Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nhẫn nhịn là đầu

Ngọc Bình đến công ti với sắc mặt vô cùng hoan hỉ, chuyện không vui hôm qua cô đều quên cả rồi. Cứ cho chuyện đó cực kì khó chịu đi, nhưng ngẫm lại, cô sẽ không gặp lại tên Chủ tịch đó, không bị đuổi việc, chút ấm ức hôm qua không đáng so đo.

Nhưng ông trời thực biết cách trêu người đi. Cô vừa mới bước vào phòng làm việc, ngồi còn chưa ấm ghế, thì trưởng phòng liền gọi cô:

- Ngọc Bình, em mau thu dọn đồ đạc đi.

- ???!

Mặt cô hiện lên cả ngàn dấu chấm hỏi. Chẳng phải hôm qua mọi thứ đã êm xuôi rồi sao? Hay chỉ mình cô nghĩ vậy? Mặt Ngọc Bình cứ nghệch ra một cách đáng thương.

Lỗi nằm ở người thông báo, trưởng phòng hắng giọng:

- À, chuyện này là như vầy. Ahhdjhjjss...

- Ồh...

Cả phòng đều ngạc nhiên. Hóa ra cô thư kí của Chủ tịch vừa nghỉ việc, cho nên Ngọc Bình bị điều làm thư kí cho hắn. Nói đến đây thì ai cũng ngầm hiểu, vì sao Vương Ngọc Bình bị nhắm trúng, và vì sao cô thư kí kia nghỉ việc. Còn không phải Chủ tịch muốn nhân cơ hội này trừng phạt kẻ nhiều chuyện và kẻ đã làm hắn bị thương sao?

Xét về mặt tích cực, phòng pháp lý có người thân cận với Chủ tịch là tốt. Nhưng ngẫm kĩ, Ngọc Bình thân cận thì thân cận, chắc chắn vẫn bị đày đọa, còn chưa kể "cọp cái" mới vừa đi tu nghiệp về...Lần này cả Re-L xem chừng có nhiều kịch hay.

Trưởng phòng thấy Ngọc Bình vẫn chưa tin được chuyện này nên tốt bụng nhắc lại:

- Chủ tịch sắp phải ra ngoài gặp đối tác, em mau chóng thu dọn rồi chuẩn bị đi.

Chị trưởng phòng đi ra ngoài mà Ngọc Bình vẫn đứng yên như trời trồng. Cô chính là sốc đến mức sắp ngất, hoan hỉ chưa bao lâu, mừng rỡ chưa bao lâu, rốt cuộc tên "ác quỷ" đó nhắm vào cô làm gì cơ chứ?!

Chị gái ngồi cạnh Bình chỉ biết đứng dậy, vỗ vai cô, xem như an ủi. Bây giờ cô không muốn gì cả, thở cũng thế!

Cô lao tâm khổ tứ tìm việc, căn bản không muốn dựa dẵm gia đình. Chẳng lẽ vì tên Chủ tịch oái oăm này mà nghỉ việc ư? Cô không muốn. Nhưng cô càng không muốn làm thư kí cho hắn ta. Ngọc Bình hít một hơi thật sâu, cô ngồi xuống và bắt đầu gõ lách cách lách cách. Ba phút sau cô liền cầm một tờ giấy rời khỏi phòng làm việc.

Ngọc Bình đem đơn xin nghỉ việc đến phòng nhân sự nộp. Cô vừa bước vào phòng, người ta liền nhìn cô với ánh mắt kì lạ, rồi bắt đầu xì xầm to nhỏ. Sống trên đời hai mươi mấy năm qua, cô cũng không ít lần trải qua thị phi, nhưng loại thị phi vô lí này thì khó lòng thoải mái cho qua.

Hóa ra cô nàng cặp kè với Chủ tịch lại là trưởng phòng nhân sự. Trông thấy tờ đơn của Bình, cô ta liền đắc ý ra mặt:

- Chưa gì đã xin nghỉ việc rồi. Cô có thể cho tôi biết lí do không?

Lê Minh Hân, cái tên này cứ vang trong đầu cô, vang lên và vang lên khiến đầu cô choáng váng. Ngọc Bình hoa mắt day day thái dương, lòng tự nhủ phải thật thoải mái. Trong lúc đó, cô hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của Hân.

- Ngọc Bình?

- ...

- Vương Ngọc Bình!

Lúc này Bình mới ổn hơn một chút.

- Vâng?

Minh Hân chau mày khó chịu:

- Nếu muốn nghỉ việc thì bồi thường hợp đồng đi rồi nghỉ!

A...Ngọc Bình nhớ ra, hồi trước cô đã kí hợp đồng một năm với Re-L. Điều đó có nghĩa, một là cô quay lại dọn đồ lên văn phòng Chủ tịch, hai là đền hợp đồng rồi ra đi. Số tiền bồi thường không hề nhỏ chút nào, đương nhiên cô có thể lo được, nếu hỏi xin gia đình.

- Tôi xin lại lá đơn.

Ngọc Bình lấy tờ đơn rồi rời đi. Không phải cô thỏa hiệp, cô nhất định sẽ đi khỏi Re-L, chỉ là sau 11 tháng nữa thôi.

Minh Hân chau mày, không hiểu sao Vương Ngọc Bình này đối với cô không tràn đầy hờ hừng hay khinh thường, nhưng lại khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Là vì khuôn mặt của Ngọc Bình chăng?

Thế Phiệt nghe được chuyện Ngọc Bình muốn xin nghỉ việc, ngoài vừa cười vừa lắc đầu ra thì hắn chẳng biết làm gì với cô gái này. Hắn không ngốc tới mức không biết cô có ác cảm với hắn, chỉ là, hắn cam tâm tình nguyện bị cô căm ghét như vậy, chỉ không cam tâm tình nguyện để cô một lần nữa biến mất. Khi có thể ở gần, tốt nhất là nên tranh thủ mọi cơ hội để gần hơn, đó là chân lí hắn nghĩ ra. Cũng còn may trước đó Ngọc Bình đã kí hợp đồng với Re-L.

Ngọc Bình khệ nệ ôm thùng đồ vào văn phòng Chủ tịch, nhưng cô gái này thực không phải kiểu con gái làm mình làm mẩy nha. Sắc mặt không những lạnh như tiền, hành động cũng gọn gàng chứ tuyệt đối không ì đùng ì xèo, nếu Chủ tịch không phải Thế Phiệt thì hẳn là không thể nhìn ra sự căm ghét Ngọc Bình dành cho mình. Ngọc Bình chính là muốn nhấn mạnh: Bổn cô nương không thèm chấp loại người như ngươi!

Ngọc Bình cũng không phải không nhìn ra ánh nhìn hết sức hoan hỉ đắc ý của Phiệt, hắn hoan hỉ như vậy, cô càng không thể để hắn coi thường mình. Cô cho rằng hắn quá coi thường cô rồi, dù hắn có bình thản, hờ hững cách mấy cũng đừng hòng giấu đi cái tư tưởng xấu xa. Bởi vì cô là ai chứ? Cô đường hoàng là Luật sư tốt nghiệp Đại học Luật Newyork cơ mà.

Ngọc Bình tự nhủ: Okay, bây giờ sống hết 11 tháng trong căn phòng này rồi sau đó biến thôi! Chỉ 11 tháng thôi mà! Cứ tưởng tượng tới thời khắc sau 11 tháng là cô hạnh phúc đến điên lên rồi.

Thế Phiệt đứng dậy cất giọng trầm ổn:

- Ngọc Bình.

Hắn gọi tên cô nhẹ nhàng như vậy, khiến cô suýt chút đánh rơi quyển sách trên tay. Cô nhìn hắn, lòng tự hỏi, hắn rốt cuộc là ác quỷ phương nào vậy?

Thế Phiệt tự nhiên ho khụ khụ:

- Cô, chưa nắm lịch trình hôm nay của tôi sao?

"Hắn lại xem thường mình rồi", Ngọc Bình nhìn thẳng vào mắt Thế Phiệt rồi đọc ro ro lịch trình của hắn hôm nay, tuyệt nhiên không vấp váp.

Ánh mắt hắn tỏ vẻ hài lòng, nhưng không có nghĩa hắn sẽ chịu thua:

- Vậy có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Bình nhìn đồng hồ, "Oops...".

- Xin chỉ giáo thêm.

Cô cười trừ, đúng là đã đến giờ đi ra ngoài, nhưng ngoài nắm lịch trình ra, cô không biết tiếp theo nên làm gì cả.

Thế Phiệt không tỏ vẻ khinh thường cô, không biết có phải hắn đang thể hiện sự "rộng lượng" của mình hay không mà lại tận tình hướng dẫn Ngọc Bình công việc của một thư kí riêng. Mặc dù cô rất có ác cảm với Thế Phiệt, nhưng công việc là công việc, cô cố gắng nghe không sót một chữ. Hắn nói một hồi thì dừng lại hỏi:

- Cô đã rõ chưa?

- Rõ rồi Chủ tịch.

Ngọc Bình lập tức gọi tài xế cho Thế Phiệt. Qủa thực hôm nay cô đã được mở rộng tầm mắt, cô cuối cùng cũng hiểu vì sao hắn bí ẩn như vậy. Hóa ra trước giờ Thế Phiệt chỉ sử dụng lối đi riêng, cho nên không ai trông thấy mặt hắn là phải.

Bình vừa đi vừa nhìn chung quanh, lòng tự hỏi vì sao lại phải cầu kì như vậy.

May mắn là cuộc gặp gỡ với đối tác hoàn toàn suôn sẻ, may mắn là cô không quá luống cuống mà làm mất mặt Chủ tịch, có lẽ vì hai cái may mắn trên mà cô được hắn đưa đi ăn một bữa thịnh soạn ở nhà hàng sang trọng.

Không hiểu sao lúc cô bước chân vào nhà hàng, hắn lại quan sát cô rất kĩ. Lúc gọi món, trông thấy cô lật menu với ánh mắt thản nhiên, hắn cũng nhìn rất kĩ. Cô còn tưởng mình quá tự nhiên khiến hắn không vừa ý, nên liền đẩy menu sang phía hắn:

- Chủ tịch chọn món đi.

Hắn không động vào menu mà thẳng thắn hỏi cô, tuy là thẳng thắn nhưng chẳng có chút liên quan:

- Cô đến đây mấy lần rồi?

Cô nuốt nước bọt, không lẽ hắn phát hiện ra điều gì? Thành thật mà nói...cô đến nhà hàng này nhiều hơn hắn là chắc rồi.

Nhà hàng này là của gia đình cô, trước khi đi du học, cô cũng đã làm việc ở đây một thời gian. Chẳng qua nhân sự cấp thấp thường xuyên thay đổi, không ai nhận ra cô là đúng. Nhưng đột nhiên hắn hỏi như vậy có ý gì?

Thế Phiệt đẩy menu sang chỗ Ngọc Bình:

- Nếu cô thông thạo, hãy giới thiệu vài món ngon đi.

Ngọc Bình cầm lấy menu, tự thấy phủ nhận hay không phủ nhận lúc này hoàn toàn không quan trọng, thấy hắn không có ý định hỏi lại nên cô cũng im luôn.

Ngọc Bình đọc lia đọc lịa tên món ăn với nhân viên, thỉnh thoảng lén nhìn sắc mặt của Thế Phiệt. Hắn thản nhiên, cô cũng thản nhiên.

Gọi món xong xuôi, cô vui vẻ hỏi han:

- Chủ tịch có thường xuyên đến đây không?

Hắn bình thản trả lời:

- Cũng thỉnh thoảng.

Thế Phiệt có một phong cách giao tiếp hết sức "bá đạo". Nếu không phải hắn thích nói, thì nhất định sẽ khiến người đối diện cứng họng, mất hứng đến mức không buồn nói câu tiếp theo. Ngọc Bình chính là đang trong tình trạng này.

Cô không chấp hắn, tự mình làm mình vui còn hơn bận tâm tới loại người như hắn. Bình liền lấy điện thoại ra lướt Facebook xem có gì mới không. Nhưng cô vừa cầm điện thoại vài giây đã bị phản đối:

- Cô có biết điều tối kị khi đi ăn là gì không?

- Okay tôi hiểu.

Cô lại cất điện thoại vào giỏ. Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại, không phải của cô, là của Thế Phiệt. Hắn nhìn màn hình, không rõ vì sao lại chần chừ không nghe máy.

Bình tỏ ra rộng lượng:

- Không sao không sao, anh cứ tự nhiên.

Nhưng Thế Phiệt vẫn không nhấc máy. Không khí rơi vào im lặng, lí ra vẫn còn im lặng, nếu không có sự xuất hiện của một người.

- Sao anh không nghe điện thoại của em?

Một giọng nữ vang lên từ đằng xa và hiện tại đã đứng trước bàn cô rồi. Nhìn dáng vẻ hơi giận dữ, nghe giọng điệu hơi chói tai, Ngọc Bình liền nhận ra cô nàng này chính là Trưởng phòng Nhân sự kiêm bạn gái của Chủ tịch. Cho dù có là Chủ tịch mời Ngọc Bình đi ăn với thân phận hết sức rõ ràng, cô cũng chỉ là thư kí, nên biết điều ngồi dịch vào trong để ghế trống cho bạn gái Chủ tịch ngồi. Nhưng cô ta dường như không hiểu Ngọc Bình, liền kéo chiếc ghế đó đến ngồi cạnh Chủ tịch. Ngọc Bình thấy vậy cũng không lấy làm thắc mắc, người ta đằng nào cũng là bạn gái Chủ tịch cơ mà!

Bình còn tưởng Thế Phiệt sẽ bắt đầu giải thích này nọ, nhưng không, hắn điềm nhiên như thể hắn không biết đến sự giận dữ của Minh Hân vậy. Cô nghĩ, nếu hắn không giải thích thì chí ít cũng nên hỏi vì sao bạn gái hắn biết chỗ này mà tới. Hay hắn đang cố tỏ ra, người đường hoàng chính chính thì không cần bận tâm tới mấy chuyện vặt vãnh này? Ngọc Bình thấy hắn thật đáng thương, sau này cưới Minh Hân về, hắn đừng hòng yên ổn.

Đồ ăn được mang ra nhiều vô kể, xem chừng cô không cần lo lắng mình sẽ hoang phí thức ăn, bởi vì còn có Lê Minh Hân ở đây kia mà. Cô cũng không câu nệ, đã được mời thì việc cô nên làm chính là ăn nhiệt tình. Nhiệt tình đến mức lãng quên Minh Hân, lãng quên Thế Phiệt, trước mắt cô lúc này chỉ có sự hiện diện của đồ ăn mà thôi.

Minh Hân trông thấy bộ dạng ăn như chết đói của cô liền cười khẩy:

- Cô nhịn ăn mấy ngày rồi sao?

Lời châm biếm này, Bình thiết nghĩ mình không cần đáp lại. Cô khiến Minh Hân từ muốn người khác quê lại biến thành người bị quê.

Đến khi phục vụ bưng ra món tiếp theo, Ngọc Bình mới buột miệng hỏi:

- Cho tôi hỏi, đầu bếp có phải đã đổi người không?

Anh chàng phục vụ nhìn Ngọc Bình với ánh mắt ngạc nhiên:

- Từ hồi em làm việc ở đây thì đầu bếp hiện tại đã làm việc rồi ạ.

Ngọc Bình gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý. Cô mỉm cười với người phục vụ để cảm ơn người ta đã cho cô biết một chút thông tin. Cái nhìn của Ngọc Bình lúc đó dành cho nam phục vụ cực kì dịu dàng, cực kì hiền lành, khiến cậu ta lúc rời đi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ vì nuối tiếc ánh mắt ấy. Trong mắt anh chàng phục vụ kia, khoảnh khắc vừa rồi, Ngọc Bình thực sự là nữ thần, ánh mắt dịu dàng, động tác khoan thai mềm mại, đích thực là một cô gái đầy gia giáo.

Lúc nhìn người phục vụ ở cự li gần, Ngọc Bình mới phát hiện ra cậu ta có dáng người vô cùng cao ráo, khuôn mặt thì...cứ phải gọi là đẹp như được tạc. Cô đột nhiên nhìn Thế Phiệt:

- Chủ tịch, anh thấy chàng trai kia thế nào?

- Không tồi.

Hắn đáp rất bình thản, vốn dĩ hắn biết Bình định nói gì tiếp theo rồi.

Đúng như ý hắn, Ngọc Bình chính là muốn cậu phục vụ kia về làm người mẫu cho Re-L. Xét về chiều cao, cậu phục vụ kia có chiều cao. Xét về độ đẹp trai, cậu ta không những đẹp mà còn vô cùng cuốn hút. Tiêu chuẩn đầy đủ, nhưng Thế Phiệt vẫn nói không với Ngọc Bình. Hắn nói "không" rất là chắc chắn. Ngọc Bình đúng là có mắt nhìn người, nhưng người mà cô nhìn ra sẽ không bao giờ có cơ hội được bước vào Re-L nửa bước. Thế Phiệt chắc chắn điều đó.

Bình lắc đầu, cô lại tập trung ăn. Cho dù đầu bếp có thay đổi, hương vị vẫn rất tuyệt vời, cô nhất định ăn nhiệt tình. Bữa này cũng không phải cô trả, cô càng nên nhiệt tình. Cô nhiệt tình, người ta lại cho là cô không biết mặt dày:

- Ăn từ từ thôi, không ai dành với cô đâu.

"Mẹ nó! Ăn cũng không yên", Bình chửi thầm trong bụng. Cô nhịn không được nên trừng mắt nhìn Minh Hân, chỉ nhìn chứ chẳng nói gì.

Không hiểu tại sao đến bây giờ Thế Phiệt mới chịu lên tiếng:

- Em đến đây làm gì?

Câu này chắc chắn không hỏi Ngọc Bình, nhưng chẳng lẽ hắn đang hỏi bạn gái hắn? Như vậy thật không nên chút nào! Ngọc Bình mắt nhắm mắt mở mà ăn, xem như vừa mù vừa điếc để mặc hai người đó nói chuyện.

Lạnh lùng, phũ phàng là nghề của Thế Phiệt, Hân còn lạ gì nữa:

- Em không tới tìm anh được sao hả?

- Không được.

Hắn bình thản chùi miệng, mắt đánh sang hướng Ngọc Bình để xem xét vẻ mặt cô. Minh Hân giận Thế Phiệt không giữ thể diện cho mình, liền đứng dậy bỏ đi đầy tức giận.

Bình ngẩng đầu nhìn tên Chủ tịch máu lạnh kia, mặt ngây ngốc hỏi:

- Anh có thể đối xử như vậy với bạn gái sao? Người ta giận anh còn không đuổi theo?

Lúc này Thế Phiệt mới thay đổi sắc mặt, khóe môi co giật:

- Bạn gái?    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro