🫒Thorn_32
🌻Đợi đến khi cây thường xuân ra hoa, đợi đến khi em nói với tôi lời chào.🌻
Lời rằng: em nguyện cùng anh đi đến phía bên kia của bầu trời.
_________
Taehyung bế em Jeon lên giường đắp chăn cẩn thận, người nhỏ được hắn chăm rất tốt cả người thoáng mát dễ chịu, sau những lần bị tên chồng hay đói này dày vò mấy tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng đã được yên tâm tịnh dưỡng.
Vừa mới thả xuống giường, toàn thân trắng muốt của Jungkook đã vùi người vào chăn ngủ li bì, để Taehyung chẳng nhìn nổi liền ngứa ngáy tay chân, hắn miết nhẹ đôi má phúng phính đang ửng hồng như quả đào hồng hào, mà nguyên nhân là do một tay hắn đem lại. Có kiềm chế nhưng không đáng kể, hắn liền hôn xuống đôi má hồng nhuận kia, hôn cả trán và đôi mắt xinh đẹp, ngoan xinh yêu ngủ rất ngoan Taehyung rất thích.
Đêm đã khuya, vần trăng đương lên cao, sáng rực rọi vào khung cửa sổ, tới nơi có đôi tình nhân đang ôm chặt lấy nhau, ấm áp và tỉnh lặng, tựa hồ chỉ là một buổi tối yên bình mà mặn nồng của những gia đình nhỏ bình dị.
Sáng chủ nhật anh chồng nào đó của Jungkook dậy rất sớm, rất ga lăng tập đòi ra dáng người chồng mẫu mực trỗ tài bếp núc. Xắn tay áo đeo tạp dề coi bộ rất ra dáng một người chồng đảm đang, tinh tế và biết chiều chuộng em xã xinh đẹp của hắn.
Jungkook nhìn tới nhìn lui, nhìn tới loá mắt, trong lòng chợt hoài nghi, rằng hắn biết nấu nướng từ bao giờ? Mấy lần trước hắn toàn mua ngoài tiệm cơ mà, cậu nhíu nhíu mày tỏ ra nghi hoặc.
Hỏi lại cho chắc chắn.
"Anh là đang nấu ăn ạ?"
Kim Taehyung nghe thế quay đầu cười xán lạn.
Trong đôi mắt đó là đong đầy yêu thương sâu sắc.
"Vâng! Anh nấu cho con và em này."
"Em thích chứ?"
Có lẽ vần trăng soi sáng trên bầu trời kia còn không sáng sủa sạch sẽ bằng đôi mắt của Taehyung khi nhìn Jungkook.
Quả thực cảnh tượng có chút nao lòng.
Khuôn mặt anh tuấn có chút chờ đợi, mỉm cười thật tươi tắn nhìn cậu.
Jungkook bị vẻ đẹp trai ngời ngợi của hắn làm cho đơ ra, đầu óc đờ đẫn những câu nghi vấn soạn sẵn trong đầu đột ngột biến mất, thay vào đó là những yêu thích lan tỏa toàn bộ đại não, cậu ngơ ngẩn, vô thức cười xinh như một bông hoa đang nở rộ, đón lấy ánh sáng của sớm mai ấm áp.
Đúng như câu, anh làm gì kệ anh miễn anh đẹp trai là được.
Bất chấp sự nghi ngại của lí trí, trái tim nóng bỏng của cậu quyết định chọn đứng về phía người kia, dù có là sai cậu vẫn chấp nhận vô điều kiện, Jungkook trực tiếp ngồi xuống ghế, nhìn bàn ăn thịnh soạn được hắn bày ra tỉ mỉ, trong lòng cậu không ngừng cảm thán ca ngợi.
"Anh học nấu ăn hồi nào vậy, trông ngon quá!"
Hắn cười đùa.
"Mới đây." Cụ thể là vài tiếng trước, để đạt được mục tiêu, hắn đã mò trên các trang nấu ăn nổi tiếng, nghiên cứu tới lui tổng hợp các thứ, đúc kết tùm lum, cuối cùng cũng cho ra một số món ăn ngon đơn giản bỗ dưỡng lại đẹp mắt. Mà hắn học cũng rất nhanh, rất tiến bộ tuy lần đầu chưa biết ngon hay dở, thấy bày ra đẹp mắt là được một điểm cộng trong mắt ai đó rồi.
Ngoài mặt tự tin vậy thôi, chứ hắn rất khắc khoải, lo lắng trong lòng, sợ nhỡ đâu nấu khó ăn quá bị em Jeon chê thẳng thắn, thì đúng là vừa buồn vừa mất mặt thật, nhưng có mất mặt mũi cũng không bằng sức khỏe của em Jeon, chỉ cần em nói khó ăn hắn sẽ đem bỏ liền, vì sợ cậu ăn vào có mệnh hệ gì sao hắn chịu được.
Jungkook phấn khởi, khuôn miệng không khép được nụ cười rạng rỡ trên đầu môi, khen ngợi hắn không ngừng.
"Chồng em đã bỏ công sức ra làm, em cũng phải ăn thật ngon miệng mới được."
Cậu vừa mới động đũa Taehyung đã đưa tay nắm lấy đôi tay mềm mại trắng nõn đang cử động.
"Ể, sao thế?"
"Để anh làm cho."
Taehyung phải đích thân gắp thức ăn cho cậu mới hài lòng và bắt đầu chờ đợi lời nhận xét công tâm từ bé Jeon.
Thú thật hắn có chút lúng túng, đây là lần đầu tiên hắn rơi vào hoàn cảnh khó xử thế này. Trông cứ hoang mang miết, muốn được công nhận mà cũng sợ thất bại ê chề.
Jungkook cũng không để hắn chờ đợi lâu, cậu bắt đầu ăn thử từng miếng một.
Thật ra cậu muốn nói với hắn rằng trông thấy bộ dạng vừa trông chờ vừa lo lắng của hắn quá đỗi đáng yêu, khiến cho từ tận đáy lòng lâng lâng cảm xúc yêu thương đông đầy.
Liêm sĩ của tôi đâu rồi trời ạ!
Jungkook giả vờ lấp lửng.
"Công tâm mà nói thì....."
Tâm lý hắn rất bồn chồn, trái tim của bị dày vò đến thảm thương, hít một hơi tự cổ vũ chính mình lần nữa.
Không phải chỉ là nấu một bữa cơm thôi sao? Vậy mà hắn lại nghĩ nó liên quan đến danh dự đàn ông trụ cột trong gia đình của hắn nữa đấy.
Kim Taehyung sĩ diện muốn được em Jeon khen ngợi cơ.
"Ý em là nó ngon lắm anh ạ!"
"..."
"Thật á?"
Taehyung tròn mắt. "Thật không?"
"Thật. Chồng em nấu ăn ngon thật sự luôn."
"Anh giỏi nhất, anh tốt nhất, chắc trên đời này chẳng có ai nấu ăn ngon như anh đâu."
Jungkook bắt đầu giở trò nịnh nọt.
"Anh tuyệt thật sự luôn ấy."
"Em thật sự, thật sự may mắn lắm mới cưới được người chồng, vừa đẹp trai vừa giàu vừa giỏi, vừa thông minh lại vừa biết yêu chiều, hơn nữa lại biết yêu em. Anh là hoàn hảo luôn rồi còn gì."
Thôi đừng khen ngợi hắn nữa, Taehyung khấp khởi vui sướng đến cực hạn, tới mức muốn quắn quéo quằn quại cả lên đây này, hắn không tự chủ được ngục mặt xuống, mặt đỏ như cà chua chín rục, tai đỏ như tôm hùm nóng hổi, mắc cỡ không dám ngóc đầu lên nhìn mặt ai đó được nữa.
"Ngon thật nha, không tin anh nếm thử xem."
Jungkook cười khoái chí như con cáo nhỏ tinh nghịch.
Sao khi nếm thử như lời cậu nói, Taehyung nhận ra một điều rằng từ đầu tới cuối con cáo nhỏ tinh nghịch này đã biết được nỗi lo lắng bất an của hắn, cũng biết được hắn mong đợi điều gì, song vẫn cứ muốn dày vò trái tim nhỏ bé của hắn xem như chơi đùa một trận cho hả hê mà thôi.
Được lắm con thỏ đội lớp cáo này cũng ghê gớm nhỉ? Nhưng đừng quên con sói già gian trá này chẳng những gian manh mà còn thù rất là dai đấy nhé!
"Em có phải đã quên mất điều gì rồi không?"
Jungkook ngờ vực. Không hiểu.
"Ăn đồ của chồng em rồi thì phải thưởng cho chồng em cái gì đi chứ."
Dường như đoán được suy nghĩ của hắn, Jungkook cười tít mắt.
Để cho hắn nguôi ngoai, Jungkook liền nhanh nhão chồm người qua hôn cái chụt vào má hắn.
"Này là trả công cho chồng này, anh chồng siêu cấp đẹp trai ngoan cho em ăn nha!"
Kim Taehyung muốn ngất, là vì ngọt muốn ngất ngây ấy.
Hắn hận không thể quăng bỏ liêm sỉ, lăn lê bò lết, la hét tống cổ nỗi niềm yêu thích ra bên ngoài, song vẫn giữ được chút ít tự tôn cuối cùng.
Taehyung nhịn rồi lại nhịn nhìn dáng vẻ xinh yêu vừa nhai nhép nhép vừa khen ngợi hắn, hắn liền cảm thấy sung sướng khôn lường vậy là không ngăn được bản thân nghiêm chỉnh, vẫn chưa thu được nụ cười phấn khởi trên khoé môi.
Jungkook cười tủm tỉm. Cậu muốn chọc ghẹo nữa thì đã bị hắn hôn cái chốc lên môi.
"Em thử nói thêm một tiếng nữa xem?"
Này là thẹn quá hóa giận à?
"Khen nhiều như thế, em phải ăn hết cho anh."
"Nhưng mà nhiều quá đi."
Hắn nhướng mày"Thế à?"
"Nào anh chồng siêu cấp đẹp trai tốt bụng, anh đừng khó khăn như vậy mờ."
Hắn vậy mà cười rồi bỏ qua cho cậu đấy.
"Đang ăn mà anh hôn người ta hoài."
"Thì làm sao?" *Chốc*
"Em không thích?" *Chốc*
"Mặc em, anh thích vậy đấy." *Chốc*
"Sao dẻo miệng lắm mà?" *Chốc*
"Nịnh nọt lắm mà?" *Chốc*
"Hửm" *chốc*
Mỗi lần nói hắn sẽ hôn em Jeon một cái, khiến cho người cậu đỏ như tôm luộc, yếu ớt như cua lột xác.
"Có ăn nhanh không thì bảo?"
"Anh gấp gì chứ?"
"Chắc bởi vì anh quá đói đấy!"
"Thì anh ăn đi nè."
"Không, anh thèm ăn em cơ."
Jungkook mím chặt môi, người đơ ra lại tiếp tục ngại ngùng.
"Hôm qua vẫn chưa đủ hả? Anh làm cả người em vẫn còn ê ẩm lắm đó."
Taehyung ồ lên một tiếng, lại biện ra lí do nghịch ngợm khác.
"Bác sĩ khuyên chúng ta nên thân mật nhiều một chút để sau này em có thể dễ dàng sinh nở."
"....."
Hắn là ngốc thật hay ngốc giả thế, lý nào bác sĩ lại cho lời khuyên như thế.
"Lừa ai thế, bác sĩ nào bảo như anh, em là con trai em sẽ sinh mổ, vậy mà anh nói như thật ấy."
"Ừ, bởi vì muốn em quá mà anh mất não như thế đấy, em tính sao đây có muốn chịu trách nhiệm hay là không hửm?"
Jungkook phì cười, rồi lại mè nheo thương lượng.
"Anh quá đáng thật, em không chịu đâu."
"Cái em bé này thật sự nhõng nhẽo."
Không ghẹo cậu nữa Taehyung nựng má phúng phính của cậu, rồi đổi qua chủ đề khác.
"Ngày mai anh đưa em đến một nơi thú vị lắm."
Thấy hắn tỏ ra thần bí, Jungkook cũng có chút mong chờ.
Rồi cả hai điều quây quần bên nhau cười đùa vui vẻ, một gia đình hạnh phúc chỉ đơn giản là cùng nhau ăn một bữa cơm trong ngôi nhà ấm cúng và tràn đầy niềm vui.
____
Âm hưởng của riêng tôi đang nhảy múa trong niềm vui sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro