thật chứ (ủa anh ơi, anh để ý người ta chi h kêu người ta làm phiền anh làm bài) cơ mà, để coi cậu ta làm gì. Ồ men, cậu ta phao bài...

Ánh mắt tò mò và ngạc nhiên của Trung Đan nhanh chóng bị Hoàng Khoa phát hiện cậu nhanh chóng quay phắt ra phía sau, trợn mắt bặm môi hếch mặt đe dọa anh không nên xía vào chuyện người khác.

Cứ như thế hai ba lần, bực quá cậu giơ tay lên toan muốn đánh anh thì...

- Khoa, tôi đã bắt được quả tang em!

Ngay lập tức bàn tay đầy chữ của Hoàng Khoa bị thầy giáo chộp lấy. Cậu xanh mặt, nhanh chóng giở ánh mắt cún và giọng nói mè nheo ra

- Thầy...thầy xin tha cho em một lần...em lỡ...

Nhưng nhận lại là những cái lắc đầu...

- Xin mời em ra ngoài!

Sau khi dùng bút đỏ đánh dấu vào bài của Hoàng Khoa, thầy giáo đưa tay về phía cửa lớp.

Hoàng Khoa tuy ấm ức lắm, nhưng là cậu làm sai nên đành ngậm ngùi đứng lên, không quên trao cho ai kia cái lườm sắc bén...

Chiều hôm đó sau khi ra về...

- Mày, đi qua đây!

Tự dưng bị nắm cổ lôi đi một cái mạnh bạo, còn chưa kịp định thần sau lưng đã bị đập mạnh một cái vào bức tường gần đó.

- Tại mày mà Khoa bị phạt!

*bụp* *bụp* *bụp*

Minh Huy điên tiết đấm vào bụng Trung Đan hai ba cú. Với sức công tử như Trung Đan sao có thể chịu được những cú đấm của Minh Huy chứ. Cậu ta quằn quại đau đớn, tay ôm bụng kêu lớn.

- Anh...anh làm gì thế? Sao lại đánh người ta??

Hoàng Khoa đúng lúc đi ngang trông thấy liền ngay lập tức lao vào ngăn cản Minh Huy

Minh Huy tức tối, chỉ thẳng vào mặt Trung Đan hét lên

- Vì nó mà em bị phạt, giờ em còn lo cho nó sao??

- Thôi, em...không sao hết, không sao hết anh đừng đánh người ta nữa!! Anh đi đi, em không sao hết!

Đứng chắn trước mặt người kia Hoàng Khoa ra sức can ngăn

- Hừ, nể tình Khoa nói đỡ, tao tha cho mày. Đừng để tao gặp lại, gặp đâu tao đánh đó!!

Để lại lời cảnh cáo, Minh Huy xoay người rời đi. Để lại hai người phía sau.

Hoàng Khoa nhanh chóng dìu người kia đứng lên, lại bị anh đẩy ra một cách phũ phàng...

- Hừ, giả mèo khóc chuột. Không cần cậu thương hại. Số tôi xui mới đụng phải cậu. Hừ!

Rồi anh cũng quay lưng đi mất. Còn lại Hoàng Khoa còn thẩn thờ đứng nhìn theo...

Hôm sau mẹ Trung Đan đã lập tức lên trường với thái độ rất bực dọc. Cô liền đập mạnh túi xách lên bàn thầy hiệu trưởng, la lớn

- Các thầy làm ăn tách trách như thế hả? Tại sao con trai tui lại bị đánh? Nghe nói nguyên nhân là do cái cậu gì tên Hoàng Khoa đúng chứ? Tôi muốn các thầy loại thằng nhóc đó ra khỏi cuộc thi văn nghệ, ngay lập tức. Không là không có tiền nong gì ở đây hết!

Thầy giáo văn ngồi gần thầy hiệu trưởng cũng ái ngại, cả hai nhìn nhau

- Thôi được rồi, cô cứ bình tĩnh ngồi xuống cái đã. Chúng tôi sẽ giải quyết chuyện này đâu vào đó.

Nhưng mẹ Trung Đan đâu phải người dễ nói chuyện. Sau khi nói xong việc cần nói, cô ta nhanh chóng cầm lấy bóp tay rồi đùng đùng ra về.

Thầy hiệu trưởng và thầy văn chỉ biết nhìn nhau thở dài...

........

Một buổi sáng đẹp trời như bao ngày. Hoàng Khoa cũng ba người bạn thân - Thanh Tuấn, Đức Thiện và Ngọc Tâm ngồi trên ghế đá tám chuyện ăn bánh tráng trộn. Ngọc Tâm ngồi kế bên cứ dùng lược con, chải miết bộ tóc mềm mại của Hoàng Khoa

- Ây ây chung kết văn nghệ ông hát bài gì á?

- Hát gì kệ tui, hỏi chi dạ?

- Ôi...hát nghe thử đi, tụi này chấm điểm cho

- Thôi!

- Hoy...hát nghe thử đi, đi mà bạn Khoa cute đẹp trai, đáng yêu...

- Ọe ọe, gớm quá ba ôi...tự dưng bắt người ta hát, kì quá hà...

- Lên đi, lên đi mà...

- Từ...từ...

Hoàng Khoa sau những cái đẩy đưa của cậu bạn cũng nhanh đứng lên bước về phía trước quay mặt lại phía những con mắt đang háo hức mong chờ...

Tay cầm miếng bánh tráng được cuộn lại giả làm mic, tay còn lại đưa lên chỉnh lại tóc

(À ở đây tui để Khoa hát bài Khởi My luôn nha, cho giống mv gốc thay đổi ngôi cho phù hợp thôi)

Ah ha sớm mai lung linh đôi chân nhẹ bước.
Xinh tươi đôi má em hồng
Nghiêng nghiêng đôi vai em ngân nga khúc hát
Cho một nụ cười đắm say làm lòng bồi hồi ngất ngây
Chợt nhận ra em đến bên thật gần.

Vì quá tập trung hát mà cậu không để ý có một người vừa mới tới đứng phía sau cậu, nhìn cậu hát mà hơi ngơ ngẩn...

Nhưng ông trời mà rất hay trêu ngươi người...ngay khúc sau Trung Đan lập tức trở về trạng thái như cũ khi...

La...là...la...lá...la...

Kèm theo câu hát là những cái nhún hết sức bỉ bựa, làm anh mém té nhào...

Trời má, làm mình còn tưởng cậu ta thế nào, hát thì hay mà bựa kinh vậy...

Không muốn nhìn cái cảnh bốn người kia đang nhảy loi nhoi nữa, Trung Đan hết nói nổi quay lưng một nước đi vào trường

Bên ghế đá bốn người kia vẫn loi nhoi theo từng câu hát của Hoàng Khoa...

Tối đó trên xe của Trung Đan

- Mẹ vừa mới trả thù cho con xong đó. Đụng đến con trai cưng của mẹ là không yên đâu!

- Không sao đâu mẹ!

- Về phần thằng nhóc Hoàng Khoa, mẹ đã loại nó ra khỏi cuộc thi rồi!

-...

Trung Đan im lặng, nhưng trong ánh mắt anh là một điều gì đó rất khó diễn tả, là lo lắng? Là tiếc nuối một điều gì đó?...

Vào ngày diễn ra cuộc thi văn nghệ.

-...lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỉ niệm xưa...

Mở màn cho cuộc thi là giọng hát ngọt ngào của một nữ sinh khối 10. Kết thúc màn trình diễn là những tiếng vỗ tay và những con điểm cũng khá là cao

- Kìa Khoa, tới lượt ông rồi kìa. Thầy kêu ông kia!

Cái giọng hơi chua chua của Ngọc Tâm cứ vang lên bên tai của Hoàng Khoa khiến cậu có hơi ngại...

*hít hà*

Cậu hít vào một hơi để lấy tinh thần rồi nhanh chóng đi lên trình diễn. Nhưng những lời thầy nói làm cho Hoàng Khoa thật sự muốn khóc...

- Em Phạm Hoàng Khoa đã bị loại vì hạnh kiểm không tốt, gây gổ đánh nhau với học sinh trong trường.

Mọi người bên dưới thì xì xào bàn tán, Hoàng Khoa thì chỉ biết mím chặt môi đứng đó, ngăn cho những giọt nước mắt đang chực tuôn ra kia không rớt xuống, cậu không muốn bị mọi người thương hại, không muốn bị xem là một người yếu đuối...

- Thầy rất tiếc...

- Khoan đã ạ!

Một giọng nói vang lên khiến mọi người đổ dồn về phía anh.

- Xin thầy...hãy để bạn Khoa thi.

Anh nhanh chóng tiến về phía cậu, hướng thầy giáo mà xin

- Em biết là mẹ em đã làm áp lực với nhà trường về việc bạn Khoa, nhưng em mong các thầy hãy để bạn Khoa thì. Có gì em sẽ chịu trách nhiệm. Em mong các thầy cho bạn Khoa một cơ hội...

Trung Đan lần đầu tiên cúi đầu cầu xin một ai đó mà lại cho một người khác chứ không phải cho bản thân mình...

Một khoảng im lặng bao trùm. Đến khi tưởng như sự cầu xin kia thất bại thì...

- Thầy đồng ý!

Sau câu nói của thầy Hiệu trưởng, Trung Đan ngẩng đầu, thở phào nhẹ nhõm nhìn cậu, cậu cũng nở nụ cười với anh. Mọi người còn lại thì vỗ tay rần rần chúc mừng cho cậu...

- Cố lên!

- Ừm!!

Sau khi cổ vũ một câu nhàn nhạt, anh liền quay về chỗ cũ, làm cho cậu có chút hụt hẫng...

- Em xin trình bày tác phẩm của mình ạ.

Những kỉ niệm vẫn còn mãi sâu trong lòng anh...
Đến bây giờ vẫn còn nhớ lời em hay vẫn nói...nếu lỡ mai này mình cách xa hai phương trời...thì em vẫn luôn nghĩ về anh...

Cậu vừa hát vừa nhìn về phía người đang vỗ tay tán thưởng kia..

Thắm thoát trôi đã qua nhiều năm rồi...
Có lẽ em cũng chẳng còn như xưa...
Lặng nhìn hàng cây đong đưa góc sân trường hiu vắng...nơi đôi ta đã gặp nhau...

Sau khi cuộc thi kết thúc cậu đã nhanh chóng đi tìm anh. Hai người đối mặt với nhau.

- À...ừm...cám ơn anh...

-Vì chuyện gì?

Tuy biết rõ nhưng anh vẫn muốn hỏi cho ra lẽ...

- Thì...việc cuộc thi...

- Ừm...

- Cảm ơn anh đã nói đỡ cho tui...

Cậu ngại ngùng, trên mặt hiện lên một rạng mây hồng nho nhỏ. Đáng yêu đến kì lạ. Khiến tâm ai kia khẽ thịch một cái nhưng nhanh chóng lờ đi...

- Ừm...

Chỉ lạnh lùng ừm một cái rồi quay lưng đi. Hoàng Khoa nhìn theo tâm tư lúc này thật sự rất khó nói...

Rồi thời gian qua đi, cũng gần đến lúc sắp thi tốt nghiệp tới nơi rồi.

- Để cải thiện điểm thi tốt nghiệp của các em một cách tốt nhất nhà trường đã đề ra ý kiến cho các em học nhóm, đôi bạn cùng tiến. Cụ thể là một bạn học giỏi sẽ kèm một bạn học kém hơn. Thầy sẽ phân cụ thể luôn. Bạn Thiện sẽ kèm cho bạn Tuấn. Bạn Nghĩa sẽ kem cho bạn Minh. Bạn Hào sẽ kèm cho bạn Nguyên. Còn Khoa...ừm ai ta...a bạn Đan đi. Bạn Đan sẽ kèm cho bạn Khoa học. Rồi thông báo đến đây thôi. Tiết tới là tiết tự học. Các em trật tự ngồi ôn bài. Thầy đi đây. Thôi không cần chào đâu.

Sau khi thầy đi khỏi, tiếng nhao nhao lại vang lên. Thanh Tuấn nhanh chóng khều vai Hoàng Khoa thủ thỉ.

- Ầy, sướng nha, được trai đẹp kèm luôn. Nhất ông rồi nha!!

- Ờ cám ơn...không phải ông cũng được học chung với ai đó sao. Khoái thí mồ đi. Ở đó còn ghẹo tui.

- Ơ...tui...xí...ghét ông rồi. Không thèm nói chuyện nữa...

Thanh Tuấn phồng má, nằm dài ra bàn, phụng phịu dỗi hờn ai kia.

Đức Thiện ở bàn trên nghe thế cũng chỉ biết cười cười nhìn nhìn xuống Thanh Tuấn

- Nhìn gì mà nhìn, chọc mù mắt chứ nhìn!!!

- Ơ...mắc gì cọc với tui...

- Hứ...

Cơ mà giận cũng đáng yêu...

Bên phía hai người Trung Đan và Hoàng Khoa thì sao...tất nhiên cả hai cũng thầm vui mừng khi được học chung rồi...vì sao á...tui cũng chả biết đâu hí hí...

Rồi cái thời gian ngọt ngào...à nhầm thời gian học nhóm, cùng nhau tiến bộ cũng đã tới. Bộ tứ Trung Đan - Hoàng Khoa, Đức Thiện - Thanh Tuấn kéo nhau ra một góc bàn ghế được kê sẵn gần đó lôi tập sách ra học. Lâu lâu Hoàng Khoa lại bị Trung Đan cốc đầu mấy cái vì cái tội lơ đễnh của mình

- Nghĩ gì đó tập trung vào bài cho tôi, sắp thi tới nơi rồi. Muốn bị rớt hay gì??

- Không có...chỉ là tui thật sự học không vô nổi mà...

-... Để tôi giảng lại cho

- Ừm...ừm...

Bàn bên cạnh, Đức Thiện thì cứ chúi đầu vô làm, lâu lâu quay qua kế bên lại bắt gặp hình ảnh người nào đó đang bấm bấm điện thoại. Tức muốn lật cái bàn nhưng lại không nỡ đánh người ta liền xả giận vào cuốn sách

- Này rốt cuộc cậu có muốn học hay không?

- Tất nhiên là có, tôi cũng không muốn rớt tốt nghiệp.

- Vậy trả lời câu này cho tôi!

- *trả lời vanh vách*

-...vậy tại sao kết quả kiểm tra của cậu cứ...

- Đó là tôi cố tình thôi!

-...

Đức Thiện muốn cạn lời với cậu ta...

- Vậy trả lời câu hỏi tiếng Anh này cho tôi!

- Ừm hửm...

Nhìn vào câu hỏi bằng tiếng Anh kia, Thanh Tuấn sững người, mặt đỏ rần...

- Sao không trả lời được?

- Cậu ghẹo gan tôi??? Bộ hết câu sao lấy câu đó!!!

- Hử? Do you love me? Một câu hỏi bình thường thôi mà! Hay cậu nghĩ sâu xa gì???

- Cậu...là muốn ăn đòn!!

- Ey ey bình tĩnh, nam nhi đại trượng phu động khẩu không động thủ nha!!!

- Hừ, kệ xác cậu

Thanh Tuấn bơ luôn người kia, giật lấy cuốn tập, làm như điên. Nhưng khuôn mặt đỏ rần kia, đã phần nào cho biết tâm tư chủ nó đang như thế nào. Đức Thiện chỉ chống cằm nhìn cậu tủm tỉm cười...

Câu hỏi kia là câu hỏi đã bao lần anh muốn hỏi em. Vậy tại sao lại không thể cho anh câu trả lời...

Bỏ qua mối tơ vò đang cuộn trào trong lòng Đức Thiện chỉ khẽ lắc đầu rồi lại tập trung vào bài học

- Ế, câu này tui làm đúng rồi nè.

- Đúng cái gì mà đúng!

- Ơ, tui so kết quả đúng nè!

-...ờ tui nhầm sr hén...hehe..

Hứ người gì đâu suốt ngày cười...làm người ta ngại gần chết hà...

Nhìn ai kia cười mà tâm Hoàng Khoa nhộn nhạo cả lên. Ôi cái cảm giác này là gì đây...

Sau một khoảng thời gian ôn tập mệt mỏi nhưng cũng đầy cảm xúc. Cả bốn hẹn nhau đi chơi. Điểm hẹn là nhà của Ngọc Tâm. Trung Đan đèo Hoàng Khoa trên chiếc Martin của cậu. Đức Thiện thì lại lái chiếc xe đạp vượt địa hình của mình đèo Thanh Tuấn. Một người đèo, một người cứ loi nhoi phía sau, cười vang cả một góc phố.

Sau khi tụ tập tại nhà Ngọc Tâm, cả năm lên xe lôi của chú Ngọc Tâm lai đi chơi cả một đoạn quanh khu đó. Tiếng cười tiếng nói lại ồn ào cả một góc đường. Thăm thú chán chê, đầu óc tinh ranh của Hoàng Khoa lại nảy ra một ý kiến táo bạo...

- Hey, mọi người tui có đề xuất này, hông biết mọi người muốn nghe hông?

Tuy không có câu trả lời nhưng với tám cặp mắt đang lấp lánh mong chờ kia là cậu biết mọi người cũng đang hóng lắm đây

- Nãy giờ đi thăm thú cũng chán rồi, hay là mình chơi trò...hái trộm đi, ban nãy tui thấy chỗ kia có vườn chôm chôm chín đã lắm.

- Uầy chơi luôn!

Ba miệng cùng đồng thanh. Duy chỉ có một người...

- Ey được không chứ tui sợ lắm nhoaaaa...

Ngọc Tâm sợ sệt lên tiếng, gì chứ đi bẻ trộm cậu sợ bị ăn cây của chủ vườn lắm...

- Xời lo gì cùng lắm bị phát hiện thì...chạy...

- Chọi oi, tưởng có cao kiến gì lắm...

- Giờ ông có đi không? Không đi thì ở nhà!!

- Ý, hông hông tui đi, đi mà...

Thế là cả bọn túm tụm lại, dẫn đầu là Hoàng Khoa, cả bọn kéo nhau vào vườn chôm chôm của một ông chú gần đó. Ngọc Tâm thì cứ bám riết Hoàng Khoa không rời, làm cậu phát bực cú cậu ta mấy phát đau điếng.

Sau khi phát hiện vườn chôm chôm chín đỏ kia, lại không có chủ, cả bọn cứ lao vào cây người ta xâu xé. Ngay cả Trung Đan bình thường rất lịch sự, nay cũng không ngần ngại leo tuốt lên ngọn cây vặt lia lịa. Làm Hoàng Khoa không khỏi cười thầm. Thì ra anh ta cũng chỉ là một cậu nhóc ham vui thôi. Ngọc Tâm bên dưới chỉ đưa tay lên hái mấy trái ở ngọn cây phía dưới. Cậu nghĩ như thế có chạy cũng chạy lẹ hơn những con người kia. Nhưng khi phát hiện có nhánh cây trên cao lúc lĩu toàn những trái đỏ au trông thật ngon mắt. Cậu chàng nhà ta bị bạn bè khích liền nổi máu nóng anh hùng leo lên hái trái. Đến khi hái gần đầy được một túi thì...

- Ê, ăn trộm. Thằng quỷ hà, leo xuống coi, muốn vặt trụi trái nhà tao hay gì đó bây???

- Dạ hông chú ơi cháu...cháu chỉ...

Nhìn quanh quất không thấy bọn bạn đâu, cậu chỉ biết rủa thầm cái bọn trời đánh. Nhanh chân tụt xuống lại bị đuổi đánh chạy có cờ. Còn bốn người kia á. Chạy mất dép từ đời nào rồi...

Lê cái mông đau về phía bốn con người đang nhởn nhơ ăn chôm chôm kia tức mà muốn lật mẹ cái bàn vậy ớ...

- Lũ mất dại, tui bay chơi bỏ tao. Lũ bạn trời đánh...

Mông đau, mặt thì bị mấy con ong bị cậu đánh động gần đó lao ra chích mấy phát mặt sưng húp, nhìn đến tội...ấy thế mà bọn kia lại chẳng thấy tội cứ nhìn cậu ha hả cười. Cậu lần nữa muốn lật bàn. Mà đau nhất là hai cái người kia, Trung Đan và Hoàng Khoa là hai thủ phạm khích cậu leo lên cây để rồi bị như thế này mà vẫn nhe răng cười nhởn nhơ được. Coi tức cái lồng ngực hông...

Hai cái người kia thì cười khoái trá lắm, đang cười ngon trớn bỗng cả hai quay qua nhìn nhau, có chút gượng gạo cả hai liền quay đi, bối rối...

Phía bên hai người còn lại...

- Để tui vặt hết lông cho ông ăn...

-???

- À...ý là vặt hết lông chôm chôm rồi bóc cho ông ăn nha...

- Có một sự lo sợ chà bá!!!

Nhưng cũng cười cười nhìn người kia rảnh rỗi sinh nông nổi vặt hết lông chôm chôm...cho đến khi hết kiên nhẫn, Thanh Tuấn đành thôi bỏ qua trò nhảm ruồi kia mà bóc một trái chôm chôm ra đưa cho người kia...

- Ah~~~

- Gì...gì thế??

- Không phải ông muốn bóc cho tui ăn hay sao??

- Ờ thì...

- A....ùm ngon ghê. Ngọt dễ sợ!!

-...

Thanh Tuấn vì quá thẹn mà quay đầu đi chỗ khác, không nhìn người kia nữa. Đức Thiện vừa nhai chôm chôm vừa cười cười nhìn cái người đáng yêu kia.

Bên Trung Đan, Hoàng Khoa thì cái không khí ngượng ngùng kia cũng nhanh chóng tan đi. Hoàng Khoa bứt một trái đỏ au, ngập ngừng đưa về phía Trung Đan

- Ừm...nè...trái này ngon nhất nè...cho ông...

- Cám ơn...

Thế là cả hai cùng nhau ăn ngon lành.

Sau buổi đi chơi, ai về nhà nấy. Vì cùng đường nên Trung Đan và Hoàng Khoa đi chung. Cả hai cùng sóng bước trên thảm cỏ xanh mượt

Hoàng Khoa chợt nảy ra ý muốn ghẹo người kia. Cậu khẽ liếc thấy người kia vẫn chăm chú nhìn phía trước, liền không nghĩ ngợi, huých vai đẩy người kia một cái.

- Ớ...

Trung Đan bị đẩy một cái loạng choạng mém té, lại thấy người đẩy mình vờ như không có gì, tức lắm nhưng không làm được gì nên cũng im luôn...

Thế là cậu được nước làm tới, huých thêm cái nữa làm người ta mém té, lại cho qua...

Nhưng cái thứ ba thì...

- Á...

Trung Đan lần này rút kinh nghiệm né ra phía sau. Ai ngờ lại làm Hoàng Khoa mất đà ngã sang một bên. Cậu đau điếng, chân đứng lên không nổi. Chắc là trật khớp rồi.

Trung Đan biết mình gây ra lỗi rồi nên hoảng hốt chạy lại xem

- Cậu không sao chứ? Ai kêu cậu ghẹo tui.

Anh đưa tay xuống kiểm tra chân cho cậu

- A...

- Chắc là bị trật chân rồi. Thôi lên tui cõng

Đưa lưng về phía người kia, Hoàng Khoa vẫn đực mặt ra nhìn anh

- Còn không mau lên, trời tối tới nơi rồi kìa.

- À ừm...

Ngay lập tức, cậu bò lên lưng anh. Được anh đỡ phía sau lưng, cõng cậu trên vai.

Cậu ta là con trai mà lại nhẹ thế này. Hèn chi người có chút.

- Tui có nặng lắm không

- Nặng, nặng như đá luôn!! (Xạo lìn là không tốt, không nên xạo lìn nha...)

-...

- Sao thế, không cãi lại à?

- Không...cũng do tui chơi dại. Tui phải xin lỗi anh mới phải...

- ...oh...

Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi, cả hai không ai nói với ai câu nào cho đến khi cả hai tới nhà của Hoàng Khoa.

Trước khi bỏ về Trung Đan có nói lại với cậu một câu

- Nếu tốt nghiệp lần này, cậu mà đậu tôi sẽ tặng cho cậu một chiếc đồng hồ làm quà tặng.

- Hứa đó nha!

- Tôi hứa!

Thế là tối đó có người chong đèn học suốt đêm...

Tua nhanh đến lúc biết kết quả tốt nghiệp...

- Yeah!!! Tôi đậu rồi, tôi đậu rồi. Yeah!!

Tiếng hò reo phấn khích này không của ai khác ngoài "bà tám" Ngọc Tâm sau khi nhìn kết quả đã hú hét vang cả góc trời. Làm cho Đức Thiện, Thanh Tuấn đứng gần đó cũng phì cười nhìn theo bất lực...

- Cũng chúc mừng ông đậu tốt nghiệp.

- Ừm...cám ơn ông...

-...bây giờ có thể trả lời tui được chưa?

- Hả...trả lời gì..

- Không phải có ai đó nói nếu đậu tốt nghiệp sẽ trả lời câu hỏi tiếng Anh của tôi hồi học nhóm sao. Bây giờ tính nuốt lời. Hửm??

- Tôi...

Hai người nhìn nhau, một người chờ đợi câu trả lời. Người thì mãi chỉ cúi đầu lặng thinh. Đến khi hết kiên nhẫn nổi, Đức Thiện mím môi, ghìm câu chửi đổng sắp trào ra kia, quay mặt tính bước đi thì phía sau lưng lại có hơi ấm bao trùm anh lại...

- I...I do...

Một nụ cười mãn nguyện xuất hiện trên môi. Một mặt trời đỏ bừng phía sau lưng. Tay đan xiết tay...hạnh phúc...

Hoàng Khoa vừa mới tới, hồi hộp chờ mong. Bên cạnh là Trung Đan đang vỗ vai cậu tiếp thêm động lực. Hoàng Khoa hít một hơi dài, lấy hết can đảm bước về phía tấm bảng trước mặt mà như đang đi về pháp trường vậy á...

Cậu dò....dò...dò...Phạm ...Hoàng...Khoa... A...cậu...cậu đậu rồi

- A....tui đậu rồi....đậu rồi...

Cậu phóng nhanh ra ngoài, ôm chầm lấy một người...

- Chúc mừng cậu!

Sau khi giọng nói trầm ấm kia vang lên thì cậu mới sực tỉnh ra là mình ôm ai liền nhanh chóng đẩy mạnh anh ra

- Tôi...tôi xin lỗi...chỉ là mừng quá nên...

- Ngốc, có gì phải xin lỗi chứ!

Đưa tay xoa đầu cậu, trách nhẹ một câu rồi lại quay người đi. Một mình Hoàng Khoa ở phía sau, tay phải đặt lên lồng ngực bên trái. Tim...đập nhanh quá...

Ngày hôm sau trên cây cầu gần nhà

- Nè, giữ đúng lời hứa đó!

Trên tay anh bây giờ là một chiếc đồng hồ màu trắng, kiểu dáng thật ngầu, đưa cho cậu.

- Yeahh!

Cậu hai mắt sáng rỡ, nhanh chóng đưa tay đón lấy, đeo vào tay. Đưa bàn tay về phía ánh nắng. Thật là đẹp a!!!

- Thật ra...đồng hồ này là đồng hồ cặp...

-...

Cậu vẫn còn đang thích thú về món quà, sao để ý được lời anh nói chứ...

-...ai mà đeo đồng hồ cặp sẽ thành người yêu của nhau...

- oh...

1

2

3...

- Hả...anh anh nói gì???

- ...anh nói là bây giờ em đã đeo đồng hồ này thì em thành người yêu của anh.

- Ơ...gì kì zạ?

- Không thích, vậy trả đây!

Trung Đan nắm lấy cổ tay người kia toan tháo chiếc đồng hồ kia ra

- Khoan...thì đeo!!

Hét lên một tiếng cậu vì ngại mà quay người đi mất. Xấu hổ chết cậu rồi.

Anh thì vẫn đứng đó cười tủm tỉm, khẽ yeah một cái rồi chạy theo người đằng trước.

Đêm đó có người cứ nằm ôm lấy cái đồng hồ cười tủm tỉm cả đêm.

Sau ngày đó đi đâu hai người cũng đeo đồng hồ cặp kia. Nhưng vì không muốn bị mọi người để ý chọc ghẹo nên cả hai đều đút tay vào túi quần để che đi. Nhưng sao qua mắt được "bà tám" cơ chứ. Thế là cậu đi tám với cái cặp đôi đang ngọt ngào đút nhau bánh tráng kia.

- Ey, ey hai ông biết gì chưa. Ông Đan với Khoa đeo đồng hồ cặp á!!

- Ủa, giờ mới biết hả. Xời còn tưởng ông hay lắm chứ. Tụi này biết từ đời nào rồi!

- Ừm...ừm...

Vẫn đút nhau ăn, vẫn bắn tim bốn phía. Làm người kia tức điên muốn lật bàn.

- Á à thì ra biết rồi mà giấu bạn bè nha. Mà hai ông làm gì xà nẹo nhau ngoài này đây? Hả hả hả???

- Báo ông biết luôn! Nè tụi tui giờ cũng một cặp rồi.

- Ừm...ừm...

Giơ hai bàn tay đang lấp lánh hai chiếc nhẫn cặp kia về phía Ngọc Tâm làm cậu bạn muốn lật bàn tập hai.

- Hứ, mấy người giỏi lắm. Hứ tui đi kiếm người yêu. Không nói chuyện với mấy người nữa. Hứ!!!!

Nói rồi cậu ngoảnh mông đi mất.

- Sao, bánh tráng ngon hông?

- Ngon, cái gì bà xã đút cũng ngon nhất!

- Hừ cái miệng của anh đó ngọt muốn chết người ta rồi!

- Hưm, nhưng Tuấn này...

- Hửm...

- Vẫn còn có món ngon nhất mà em chưa cho anh ăn đó nha...

- Là món gì nói y, tối nay em nấu anh ăn!

Thôi xong, thỏ con ngây thơ sắp lọt bẫy sói già...

- Đó là...cơ thể xinh đẹp của em a...

- Anh...cái đồ sắc lang!

- Sao...tính nuốt lời?

- Không...sẽ "nấu"

Thanh Tuấn vùi luôn khuôn mặt đang đỏ tấy vào lòng người yêu.

- Đúng là người yêu của anh, có một sự ngoan chà bá a~~~

Bên đây ngọt ngào là thế nhưng ở một góc khác Trung Đan đang bị Minh Huy lôi ra một góc

- Chuyện của hai người...tao đã biết rồi. Và tao cũng cảnh cáo mày, mày mà làm Khoa đau khổ thì đừng trách tao!!

Buông một câu đe dọa, liền rời đi. Từ lúc nào khuôn mặt Minh Huy đã đẫm nước mắt. Anh thật sự rất thương cậu, không muốn ai bắt nạt cậu hết. Nhưng đây là hạnh phúc mà cậu mong đợi. Anh chấp nhận buông tay, tác thành cho cậu. Nhưng một khi cậu đau khổ, anh nhất định sẽ đòi lại cậu bằng bất cứ giá nào chăng nữa...

Hạnh phúc tưởng chừng như đã đạt được. Nhưng đến một ngày hạnh phúc đó chợt vỡ tan như bong bóng xà phòng...

Trung Đan đang vui vẻ huýt sáo vu vơ trên hành lang lớp học thì nghe tiếng Thanh Tuấn đang nói chuyện với Hoàng Khoa trong lớp anh liền ngừng lại, nép vào một bên cánh cửa phòng. Anh đang muốn biết người yêu bé nhỏ có nói xấu gì mình hay không

- Tui ganh tị với ông lắm nha Khoa.

- Ganh cái gì cơ?

- Thì ông có bạn trai đẹp trai, con nhà giàu, thông minh nói chung rất nhiều cái tốt.

- Ôi ông ơi. Công tử nhà giàu cái gì? Cua, điều đó dễ như trở bàn tay với tui, không là gì hết, hiểu không. Cua cho vui, vậy thôi.

*Đùng*

Trung Đan nghe như sét đánh bên tai. Cậu vừa nói gì? Cua...cho vui?? Cậu là đang đùa anh đúng chứ. Trung Đan muốn lao vào làm thật hư cho rõ. Nhưng câu hỏi của Thanh Tuấn và câu trả lời của cậu tiếp theo đánh sập ý định đó của anh

- Ủa sao kì dạ, rồi ông có thương người ta thật không?

- Thương thật hả? Chời nghĩ sao dạ ông ơi? Mấy người đó đối với tui như cái áo thôi. Không thích thì bỏ. Tui thẳng mà, không lẽ lại chịu quen một thằng đàn ông ngực phẳng lỳ lại không có tí nào quyến rũ như ông Đan sao? Muốn hông, tui nhường ông luôn.

- Thôi nha, tui có lớp trưởng ngáo ngơ của tui rồi nha. Đừng chơi đốt nhà nha ông. Chơi kì à!!

- Haha!

Bên ngoài, phía sau cánh cửa mọi thứ như đổ sập xuống người anh. Chết đứng. Vội vàng bỏ đi, bỏ qua luôn cả cuộc đối thoại sau đó của hai người kia...

- Anh ta đi rồi, không phải diễn nữa đâu Khoa à...

-...

- Sao lại phải làm tới mức này hả Khoa, ông yêu Đan cơ mà...sao?

- Hức...ông không hiểu đâu Tuấn ơi...huhu...

- Thôi, ngoan muốn khóc cứ khóc hết với tui cho vơi đi rồi ngày mai về lại là một Hoàng Khoa vui đời như cũ cho tôi nghe không?

-...

Ngày hôm sau Trung Đan hẹn Hoàng Khoa đúng nơi hai người bắt đầu chuyện tình cảm trái ngang này. Khi cậu tới, trên môi vẫn nở nụ cười. Nhưng anh thì không, gương mặt lạnh lùng của nhiều năm về trước, trước cái lúc anh gặp cậu, nụ cười ngỡ như đã đánh mất từ lâu lại xuất hiện. Nhưng bây giờ thì...

- Anh hẹn em ra đây có gì không Đan?

-...cậu trêu đùa tôi vui lắm phải không?

- Anh nói gì...

- TÔI LÀ HỎI CẬU TRÊU ĐÙA TÔI VUI LẮM PHẢI KHÔNG? PHẠM HOÀNG KHOA??

Câu rống lên từ anh làm cậu khẽ giật mình nhưng nhanh chóng nở nụ cười nhạt...

- Anh đã biết hết mọi chuyện rồi thì tôi cũng hạ màn luôn. Đúng, bấy lâu nay tôi chỉ xem anh là món đồ chơi thôi. Tôi vẫn sẽ mãi chỉ thích con gái sẽ không yêu loại đàn ông giống như anh!

*bốp*

Một cái tát như trời giáng vào một bên má của cậu, hiện rõ lên năm ngón tay của anh.

- Đừng để tôi thấy bản mặt của cậu nữa. Biến, biến ngay cho tôi. Không tôi đập chết cậu! Những thứ tôi cho cậu, tôi sẽ không đòi lại. Coi như tôi thí cho cậu!

- Ha...ok, tôi đi! Bye bye, không hẹn gặp lại.

Nói rồi Hoàng Khoa đi thẳng một đường. Không ngoảnh đầu lại, bỏ lỡ mất những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt người kia. Những bước chân nhanh dần rồi khụy xuống, đau đớn, vỡ vụn là những cảm giác mà trái tim cậu bây giờ đang phải hứng chịu. Một giọt rồi hai giọt, rồi thì òa lên đau đớn. Đau đớn trên mặt sao bằng đau đớn trong tâm. Anh có biết cậu đã phải kềm lắm mới không bật khóc trước mặt anh, mới có thể không bật ra câu nói: "giữ em lại đi, những lời vừa rồi em nói ra là không thật đâu. Em yêu anh, muốn bên anh". Nhưng những lời nói đó cậu lại không thốt ra được. Vì cậu...đã trót hứa rồi...trót hứa với mẹ anh rồi....

Flash back

- Anh là tia nắng trong em, anh là ánh sáng đêm đêm là là lá la la.

Vừa đạp xe vừa hát vu vơ bài hát cậu thích nhất. Nhưng rồi guồng chân cậu chợt khựng lại vì hình ảnh trước mắt. Chiếc xe đằng trước thật quen thuộc. Đó không phải là xe của mẹ Trung Đan hay sao. Bác ấy sao lại ở đây.

- Cậu là Hoàng Khoa đúng chứ. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Lên xe đi!

-...

Cậu ngoan ngoãn bước theo người phụ nữ sang trọng kia đi vào bên trong chiếc xe hơi kia.

- Tôi vào thẳng vấn đề luôn. Tôi biết cậu và con trai tôi đang quen nhau. Con trai tôi từ xưa đến giờ vẫn luôn là thích con gái. Cho tới khi gặp cậu. Tôi không muốn cậu là vật cản ngáng đường tương lai của nó. Nó đã cãi nhau với tôi vì việc đi du học của nó. Tuy nó không nói rõ nhưng là một người mẹ tôi biết con trai tôi nó nghĩ gì. Ha...suốt ngày ôm hình chụp của một thằng con trai khác rồi cười tủm tỉm, hỏi ai không phát hiện. Tôi nói vậy cậu hiểu rồi chứ? Cậu Khoa!

-...cháu hiểu rồi thưa cô. Cháu sẽ không để anh Đan vì cháu mà đánh mất tương lai đâu ạ. Cháu hứa...hứa với cô.

Hoàng Khoa nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe không xót từ nào từ người đàn bà kia. Cậu đã phải cắn chặt môi đã kiềm lại tiếng nấc trong cổ họng.

Sau cuộc gặp gỡ ấy cậu đã nhờ Thanh Tuấn diễn một vở kịch cùng mình, vở kịch mà trong đó cậu là người phản bội...

End flash back

- Xin...xin lỗi anh, Đan, quên em đi. Quên cái người đã làm anh đau khổ đi. Nhưng em vẫn sẽ không quên anh. Trung Đan, em yêu anh!!

Trời hôm đó đổ mưa thật to. Như khóc than cho một mối tình dang dở...

Trung Đan về nhà trong tình trạng ướt nhẹp từ đầu đến cuối lại nồng nặc mùi rượu.

Bà Hiền Trang mẹ Trung Đan hoảng hốt ra đỡ lấy đứa con trai cưng miệng vẫn thầm trách...

- Cái thằng sao lại để bản thân ra nông nổi này cơ chứ...

- Xin lỗi mẹ, con đang không được khỏe. Con xin phép lên phòng..

Trung Đan gạt tay bà bước từng bước xiêu vẹo lên phòng. Nằm phịch xuống chiếc đệm bên dưới, cơ thể thì ướt nhẹp người lại đầy mùi rượu nhưng anh thật sự quá mệt để có thể làm gì khác ngoài ngủ. Miệng vẫn kêu mãi tên một người con trai, tay nắm chặt lấy chiếc đồng hồ mà mấy tiếng trước anh đã ném đi. Nhưng lại không biết nghĩ gì lại leo xuống phía dòng sông cũng khá sâu kia nhặt lại nó, khiến bản thân ướt mem. Lại dính mưa, thất tình hành hà bản thân bằng những chai rượu cực mạnh để rồi thân tàn ma dại thế này đây....

Rồi kết cục nào sẽ dành cho hai con người đau khổ vì yêu này đây. Muốn biết thì đợi phần hai nha.

------
Ban đầu tui tính viết one short thôi. Ai dè đâu quên mất mv của Khởi My còn phần hai...chậc thôi thì viết thêm một chap nữa vậy. À có thể sẽ có ngoại truyện. Yên tâm là sẽ không có khúc cua như mv gốc đâu. Cái này là BinRik mà chứ có phải WyRik đâu hehe. Nên ngoại truyện sẽ viết về Wowy nè! Mà trong truyện này của tui, đàn ông sẽ có bầu được nha. Nên mới có ngoại truyện nè hihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: