☘️Thorn_8
🌻 Không biết là nam hay nữ chỉ biết là em thanh tú lắm, làn da trắng như tuyết đầu mùa với đôi mắt trong sáng chứa hàng trăm vì sao. Khi giọng nói mềm mại ấy cắt lên đã làm Kim Taehyung quên cả nhịp thở.
Em có phải là thiên thần đến cứu hắn từ chốn địa ngục hay không?
"Đừng sợ em sẽ kéo anh lên mà."
Em cố với xuống một lỗ hổng của căn hầm lớn, đưa đôi tay be bé muốn kéo hắn lên. Khoảnh khắc tay hắn chạm tay em như một dòng điện ấm áp lấp lánh, hắn đang nắm giữ ánh sáng đầu tiên trong cuộc đời mình.
Nhưng nếu thiên thần không cứu nổi hắn, hắn sẽ kéo thiên thần xa ngã.
Để chiếm đoạt cho riêng mình.🌻
__________
Bên trong ấm áp và cũng rất dễ chịu, khi cậu đã ổn định xong hắn mới nói tiếp.
"Nếu cậu đã biết sai rồi thì tôi cũng rộng lượng cho cậu thêm một cơ hội được trở về làm việc."
Gì chứ cậu sai chỗ nào mà biết sai hả, hắn tự biên tự diễn cũng hay đó chứ, nhưng cậu không quan tâm.
"Người biết nắm bắt cơ hội là người khôn ngoan."
"Với lại, người trong tổ cậu cũng đã vì cậu mà nghỉ việc hết rồi."
Jungkook ngạc nhiên rồi lại nghi hoặc. Lý nào lại nghỉ hết chứ?
Trong khi đó Kim Taehyung vẫn một bộ dạng lạnh lùng nhìn cậu.
"Nếu cậu quay về làm việc thì biết đâu tôi sẽ cho họ có cơ hội làm việc với cậu."
"Không cần, nếu họ thật sự vì tôi mà nghỉ làm, tôi rất cảm kích tinh thần vì nghĩa quên thân đó. Cũng sẽ không phụ sự kỳ vọng của họ nhất định không làm việc cho hạn cấp trên chẳng công tâm phân minh."
Ha. Muốn chống tới cùng chứ gì? Được, Kim Taehyung hắn đây thủ đoạn vô biên.
Bị Kim Taehyung nhìn chầm chầm, Lee Sarang bất đắt dĩ lên tiếng.
"Hợp đồng lao động của cậu vẫn còn chưa chấm dứt. Nếu cậu đơn phương thôi việc cậu phải đền tổn thất là 100 tỷ won."
"Điều khoản đó có từ khi nào sao tôi không biết?"
Là chủ tịch mới thêm vào đấy mà, cô cũng hết cách rồi.
"Nói tóm lại là trưởng phòng Jeon phải đền tiền khi đơn phương chấm dứt hợp đồng."
"Rõ ràng anh ta chính là người đơn phương chấm dứt hợp đồng. Còn có văn bản được gửi xuống nữa là."
"Vậy văn bản đâu?" Kim Taehyung bắt lỗi.
"....." cậu quăng bỏ rồi.
Kim Taehyung thản nhiên nhìn cậu, thế là cậu biết mình sập bẫy, tức anh ách trong lòng.
Lần khám định kỳ tiếp theo là Kim Seokjin khám cho cậu, dẫu sao anh cũng là bác sĩ chính cho cuộc phẫu thuật nên rành mạch về sức khỏe của cậu hơn. Nếu có biến chứng gì cũng có thể kịp thời cang thiệp.
Sau khi kiểm tra xong, giấy báo bệnh án cũng đã hoàn tất.
"Sức khỏe đã ổn định và đang hồi phục rất tốt, tuy nhiên cậu từng làm cuộc đại phẫu thuật nên đừng lao động quá mức, vì sức khỏe của cậu đã không còn giống như trước đây nữa rồi."
Nghe thấy vế sau lòng Jungkook nặng trĩu, cậu cố câu lấy một nụ cười miễn cưỡng, gật đầu đã hiểu.
"Tan làm rồi anh có đi ăn trưa không?"
Seokjin hào hứng.
"Cậu mời à?"
"Đúng."
Hiếm khi được bệnh nhân mời cơm Kim Seokjin vui vẻ vừa đi vừa luyên thuyên vài thứ.
"Cậu cũng may mắn thật đó."
Jungkook ngạc nhiên.
May mắn vì điều gì chứ, cậu cảm thấy cuộc đời của mình toàn gặp chuyện xui rủi.
"Ngay khi cậu gặp tai nạn, đã có một bác sĩ có mặt kịp thời sơ cứu vết thương trong tình trạng nguy kịch cho cậu, còn có hai ba người tốt bụng đưa cậu tới bệnh viện."
"Tôi nghe y tá kể lại, rằng họ đã đứng chờ ở phòng cấp cứu một thời gian dài nữa cơ."
Vậy họ chính là ân nhân của cậu rồi? Nhưng thế sao họ lại bỏ đi mà không chờ được đền đáp? Cho dù thế nào thì cậu cũng biết ơn họ lắm, trong lòng một cỗ ấm áp, quá ra trên đời này lại có người tốt với cậu mà lại không cần báo đáp thế này.
Jungkook muốn gặp những người đó và trân thành nói một tiếng cảm ơn.
Kim Seokjin gắp thức ăn cho cậu ôn tồn nói.
"Tôi biết cậu nghĩ gì, nhưng cậu không cần đặt nặng vấn đề này dù gì thì có duyên nhất định gặp lại, người tốt như vậy sau này nếu gặp cảnh khó khăn nhất định vòng tròn nhân quả sẽ để cho cậu tìm đến và trả ơn."
"Tôi cũng mong là như vậy."
"Nếu cậu gặp tai nạn là do có người cố ý hảm hại thì bây giờ mọi chuyện đã được sáng tỏ, chắc những người liên quan sẽ bị tri tố pháp luật chứ nhỉ?"
Tập đoàn Kim Thị là một tập đoàn lớn nhất nhì cả nước, nên rất nổi tiếng khi có scandal gây xôn xao dư luận, việc anh biết chút ít thông tin cũng là đều dễ hiểu.
Vụ việc lần này cậu đã nhờ Jung Hoseok giúp đỡ, bọn trực tiếp gây ra tay nạn chỉ là tay say đương nhiên chịu hậu quả trước pháp luật, còn kẻ chủ mưu thật sự đã dùng một số tiền lớn để che đậy, Jung Hoseok muốn làm lớn chuyện muốn kẻ đứng sau phải bị xét xử, song đều đáng buồn là ông bà Jeon đã nhận của người ta một số tiền lớn và hứa sẽ giữ mồm giữ miệng, ngăn cấm Jungkook thưa kiện.
"Cậu có chắc họ là ba mẹ ruột của cậu không vậy? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy họ ở trong bệnh viện là lúc họ bàng tính xem nên xử dụng số tiền lớn đó như thế nào, và làm sao để cậu không thể kiện cáo được nữa."
"Không biết."
Jungkook đã từng đề cập vấn đề này với ông bà Jeon, nhưng họ nghe xong liền nổi trận lôi đình, đuổi cậu ra khỏi nhà một thời gian, còn luôn miệng la mắng cậu vì dám nghi ngờ không đâu.
"Tôi nuôi cậu đến từng này rồi mà cậu dám hỏi tôi 'cậu có phải con ruột hay không' hả, nếu cậu không phải con của tôi thì tôi đã ném cậu đi từ lâu rồi cần gì tốn kém nuôi dạy cậu chứ, cậu biết đều mà sống không được ư?"
Jungkook nhớ lại khoảng thời gian buôn ba ở đầu đường xó chợ, đói đến mức lục đồ ăn từ thùng rác rồi lại bị đuổi cổ khi nằm ngủ ở ven đường. Sau cùng cậu tự nở trên môi nụ cười tự giễu, đáy mắt bán đứng đôi môi giả dối, nó kéo xuống một tia nặng trĩu. Kim Seokjin nhìn thấy một màng này không còn lên tiếng nữa.
Đứa em trai của anh sao mà bi thương quá, anh xót xa và đã nghĩ rằng từ giờ trở đi Jungkook sẽ là đứa em trai nhỏ của anh, anh nghĩ thế đấy.
Tổ của Jungkook quay về làm việc khiến người của tập đoàn bị sốc.
"Tại sao bọn họ đồng loạt đi làm trở lại vậy, ai giải thích chút đi!?"
"Làm việc trong tập đoàn làm như đi chợ vậy đó, muốn đi là đi muốn ra là ra à?"
"Ừ nhỉ? Công bằng ở đâu chứ?"
"Câm cái mồm vào, chủ tịch cho phép đó các người có ý kiến gì hả?"
"....."
Nhân viên A nhướng mày nói lớn, trong căn tin tập đoàn ai ai cũng nghe được, dậy sóng một hồi họ lại bắt đầu im lặng ăn cơm.
"Tổ trưởng Jeon khỏe hơn rồi đúng không?"
"Ừ."
"Chậc. Giá mà anh ở đây ngày hôm đó thì chúng ta sẽ cùng sống mái với bọn người bên tổ trưởng Kang rồi."
"Hả?"
"Chính vì trận ẩu đả đó nên chúng tôi mới bị ép lựa chọn giữa bị đuổi việc và tự động nghỉ đó."
Quá ra mọi chuyện là như vậy.
Bỉ ổi! Jungkook nuốt không trôi cục tức này.
"Trưởng phòng Jeon! Chủ tịch gọi cậu này."
"Gì thế đang giờ ăn mà."
Mới nhắc tới tên hắn là đã có đềm rồi.
Kim Taehyung biết đến giờ cơm trưa nên cố tình gọi cậu lên đấy.
"Mua cơm cho tôi."
"....?"
Thấy Jungkook chẳng động đậy gì, hắn liền nhíu mày.
"Sao vậy? Làm không được hả?"
"Được chứ nhưng đây không phải là công việc của tôi."
"Thư ký Lee làm được việc hơn cậu đấy."
"Ngài nói đúng, là tôi vô dụng. Vậy tôi xin phép..." Jungkook vừa nói vừa từ từ di chuyển đến cửa.
"Thư ký Lee sẽ nghỉ dưỡng một thời gian dài. Nên tôi đã quyết định thăng tiến cho cậu thành thư ký tạm thời."
Nói đúng hơn là chân sai vặt.
Lee Sarang đã mang thai ba tháng mà mọi người không biết. Đến tối ngày hôm qua cô bị động thai liền gọi đến cho hắn xin nghỉ. Kim Taehyung liền cho cô kỳ nghỉ thai sản đến khi đứa con của cô đủ lớn để cô ấy tiếp tục làm việc.
"Chuyện này..."
"Sao hả? Được thăng chức quá nhanh khiến cậu choáng váng?"
Ông đây không thèm nhé!
"Không dám. Tôi cảm thấy mình không đủ năng lực để phụ tá cho ngài."
"Ý thức được là tốt. Tôi sẽ cố gắng bồi dưỡng cậu."
Và kể từ ngày đó Jungkook làm bù đầu bù cổ, chưa nghĩ ngơi được lần nào đàng hoàng. Suốt ngày bị bắt làm việc rồi tăng ca liên miêng không biết ngày nghỉ.
Đợi đến khi màn đêm buông xuống cậu nhắm nháp một giấc ngủ vội vã trong sự nghiệp xô bồ của tháng ba.
Thành phố sáng đèn chạy dài cho đến tận xa xăm, có biết bao con người đã xa vào chim bao và cũng có những con người thâu đêm trong cuộc liên hoan phấn khởi, sự nghiệp lao động miệt mài như làm việc tay chân hay đầu óc chỉ có những người bị bóc lột tài nguyên mà thôi.
Kim Taehyung đi ngang qua thấy phòng làm việc của cậu vẫn sáng đèn đoán là cậu vẫn chưa về. Cũng phải, chủ tịch như hắn còn chưa về sao một nhân viên be bé như cậu dám về chứ.
Tên vô lương tâm này đã ngay lập tức phá hủy giấc ngủ vội vã của cậu.
"Việc đã làm xong chưa mà muốn lười biếng."
Jungkook dụi mắt, từ mơ màng chuyển sang tỉnh táo. Cậu đáp: "Đang tiến hành."
"Ừ."
Ừ thằng cha anh!
Cậu cố nén nội tâm đang phun trào, một lần nữa ôm xấp giấy tờ đang còn dang dỡ trên thế cục hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro