Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng Tử Ngủ Say

Thorn Pov

Tia nắng mùa Hạ cháy rực một màu vàng óng chói chang, nhưng bên cạnh đó là một nhiệt độ nắng nóng đến cháy da. Giống như cậu vậy. Đẹp đẽ và đầy gai góc. Những lời đó có lẽ là hơi boa hoa, nhưng tớ đoán là nó không hề sai với cái tên "Mặt Trời" của cậu nha.

Có thể cậu không biết nhưng Thorn tớ đây lại rất ngạc nhiên trước sự chăm chỉ đến rợn người của cậu đó Solar. Phòng của tớ và cậu kế bên nhau, điều đó khiến tớ biết được cậu thường hay thức xuyên đêm để học bài hay làm thí nghiệm. Và điều làm tớ ngạc nhiên là sau mỗi đêm như vậy cậu vẫn luôn giữ một vẻ mặt vô cùng tươi tắng.

Nhưng tớ là ai? Là Thorn chứ ai, người dù dễ thương nhưng có thể nhìn thấu thâm tâm của cậu đó. Tớ thấy, thấy rất rõ sự mệt mỏi trong đôi mắt màu hơi ngã xám của cậu.

Tớ chưa từng phải chịu áp lực nhưng không có nghĩa là tớ không thể hiểu cảm giác đó. Đôi khi tớ tự hỏi tại sao cậu lại tự đặt mình vào cái đống bồng bong mà không biết làm thế nào và mất bao lâu để gỡ nó ra.

Mấy khi cậu còn bất thình lình ngất lịm đi, trời ạ, lúc đó tớ hoảng lắm, à không, không phải chỉ mỗi tớ, mọi người lúc đó ai nấy đầy đều hoảng loạng hết cả lên. Một, hai, ba... quá nhiều đi mất, cậu đã bị vậy rất nhiều, cậu có nhận ra là nó đang dần bào mòn cơ thể cậu không khi mà nó cứ tăng dần như những chấm trắng trên bầu trời mà tớ chẳng thể nào đếm xuể.

Ít nhất những cố gắng đó không hề vô ích. Tuần nào cũng vậy, cứ mỗi sáng chào cờ thì tên cậu lại vang lên từ những chiếc loa lớn ở bục giảng. Để xem, năm, mười, mười lăm, hai mươi... Nhiều quá rồi, quá nhiều bằng khen cho tám năm. Đúng là thủ khoa khối tám có khác, mà còn là lớp chuyên.

Thú thật là tớ có hơi buồn vì không được học cùng lớp với cậu nhưng không sao, cậu còn ở đó thì tớ vẫn có cơ hội gặp cậu mà.

Mấy khi gió xuân lại nhẹ nhàng như vậy, nhẹ nhàng như cậu. Tớ nhận ra càng ngày cậu càng xanh xao, tần xuất cậu ngất đi cũng dày đặc hơn.

Chà, chiều gió đổi rồi, mạnh hơn và lạnh hơn. Tớ có dự cảm không lành về chuyện này...và dự cảm của tớ chẳng sai. Mấy hôm sau cậu bệnh nặng, cả người cậu bắt đầu nóng hừng hực như lửa. Thôi nào Solar, cậu đâu phải là Blaze đâu mà cứ như cái lò sưởi vậy. Chẳng những thế mà cậu còn nằm mê mang một chỗ, mắt thì cứ nhắm nghiền lại.

Hehe, trong lúc cậu ngủ, hẳn là cậu không biết tớ đã hôn trộm cậu vài cái ở má dù Quake cậu ấy cứ nằng nặc bảo điều đó sẽ làm cậu lây bệnh sang cho tớ. Tớ nghĩ tớ sẽ ém luôn chuyện này, chắc cậu sẽ không giận tớ đâu nhỉ?

Đáng ra cậu chỉ sốt, nhưng điều đó không hề dừng lại ở mức sốt nhẹ, cả mấy tuần sau thì tình trạng của cậu lại càng tệ hơn, tệ đến mức phải nhập viện.

Mỗi khi tớ đến bệnh viện thăm cậu, đón chào tớ chỉ là một người nằm bất tỉnh trên giường bệnh.

Tớ thấy nhớ cậu rồi, nhớ nụ cười và những lời nói ấm áp nhưng đôi khi cũng thật phũ phàng của cậu.

Những lời thúc giục tia nắng trở lại có thể là vô vọng, nhưng cậu đã nói với tớ rằng hy vọng là mầm non của sự sống mà chẳng phải sao. Vậy nên tớ luôn cầu nguyện với Thánh Allah mỗi tối, cậu nguyện với Thánh rằng mai đây thôi Solar sẽ tỉnh dậy và cười nói với tớ như bình thường.

Những ngày sau, cô y tá nói với bọn tớ rằng cậu hay nói mớ khi ngủ. Nghe thì có vẻ dễ thương đó nhưng thật ra thì không hề, mấy lời nói mớ của cậu thật đáng sợ. Và nó đã được Thunderstorm chứng giám. Cậu ấy nói rằng giữa đêm cậu hay nói mấy câu như:

"Làm ơn, đừng - đừng rời bỏ tớ mà"

"Không-không-không, đừng, làm ơn biến mất đi"

"Cậu nói đúng, tớ chỉ là kẻ thất bại cố gắng với tới vinh quang"

Tớ đoán nó là một giấc mơ, à không, một cơn ác mộng thì đúng hơn. Một cơn ác mộng dài đằng đẵng. Thật tệ khi mà cậu đã phải chịu trận một mình trong thời gian đó.

Tớ ước tớ có thể mơ cùng cậu, nhưng khi tớ vừa thốt lên điều đó thì Cyclone cốc đầu tớ. Cậu ấy bảo là không muốn có thêm việc làm. Nhưng tớ thấy rõ khát vọng của bản thân, tớ thật sự khao khát muốn mơ cùng cậu, dù nó đau đớn đến nhường nào.

Hướng Dương thật đẹp phải không? Sắc màu mà nó sỡ hữu tựa như ánh sáng vậy, nó cũng thật giống như cậu...

Tớ không hiểu, khi nói lên những điều đó khi đang ngắm nhìn chậu hướng dương thì Ice cũng cốc đầu tớ rồi bảo :

"Thorn, cậu nhớ cậu ấy tới phát điên rồi à?"

Mấy người ức hiếp tôi, huhu, Solar cậu mau tỉnh lại đi, họ sắp ức hiếp tớ chết đây này.

Mà...khi ấy, hẳn là cậu sẽ giống như một nàng công chúa tỉnh giấc sau giấc mơ dài. Tớ cứ thấy sai sai, có lẽ vì cậu sẽ là hoàng tử, tớ cũng sẽ làm hoàng tử. Nhưng cậu sẽ là hoàng tử của riêng tớ, và tớ sẽ tự giải thoát cho chàng hoàng tử của mình khỏi cơn mơ dường như gọi là vĩnh hằng. Và lúc mà chàng hoàng tử với nụ cười tựa ánh dương của tớ tỉnh dậy, tớ sẽ tặng cậu một chậu hướng dương và trao cậu một nụ hôn vào má một cách đường đường chính chính.

Thắm thoát cả tháng trôi qua rồi đấy cậu hoàng tử ngủ trong rừng của tớ, xin cậu hãy tỉnh dậy và lắng nghe những khúc nhạc lãng du cùng tớ đi mà.

Hay là tớ phải hôn lên môi cậu một cái như trong mấy câu chuyện cổ tích nhỉ? Liệu tớ có nên thử không?

Như cách mà cậu làm liều với giấc ngủ bằng cách bỏ bê nó, tớ cũng sẽ làm liều với cậu.

Đêm đó tớ cầu nguyện rất nhiều, "phi vụ" thành công.

...

EarthQuake Pov

Lạy Thánh Allah, con đã nhìn thấy gì thế này.

Tớ biết là cậu nhớ cậu ấy lắm, nhưng cậu có cần phải làm thế kia không? Thật điên rồ.

Đến cả trong viễn cảnh tồi tệ nhất, tớ cũng chưa từng tưởng tượng ra việc cậu hôn cậu ấy như trong mấy câu chuyện hoang đường đó. Mà hẳn là cậu cũng may mắn lắm, khi mà nụ hôn của cậu đã thực sự làm Solar thoát khỏi cơn mê ngủ tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi.

Thorn, cậu được lắm, hai người như hai chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích luôn, còn tớ như mấy con chim, con chuột ấy - vô hình. Tớ hóa đá, lặng lẽ lùi về sau, khẽ khép cửa lại và rời đi như chưa từng thấy gì.

May cho cậu là Solar tỉnh, không thì cậu đã là người nằm trên cái giường bệnh kế bên cậu ấy rồi. Và tớ sẽ ban cho cậu cú nhéo tai thần thánh vì cái hành động ngu xuẩn của cậu.

...

Solar Pov

Tớ chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, những gì mà tớ nhớ là tối đó tớ cảm thấy cả người mệt lã, từng miếng thịt của tớ rời rạc ra như nó sắp lên bộp bộp xuống những lát gạch lạnh lẽo ấy. Hai mi tớ nặng trĩu, tớ định chỉ chợp mắt một chút, một chút thôi.

Tớ nghĩ mình đã có một cơn ác mộng khủng khiếp. Tớ đã thấy tớ đứng trong nơi nào đó bị bao phủ bởi sương mù, và khi sương tan, tớ thấy mình bị những người khác đẩy xuống một cái vực sâu. Tớ cứ rơi, rơi trong vô vọng, đi kèm bên tai tớ luôn là những lời phỉ báng mà tớ nghĩ mình không hề xứng đáng có. Ở nơi cuối cùng của vực thẩm, tớ nằm ở đó, miệng tớ sặc máu còn mọi người thì cười thật lớn mặc sức cho hơi thở tớ đang yếu dần.

Tớ nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi. Và có lẽ vì từ khát vọng sống hoặc có thể là vì cậu, tớ đã có thể thoát khỏi giấc mơ quái ác đó.

Khi mà tớ mở đôi mi ra, trước mắt tớ là cậu đó Thorn. Nghe có vẻ hơi kì cục nhưng tớ và cậu giống hoàng tử và nàng công chúa ngủ trong rừng quá, haha. Ngay khi tớ nhìn thấy chúng, tớ chỉ đơn giản là bị nó cuống theo, cậu cũng hùa cả theo tớ. Thorn à, có lẽ cậu đã lỡ biết nhiều rồi đấy, khi mà cậu quyết định luồn lưỡi vào khoang miệng của tớ. Ừm, tớ không ghét cảm giác đó, nhưng nhiêu đó là đủ cho việc đánh thức tớ rồi.

Khi nụ hôn dài chấm dứt, tớ thở dốc và nở nụ cười với cậu. Trông cậu lúc đó vui vô cùng, cậu ôm chặt lấy tớ và bắt đầu tràng dài khóc lóc của mình.

- Tớ đã ổn mà chẳng phải sao? Như vậy là đủ rồi, những chuyện khác để sau đi

- Hức, cậu không giận tớ hả?

Trời ạ, lúc đó cậu cứ rưng rưng, nhưng trong mắt cậu, tớ thấy được sự vui mừng.

Tớ xoa lấy lưng cậu và hôn lên má cậu, đáp lại vẻ nhõng nhẽo đến hài hước ấy

- Sao tớ phải giận cậu chứ, chẳng phải nhờ vậy mà tớ đã tỉnh à

Cậu lại khóc nấc và bế thốc tớ lên, chạy ào ra khỏi phòng bệnh mà lao tới chỗ của các nguyên tố khác với tốc độ chẳng thể miêu tả nổi. Mọi người trông rất bất ngờ, tớ nghĩ là mình không nên kể với họ.

Với hai hàng lệ tuôn dài, cậu chỉ khóc, và điều đó khiến cho bốn con người đang ngồi trên hàng ghế ngoài phòng bệnh kia thêm tò mò.

- Ừm, tớ đoán là Earthquake sẽ kể với các cậu sau

Blaze ngồi đó dù rất tò mò, cậu ta vẫn đứng bật dậy và hối thúc mọi người làm giấy xuất viện cho tớ.

Một chậu hướng dương nhỏ cùng lời tỏ tình dưới vườn cây của cậu, tất nhiên là tớ đồng ý.

...

Cậu yêu tớ, và tớ cũng yêu cậu. Đơn giản như thế thôi. Vì cậu là lời hát ru dịu dàng, khiến tớ cảm thấy như được xoa dịu. Vì cậu là nắng mùa hạ, khiến tớ cảm thấy bình yên.

...

ThornSolar - Hoàng Tử Ngủ Say

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro