Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍏thorn_28

       🥀 Không có một tình yêu vĩnh cửu, tình yêu vĩnh cửu chỉ tìm thấy trong mơ.

Mà trong giấc mơ đó hắn đã biết bao lần che đi đôi mắt em.🥀

__________

Không khí khản đặc và khẩn trương của mùi thuốc súng, lớp lớp người di chuyển bên ngoài và bên trong những nòng súng nóng bỏng vang dội ra từng âm thanh điếc tai.

Đã có bốn năm người nằm xuống mùi vị của máu tanh hôi và nhớp nháp, không có một nội tâm mạnh mẽ chỉ còn những lo âu đang vụn vỡ. Ở đây không có âm tiết của lời lẽ van nài và xin tha, chỉ có lời thật và căm lặng. Người vừa mới ngã xuống đã bị lôi ra một bên chất chồng lên những thi thể đã lạnh lẽo từ lâu.

Vô số lần Kim Taehyung giương mắt nhìn, cũng vô số lần hắn hạ lệnh xử tử.

Bản chất thật của một kẻ điên chính là chơi đùa ranh giới giữa sự sống và cái chết của con người.

Lần này là một bản án cho những kẻ nào đây?

Kim Taehyung bắt chéo chân gác lên cái bàn theo phong cách châu âu tinh tế. Cước bộ nhàn nhã như đấng tối cao thật chất là điệu bộ của diêm vương sống đang đe doạ từng tắc sự sống con người.

"Lão Go."

"Vâng thưa ngài."

"Mau cở trói cho mẹ tôi, để bà ấy được thoải mái một chút."

Lão quản gia Go vâng lời làm theo ý hắn, Oh Haeun bây giờ mới biết được rằng mình đã bị lão Go phản bội bấy lâu nay, lão chính là người của Taehyung, là tai mắt mà hắn cất công cài vào.

Thoát khỏi trói buộc nhưng Oh Haeun như mất đi chỗ dựa, bà ta suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống tấm sàn lạnh lẽo. Một chút phong thái tự tin cao ngạo mới đây hoàn toàn sụp đổ không thấy tăm hơi.

Hắn nhìn mẹ mình đằm thắm miệng cười tựa tiếu phi tiếu, đây có lẽ là hình ảnh hiếm hoi mà hắn nhìn mẹ mình như vậy. Song, người ta vẫn thấy được một sự thật đằng sau ánh mắt nồng nhiệt đó là chán ghét và trào phúng.

"Mẹ của tôi ơi!"

Một tiếng mẹ này làm Oh Haeun run rẩy đến lợi hại, nó không phải tiếng gọi tha thiết gì cho cam.

"Món quà tôi tặng mẹ, người cảm thấy thế nào? Rất có cảm giác phấn khởi, vui thích đúng không?"

"Đứa con trai của mẹ cũng đang rất phấn khởi đây."

Người ta nói giết người đừng giết trước mặt trẻ con, bởi vì không biết sau này nó có cầm dao đâm chết bản thân hay không.

"Khi còn trẻ, mẹ đã dạy cho tôi cách cầm bút giết người, khi ấy tôi đúng là không có tiền đồ, còn có chút căm ghét người mẹ tàn nhẫn này. Nhưng bây giờ nghĩ lại đó là một trải nghiệm tuyệt vời, nếu không có sự điên rồ của mẹ lúc đó, chắc sẽ không có một Kim Taehyung như hiện tại."

"Có phải tôi nên cám ơn mẹ không?"

Oh Haeun giữ im lặng là vàng, khi một con quỷ xé rách lớp bọc con người, thì đã không còn biết đến tình thân. Lúc này van nài chỉ càng thêm trào phúng, như đổ dầu vào lửa, một việc làm không khôn ngoan.

Nếu biết trước sẽ để lại mầm hoạ khó lường như vậy, có lẽ bà ta đã dứt khoát bóp chết hắn từ trong nôi rồi.

Đương lúc Kim Taehyung muốn nói tiếp, thì một tiếng động dồn dập tràn vào.

Ba bốn người đuổi theo một bóng người nhỏ nhắn, người này trông thê thảm nhếch nhác, đầu tóc rối bù khuôn mặt xanh xao tiều tụy với những vết thương đầy rẫy đến khó coi, đến cuối cùng vẫn yếu thế mà bị áp chế.

"Chuyện gì đây?"

"Thưa ngài, con ả này trong lúc bọn thuộc hạ mở cửa đưa cơm vào đã nhanh chân chạy ra ngoài."

Hắn trầm ngăm nhìn ả, không nhiều lời liền nói: "Thả về nhà cho ba mẹ cô ta đi."

Coi như hắn ta nhân đạo tha cho Jeon Ahna ngu xuẩn một con đường sống.

"Tiếp tục đi."

Nòng súng lại vang vọng đến nhức tai kẻ kế tiếp theo âm thanh ngã xuống. Có khả năng hôm nay sẽ là ngày hắn thanh trừng toàn bộ tay sai của Oh Haeun.

Làm việc dưới trướng bà ta lý nào còn có kẻ được một bàn tay trong sạch. Mặc dù hắn cũng đang làm việc ác nhưng có một kẻ ác nào lại tự nhận mình ác bao giờ?

"Sao mẹ không nhìn bọn chúng lần cuối, người đừng vô tình như vậy mà."

"Đừng gọi tao là mẹ, tao không phải là mẹ của mày."

Kim Taehyung bỗng chốc im bặt rồi lại cười thành tiếng, âm thanh nôm na rất vui vẻ mà lại tràn đầy khí lạnh.

"Mẹ không phải là mẹ của tôi thì còn là ai được nữa?"

"Lẽ ra khi chọn nuôi dưỡng tôi, mẹ nên biết đến điều này chứ."

"Nếu tao biết trước mày ngoan độc như vậy, tao đã giết mày tự lâu rồi."

"Mày cũng giống thằng cha khốn nạn của mày. Toàn là một lũ rắn rết."

"Ôi kìa. Cha đã mất từ lâu hãy để ông ấy yên được nghỉ đi."

Oh Haeun nghe thấy lời này, tựa như chuyện cười, bà ta liền cười lạnh.

"Dẹp cái bộ dạng hiếu thuận đó đi, ai  mà chẳng biết mày là kẻ kích tướng, dựng mưu sâu kế hiểm từng bước giết chết cha ruột của mày chứ?!"

"Đừng tưởng âm mưu của mày sẽ không có ai biết được. Tao rất rõ là đằng khác."

Chẳng qua lúc đó Oh Haeun nghĩ Kim Taehyung chỉ muốn bảo vệ quyền lợi của mình, nên mới nhanh chóng tiễn Kim Dohun về trời. Bây giờ nghĩ lại quá ra hắn ta đã lên kế hoạch từ lâu lắm rồi, lúc đó bà ta còn ngu muội mà từng bước rơi vào cái bẫy âm hiểm của hắn.

"Chúng ta cùng hội cùng thuyền. Người tự tay tiễn cha đi là mẹ cơ mà, mẹ đừng đổ hết cho tôi."

"Lúc đó mẹ cũng có tật giật mình còn gì?"

Khi xưa Oh Haeun tham tài, bao gồm quyền lực và địa vị. Sống với Kim Dohun năm năm mà chẳng có một mụn con, bà ta vô cùng sốt ruột tìm cách để không bị Kim Dohun vứt bỏ. Vậy là bà ta đã âm thầm nhờ người mang thai hộ, bí mật động trời này ngay cả Kim Dohun người chồng bên gối của bà còn không biết nữa là người ngoài.

Tháng ngày có Kim Taehyung trong tay thật vinh quang. Bà ta được yêu chiều, được hưởng trọn những lợi ích không đáng có. Oh Haeun sa lầy vào cuộc sống sa hoa của tầng lớp thượng lưu, cũng dần quên đi bí mật của mình.

Chắc có thể là không phải máu mủ ruột rà, bà ta đối xử với Kim Taehyung không khác gì một công cụ chuyên đào bới lợi ích. Biến hắn thành con dao không biết suy nghĩ chỉ biết râm rấp nghe lời, hoàn toàn chẳng hình dung như một con người thực thụ.

Lần đầu tiên Kim Taehyung nhìn thấy cảnh máu me, chính là cảnh tượng Oh Haeun giết chết người mẹ ruột của hắn. Hắn in hằn dòng kí ức sâu trong tâm trí, thắc sâu nỗi thù hận tự tận đáy lòng dưới hình hài của một đứa trẻ non nớt.

Người cha giàu có của hắn, luôn bỏ bê mặc kệ hắn, chỉ chăm chăm vào danh tiếng vào sự nghiệp lẫy lừng, chạy theo thứ gọi là cấp bậc cao nhất của xã hội loài người.

Chán ngấy những ngày tháng áp bức tiêu cực. Kim Taehyung bắt đầu muốn đảo chính, hắn từng bước sắp xếp âm mưu, từng bước dẫn dắt bọn họ vào một cái hố đen vô hình, đầy rẫy chết chóc.

Hắn đã cho Oh Haeun biết, Kim Dohun ngoại tình và có một đứa con riêng, cũng gửi cho ông ta một loạt bằng chứng về hành vi lừa dối của Oh Haeun.

Tiếp đó hắn trở thành ngư ông đắc lợi, chỉ việc đứng bên ngoài nhìn ngắm sóng gió cuồn cuộn. Sau những trận xâu xé nhau điên cuồng, kết quả không ai nhường nhịn ai, ai cũng rách da chảy máu. Ngay khi thời cơ hợp lý, cũng như đoán được Oh Haeun tham lam, lo sợ Kim Dohun sẽ đem tất cả tài sản cho đứa con ngoài giá thú kia, bà ta đã không tiếc hậu quả ra tay xử lý hết bọn họ. Ngày biết tin đứa con trai bé bỏng của mình xảy ra chuyện chẳng lành, Kim Dohun lên cơn sốc cùng với chứng bệnh đau đầu đã lâu tái phát, ông ta được thư ký đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm.

Bên trong toàn là thiết bị y tế, Kim Taehyung đứng thầm lặng nhìn cha hắn, một mực ôn hoà lễ độ, nét mặt mang theo thương tiếc, hắn lại tự dò hỏi bâng khuâng.

"Nếu lỡ như cha không chỉ có một đứa con riêng thì sao nhỉ?"

Kim Taehyung vừa mới nói kích tướng một câu, Oh Haeun đã sực tỉnh ngộ, nếu ông ta đã phản bội bà một lần lý nào lại không có lần thứ hai? chắc gì chỉ có một đứa con riêng? Bà Kim bỗng nổi máu điên, mất hết kiên nhẫn mà rút ống thở ra ngoài, khiến cho ông Kim chết ngay sau đó.

Từ đầu đến cuối Kim Taehyung chỉ có đứng và quan sát không hề cang thiệp tới hành động của cả hai.

Như một kẻ ngoài cuộc đang chiêm ngưỡng những kiệt tác do chính tay hắn tạo ra.

"Nếu lỡ một mai khi mọi chuyện được phơi bày, thì mẹ sẽ là người gánh chịu hậu quả đúng không?"

Ai sẽ phơi bày sự thật? Nếu ngoài hắn ra thì chẳng ai điên rồ như vậy cả.

"Không được!"

"Mày không được làm như vậy. Không được làm như vậy."

"Sao lại không?"

"Tôi chính là muốn làm như vậy."

"Tôi nhân đạo đến mức để cho pháp luật xử trí bà còn gì?"

"Mày không sợ sao?"

"Sợ?"

"Những tội lỗi mà mày đã làm ra. Mày không thể thoát tội được đâu con ạ. Với những việc xấu xa đã làm, mày sẽ chẳng thể nào gột rửa được hết đâu."

"Người cần gột rửa là bà...."

Oh Haeun lập tức cười mỉa mai, Kim Taehyung nhăn mày.

"Tình yêu là cảm xúc dư thừa, tao đã từng nói với mày rồi. Chỉ cần nó khiến mày dao động thì đó chính là điểm yếu. Kim Taehyung bây giờ mày đã có điểm yếu, mày đã không còn là một con người vô tâm vô phổi như trước đây. Rồi một ngày nào đó điểm yếu của mày sẽ nhận ra sự đáng sợ của mày. Nó sẽ xa lánh mày, sẽ thấy kinh tởm ghét bỏ mày, sẽ rời bỏ mày. Đến lúc đó mày nhất định sẽ nếm thử mùi của báo ứng là như thế nào...."

Kim Taehyung đen mặt quát: "Lôi vào trong!"

"Ha ha ha....Kim Taehyung mày đang sợ....."

"Đoàng!"

Oh Haeun giật mình câm nín, Kim Taehyung cầm súng khí chất hiên ngang của người đứng đầu cao lớn, dáng vẻ nghiêm chỉnh bước tới.

Với giọng trầm thấp và lời lẽ chắc nịch.
"Tình yêu của tôi. Em ấy sẽ không bao giờ rời xa tôi. Kể cả tôi là một người xấu xa tới cở nào đi chăng nữa, thì em ấy cũng sẽ luôn bên cạnh tôi. Yêu thương tôi, lo lắng cho tôi."

"Vì em ấy cũng rất yêu tôi, giống như việc tôi yêu em ấy."

Kim Taehyung tin rằng, người đó sẽ mãi mãi không rời xa hắn, mà sẽ luôn sát cánh bên hắn. Hắn cực đoan không cho phép việc ngoài ý muốn nào xảy ra, kể cả làm trái thiên mệnh, hắn cũng bất chấp luân hồi quả báo, chỉ được ở bên cạnh người mà hắn yêu.

Oh Haeun ngớ người. Cảm xúc trong đôi mắt chứa ôn nhu, hoài niệm, yêu thương, nhớ nhung,vui thích, xâm lược, độc chiếm, không cam lòng....khi hắn nhắc đến người đó, điều đó là một hình ảnh nhạt nhòa trong ký ức của bà, thật chất bà đã nhìn thấy một lần. Chính là lần cuối cùng Kim Taehyung bị bà ta nhốt trong tầng hầm của dinh thự Kim gia.

Phải chăng người mang đến ánh sáng cho hắn lúc đó là người hiện tại mà hắn hết mực nâng niu chiều chuộng, bảo hộ trong tầm tay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro