Hai cuộc đời...
Thứ năm, ngày 20 tháng 4 năm 2017
"Hả?"
Allan đang nằm trên giường ngó chằm chằm cái trần nhà, hắn không nhận ra bản thân đã dậy từ bao giờ rồi. Khi lấy lại được ý thức, thứ đầu tiên hắn để ý là trời vẫn chưa quá sáng. Rồi hắn xem giờ, vậy là chỉ mới có sáu giờ kém, vậy là hôm nay hắn đã dậy sớm hơn ngày thường, cũng đáng ăn mừng đó chứ, hắn có thể dành thêm một ít thời gian trước khi đến cai văn phòng thám tử của mình. Phải rồi, Allan là một thám tử tư, hắn dù mới gần 23 tuổi nhưng mới mấy tháng trước. Hắn đã phá được ba vụ án khá lớn khiến sự nghiệp hắn lên như diều gặp gió và do còn trẻ nên hắn được nhiều người chú ý, việc đó càng làm tăng danh tiếng lên thêm. Nhưng cái danh này đi đôi với cả cái hại, việc hắn lên báo đã nhanh chóng khiến bố mẹ hắn, những người mà hắn muốn cắt liên lạc trong suốt phần đời còn lại truy được số hắn và bắt đầu làm phiền Allan bằng mấy cuộc gọi phiền phức. Nào là hỏi thăm lung tung tình hình của hắn, rồi hỏi về việc khi nào hắn mới về hay nói đến chuyện thăm hắn, hắn thậm chí đã nhiều lần định chặn số họ cho nhanh. Một trong những câu hỏi làm hắn khó chịu nhất là việc hắn đã có bạn gái chưa hay bao giờ mới cưới vợ, đây chắc chắn là một chủ đề mà hắn chỉ muốn nói tới nếu đó là cách duy nhất để cứu hắn khỏi cái chết. Mà nhắc đến bạn gái, thú thật là nếu muốn, hắn hoàn toàn có thể kiếm một người, thì giờ hắn nổi tiếng còn gì, trong mấy bức thư người ta gửi hắn có khối bức là thư tỏ tinh. Nhưng hắn biết, biết rất rõ là bọn họ chỉ quan tâm tới sự nổi tiếng và những gì hắn thể hiện ra ngoài chứ đâu phải họ yêu chính hắn. Nói vậy chứ ý tưởng có bạn gái luôn ở trong tâm trí của hắn, cả đời hắn luôn cô độc nên nếu có một ai đó bên cạnh thì quá tốt, hắn xem như là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện cuộc đời hắn,chỉ là...chà...hắn ước bản thân may mắn hơn một chút
Allan quyết định dừng mấy cái suy nghĩ này lại và rời khỏi giường, hắn thay đồ rồi mở toang rèm ra. Từ tầng 15 của toà chung cư này, hắn có thể ngắm nhìn thành phố Donrain trong buổi sáng sớm đầy sương, hắn luôn thích những khung cảnh như thế này mặc dù hắn chẳng bao giờ cố dậy sớm đẻ ngắm nó. Rồi như mọi buổi sáng, sau khi giải quyết nỗi buồn, hắn vừa tự nhìn chằm bản thân trong gương vừa đánh răng. Chẳng phải hắn mắc bệnh tự luyến hay gì đâu, đơn giản hắn là một tên khá lập dị, đúng hắn là một tên thám tử lập dị cũng như đùa rất vô duyên. Nhờ cái sự bất thường này mà cứ đứng trước gương hắn sẽ tưởng tượng mấy cái thứ vớ vẩn và tự nói chuyện với bản thân. Mà thú thật trông hắn cũng đẹp trai, hắn có mái tóc đen mà hắn ít chăm sóc nhưng bằng một cách thần kỳ mà nó lại hợp với hắn. Đôi mắt của hắn màu xanh dương nhưng nó đậm gần như đen vậy khiến những ai nhìn nó đều cảm tưởng như hắn đang nhìn xoáy thẳng vào tâm can họ vậy. Sau khi giải quyết vấn đề trong nhà tắm xong, hắn quyết định pha cho bản thân một cốc cafe đá để ăn với chuối, một món được hắn cho là sẽ đem lại may mắn cho hắn. Hắn vui vẻ tận hưởng bữa sáng nhỏ bé này khi nghe Radio, đôi mắt hắn ngắm nhìn những viên đá đang hoà tan trong can cafe. Một cuộc sống như này luôn là ước mơ của hắn từ khi còn là một thằng nhóc, cũng bởi ngày nào của hắn cũng đặc biệt nhưng là đặc biệt tồi tệ. Nên dù rằng nó luôn lặp đi lặp lại theo cách quá bình thường nhưng đối với hắn một cuộc sống như vậy thật là...an lành.
Trái ngược với cuộc sống an lành của Allan John, ở một căn nhà cách chung cư Allan sống mấy dãy nhà có một cô gái gần 22 tuổi, tên cô là Rose Rivera. Buổi sáng nay, như mọi khi, cô bị đánh thức không thương tiếc bởi cái đồng hồ báo thức của mình, cô ước rằng bản thân được ngủ tiếp nhưng công việc ở tờ soạn báo của cô không cho phép điều đó, đó là nơi duy nhất có thể giúp cô kiếm tiền chạy chữa cho người mẹ đang hấp hối trong bệnh việc của cô. Mặc dù là vậy, cô cũng chẳng hào hứng gì khi phải đến đó mỗi ngày, đó là cái nơi mà đối với cô, chẳng khác nào một cái nhà tù giam giữ những người làm việc hợp pháp hay ít nhất đối với cô là như vậy. Cô gần như không tồn tại trong mắt đám người đó, những kẻ mà một chút sự tôn trọng cô cũng không thể nhận được. Nào là cái lão sếp luôn ngó lơ mọi ý tưởng mà cô nghĩ là hay cho những bài báo mới của họ, hay cái cách lão quẳng cái áo khoác cho cô cầm cứ như cô chỉ là cái giá treo quần áo. Rồi đến mấy tên đồng nghiệp toàn phát ngôn mấy câu tục tĩu về vấn đề người lớn mà không biết ngượng hay dừng lại. Thêm cả con bé nhân viên ở cái cửa hàng tiện lợi lúc nào cũng ngồi bấm điện và nghe AirPort mà không để ý cô mang đồ đến thanh toán. Cuối cùng là lũ trẻ trâu không biết lấy một tí ý tứ trong tàu điện, đứa thì mồm như cái bát hương, đứa thì không bao giờ chịu ngồi yên trên ghế.
Rose vội vã đeo kính rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, cô phải cố đến chỗ làm thật nhanh, nơi đó chẳng phải gần gì mà nếu cô không đi sớm thì đám trẻ trâu kia sẽ chiếm hết chỗ tốt. Khi nhìn vào gương, mái tóc đỏ hoe của cô trông tàn tạ không chịu nổi, đôi mắt xanh xám to tròn đáng lẽ phải trông rất đẹp giờ đây trông như chưa chợp mắt cả thế kỉ. Trông cô gầy nhom đi trông thấy, thú thật thì cô cũng chẳng có nhiều tiền để mua đủ đồ ăn bởi một phần là để dùng làm viện phí cho mẹ cô rồi. Mà sự thật thì đáng ra Rose không cần phải một mình gánh vác trọng trách này đâu, nhưng anh trai cô, hắn đã bỏ đi làm ăn và không thèm quan tâm gia đình của mình một chút. Điều đó làm Rose thêm bực dọc, bố cô cũng đã bỏ rơi mẹ con cô từ khi cô còn nhỏ và từ đó đến giờ cô chẳng còn thấy mắt ông ta nữa. Sau khi xong việc trong nhà tắm, Rose ăn tạm bợ miếng bánh mì rồi nhanh chóng lấy cái túi xách rồi mặc đồ để đi làm. Rose hít một hơi thật sâu, cô luôn làm vậy mỗi buổi sáng, trước khi đi làm để trấn an bản thân. Mặc dù mọi người xung quanh cô dù quen hay không đều chẳng coi cô ra gì nhưng cô còn có mẹ cô, bà rất thương cô nên dù có thế nào cô cũng phải giữ mẹ bên mình ngay cả khi cô biết không sớm thì muộn điều cô sợ cũng tới. Cô luôn tự hỏi nếu mất mẹ thì cô sẽ biết sống sao đây, rồi ai sẽ an ủi cô giống như khi cô bị đám con gái khác tẩy chay ở trường? Có lẽ nghĩ đến mẹ như một liều thuốc tinh thần đối với Rose, cô bước ra khỏi cửa, cố nặn ra một nụ cười thật tươi, đó là điều mẹ cô luôn dạy cô và giờ đây cô sẽ cô vì bà. Rồi cô cất tiếng với nụ cười tươi trên môi:
"Buổi sáng hôm nay thật là đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro