Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌿thorn_5

            🍏Kim Taehyung mơ thấy một giấc mơ, khi hắn còn là đứa trẻ nhỏ bé và bị vây hãm bởi một không gian đen ngòm, hắn hoảng hốt kêu cứu để tìm lấy sự giúp đỡ, nhưng không một ai đáp lời. Nỗi sợ giam cầm hắn ngày càng thêm lớn dần, hắn vùi đầu chạy thụt mạng trên con đường màu đen dài bất tận và mênh mông. Ánh sáng đã bị đánh cắp bởi những kẻ tham lam. Taehyung trên đà tuyệt vọng nằm đợi chết khi biển đen đến đón, và rồi giọng nói ấy cất lên, trong trẻo tươi mát như sợ dây, kéo hắn dậy từ vực thẳm, ngọt liệm như tia nắng ấm lúc mới lên.

"Đừng sợ em sẽ kéo anh lên mà."

Kim Taehyung choàng tỉnh khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, cửa sổ vẫn còn mở không biết hắn đã quên đóng từ khi nào, chỉ còn biết nhịp tim trong lòng ngực vẫn đánh trống liên hồi, thổn thức đến tận bây giờ.🍏

__________

Hoàn cảnh của Jungkook không mấy khả quan, cậu vẫn còn tìm cách cứu vãn tình thế mà không biết tình huống này sắp thay đổi, chỉ là cậu còn phải chịu lo âu thêm một thời gian nữa.

Hiện tại cảnh sát đã có mặt trước phòng bệnh, Jung Hoseok đang tìm cách kéo dài thời gian thi hành vụ án. Có anh bảo vệ tạm thời cậu vẫn được ở lại bệnh viện.

"Chậm nhất là một tuần, chúng tôi phải áp giải cậu ấy về cục cảnh sát."

"Vâng tôi đã hiểu, cảm ơn cảnh sát A rất nhiều."

"Không cần phải như thế, chỉ vì tôi thật sự coi trọng anh nên khi anh cần tôi cũng sẽ cố gắng giúp sức. Tuy nhiên việc này không thể kéo dài hơn được nữa, anh nên có dự tính khác thì hơn."

Jung Hoseok gật đầu, nhóm cảnh sát vừa đi Kim Taehyung cùng Lee Sarang liền đến.

Chỉ là Lee Sarang không vào trong mà chỉ đứng bên ngoài.

Hắn thắc mắc tình huống gì đã xảy ra chẳng phải hôm nay cậu sẽ bị cảnh sát áp giải đi à.

Bắt gặp khuôn mặt nghi hoặc của hắn, Jungkook nhoẻn miệng cười.
"Để cho anh phải thất vọng rồi hả? Tôi chưa ngồi tù được đâu."

Taehyung đáp: "Không sớm thì muộn."

"Chủ tịch Kim nắm bắt được bằng chứng gì rồi đúng không?" Hoseok dò hỏi.

Xem ra tên công tố này có bản lĩnh quả nhiên đánh hơi được hành động của hắn. Nhưng như thế thì làm thế nào? Hắn không đưa ra bằng chứng xem ai có thể ép buộc được hắn.

"Tôi khuyên anh làm người không nên quá tham lam bán đi nhân cách của mình. Đến khi sa lầy vào vũng bùn tanh tưởi rồi có hối hận cũng đã muộn."

Là như vậy sao? người đã nếm đủ mùi vị ghê tởm của lòng dạ con người như Taehyung, so về nhân cách cũng chẳng còn lại bao nhiêu thiện lương, sớm đã sa lầy sao còn sợ cái gọi là hối hận muộn màng mong lung.

Taehyung quay sang nhìn Jungkook.
"Nếu cậu không chịu nổi tình huống khốn khổ này thì cứ lên tiếng cầu xin tôi, biết đâu tôi sẽ mủi lòng mà giúp đỡ cậu."

Hắn vẫn một vẻ cao lãnh, chi bằng để cậu cầu xin không chừng hắn vui vẻ sẽ lập tức giải oan cho cậu. 

Cầu xin hắn? Còn lâu Jeon Jungkook này mới làm.

"Không cần chủ tịch Kim cao cao tại thượng ra vẻ ta đây, ngài nên về lại cái ổ cao sang của mình và nằm đấy chờ đợi vinh hoa phú quý phù phiếm, không cần nhọc lòng lo cho nhân viên tép rêu như tôi đâu."

Nằm đợi vinh hoa hay nói đúng hơn là ăn không ngồi rồi, ảo tưởng giàu sang.

Cái lưỡi trơn tru này của cậu đúng là khéo ăn khéo nói hại hắn đang trên đà đắc ý trở về biểu cảm thường ngày.

Nhưng mà đều kỳ lạ là hắn không tức giận ngay. Hắn bình tĩnh đến lạ khiến cho cậu còn tưởng là hắn không hiểu lời nói châm biếm của cậu.

Hắn nói với giọng bình thản.
"Anh mau gọi bác sĩ đến ngay đi, huyết áp của cậu ta đang tăng lên."

Jung Hoseok giật mình nhìn chỉ số huyết áp trên máy đang tăng vọt, anh ngay lập tức đi gọi bác sĩ.

Jungkook bắt đầu thở thổn hểnh, ôm vết thương đau đớn trên ngực, đầu óc choáng váng xoay như chong chóng mắt hoa lên, khuôn mặt thiếu sắc trắng bệch.

Xem bộ dạng chật vặt này của cậu nếu hắn còn lên tiếng châm chọc nữa, liệu cái mạng nhỏ này của cậu có còn được bảo toàn hay không? Rất may Kim Taehyung còn có chút lương tâm chỉ nghĩ chứ không làm nếu không cậu có khả năng xuống tới quỷ môn quan.

Bác sĩ vừa đến đã thấy một màng này, bệnh nhân đang nguy kịch ôm vết thương bị nứt và có dấu hiệu nhiễm trùng, máu đỏ tươi đã tràn ra băng gạc tình huống hết sức cấp bách. Vậy mà người còn lại vẫn đứng yên bất động, khuôn mặt bình thản đến khó tin tỉ như đang xem một khung cảnh đặc sắc nào đó khiến hắn chú tâm theo dõi trong trạng thái vô biểu cảm.

Bác sĩ muốn chửi thề.

Đây là cái loại tình huống gì thế.

Tên vô đạo đức này nên được đều trị tâm lý ngay bây giờ.

Có phải lần trước bệnh nhân của anh đã từng tiếp xúc với tên vô cảm này và bị kích thích đến ảnh hưởng tâm lý lẫn sức khỏe hay không. Hiện tại tình huống vẫn lập lại y cũ lần này còn dã man hơn, đợi Kim Seokjin cứu bệnh nhân xong anh sẽ lôi tên vô đạo đức này đá ra khỏi bệnh viện.

Đúng như lời bác sĩ nói thì Taehyung đã bị trục xuất khỏi bệnh viện. Có thể là lần sau hắn sẽ không được phép đến gần phòng bệnh của Jungkook nữa.

"Tình trạng của cậu ta nặng như vậy sao?"

Lee Sarang lấy làm thản nhiên gật đầu. Sao bây giờ ngài mới chú ý chứ.

Cậu vẫn luôn kiên cường trước mặt người khác nhất là khi đối mặt với Taehyung. Cũng chính vì thế nên hắn luôn đối xử tùy tiện với cậu.

Không biết trong lòng hắn nghĩ ngợi gì một lúc lâu sau lại nói với thư ký Lee.

"Cô không cần thực hiện kế hoạch ban đầu nữa cứ trực tiếp giải quyết bây giờ luôn đi."

Chẳng phải nói là đợi một thời gian nữa sao? Hắn cứ xoay cô như chong chóng máy, lúc kêu làm cái này lúc kêu làm cái kia, nhưng cô quen rồi cũng đành thôi.

Sáng hôm sau tin tức vừa lên và nhận lại hàng nghìn sự quan tâm của công chúng. Hàng loạt lời chỉ trích nhắm vào GH khiến bọn họ một phen khốn đốn. Tuy vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, song qua vụ việc vu thống trên một lần nữa lấy lại danh tiếng của Global Victory, đưa tập đoàn vương lên dẫn đầu trên lĩnh vực điện tử.

Cuối cùng thì Jungkook đã giải được oan ức. Tuy vậy cậu vẫn phải đối mặt với vấn đề khác.

Sắc lệnh vừa mới ban xuống, Jungkook chính thức bị sa thải.

Còn ai có thể chèn ép cậu đến cùng như vậy.

Tư bản họ Kim khốn nạn.

Cầm tờ giấy có dấu mộc của chủ tịch Kim đỏ tía in sừng sững trên tay.

Lý do bị sa thải thật khó tin: "Làm chủ tịch Kim chướng mắt."

"Chướng mắt ông nội hắn!"

Cái lý do chó má gì đây, tức muốn thổ huyết.

"Được, ông đây sẽ nghỉ việc để tôi coi mấy người phất lên được tới đâu."

Cậu nhào nát mảnh giấy đến khó coi rồi tiện tay ném một góc phòng bệnh.

"Anh Jungkook đừng như vậy nữa mà. Nếu anh đến xin lỗi Taehyung nhất định anh ấy sẽ nương tay, cho anh một cơ hội quay về tiếp tục làm việc."

Jeon Ahna cứ sợ cậu và hắn nảy sinh nhiều mâu thuẫn khiến tình cảm của cô và hắn bị rạn nứt.

"Em muốn anh phải đến van xin người ta, trong khi anh chẳng hề có lỗi sao?"

"Nhưng anh cũng sai mà?"

Jungkook cố gắng kiềm chế cơn giận, cậu tập hít thở sâu: "Em nói xem anh sai chỗ nào?"

"Thì anh chọc giận anh ấy đó. Anh còn để cho đồng nghiệp của mình có cơ hội lấy cắp ý tưởng, đó chính là sai lầm nghiêm trọng còn gì. Với lại anh ấy đã tìm ra bằng chứng kịp thời, nếu không anh đã ngồi tù từ lâu rồi."

Vì sợ Ahna buồn, nên Taehyung đã nói dối người phản bội tập đoàn là đồng nghiệp của Jungkook.

Dẫu sao Go Mina và cậu cùng làm việc chung một tập đoàn xem như là đồng nghiệp, hắn nói như vậy chính hắn cũng cảm thấy không sai một chút nào.

"Đồng nghiệp gì của anh, Ahna em đang nói gì vậy. Chẳng phải...."

"Chẳng phải cô ta là đồng nghiệp của cậu hay sao?"

Kim Taehyung đã đến từ lúc nào, nhanh chóng chặn lại lời thanh minh từ cậu. Còn giữ một dáng vẻ dương dương tự đắc khiến cậu nói không nên lời.

"Đơn đuổi việc chắc hẳn cậu đã nhận được. Tôi mong rằng từ nay về sau sẽ không gặp được khuôn mặt khó coi của cậu trong Global Victory nữa."

Jungkook nghiến răng hít thở không thông: "Hai người.....hai người ra ngoài...khốn nạn."

Jungkook sợ mình không kiềm chế được nhàu đến đánh Kim Taehyung một trận nhừ tử, nhưng với tình hình sức khỏe hiện tại, cậu khó lòng mà thực hiện được, chỉ có thể bất lực chịu đựng.

"Nếu không thì sao?" Hắn đâu dễ dàng bỏ qua tình cảnh khốn đốn này của cậu, mục đích đến đây là xem khuôn mặt tức giận mà không có chỗ để trút của cậu cơ mà.

"Nếu không thì để đích thân bảo vệ của bệnh viện vác các người đi."

Kim Seokjin đi vào phòng, mắt khép lại như dao, sát khí đằng đằng làm Jeon Ahna rùng mình mấy cái. Cô níu kéo cánh tay của Kim Taehyung muốn rời khỏi đó ngay.

Kim Taehyung hừ lạnh sau đó cũng rời khỏi.

Đứng trước cổng bệnh viện hắn ta nói.

"Sao này đừng tiếp xúc với cậu ta nữa."

Jeon Ahna ậm ự dạ vâng, trên thực tế hắn không biết mói quan hệ giữa hai người. Ahna không kể cho hắn nghe cô và Jungkook là anh em, bởi vì vốn cô không xem cậu là anh em trong nhà, còn vì sợ ảnh hưởng mói quan hệ giữa cô và hắn. Thật ra không phải ai cũng biết họ là anh em, nên cô đã giấu diếm hắn cho đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro