Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☘️thorn_27

     🌻Chim hoàng yến bỗng bị nhầm thành chim sẻ.🌻

______

Người phụ nữ trung niên có đường nét nhã nhặn đặt cốc trà xuống.

Không ngờ mắt nhìn người của con trai bà kém đến thế, người khó coi như vậy mà cũng thích cho được.

Bà ta chậc lưỡi "Chỉ là cỏ dại mà muốn vớ được mây? Nực cười nhỉ?"

Bà Kim cố ý châm biếm, các phu nhân khác liền nhanh chóng hùa nhau cười khiếm nhã, có người lại nói.

"Đám dân đen ngu xuẩn luôn muốn trèo cao, nhưng các chị biết kết cục như thế nào không?"

"Là như thế nào?"

"Thì tất nhiên là trèo cao té đau rồi."

Ba người phụ nữ lại bậc cười giòn giã, ánh mắt kiêu ngạo nhìn chằm chằm vào Jungkook.

"Hết trà rồi này."

Kim phu nhân thong dong liếc nhìn người thanh niên đang đứng gần đó, chứa hàm ý gì thì ai cũng hiểu.

Jungkook biết bà ta đang có ý định gì, những việc này rất đơn giản bình thường cậu có thể vui vẻ pha cho đối tác một tách trà, nhưng có lẽ trong tình huống này thì cậu không cần thiết phải làm như vậy.

Nhân viên A hơi bất an trước tình hình không mấy thả quan, cô liền nhanh nhạy đứng ra nhận việc, nhưng có lẽ Oh Haeun không hài lòng với đều đó, người bà muốn thị uy là Jungkook chứ không phải cô ta.

"Tôi không mượn cô làm, phiền cô tránh ra chỗ khác!"

Nhân viên A bị doạ sợ, lập tức co giò chạy ra ngoài.

"Nghe nói cậu trưởng phòng này rất thành thạo trong mấy việc chân tay thế này mà?"

"Thế nào chút việc nhỏ nhặt này không làm được? trước mặt những vị khách quý mà một chút niềm nở nhiệt tình cũng không có nữa?"

"Đừng tưởng được ai đó chống lưng rồi ra vẻ thanh cao, phải coi lại cái người chống lưng đó có đủ bản lĩnh hay không cái đã."

Thằng con trai của bà, bà cam đoan có đủ sức đối phó nên chẳng mấy kiêng kị bất cứ ai, cũng sẽ không để ai vào mắt. Song thực tế như thế nào thì chưa chắc nằm trong tầm hiểu biết của bà.

"Ây da, thứ tạp nham này sao có thể ở chỗ cao cấp thế này chứ? Phu nhân Kim à, chị nên xem lại vấn đề này mới được."

"Ôi trời ơi, hèn gì tôi không thể ngửi nỗi cái mùi ô uế trong đây, quá ra là bốc lên từ trên người của thứ tạp nham nào đó."

"Chị khéo nói, chứ thật ra là rác rưởi ấy, bốc mùi kinh lắm."

"Nói đến như vậy mà một tiếng cũng không nói, hay nhục nhã quá lên không nói được gì rồi!?"

Dù sao thì có vẻ như Oh Haeun rất lấy làm chiến tích và thoả mãn với những lời châm biếm đó.

Jungkook đã giữ bình tĩnh hết sức có thể, cậu định bước ra ngoài lại bị họ chặng lại bằng lời nói.

"Hai người nhìn xem một đứa không có ba mẹ để dạy dỗ, đang cụp đuôi bỏ chạy này."

Jungkook bỗng chốc không muốn nhường nhịn bà mẹ chồng này và bạn bè của bà ta nữa, cậu chầm chậm quay lại, hờ hững ngồi xuống cái bàn làm việc trên cao, để đôi chân dài vàng ngọc làm điểm tựa trên mặt đất, một tay chống lên bàn, tay còn lại miết lấy bình bông bằng đá pha lê mà người chồng đẹp trai giàu có của cậu đã mua với giá triệu đô, chỉ để dỗ dành cậu thôi đó. Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người nhướng nhẹ mày miệng cười tựa như có như không.

"Xem hạng người hạ đẵng dưới dáng vẻ quyền quý, đang cố gắng phe phẩy cái cái tôi của mình trông cũng thú vị thật."

"Phu nhân Lee à, tôi e rằng cái mùi rác rưởi ấy bốc lên từ trong mồm của bà đó! Tôi có biết một vị bác sĩ có tiếng về mảng này, không biết bà có muốn liên hệ để được chưa trị hay chăng?"

Phu nhân Lee, che miệng kinh ngạc đến khó tin. Ánh mắt giận dữ không thôi.

"Mẹ ơi, tôi đột nhiên quên mất rằng phu nhân Kang cũng là hạng dân đen thích trèo cao à nha, mà nghe nói phu nhân là kẻ tiểu tam chen chân vào gia đình người ta thì phải."

"Nếu tôi là phu nhân đây thì chắc tôi sẽ không dám ra đường bởi vì nhục nhã mất thôi."

"Mà phu nhân Kim à, người giao du với những hạng người như vậy thiệt tình làm mất hết danh tiếng cao quý của người mà."

"Câm miệng!"

Jungkook cười thành tiếng, đôi mắt lung linh cong một đường mềm mại, vô âu vô lo đáng yêu như một đứa trẻ xinh đẹp có chút tinh ranh, dáng vẻ lúc này càng khiến cho ba vị phu nhân tức sôi máu, hận không thể ngay lập tức phanh thây xẻ thịt cậu ra cho thú ăn.

"Hỗn xược!"

"Không có ba mẹ dạy dỗ nên cậu mới hỗn láo như vậy đó hả?"

"Chị cứ dạy cho nó một bài học đi, nó ngang thế này chỉ có thể cho nó nếm mùi khốn khổ thật sự, nó mới thành chó cụp đuôi xin tha cho mà xem."

"Được." Oh Haeun cũng muốn như thế lâu lắm rồi, năm lần bảy lượt chọc giận ba ta, thì đừng trách sao bà ta độc ác.

Từng làm một vụ án mạng kinh thiên động địa, bà ta hẳn là đã sành sỏi rồi.

"Gọi người đến đây, hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là sống không bằng chết."

Người của bà ta đã nhận lệnh đang nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Song, Jungkook vẫn thản nhiên như không có chuyện hệ trọng gì.

Jungkook đang cược, cược người chồng quyền lực của mình sẽ nhanh chóng từ sân bay di chuyển đến chỗ của cậu.

"Có phải là thẹn quá hóa giận hay chăng? Phu nhân Kim à người đã có tuổi rồi, cẩn thận nhập liệm sớm đấy!"

"Tiện nhân nhà cậu dám nguyền rủa tôi?"

"Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, để tôi chống mắt lên xem cậu có khả năng thảm hại đến đâu."

"Bắt nó lại!"
Một đội áo đen cao lớn vừa chạy vào đã nghe lệnh Oh Haeun, hùng hổ tiến lên hành động.

Đúng lúc đó, Seo Hajoon và trợ lý của anh đã có mặt kịp thời, hoãn lại hành động sắp tới của bọn họ.

"Có gì thì mọi người có thể ngồi lại giải quyết, đừng sử dụng bạo lực ở nơi làm việc."

"Không có việc của cậu đâu, chúng tôi sẽ giải quyết riêng."

"Còn đứng đó làm gì dẫn nó đi mau lên."

"Tôi e là không thể được."

Thấy Seo Hajoon đứng ra ngăn cảng, bà Kim càng thêm cau có.

"Phó chủ tịch Seo đây có ý gì."

Không nhẽ là có mắt mà không thấy thái sơn, người có tiếng nói quyền lực hiện tại chính là bà ta, anh có quyền gì mà đòi xen vào.

"Ý trên mặt chữ."

"Phó chủ tịch Seo có biết mình đang làm gì không? Đây chính là lệnh và cậu không có quyền can thiệp."

"Phu nhân Kim suy nghĩ quá nông cạn rồi, giờ đây vị thế của phu nhân đã không còn như xưa nữa."

"Quả thật trước đây ngài từng làm mưa làm gió, là một người hết sức quyền uy, nhưng hiện tại phu nhân đã hết thời từ lâu rồi, tôi mong ngài biết điều mà giữ khẽ một chút. Chủ tịch đã đánh tiếng cho tôi rồi, nếu phu nhân cứ tiếp tục có mắt không tròng, dám làm gì tổn hại đến trưởng phòng Jeon, tôi cho rằng ngài sẽ không tránh khỏi được hậu quả thảm khốc đâu."

Oh Haeun không ngờ được rằng bọn họ lại nghĩ bản thân bà ta đã không còn quyền lực uy nghiêm như trước đây, lại càng phẫn nộ trước lời lẽ không kiên dè của Seo Hajoon. Nhất thời cảm xúc căm giận bùng nổ, bà ta sẽ cho bọn người này biết thế nào là quyền lực tối cao.

"Được. Cậu cũng muốn phản rồi chứ gì? Vậy thì tôi phế chức của cậu thay người biết đều lên làm, ở đây không thiếu người tài giỏi hơn cậu."

"Người đâu dẫn luôn bọn người này ra ngoài cho tôi."

Nghĩ đến một gia tộc hùng mạnh bà còn hủy diệt được chứ đừng nói là một tên không có gốc rễ như Seo Hajoon, bà ta dư sức đối phó.

Tự nhiên khi không lại nghe lệnh Kim Taehyung chạy đến chỗ này chuốc hoạ vào thân làm gì chứ, xem ra số phận của anh sắp tới sẽ hẩm hiu cho mà xem.

Kim Taehyung khốn khiếp kia sao vẫn còn chưa đến nữa, chậm chạp như rùa, anh không có đủ sức để bảo vệ chồng nhỏ của hắn ta đâu đó.

Seo Hajoon lại nhìn sang dáng vẻ ôn tồn lạnh nhạt của người ngồi trên bàn làm việc, có thể thấy được tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Sao tiểu tổ tông này lại bình thản thế chứ, nếu là anh, trong trường hợp này chắc anh sẽ hoảng sợ rồi tìm cách chạy thoát thân.

Nhóm người của Oh Haeun nhanh chóng tiến hành bắt giữ ba người. Nhưng chưa kịp chạm vào người Jungkook đã bị cậu dùng đôi chân thon dài đá một cước, khiến cho tên đó lảo đảo ngã xuống sàn, những tên còn lại muốn hợp lực bắt người đều bị Jungkook đánh cho sức đầu mẻ trán.

Trong khi phó chủ tịch Seo đánh đấm dở tệ và trợ lý luống cuống chống trả, thì cậu đã hạ gục được năm tên to con.

Seo Hajoon như vớ được cọng rơm cứu mạng, hết sức cảm tạ cậu, nhìn bề ngoài anh cao lớn hơn Jungkook vậy thôi nhưng chẳng có công phu gì hơn người, là công tử bột chính hiệu được ba mẹ hứng như hoa cưng như trứng, chưa từng làm việc nặng nhọc bao giờ.

Thấy Seo Hajoon chẳng làm ăn được gì, Jungkook đành phải tự thân vận động, nhưng qua một thời gian những tên vệ sĩ bắt đầu gia tăng chóng mặt, nhiều người hiển nhiên là cậu không thể đối phó được hết.

Văn phòng lại bất đắt dĩ biến thành bãi chiến trường, hoàn cảnh hiện tại rất hỗn độn. Đột nhiên Jungkook cảm thấy choáng váng, bụng dưới đau ầm ĩ nhất thời bị đau mà lơ là nhân lúc này hai tên vệ sĩ tiến lên khống chế cậu.

Chưa dứt cơn đau lại nghe thấy tông giọng trầm thấp lạnh lẽo của người kia.

"Bỏ em ấy ra!"

Kim Taehyung cùng đoàn người của hắn tiến vào, ánh mắt như băng sơn rét buốt quét qua bọn họ làm những tên vệ sĩ bất an trong lòng, nhanh chóng buôn người ra.

Mắt thấy Jungkook yếu ớt sắp ngã xuống, Kim Taehyung hốt hoảng đỡ lấy cậu, bế người lên ôm thật chặt.

"Bắt hết bọn chúng lại, bao gồm cả ba người kia. Tuyệt đối không sót một kẻ nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro