🌿thorn_30
🌻 Giữa vụ trụ bao la rộng lớn sao ta lại tìm đến và bên nhau được nhỉ? Quả thật em rất vui mừng vì bản thân đã gom được tất cả mai mắng để gặp gỡ người như anh.🌻
_______
Trong tình thế căng thẳng như thế, sự bất an càng làm cho tâm hồn hắn trở nên tâm tối hơn vạn phần, Jungkook thong thả uống hết ly sữa, ánh mắt hết sức lãng tránh khi được nhìn thấy Taehyung, điều này làm hắn không hề vui có thể nghĩ là hắn cũng đang căng thẳng.
Đúng lúc Kim Taehyung dọn dẹp cái ly sữa của cậu, Jungkook bảo.
"Anh ơi! Có em bé rồi thì phải làm sao đây?"
Taehyung chết đứng, khuôn mặt cao lãnh đơ ra trông thấy, tay cầm cốc có chút run rẩy, hắn theo phản xạ siết chặt chiếc cốc, cũng chính vì thế đường gân cốt trên tay theo đó nổi lên đầy rẫy, mặc dù vậy chỉ có trời mới biết bây giờ hắn sức cùng lực kiệt, sắp đánh rơi cái cốc trắng tinh ngọc ngà này rồi đây.
Jungkook lại nói.
"Em không biết anh có chấp nhận được không, nhưng em quyết định sẽ nuôi con."
Hắn bình tĩnh đặt lại cốc trên bàn, khuôn mặt không biến sắc chỉ là đôi mắt nhìn cậu chầm chầm mang theo đôi chút tâm tình.
"Anh nghĩ việc này, chúng ta cần bàn bạc lại với nhau trên giường."
"Hả?"
Cũng là dứt lời hắn đã bế người ta lên lầu rồi đặc biệt đặt lên giường, tình cảnh này sao mà vượt qua trí tưởng tượng của cậu thế, Jungkook nghĩ hai người sẽ ngồi nói chuyện đàng hoàng, có chút căng thẳng và nghiêm túc, đáng lý ra phải như vậy chứ.
Vậy mà chưa gì hết đã bị hắn lôi lên giường hôn lấy hôn để, hôn như chưa từng được hôn, nòng nhiệt và chiếm lĩnh, tựa như vây kín giam nhốt cậu lại, chẳng còn còn lại một kẻ hở nào, hiện tại hắn như sói vồ lấy con mồi, dự định rằng con mồi đã thật sự không còn khả năng trốn chạy được nữa.
Giọng hắn trầm khàn đến đáng sợ.
"Vậy nếu anh không chấp nhận nó, em sẽ tự nuôi con một mình hay là sẽ với ai khác?"
Jungkook bị đè ra hôn mụ mị đầu óc, nước mắt lưng tròng đúng là chẳng thể làm hài lòng bình dấm chua suốt ngày ghen tuông vô cớ.
"Đương nhiên là em sẽ bắt anh nuôi con chung với em rồi."
"Vậy em nghĩ anh vô trách nhiệm đến mức muốn bỏ rơi hai ba con em sao?"
"Không phải, nhưng anh nhìn giống người không thích trẻ con."
Phải nói là cực kỳ ghét bỏ mấy đứa trẻ hay ồn ào nhõng nhẽo và mè nheo khóc lóc tối ngày. Mỗi lần nhìn thấy chúng Taehyung hận không thể cách xa chúng nhất có thể để hạn chế phiền phức.
Có thể là con nhà người ta thì ghét nhưng con nhà mình thì thương. Hắn có chút bốc đồng đúng hơn đó gọi là bao che dung túng cho người mình thích.
Và đúng là như thế biết tin Jungkook có mang thai con hắn, Kim Taehyung mở cờ trong bụng, niềm vui sướng khôn siết không thể nào tả nổi, hắn yêu thích cảm giác này và muốn tận hưởng cảm giác thoải mái đó.
"Em có lẽ đã quên lần đầu làm tình với em, anh đã nói sẽ làm cho đến khi em mang thai còn gì?"
"..." Jungkook ngượng đỏ mặt không phản bác được lời nào.
"Mấy tháng rồi nhỉ?"
"Ba tháng rồi."
"Còn nhỏ quá, hiện tại em không cần phải làm việc nặng nhọc, anh khuyến khích em nên nghỉ việc ở nhà anh nuôi."
"Mang thai tuần thứ 31 mới có thể nghỉ thai sản, bụng em còn chưa kịp nhú lên, anh đã bắt em ở nhà rồi, đi làm có vấn đề gì đâu. Tóm lại là em không muốn nghỉ."
Kim Taehyung xót chết rồi này, hồi làm trong tập đoàn thấy Jungkook chạy qua chạy lại, vật vả việc này việc kia, bộ hắn là tiên là Phật sao mà không xót cho em bé của mình cho được.
Giờ nghĩ đến viễn cảnh em nhỏ Jeon vác bụng bầu đi qua đi lại làm từ sáng đến chiều, cho dù có mười trái tim sắt đá hắn cũng trụ không nổi mà lập tức lìa đời.
Suy nghĩ một chút, dùng bộ óc linh hoạt hay tính toán lợi ích của hắn hoạt động mạnh mẽ.
"Được rồi anh tôn trọng ý kiến của em ." Nói vậy chứ không phải vậy, hắn đã có biện pháp khiến cậu bắt buộc phải thôi việc.
Nhìn thấy thái độ hoà hoãn của hắn, Jungkook rất vui vẻ, nhanh chóng rướn người nũng nịu hôn má hắn một cái, Kim Taehyung cũng không câu nệ liền để cho cậu hôn, đã thế còn được nước lấn tới, hắn đồi hôn môi.
"Em phải thơm ở đây này."
Cậu nhăn nhó nhưng vẫn thơm: "Như này được chưa?"
"Được rồi em bé của anh."
Cuộc họp vừa mới kết thúc mọi người bước ra ngoài mang theo nhiều hiếu kì, nghi hoặc và hoang mang.
Từng nhóm chia ra thảo luận riêng và hai người này là cá mè một lứa.
"Chắc chắn không bình thường. Trưởng phòng Lee anh cũng nghĩ như tôi phải không."
"Chủ tịch lại lên cơn điên rồi, mắc mới gì hôm lại hào sảng vui vẻ đến thế. Có khi nào tai hoạ sắp gián xuống đầu chúng ta rồi không?"
"Bậy bạ cẫn thận cái miệng của cậu đấy, nói ra toàn những điềm xui rủi."
Trưởng phòng Kang bị quát chỉ biết ngậm ngùi im lặng.
"Tôi cũng công nhận mỗi lần chủ tịch vui vẻ thì chúng ta nhất định sẽ gặp tai ương, dù lớn hay nhỏ."
"Theo tôi thấy chắc chắn chủ tịch bị quỷ bám nên có mới có khuôn mặt quỷ dị đến như vậy, khiến người ta nhìn mà phải lạnh sống lưng."
Nói thật là bọn họ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ thật sự vui vẻ của chủ tịch Kim, suốt ngày không phải cười lạnh thì là loại cười công nghiệp, cười như không cười, chứ chưa từng thấy bộ dạng sáng sủa vui vẻ rạng rỡ đến thế. Bởi vậy khi bọn họ nhìn thấy chủ tịch Kim hung tàn ẩn nhẫn tự dưng bày ra dáng vẻ này, họ đã lập tức thốt lên một câu "có quỷ, gặp quỷ rồi!!!".
"Xem ra chúng ta cần xin bùa hộ mệnh về phòng thân là vừa."
"Tôi thì thấy tam tai của hai người đến rồi đấy!"
Hai người giật mình vội ngước lên đã thấy người mà mình vừa bàn tán xuất hiện phía trước.
Thư ký Go chỉnh gọng kính cận, chậc lưỡi một tiếng khuôn mặt này khá vui khi nhìn thấy người ta gặp hoạn nạn.
Từ đầu đến cuối Kim Taehyung đều không mở miệng nói. Chắc hẳn hắn lười nói, hắn nhếch môi cười lạnh, ánh mắt không rõ vui buồn, chuyện là hắn vừa mới nghĩ cách nên làm thế nào để Jungkook làm ít việc một chút, để cho cậu đỡ mệt mà hắn cũng sẽ yên lòng được đôi chút. Nay tìm được hai kẻ số nhọ này, âu cũng là trời cao sắp xếp cứ để hai tên miệng rộng này gánh vác trọng trách này đi.
"Hiện tại tổ của hai người dư dả nhân lực có đúng không nhỉ?"
"À, ờm ...." Việc nhiều thế dư dả thế nào được?
"Tổ phát triển sản phẩm của tổ trưởng Jeon quá nhiều việc cần giải quyết, mắt thấy sức khỏe của cậu ấy hiện giờ không được tốt lắm, tôi dự định để tổ hai người sang sẽ một phần nhiệm vụ, hai người thấy được không?"
Người ta chưa kịp từ chối hắn đã nhắc khéo.
"À, những lời bêu riếu tôi vừa rồi không đáng lưu tâm, tôi sẽ 'rộng lượng bỏ qua', chỉ là lần sau 'đừng để lọt vào tai tôi' là được."
Hắn nói tới như vậy rồi ai mà dám từ chối, cho dù bọn họ nhiều việc làm không xuể chứ đừng nói là dư dả nhân lực phân công đi làm việc khác, song vẫn phải nhận, chuyến này bọn họ bay màu luôn rồi, và chắc hẳn đám nhân viên dưới trướng sẽ rất câm hận cái miệng quạ của trưởng phòng ngu ngốc chỉ biết gây sự của mình.
Dường như Seo Hajoon vừa trông thấy một màng khá hay ho, anh ta cũng muốn góp vui.
"Chà, tổ trưởng Jeon không khỏe sao? Không thể tin được tôi vừa thấy cậu ta mang hai thùng hàng đi về phía kia cơ mà."
"Hai thùng thiết bị đó có khi lên cả chục ký, công nhận tổ trưởng Jeon đang không được khỏe mà sức lực ghê gớm thế này, vậy thì khi khỏe mạnh còn lực cở nào nữa?"
Kim Taehyung sững sờ, gì chứ? ôm hai thùng hàng hơn chục ký, với thể trạng đang mang thai à? Xót chết hắn rồi trời ạ. Ở nhà hắn nâng như hoa cưng như trứng, chả để cho em nhà đụng một ngón tay nữa là.
Em được lắm đã hứa là không làm việc nặng, để tôi tìm được em nhất định sẽ dạy dỗ em một trận.
"Đi hướng nào?"
Seo Hajoon dửng dưng đáp:
"Vào nhà kho của xưởng 1 rồi."
Thấy chủ tịch Kim vội vã đi xa, thư ký Go cũng chạy theo còn không quên nói lời chào phó chủ tịch.
"Bộ thằng chả mắc nói lắm ha gì á. Thân hình thì như con voi mà sức khỏe thì như con bọ rùa, chẳng làm ăn được gì."
Phó giám đốc Seo đơ người trong giây lát rồi quay lại nhìn thư ký của mình.
"Hình như là cậu ta vừa chửi tôi có phải không?"
Mặc dù là nghe thấy người ta chửi sếp mình song thư ký vẫn nhất quyết giữ lấy thể diện cho sếp.
"Ngài nghe nhầm rồi, lý nào cậu ta dám mắng mỏ ngài chứ."
Seo Hajoon gật đầu: "Cũng đúng ha."
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro