Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Không biết đã bao lâu rồi, Elysium chưa gặp cộng sự của mình.

Anh chậm rãi bước trên bờ biển, ánh mắt nhìn về nơi phương trời xa xăm.

Lúc trước, khi bọn họ có mặt tại nơi đây, họ đã phải chiến đấu với quái vật biển được gọi là 'Seaborn'. Trận chiến ngày hôm ấy thất bại nặng nề, Elysium đã may mắn sống sót. Tuy nhiên, anh không thể nào quên được những người đồng đội đã mất tích năm xưa, trong đó có cộng sự của anh - Thorns.

Lúc mới tỉnh dậy sau trận chiến, Elysium đã phải đối mặt với sự ra đi của cộng sự. Tiến sĩ nói rằng, Thorns đã chiến đấu một mình và biến mất không rõ tung tích.

Kể từ ngày hôm ấy, chàng trai ngày qua ngày đứng bên bờ biển, như đang mong ngóng ai đó trở về.

Tại sao lại là bờ biển? Bởi đó là quê hương của Thorns. Elysium đã nghĩ thế đấy, mà một phần cũng nhờ linh tính của anh mách bảo.

Trên thềm cát vàng lấp lánh ánh hoàng hôn, mái tóc ánh lên sắc bạc cùng một bên tóc pha thêm chút đỏ, đôi mắt cùng màu với mái tóc người phản chiếu sự rực rỡ của biển cả. Anh đứng trầm ngâm ở đấy, vẻ mặt không cau có hay buồn bã như mọi khi. Có lẽ, Elysium đang tự hỏi vì sao hôm nay lại yên bình đến thế.

Những gợn sóng nhỏ trên mặt biển bỗng đập dữ dội.

Hình bóng quen thuộc của ai đó chậm rãi rời khỏi mặt nước, từ dưới lòng đại dương sâu thẳm, nơi ánh tà dương không thể chiếu tới.

Elysium không thể quên được khoảnh khắc ấy. Khi người anh ngóng trông ngày qua ngày bỗng dưng xuất hiện ngay trước mắt.

Hình bóng người ngược sáng, không thể nhìn rõ chính diện, nhưng đôi mắt sắc bén mang sắc hổ phách lại sáng chói. Ánh hoàng hôn không chút thương tiếc rọi xuống mái tóc đen tựa màn đêm đang được cột lại một cách cẩu thả. Làn da ngăm là một đặc điểm của người cộng sự ấy. Một đặc điểm thuộc về nơi anh ấy thuộc về.

Anh vẫn mặc bộ đồ cũ giống hệt lúc biến mất, thứ trông tả tơi đến thảm thương, cứ như nó đã phải trải qua một cuộc chiến khốc liệt.

Biểu cảm trở nên sững sờ, như thể không tin nổi vào mắt mình. Elysium nghẹn ngào, gọi tên người cộng sự.

"Thorns...?"

Đáp lại tiếng gọi ấy, là sự thẫn thờ trên khuôn mặt vô cảm kia.

Không kiềm chế được nữa, thứ cảm xúc mà Elysium tích tụ từ mấy tháng qua đã vỡ oà. Đôi mắt lấp lánh ánh bạc quan sát đối phương. Không rõ hiện giờ Elysium đang vui sướng hay buồn bã.

"Thorns...?!"

Elysium chạy tới bên Thorns, tới nơi mà mực nước biển dâng cao đến đầu gối. Hương thơm êm dịu mang chút vị mặn của biển mà gió đem lại đang bao quanh lấy hai người. Anh nắm chặt lấy vai Thorns, vẻ mặt lo lắng đến kích động.

"Anh trở về từ biển sao? Có bị thương không? Kiếm của anh đâu rồi? Và cả túi thuốc cũng..."

Chưa hết, Elysium lại nói tiếp, giọng nói như bị nghẹn lại trong họng.

"Tôi còn tưởng rằng... anh sẽ không quay lại nữa!"

Câu từ đứt quãng bị âm thanh sóng biển che lấp.

"Chúng ta nên về Rhodes Island trước đã..."

"Tại sao lại phải quay về?"

Đáp lại lời đề nghị của Elysium là câu hỏi không chút cảm xúc của Thorns.

...Hả? - Anh chưa kịp nói hết câu, đối phương đã nhảy vào nói tiếp.

"Vất vả biết bao mới trở lại được cố hương xa cách đã lâu. Vì sao phải rời đi? Máu thịt của tôi đều ở dưới biển. Mặc dù không thể hiểu được nhưng trong kí ức và tình cảm của tôi, cậu là một thứ rất đặc biệt."

Người thanh niên với làn da ngăm chìa bàn tay thô ráp của mình ra, như muốn đối phương đáp lại.

"Cậu vô cùng quan trọng đối với tôi. Tôi đến đây chỉ vì một điều, đó là giải thoát cậu khỏi xiềng xích bệnh tật trên đất liền."

Elysium ngẩn ra trước những lời khó hiểu của Thorns. Thorns lại gọi tên anh một lần nữa.

"Elysium, trở thành máu thịt của tôi đi, rồi cùng nhau trở về, về nơi cố hương của chúng ta."

Elysium biết rằng Oripathy không cho anh thêm thời gian. Tuy nhiên, anh không thể bỏ mọi người ở Rhodes Island được.

Vả lại, không rõ người quay về có thật sự là Thorns không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #arknights