LÀM EM TRAI JACK??!!
Tôi không ngờ là cậu ấy lại giận đến vậy. Tôi thì quen với việc bị chửi như thế này nên cũng chẳng còn sợ gì nữa nhưng Jack thì đang cảm thấy tội lỗi phía sau lưng tôi.
- Xin lỗi, chúng tôi chỉ có chút việc riêng...- Zoey- tôi cảm giác như đang biện minh cho lỗi lầm của chính mình vậy, thật xấu hổ..
- Đúng đó, chuyện này nằm ngoài mong muốn!- Jack- cậu ấy vì không muốn rắc rối mà cũng hùa theo tôi.
- Mấy người làm xong rồi xin lỗi như vậy à? Không biết như thế nào là phép tắc à. Còn cậu, cậu nghĩ cậu giỏi lắm hay sao mà cậu lại hư hỏng đến mức này?- Gadou- anh ta cứ thế mà quát, cứ cho lỗi là do Jack, nhưng chính tôi là người đã hôn Jack, tôi cũng chả hiểu gì mà anh ấy lại tức giận như vậy, tôi đáng lẽ là người tức giận vì chính anh ta là người bám theo mà?
- Thầy đừng có quá đáng, tôi biết học viện Kemaho rất nghiêm khắc nhưng không có bất cứ quy tắc nào mà cấm học viên hôn hay yêu nhau, Jack và tôi chẳng qua chỉ là người cứu và người được cứu thôi! Nếu tôi và cậu ấy hôn hay yêu nhau cũng chẳng liên quan đến ai kể cả thầy! Tôi rõ ràng là đã có linh thú nên được nghỉ ngơi nên trong thời gian đó tôi được phép tự do thì tôi làm gì cũng không liên quan đến dòng họ thầy!- Zoey- tôi đã quá tức giận mà nặng lời nhưng cũng chỉ vì tôi và Gadou hiện giờ chỉ là người dưng với nhau, anh ấy không có quyền mà quản tôi nữa... Nhưng Gadou cũng bớt đi phần nào, tôi rời đi trong sự câm nín của mọi người.
Tôi thật sự là đến phòng y tế, đầu tôi cứ đau nhức lên từng cơn. Chắc là tại vì tôi và Kanashi vẫn chưa ổn định hoàn toàn nếu tôi có làm gì gây chấn động mạnh về cảm xúc và lý trí thì tôi sẽ rất đau con mắt đỏ, thứ thuộc về cô ấy. Trên đường đến phòng y tế, tôi vì quá đau nên đã ngã giữa hành lang. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã ở trong phòng y tế, trước mắt tôi là Jack.
- Chào, cậu có sao không? Tôi thấy cậu ngất ở hành lang, rốt cuộc là có chuyện gì?- Jack
- Không sao, chỉ là hơi mệt thôi.- Zoey
- À mà, hồi nãy cậu đã nói giúp tôi. Coi như tôi nợ cậu, cậu có yêu cầu gì không?- Jack
Một đứa không thường suy nghĩ như tôi thì cũng chả biết mình muốn gì... Nhưng quan trọng nhất là tìm kiếm chỗ ở, chả lẽ là tôi phải ngủ ngoài đường sao?
- À..ừm...tôi vừa chuyển đến đây thôi, cũng chẳng có họ hàng gì... Không biết nhà cậu còn phòng trống không?- Zoey- tôi cứ nghĩ là cậu ấy sẽ từ chối.
- Ừm, được chứ! Nhưng phòng trống thì không có, cậu có thể ở chung phòng với tôi, dù gì cũng là con trai với nhau. Vài ngày sau đó, tôi nhờ người làm dọn dẹp cho một căn phòng...- Jack
- Thật hả?- Zoey- tôi mừng rỡ nhưng khi nhớ lại những gì cậu ấy nói thì "Ở CHUNG?!"
- À ừm, tôi nghĩ là cậu sẽ được chào mừng lắm đấy! Vì....ba mẹ tôi thì..... nói chung là cứ gặp rồi sẽ biết.-Jack
- Cậu là đang che giấu tôi chuyện gì?!- Zoey- nghi ngờ
- Không có gì...- Jack
Tên này mờ ám quá, rốt cuộc là muốn làm gì bổn cung?? Thật bất an! (>_<) Nói gì thì nói nhưng tôi cũng phải ở nhờ ở đó thôi. Tôi bị ngã thế nên phải vác cái cục nợ này về lớp. (chân bị chảy máu, băng bó lại)
- Chào!- Zoey- nhìn Gadou với ánh mắt người lạ với người lạ
- Ờ...ừm.., các bạn lấy sách thực hành, lật trang 3. Làm bài tập 1, 2, 3.- Gadou
Jack về chỗ trước, tôi phải ôm cục nợ này, vác về chỗ. Tôi hoàn tất khá nhanh, mọi người vẫn còn làm bài. Chán quá nên úp quyển vở lên mặt, ngả người về sau và ngủ.. :)) Tôi ngủ chả được bao lâu, tiếng chuông ra về cũng vang lên, tôi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, ra cổng trường như lời hẹn. Đi trên đường thì tôi đụng trúng Gadou.
- Xin lỗi.- Zoey- đi tiếp
- Này! Sao cô lại bơ tôi?- Gadou- nắm lại
- Xin lỗi, tôi là nam.- Zoey
- Thôi đi, còn giận sao?- Gadou
- Tôi xin lỗi, tôi có việc..- Zoey
- Nè! Tôi ở đây!- Jack
- Ờ!- chậm rãi đi ra
Tôi và Jack rời đi, đến nhà cậu ấy thì thành thật mà nói. Đây chắc hẳn là lâu đài rồi, xung quanh hoàn toàn không có người vì căn nhà có vẻ là quá lớn rồi! Tôi lúc đầu khá bất ngờ nhưng cũng đúng, người như cậu ta rốt cuộc cũng là con nhà giàu.
- Chào mừng thiếu gia đã trở về.- Quản gia
- Xin hỏi, cô gái này là ai?- Quản gia
- Khụ..khụ..là nam!- Jack
- À..vâng.., thất lễ rồi..- Quản gia
- À không sao.- Zoey
Tiến vào trong sảnh chính, tôi thấy hai người. Chắc là ba mẹ của cậu ấy.
- Chào ba, mẹ!- Jack
- Đây là bạn học của con, Hắc Phượng.- Jack
- À, chào cô, chú.- Zoey
Không khí đột nhiên trở nên im lặng. Hai con người trước mặt bỗng tỏa ra một áp lực cực kì lớn.
- Hắc Phượng? Cậu...cậu....- Ba Jack
- KHÔNG BIẾT LÀ CẬU CÓ MUỐN Ở LẠI LÀM EM TRAI JACK HAY KHÔNG?- Ba và mẹ Jack- mắt sáng ngời
- Hả? Thì ra đây là chuyện cậu giấu tôi...- Zoey- nói nhỏ
- Haha, thật ra, tôi có 5 anh em lận...- Jack
- Đúng đó, các con của ta đều là nam nhưng ta lại chưa có đứa nào dễ thương như cậu..- Mẹ Jack
Chetme rồi, bây giờ, tôi cần chỗ ở nhưng nếu họ biết là tôi chỉ có 50 điểm linh lực thì sao nhỉ? Thôi mà kệ, suy nghĩ làm gì?
- Vâng, hân hạnh.- Zoey- tôi cầm lấy tay của mẹ và ba Jack
---
Tui mệt mỏi quá, cô rố nà chi vậy chòi!!! Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tui mà tui nhớ bạn nhớ bè....
Mấy ngày nay ít người đọc nhưng không sao, tui viết có hay đâu mà nhiều người đọc :((((
Có gì sai sót thì mong mọi người góp ý :3
-Zoey Evalyn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro