Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

Trong tình yêu, quen thuộc nhất là câu nói "anh/em yêu em/anh từ cái nhìn đầu tiên", hay đơn giản mà nói chính là "tình yêu sét đánh"

Yêu một người từ cái nhìn đầu tiên, với tôi, chẳng qua cũng chỉ là nhất thời. Chẳng phải vì gương mặt, hoặc là cơ thể hay hành động người ta để lại chút ấn tượng trong lòng mà liền lưu luyến không quên, chắc nịch đó là tình yêu. Rõ ràng lúc đó cả hai chỉ là người qua đường, còn chẳng biết người kia tên gì, tính cách ra sao đã vội khẳng định đó là tình yêu say đắm, say ánh mắt, say nụ cười... Tôi không tin đâu

Nếu tình yêu có được dễ dàng tới vậy, thì nó đi cũng nhanh như cách nó đến mà thôi. Có gì đặc biệt?

Người ta hay nói yêu chính là cảm giác muốn được che chở, được bảo vệ người kia, và muốn được ở cạnh người kia, trao nhau nụ hôn nồng cháy, đưa nhau chìm vào khoái lạc. Che chở, bảo vệ, mong muốn cạnh bên, mong muốn ai kia chỉ là của mình, chỉ rung động với mình hơn tất cả những mong muốn khác.

Ha ha, cảm động thật

Mà tiếc thay, tình chớm nở chớm phai.

Chỉ vì một lần lỡ dại, một lần xích mích mà tất cả tan thành mây khói, vĩnh viễn hoà vào hư không

Lúc yêu anh nguyện hái cả sao trời cho em, lúc chia ly anh chỉ muốn em biến mất khỏi cuộc đời này

Buồn cười thật

Tôi không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Khi yêu nhau trao nhau nật ngọt. Khi tình tàn buông nhau lời đắng cay.

Cũng là nhất thời thôi

Cũng chỉ là mong muốn cá nhân thôi

Cũng chỉ là... một phút ham muốn

Bản thân tôi nắm rõ điều đó, vì vậy bản thân tôi luôn dặn lòng không được tin tưởng vào hai chữ tình yêu, bởi tôi không muốn tự sa vào cái bẫy mà mình đã biết rõ.

.

"Chỉ là một cử chỉ, chỉ là một bóng người lướt qua, sao lại si mê đến thế?"

Nó cũng muốn biết lắm, nhưng phải làm sao đây? Có ai mà lại biết được con tim đang nghĩ gì bao giờ

- Nè, ngẩn ngơ quá đó Solar, ha ha, cậu còn chờ gì mà không uống đi chứ

Nó ngước lên, lần nữa lại ngơ ngẩn nhìn nhìn khuôn mặt của chủ nhân câu nói kia. Với chút men trong người, nó đê mê trong cơn ảo mộng, lửng lơ giữa thực tế và mong muốn sâu thẩm trong tim mình.

- Thorn, Thorn có thích ai bao giờ chưa

- Hả, sao lại hỏi vậy hả, cậu say rồi sao Solar bé bỏng

- Haha, có lẽ tớ say thật rồi, nhưng đống bia này tớ có nốc bao nhiêu có lẽ cũng

Nó ngắt quãng, cằm dựa vào lòng bàn tay, khẽ nói

- Cho dù có uống bao nhiêu, có lẽ cũng chẳng khiến tớ say bằng một cái nhìn của cậu

Thorn đỏ mặt, không biết phải nói gì. Có phải là Solar cũng có gì đó với cậu không?

Đột nhiên Solar ngồi dậy, quay sang đối mặt với Thorn. Hai tay nó áp vào hai bên má cậu, kêu lên một tiếng A rõ dài. Nó nói

- Tớ thích cậu nhiều lắm đó Thorn, cậu có thích ai không? Cậu có mến tớ không? Cậu có nghĩ tớ yêu mất rồi không?

Nó tự nhiên lại tuôn ra mấy lời như vậy, dẫu có là ai nghe xong cũng sẽ ngơ ra cả, và Thorn cũng vậy. Cậu thật sự không biết phải nói gì cả, cứ đơ người ra khi mắt vẫn một giây rời khỏi gương mặt thân thương của người kia.

Thấy cậu cứ im ỉm như vậy, chợt Thorn lại cảm thấy trong mắt Solar như có chút gì đó hụt hẫng.

Không nói không rằng, hai lòng bàn tay đang ôm lấy hai bên má Thorn đưa mặt cậu lại gần. Rồi một cái chụt, môi hai đứa chạm vào nhau. Khoảnh khắc ấy tựa một cơn gió thoáng qua, lặng lẽ lướt qua rồi lại rời đi thật nhanh chóng. Nhanh tới mức Thorn còn chưa kịp nhận thức Solar vừa hôn cậu.

Và khi môi hai đứa dứt nhau, nó lại ôm lấy một cảm xúc não nề đến nặng trĩu trên khuôn mặt rồi rời đi, chỉ bỏ lại một câu "Thứ hai gặp lại nhé Thorn". Để lại một cậu cứ ngồi đó mãi, thơ thẩn lấy ngón tay cái xoa lên nơi hai đứa trao nhau nụ hôn đầu, rồi lại dùng hai tay che mặt đầy xấu hổ.

"Cậu ấy hôn mình, Solar hôn mình!"

Lát sau cậu mới lấy lại được bình tĩnh mà đi ra quay tính tiền.

- Tính tiền ạ, em ngồi ở bàn bên kia

Thorn nói khi tay chỉ về phía chỗ cậu ngồi. Người đó nhìn sang chỗ mà Thorn chỉ, sau đó đáp

- Chỗ em vừa nãy đã có một cậu trả tiền trước rồi, cậu ấy còn bảo tôi nhắn lại với cậu nhớ bắt taxi về, buổi đêm ở ngoài không an toàn.

Vừa giải thích, chị còn lấy ra một phong bì nhỏ, bên trong là ít Ringgit* vừa đủ để thuê taxi từ đây tới nhà cậu.

Thorn rời đi trong sự khó hiểu, vậy là ý gì? Solar chê cậu đi uống không mang tiền ư? Vậy tại sao... Khó quá nghĩ quá đi

Thorn mang sự bức bối trong lòng mà đi gọi taxi, bằng tiền của cậu, Thorn đã quyết rồi, ngày mai cậu sẽ trả lại phong bì cho Solar và hỏi rõ xem hành động vừa nãy của cậu là có ý gì.

Hi vọng Solar không trêu đùa cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro