Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍈thorn_29

🍀Nếu em là chàng hoàng tử
Vậy tôi sẽ là chàng kị sĩ
Không ao ước có được
Chỉ có thể ngắm nhìn
Vị thần của tôi 
Em như giọt máu đầu tim
Khi thì đau đớn khôn lường
Khi thì nằm mộng yêu thương day dứt.🍀

_________

Tiếng chuông điện thoại vang lên hơn chục lần thì mới có người bắt máy.

Có lẽ vì sợ làm phiền giấc ngủ hào sảng của sếp nên giọng bên kia có hơi nhỏ bé.

"Chủ tịch...ngài....hôm nay không đi làm ạ?"

"Tại hôm nay có...."

Kim Taehyung cắt ngang.
"Hôm nay nghỉ."

Nói rồi hắn đập tắt máy luôn.

"Sao vậy, bộ chủ tịch bị bệnh có phải không?"

Lý nào có cuộc họp quan trọng như vậy lại vắng mặt.

"Không biết đâu." Thư ký mới mếu máo.

"Thế chủ tịch đã nói cái gì?"

"...."

"Vô tích sự, thôi để tôi gọi."

Lão Joo định nhắc máy lên, thư ký Go liền ngăn lại, lão muốn chết thì chết một mình chứ đừng kéo anh theo có được không.

"Ấy không được, gọi thì chúng ta chết chắc đó!"

"Mắc mới gì phải chết. Câu bị làm sao vậy?"

"Hay là có chuyện gì..."

Trong lòng có chút hoang mang, nếu chủ tịch có mệnh hệ nào thì ai gánh chịu hậu quả đây? Lão vẫn còn muốn làm việc lâu hơn chút nữa, để lãnh tiền lương hưu cơ mà. Vậy là ngay tức khắc lão đã gọi đến cho Jungkook để hỏi xem tình hình thế nào, dù gì thì mọi khi cậu cũng là người thân cận với chủ tịch nhất.

"Jeon Jungkook, chủ tịch...."

"Tôi làm sao?"

"Đừng có quấy nhiễu tâm trạng tốt của tôi."

Giám đốc Joo ngỡ ngàng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái quái gì mà chủ tịch cao cao tại thượng của lão lại xuất hiện ở đó chứ?

"Ể. Chẳng lẽ chủ tịch đang ở chung với trưởng phòng Jeon à?"

"Câu be bé cái mồm thôi."

Lão Joo suy nghĩ chốc lát.

"Đừng có mà đồn thổi bậy bạ ra bên ngoài. Giữ miệng nghe chưa."

Sao phải giấu? nếu không nói ra thư ký Go sẽ bứt rứt lắm.

"Tôi nhắc cậu rồi đấy nhé, sau này có chuyện gì phiền phức đừng trách tôi không nhắc nhở cậu đấy nhé."

Bên này Kim Taehyung vừa mới thức dậy và người trong lòng vẫn còn ngủ say mê, ngắm khuôn mặt đẹp đẽ của người ta hắn phải công nhận một điều, người đó rất đẹp lại còn rất trẻ nữa, ấy mà điều đáng chú ý là em Jeon tăng cân rồi.

Với khuôn mặt hết sức khả ái, cái má phúng phính thấy rõ quả là đáng yêu. Coi như hắn đây mát tay nuôi cũng khéo đấy chứ.

Mà chẳng những thế bụng cũng to hơn trước nữa này, khi sờ nấng thì mềm mại hơn trông thấy xem ra là đã tăng không ít cân.

"Dậy nào em ơi."

Jungkook vẫn không có dấu hiệu nào của việc thức giấc rời chiếc giường ấm áp này.

"Đừng nướng nữa. Dậy đi anh chở em đi chơi."

"Ư..." Người nhỏ vùi đầu vào chăn, dấu hiệu trốn tránh rất rõ ràng.

"Còn không thức nữa à?"

Gọi không tỉnh thì hôn cho tỉnh. Sau nhiều lần đè con người ta ra hôn cho long trời lở đất, thì Jungkook mới phản ứng lại mắt mở to và đôi môi không ngừng giật giật, có lẽ là hỏi thăm tám đời dòng họ hắn rất nhiều lần.

'Ngủ một giấc ngon lành cũng không yên được nữa, đồ Kim Taehyung đáng ghét.'

"Sao hôm nay anh không đi làm?"

"Không có hôm nay anh được nghỉ."

"Hôm nay là thứ bảy, ai cho anh nghỉ!"

"Chủ tịch cho nghỉ."

Chủ tịch Kim Taehyung cho phép Kim Taehyung nghỉ. Tuyệt đấy!

"Dạo này em thấy anh làm việc tùy hứng thật đấy. Không còn quy củ như trước đây nữa, hình như anh thay đổi rồi không còn như xưa nữa ấy."

Kim Taehyung nghe xong cười rộ lên, ngón tay trỏ nhanh tay nựng yêu cái càm nhỏ nhắn của cậu, khuôn mặt chất vấn hắn đáng yêu làm sao.

"Từ khi mà anh quen biết em đã không còn biết quy tắc là gì nữa rồi. Chính em là người đã phá hủy những quy tắc mà anh đã đặt ra rồi còn gì?"

Mặt Jungkook phiếm hồng, xúy một tiếng, nhưng mà hiện tại cơ thể của cậu không tốt, cứ ủ rũ mất lực chỉ muốn vùi đầu vào chăn nằm ngủ thôi, Kim Taehyung cũng cảm thấy có vấn đề, ngoài mặt vẫn cứ quan sát chưa có động thái gì song vẫn nhướng mày lo ngại.

"Sao vậy, có phải em đói rồi không?"

Jungkook uể oải lắc đầu.

Mặt Kim Taehyung càng căng hơn.

"Thay đồ đi anh chở em đi khám bệnh."

Khả năng là di chứng của cuộc đại phẫu thuật kia. Hắn lo lắm không an tâm cứ phải bắt buộc cậu đi khám ngay.

Mặc dù chẳng buồn lết ra ngoài song Jungkook vẫn tuân thủ lời nói của chồng mình.

Cũng là vì...

Kim Taehyung có lúc yêu chiều Jungkook hết mình cũng có lúc nghiêm trị hết hồn.

Lần khám bệnh này bác sĩ Kim không còn đuổi cổ hắn ra khỏi viện.

Mà bây giờ tình trạng của bác sĩ Kim Seokjin rất đang không tốt. Mặt mũi đen kịt môi giật giật muốn chửi thề, nhưng ở đây là bệnh viện Kim Seokjin buộc phải cư xử văn minh lịch sự, chứ không được chửi nhau ầm ĩ.

Đm nó kết quả này là chắc chắn nhằm lẫn làm sao có chuyện như vậy chứ. Thằng ranh này dám làm chuyện tày trời với em trai của ông sao? Chắc ông đây tiển nó về tây thiên mới hả dạ rồi.

Kim Seokjin vồ vập bản xét nghiệm cho nó phi thẳng vào thùng rác, rồi nói.

"Kiểm tra lại lần nữa, kết quả này đã có sự sai sót."

Sau đó bác sĩ chuẩn bị khám lại, thì thấy người đàn ông cao ngạo nào đó đang nhìn Jungkook với vẻ trầm tư thâm tình, hết sức ghét bỏ anh bỗng chốc nhăn nhó.

"Còn cậu không phận sự thì đi ra ngoài."

Kim Taehyung khẽ nheo mắt.

"Kể cả người nhà của bệnh nhân cũng không được phép ở lại?"

"Rồi cậu lấy đâu ra danh nghĩa người nhà của bệnh nhân?"

"Tôi..."

Jungkook nhanh chóng đáp.

"Anh ra ngoài chờ em một chút nhé!"

Mới đây Kim Taehyung còn muốn phản hồi lại câu hỏi của bác sĩ Kim, còn bây giờ thì im lặng nghe lời đi ra ngoài không quên nói lời trấn an Jungkook.

Người ra ngoài bác sĩ Kim mới bắt đầu khám lại. Lần này là kết quả chính xác Kim Seokjin triệt để xuống dốc tinh thần, cảm giác bất lực.

Không phải chứ chắc không phải bệnh tình của cậu biến chứng nặng, và lần này sẽ chẳng thể qua khỏi?

"Cài này...anh...em mắc bệnh nan y rồi ư, có thể không cứu chữa được phải không?"

Kim Seokjin lắc đầu bắt đầu tra thảo.

"Bộ em ngủ với tên sếp lớn của em rồi hả?"

"Không. Không đúng, chắc chắn là tên đó dụ dỗ em cưỡng ép em chứ gì, không thể tha thứ cho hạng người bại hoại đó được, em yên tâm, anh nhất định là đòi lại công bằng cho em."

"Chờ một chút, đâu rồi số của Hoseok đâu rồi..." Kim Seokjin vừa nói vừa lục lọi danh bạ điện thoại.

Anh à có phải dạo này tần suất công việc của anh quá độ nên anh bị overthinking rồi không?

"Anh làm sao vậy, có chuyện gì sao anh giải thích cho em hiểu đi."

Kim Seokjin xoa đầu than trời.

"Jeon ơi là Jeon, em bị tên đó tẩy não rồi, nói như vậy mà em vẫn chưa hiểu."

"Em đã bị tên sở khanh đó quấy rối rồi đó."

Jungkook phì cười, cậu khẳng định Kim Taehyung không phải người xấu và cương quyết bảo vệ con người hắn.

"Chúng em đang ở bên nhau, điều này là em tự nguyện không bị ép buộc hay bị tẩy não gì đó anh nhầm lẫn rồi."

"Vậy tức là nói em với cậu ta đang trong mối quan hệ yêu đương á?"

Jungkook vui vẻ gật đầu, bác sĩ Kim chỉ biết câm lặng, qua một lúc lâu tự kiểm điểm mình cuối cùng anh mới cho cậu biết kết quả xét nghiệm.

Mới đầu nghe xong Jungkook đã rất bất ngờ tâm trạng chẳng biết là nên vui hay buồn, mặt đần ra thân thể không ngừng run rẩy vì bị sự thật kích thích.

Dặn dò trong thời gian này nên kiên cử ăn uống những loại thực phẩm nào, đi đứng và chế độ làm việc sức khỏe ra sao còn luyên thuyên đủ thứ về tâm lý con người, Kim Seokjin nói cho bằng hết những lời dặn dò của mình.

"Chú ý đến sức khỏe của mình, em nên nhớ rằng em từng thập tử nhất sinh, vạn nhất đừng để có chuyện không hay xảy ra."

"Mà em có định nói có tên đó biết không?"

"Thôi không nói sao được, phải nói cho người ta chịu trách nhiệm chứ."

"Vậy em về đây, nếu có thời gian em mời anh ăn cơm nhé, còn có anh Hoseok và Jimin nữa."

Kim Seokjin cười cười. "Để tới bữa đám cưới luôn là vừa."

Jungkook bị chọc ghẹo vui vẻ đi ra ngoài, nhìn thấy người đàn ông nào đó vẫn còn ngồi chờ mình trên hàng ghế dài. Cậu có hơi ngượng ngùng giây phút nào đó cảm giác lạ lùng lại dâng lên cuồn cuộn, là mong đợi vui sướng là cảm giác bồi hồi run rẩy, cậu bất động chẳng biết có nên tiến về phía trước để nói cho người đàn ông trước mặt biết đến sự thật hay không.

Kim Taehyung nhìn Jungkook bước ra cửa, với thái độ lạ lẫm và mang theo cảm giác dao động mạnh mẽ, nhất thời hoang mang, hắn vẫn là nên bình tĩnh trước đã.

"Sao rồi bác sĩ đã nói gì với em."

"Có phải em bệnh rồi, nó có nghiêm trọng không?"

Nếu lỡ mai cậu có mệnh hệ gì Kim Taehyung thật sự không sống nổi mất, giờ chỉ còn có cậu là người nhà thật sự của hắn mà thôi.

"Về nhà trước em sẽ nói với anh sau."

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro