Chương 1: Lời giới thiệu
Xin chào các bạn, có bao giờ các bạn suy nghĩ nếu mình có 3 người anh trai thì sẽ như thế nào chưa, riêng tôi thì đây có lẽ là món quà duy nhất mà ông trời trao cho tôi trong cuộc sống này. Tôi là Aries- một chú cừu nhỏ, đây là 1 biệt danh mà 3 người anh đã đặt cho tôi.
Thú thực đây cũng là tên chính thức trong bản khai sinh từ khi ra đời của tôi. Các bạn có tự hỏi vì sao lại như vậy không? Vì chúng tôi là trẻ mồ côi... à không chỉ có mình tôi thôi, vì khi tôi sinh ra ba mẹ đã mất rồi, tên này được anh cả của tôi đặt cho và tôi thích nó.
Tại sao à?. Vì tôi sinh ra vào ngày hoàng đạo, giờ hoàng đạo, phút hoàng đạo, giây hoàng đạo của chòm sao Bạch Dương, nghe kỳ diệu lắm phải không. Và đây là câu chuyện của gia đình của tôi.
Đã 15 năm trôi qua, tôi và các anh bây giờ đã ở tuổi học sinh cấp ba, chúng tôi sống trong 1 nhà trọ của bà chủ nơi các anh tôi cùng nhau làm thêm, nơi này vừa đủ cho anh em chúng tôi sống qua ngày.
Bà chủ nhà rất tốt, không những cho các anh có việc làm mà còn giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Tôi rất quý bà ấy. Năm nay, Aries sẽ bắt đầu năm học cấp ba đầu tiên của mình, kì thi vô trường nhọc nhằn khiến tôi suýt ngất vì đống bài tập mệt mỏi.
Trường của tôi lúc này là một ngôi trường có tiếng về nghệ thuật và ba người anh của tôi là những gương mặt đại diện của trường về nhóm nhạc trẻ. Phải, niềm đam mê của các anh khi được sống không chỉ có tôi mà còn là âm nhạc, tiếng hát của các anh.
Tôi đã hâm mộ với các anh về điều đó. Minh Khải - Tuấn Nguyên – Lệ Thiên, bộ ba nam thần trong trường với tài năng triển vọng là 3 người anh của tôi.
Đậu vào ngôi trường với học bổng xuất sắc, các anh không những được miễn phí học tập mà còn được nhà trường đầu tư và tạo cơ hội khá nhiều. Thật hãnh diện.
Còn về tôi thì, thú thực tôi đậu vào trường này với số điểm chót trong ngàn thí sinh, vừa đủ điểm đậu, nên tôi không thể có học bổng mà phải trả tất cả khoản học phí. Các anh phải thay tôi kiếm số tiền để nuôi tôi ăn học, Aries thật vô dụng nhỉ.
Nhưng không còn cách nào khác, tôi phải học ở trường này theo yêu cầu của các anh để được trông chừng, vì Aries tôi tuy là cô gái nhưng lại hay nghịch ngợm và quậy phá. Nên bất đắc dĩ mới bị ép vào trường này, tôi chưa có mục tiêu cho mình đâu, nên vào đâu cũng như không nên phó mặc số phận thôi.
- Aries, sao em đến muộn vậy_ Một giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, Minh Khải – anh cả của tôi là người đại diện trường, nói đúng hơn là giống kiểu hội trưởng hội học sinh mà trường học Nhật Bản hay có ấy.
- Anh, em... à... em lạc đường đấy mà_ Tôi gãi đầu cười, anh cả sẽ thay mặt 'phụ huynh' để áp giải tôi đến trường.
- Tuấn Nguyên đâu rồi, không phải nó dẫn em đi học sao.
- Hả... ờm thì... anh ấy có hẹn với bạn nên đi trước rồi ạ.
Tuấn Nguyên là anh ba, sở thích nghiện đá bóng, anh ấy trong nhà là người có tính trẻ con hơn 2 người anh lớn của tôi, anh ấy thích thể thao và chiều tôi hơn ông anh cả và ông anh hai. Sáng nay đáng ra anh ba sẽ đưa tôi đi học, nhưng vì lanh chanh chạy trước nên thành ra 'quên mất' sự tồn tại của tôi. Bởi vậy mới nói, ham chơi quá đi à.
Minh Khải thì khá nghiêm khắc, nếu tôi nói sự thật thì Tuấn Nguyên yêu quý của tôi sẽ bị phạt mất. Không hiểu vì sao anh cả lại không tin tưởng tôi đến mức phải bắt anh ba đi theo canh chừng như vậy. Nhưng mà, anh cả mà, hiện tại còn là trụ cột của 3 đứa em, nghiêm khắc cũng là chuyện thường tình.
- Thôi được rồi, để anh về nói chuyện với nó, em mau vào lớp đi
Hic, giọng điệu anh ấy thay đổi rồi, anh cả không tin tôi, mà ảnh tin tôi mới lạ, hồi nhỏ ảnh bị tôi lừa biết bao lần rồi. Minh Khải đưa tôi đến khu xếp lớp ở trường, nói là trường nhưng ở đây giống căn biệt thự hiện đại thôi, thật không tưởng tượng được giá cả của nó thế nào. Ba người anh của tôi có thể nhận học bổng vào trong trường này quả là thiên tài chứ chẳng chơi.
Thôi, nói về phần xếp lớp, tôi được xếp vào lớp tệ nhất trường, nghe thật là đau lòng, nhưng với tôi thì nó khá bình thường. Trường nào mà tôi chả xếp vào lớp tệ, quen rồi, cơ mà sao mặt anh Khải lại đen xì thế nhỉ, hiện tại tôi có thể thấy mùi hắc ám tỏa ra xung quanh đó. Minh Khải gằn giọng nói, giọng nói khiến tôi muốn lạnh sống lưng.
- Không phải Lệ Thiên dạy em học sao, học hành kiểu gì thế, em có học đàng hoàng không đấy.
- A... anh à... đương nhiên là em có học rồi... chỉ là bài thi nó có hơi vượt ngoài khả năng của em thôi.
Tôi nũng nịu nói, thú thiệt chứ tôi làm đại chứ có biết gì méo. Vậy mà cũng đậu được hay thiệt chứ, bài thi vừa khó hiểu lại nhiều chữ, nên tôi chơi trò khoanh hết A, may mắn A là đáp án đúng nhiều vừa đúng điểm đậu. Minh Khải nhìn tôi một cách không tin tưởng. Gì chứ, nhìn em vậy cũng không có câu trả lời thứ 2 đâu.
- Thôi được rồi, em vào nhận lớp đi rồi đến hội trường, anh đưa em đến đây thôi, anh có việc phải đi trước.
- Vâng, bái bai anh...
Minh Khải cuối cùng cũng đi rồi, mệt ghê. Bóng anh cả vừa khuất một đám con gái không biết từ đâu chui ra chộp lấy tôi.
- Bạn gì ơi, bạn quen với anh Minh Khải hả.
- Sao bạn biết anh ấy thế, bạn với anh ấy có thân không, có thể cho mình biết SDT không.
- .....
Thế đấy, nguyên do thì ai cũng biết rồi, với vẻ đẹp và tài năng 'kiệt xuất' của 3 ông anh nhà tôi mà không có gái bu mới lạ. Mới vô trường mà tôi đã trở thành tâm điểm của các bạn đồng trang lứa và các chị khóa trên rồi.
Ậm ừ cho qua, tôi vào lớp ngồi 1 cái phịch, ghét nhất là có người vây xung quanh, mai mốt các anh lập nhóm nhạc thì đời tư của tôi còn bị bới móc đến chừng nào nữa.
Lớp của tôi là lớp bao gồm những thành phần 'như tôi' vầy nè. Khác một chỗ, họ đều là con nhà giàu, do quậy quá nên bị ba mẹ ném vô đây. Mang danh là học ở ngôi trường danh giá, nhưng được xếp ở lớp này là những thiên tài nghịch ngợm, chuyên gây rối.
Tình hình chính là lớp tôi con trai chiếm số đông lớp. Nữ chỉ vỏn vẹn 5 người bao gồm tôi. Nhưng lớp này tốt chứ vì không ai nói chuyện với ai cả, nếu tôi ở lớp thường hay lớp chuyên xem, đảm bảo nghe lải nhải suốt.
Sau phần nhận lớp, cả trường tập trung ở phòng hội trường, đây như một phong cách 'khai giảng' truyền thống của nước nhà – bài phát biểu. Phần tôi ghét nhất, nghe qua nghe lại, từ trường này sang trường khác cũng chỉ 1 bài. Có điều lần này thì khác, nhà trường có một phong cách khai giảng đặc biệt xứng tầm quốc tế.
Học sinh xuất sắc – Lệ Thiên – thay mặt nhà trường đọc bài phát biểu và sau đó là những màn trình diễn của đàn anh chị loại giỏi cho các đàn em mới lên. Như lời giới thiệu lúc đầu, Lệ Thiên là người anh thứ hai của tôi, học giỏi tài năng, điển trai lạnh lùng.
Cuộc khai giảng kết thúc trong nhàm chán như thế đó...
.......
Một phần sợ lược về 3 người anh của tôi... còn đây sẽ là những câu chuyện về gia đình tôi, các bạn đón xem nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro