
CHƯƠNG I - LỄ HỘI MÙA THU
Mùa thu ở Fiore không giống bất kỳ nơi nào khác. Trời cao và xanh thẳm, cây phong đỏ rực trải dài như một ngọn lửa đang cháy âm ỉ trên những triền đồi mờ sương. Khi xe ngựa của nhà Heartfilia lăn bánh qua cổng thành, bầu không khí dịu nhẹ như một lời ru trầm ấm, nhưng trong lòng Lucy, nó chỉ khiến mọi thứ thêm nặng nề.
Nàng ngồi im lặng trong khoang xe sang trọng, ánh mắt dõi ra bên ngoài. Đám đông chào đón lễ hội mùa thu đã tập trung tại các quảng trường, những tiếng cười, tiếng đàn văng vẳng hòa vào nhau, nhưng không thể làm tan đi dòng suy nghĩ trong nàng.
Lucy Heartfilia, con gái duy nhất của Đại Công tước Heartfilia – một trong Tứ Đại Gia Tộc của vương quốc – đang trên đường đến cung điện hoàng gia. Và lần này, nàng đến không phải chỉ để tham dự vũ hội như thường lệ, mà để ra mắt với tư cách là hôn thê của thái tử điện hạ – nếu mọi thứ đi theo đúng toan tính của triều đình.
⸻
Cung điện Trung tâm, trái tim rực rỡ của Fiore, đêm nay sáng hơn bất kỳ đêm nào khác. Hàng trăm ngọn đèn chùm pha lê chiếu rọi xuống nền đá cẩm thạch, phản chiếu lại ánh sáng lên những bộ váy dạ hội óng ánh, những chiếc áo choàng quý tộc thêu kim tuyến, và những chiếc mặt nạ đính đá quý của giới thượng lưu.
Trong đại sảnh rộng lớn, Hoàng Thái Tử Natsu Dragneel đang đứng một mình, dựa nhẹ vào lan can tầng trên. Chiếc áo choàng đen tuyền phủ lên vai rộng, đường chỉ vàng óng ánh rồng bay uốn lượn trên tay áo, đôi mắt màu hổ phách lặng như mặt hồ đóng băng. Không ai dám bước đến gần chàng – và có lẽ chàng cũng không cần ai.
Hắn được gọi là "Con rồng vô cảm của Fiore", là con bạo chúa không ai dám chống lại. Người ta đồn rằng chưa một người phụ nữ nào giữ được ánh mắt khi đứng trước chàng.
Cho đến khi Lucy Heartfilia bước vào.
⸻
Cánh cửa lớn mở ra. Tất cả ánh nhìn đều hướng về nàng.
Lucy bước vào sảnh tiệc, dáng điềm tĩnh như gió thu lướt qua mặt hồ. Váy dạ hội xanh thẫm phủ lụa mỏng, viền bạc lấp lánh như những sợi sao, làm tôn lên làn da trắng mịn và bờ vai thanh thoát. Mái tóc vàng được cột hờ, vài lọn uốn lượn tự nhiên rơi xuống gò má.
Nàng cúi đầu theo đúng nghi lễ, nhưng ánh mắt nàng – thứ ánh nhìn tự tin và bình thản – vẫn hướng về phía người đứng đầu bậc thang cao nhất.
" Thần là Lucy Heartfilia, ái nữ nhà Công tước Heartfilia. Vinh hạnh được diện kiến Thái tử điện hạ."– giọng nàng vang lên, thanh thoát mà vững vàng.
Natsu Dragneel rời khỏi vị trí, bước xuống từng bậc một, chậm rãi nhưng đầy áp lực. Khi đến gần nàng, chàng dừng lại. Không cúi chào, cũng không giơ tay – chỉ là một ánh mắt quan sát, như muốn bóc tách con người nàng ra thành từng lớp.
"Ngươi là người họ muốn để đứng cạnh ta?"
Lucy ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt chàng – một việc không ai dám làm.
"Thần đến đây không phải vì họ muốn. Thần đến để biết liệu người có xứng đáng để thần đứng cạnh hay không."
Trong khoảnh khắc ấy, cả sảnh tiệc dường như đông cứng lại. Và rồi... một tiếng cười khẽ thoát ra từ khóe miệng Natsu – rất nhỏ, rất nhanh, nhưng đủ khiến cả đám đông thở không ra hơi.
"Thú vị." – chàng nói, mắt vẫn không rời khỏi nàng.
⸻
Trên tầng lầu, trong bóng tối ban công, ba bóng người quan sát cảnh tượng ấy.
Laxus Dreyar, Hầu tước trẻ tuổi và là anh họ Lucy, khoanh tay lặng lẽ. Mái tóc vàng buông dài, ánh mắt sắc lạnh như dao.
Erza Scarlet, tiểu thư của gia tộc Scarlet – lưng thẳng như kiếm, ánh mắt như lửa cháy.
Gray Fullbuster, người thừa kế của gia tộc Fullbuster – trầm lặng, đôi mắt băng giá mang theo suy nghĩ sâu xa.
"Em ấy vẫn thế." – Laxus lên tiếng, giọng trầm khàn.
"Và Thái tử đã để mắt đến tiểu thư rồi." – Erza khẽ gật đầu.
"Từ bây giờ... mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa." – Gray lạnh lùng nói.
⸻
Sau tiệc, Lucy rời khỏi đại sảnh, tìm đến khu vườn phía Nam – nơi những bụi tử đinh hương trắng nở rộ trong màn sương.
Tại đó, một thiếu nữ trẻ đã đứng đợi từ trước. Wendy Dragneel, công chúa út của hoàng gia, gương mặt ngây thơ nhưng ánh mắt đầy trí tuệ.
"Ta đoán tiểu thư sẽ ra đây." – Wendy cất tiếng.
"Người đợi thần sao thưa công chúa?"
"Đừng nghĩ rằng anh trai ta là người dễ tiếp cận. Anh ấy là ngọn lửa—và nếu cô không đủ mạnh mẽ, ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi tiểu thư mà không hề do dự." - Wendy nhẹ nhàng cất tiếng
Lucy nhìn thẳng vào cô gái nhỏ ấy, mỉm cười nhẹ.
"Cảm ơn lời khuyên của điện hạ nhưng thần không đến đây để tránh ngọn lửa. Thần đến để hiểu nó."
Wendy nắm lấy tay nàng.
"Vậy hãy nhớ... đừng quay đầu."
⸻
Trên đỉnh cao nhất của Tháp Gió – nơi chỉ hoàng tộc mới được phép bước vào – Natsu Dragneel đứng lặng, trước một cánh cổng cổ xưa phủ đầy ký tự cổ ngữ.
Ma lực tỏa ra từ đó khiến không khí xung quanh rung động nhẹ, như đang chờ đợi một kẻ có thể đánh thức điều gì đó bị phong ấn.
"Heartfilia..." – hắn thì thầm.
"Nếu đúng là ngươi..." – mắt hắn ánh lên tia sáng kỳ lạ.
"Ta sẽ thiêu cháy cả vương quốc này để chạm tay đến chìa khoá ngươi giữ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro