
CHƯƠNG II - VŨ HỘI MẶT NẠ
Trời đêm phủ tấm màn nhung đen lấp lánh. Tại Cung Điện Pha Lê, ánh đèn soi sáng những vòm kính, phản chiếu lại hàng trăm bóng người trong mặt nạ và trang phục dạ hội, tạo nên một mê cung rực rỡ của sắc màu và bóng tối.
Vũ hội mặt nạ – một truyền thống cổ xưa của hoàng tộc Fiore – không chỉ để khiêu vũ. Nó là trò chơi của bí mật, là đêm của những ẩn danh, nơi thân phận tạm thời bị che giấu và sự thật thường trôi nổi giữa những lời thì thầm.
Lucy bước vào đại sảnh trong bộ váy trắng bạc ôm sát thân hình, phần vai để trần và chiếc mặt nạ thiên nga trắng che nửa khuôn mặt. Từng bước nàng đi, không ai biết rõ nàng là ai – nhưng tất cả đều ngoái nhìn.
Natsu, trong bộ trang phục đen tuyền, đeo mặt nạ bạc hình rồng, đã đứng đó từ sớm. Không ai nhận ra hắn, nhưng khí chất hắn tỏa ra khiến cả căn phòng phải ngừng thở.
⸻
Tiếng đàn vĩ cầm vang lên. Khúc "Waltz của Bóng Tối" bắt đầu.
Không ai biết hắn bước tới nàng lúc nào. Khi Lucy nhận ra, bàn tay hắn đã nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Ngươi không hỏi ta là ai sao?" – nàng khẽ hỏi.
"Ta biết ngươi là ai." – giọng nói trầm thấp đáp lại.
"Và nếu ngươi cũng biết ta là ai?"
"Ta biết." – hắn khẽ cúi xuống tai nàng – "Heartfilia."
Lucy không trả lời. Nàng bước theo hắn, để hắn dẫn dắt mình vào điệu vũ. Dưới ánh đèn mờ, giữa hàng trăm khuôn mặt giấu kín, họ quay tròn như hai thực thể đối nghịch – lửa và băng, bóng tối và ánh sáng.
Và trong giây phút đó, tất cả những lời đồn đại, những ánh nhìn soi mói, những âm mưu phía sau hậu cung... đều tan biến.
Chỉ còn họ.
⸻
Nhưng đêm dài thì lắm mộng, sao có thể kết thúc trong lặng lẽ.
Trong một góc khuất phía Tây cung điện, một sát thủ đã bị bắt khi cố gắng xâm nhập vào phòng riêng của Công chúa Wendy. Hắn không nói tên, không để lại dấu hiệu, nhưng trên người hắn là một lá bùa cấm thuật – loại chỉ có trong Tháp Ma Thuật cổ xưa.
Tin tức lan đi nhanh chóng, và từ tầng thượng cao nhất của tòa tháp, Jellal Fernandes, Hầu tước và là chủ nhân Tháp Ma Thuật, lặng lẽ nhìn về hướng cung điện.
"Kẻ nào đó đã khai chiến." – hắn nói khẽ.
⸻
Tại vườn sau, Lucy đứng một mình sau vũ hội. Natsu đến, không còn mặt nạ.
"Ngươi nhảy giỏi hơn ta tưởng."
"Người cũng dễ mềm lòng hơn thần nghĩ."
Hắn khựng lại. Một nhịp.
"Ngươi nên cẩn thận, Lucy Heartfilia." – ánh mắt hắn tối lại – "Không phải mọi trò chơi đều kết thúc bằng một điệu waltz."
"Vậy... người có định nhảy cùng ta đến cuối cùng không?" – nàng hỏi.
Hắn không trả lời. Nhưng hắn không rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro