🌵thorn_24
🌻 Mặc dù hắn vô tình vô nghĩa nhưng hắn lại yêu em.🌻
_________
"Dạo này cô vô dụng thật đó, có chút chuyện cũng làm chẳng xong."
Jeon Ahna cắn răng nghiến lợi: "Anh nghĩ muốn ra tay dễ lắm à? Vụ lần trước hắn đã chú ý đến tôi rồi, nếu bây giờ tôi không an phận sợ là hắn sẽ diệt trừ tôi ngay."
Choi Junseo không hài lòng, gã hừ lạnh: "Chỉ giỏi biện minh. Mà nghe nói Jeon Jungkook kia sắp quay về làm việc rồi nhỉ? nói không chừng, sắp tới cô sẽ bị cậu ta đá ra khỏi Kim thị cho mà xem. Có biết khôn thì đừng để cậu ta ngáng đường."
"Việc đó sẽ không thể xảy ra."
Gã cười chế giễu: "Tự tin thế cơ à, lần nào cũng nói như vậy rốt cuộc thì sao? Mọi chuyện sẽ xảy ra thôi. Với cái đầu óc vụn về của cô thì làm được trò trống gì chứ?" Chỉ thấy giống một con ả ham hư vinh lại ngu xuẩn chẳng có tiết tháo.
"Có khuôn mặt xinh đẹp kiêu sa để chưng hả? Không biết tận dụng à?"
"Vô ích thôi, hắn không tham mê nhan sắc, cái hắn muốn có chỉ là lợi ích và quyền thế."
"Đồ ngu xuẩn nhà cô, tôi không nói cô dùng nhan sắc rù quến hắn, tôi muốn cô dùng vào những việc có ích. Chẳng hạn như rù quến những tên cấp cao trong Kim thị, để cho cô có thế lực có chút địa vị nhằm thực hiện nhiều thủ đoạn dễ dàng hơn. Cô hiểu chưa hả?"
Jeon Ahna được khai thông đầu óc, dù có chút mơ màng nhưng vẫn hiểu được hết những lời mà gã nói.
Jungkook đi ra bếp người đàn ông nọ cũng bám đuôi theo sau. Cậu tiếp tục đi về phòng khách, thấy người vẫn còn chưa chịu từ bỏ hành động bám dính liền muốn nổi cáu.
"Anh không có việc gì để làm?"
"Có." Taehyung nhởn nhơ đáp.
"Thế anh bám theo em làm gì?"
Hắn liền bày ra dáng vẻ vô tội vạ trông tội nghiệp, miệng mím chặt, ánh mắt tràng đầy buồn bã. May mà cái khuôn mặt mè nheo si ngốc không có người ngoài nhìn thấy, chứ để cho họ thấy được bộ dạng của vị chủ tịch quanh năm suốt tháng ngạo nghễ lạnh lùng biến thành kẻ vô tri như vậy, chắc sốc đến tận óc, nghi ngờ nhân sinh mất thôi.
Miết nhẹ bàn tay trắng nõn của cậu, Taehyung có vẻ tiếc hùi hụi khi người nhỏ rút tay lại.
"Em còn giận tôi hửm?"
Cậu lạnh nhạt đáp.
"Không có."
Thế mà nói không có, rõ ràng giận hờn viết trên mặt rồi còn gì.
Làm sao mới có thể dỗ dành em bé này được đây, Taehyung xuống nước cần mọi người trợ giúp!
Càng nghĩ càng thấy vô lý, cảm thấy rất tức giận, Jungkook ngồi bệch xuống sô pha, còn Taehyung bị cậu cảnh cáo không thể ngồi chỉ lẳng lặng đứng đó.
"Em đã suy nghĩ rất lâu, cớ sao ngày hôm đó anh lại quy hết mọi trách nhiệm cho em. Trong khi đó chắc hẳn anh biết em không có lấy cắp mớ thông tin đó. Vậy tại sao anh mắng em còn đuổi em đi nữa."
"Nói xem Kim Taehyung, anh là có ý tứ gì? Chẳng lẽ anh cố tình đổ tội cho em à?"
Chết giở thật, lần này hắn chết chắc, nuốt một ngụm nước bọt, tuy trong lòng bây giờ hơi sợ rồi, nhưng Kim Taehyung hắn là ai chứ, vị tổng tài uy phong lẫm liệt sao có thể để cho bản thân mình trở nên mất sĩ diện.
Bài ra dáng vẻ chính nhân quân tử hắn ngồi xuống ghế đáp.
"Tôi quả thật biết em không có làm chuyện ngu xuẩn như thế. Nhưng dưới tình huống lúc đó, phải để cho em chịu thiệt một chút."
Jungkook hít thở không thông, nén giận hỏi. "Tình huống gì?"
"Có vẻ tập đoàn chúng ta có nội gián, em vừa rời đi thì số thông tin liền bị lấy cắp, trong thời điểm nhạy cảm có mấy ai có thể tin tưởng em? Vậy nên tôi đã tương kế tựu kế để cho chúng thực hiện hết thảy âm mưu, sau khi chúng đã nghĩ rằng chúng ta phạm sai lầm trong việc điều tra. Khiến cho chúng đắc ý tiếp tục được nước lấn tới, đợi đến khi thời cơ thích hợp, ta tóm gọn một bẻ lớn, đánh cho chúng sứt đầu mẻ trán, cụt đuôi chạy chối chết giống như tập đoàn của tên Jang Kwangseok kia vậy."
"Tập đoàn của Jang Kwangseok là sao?"
Thấy cậu có chút mờ mịt, Kim Taehyung được đà lấn tới, hắn vừa ôm eo vừa nâng niu đôi bàn tay nhỏ xinh trong lòng bàn tay, môi không ngừng nhếch lên một vẻ đắc thắng.
"Chắc em cũng rõ, bản chất thật của tên chó Jang Kwangseok là như thế nào, tôi chỉ cần bỏ ra một số tiền vạch trần bộ mặt của gã, với những việc làm trong bóng tối như hối lộ hay buôn lậu, một đường rạch ra khiến chúng trở tay không kịp, tập đoàn Jang thị liền bị công kích trên tất cả phương diện chẳng may đứng trên đà đổ vỡ, chờ một thời gian nữa, chúng ta có thể thu mua lại rồi."
Đối thủ trên thương trường chính là kẻ thù, trong sáng ngoài tối gì cũng cạnh tranh quyết liệt, việc phải nắm bắt một số điểm yếu của kẻ thù là một trong những điều hết sức quan trọng. Kim Taehyung ngắm ngầm đã lâu, mặc dù Jang thị khó chơi thật nhưng một khi hắn muốn phá hủy, bắt kể thủ đoạn tàn độc nào hắn cũng có thể làm được.
Jang Kwangseok buôn hàng lậu có lẽ không phải ai cũng biết, nhưng hắn cũng là một nhà buôn, có thể liều lĩnh hi sinh một đội ngũ của mình xa vào ổ giặc, đợi đến khi Jang Kwangseok vui vẻ trao đổi hàng cắm, hắn ngang nhiên báo cảnh sát truy tố hành vi phạm pháp của gã, khiến cho gã trở tay không kịp, chuyện hối lộ hay chuyện tình d*c bẩn thỉu được kích động khéo léo phơi bày, vừa bị chỉ trích trên các trang web quốc tế vừa bị pháp luật áp chế trong nước, gã dễ gì đỡ được.
Tất nhiên Jang thị đang trên đà sụp đổ chờ đến khi bọn họ thua lỗ phá sản, bán cổ phần với giá cả rẻ rúng, hắn sẽ thu mua lại toàn bộ.
Một công đôi việc, vừa trả được thù vừa có thêm lợi dễ gì Kim Taehyung không làm.
Trời ơi, chồng của Jungkook chính là một tên mưu mô xảo trá, lòng dạ nham hiểm mà ai ai cũng phải khiếp sợ. Làm sao cậu có thể thoát khỏi tay hắn đây?
"Em bắt đầu cảm thấy sợ anh rồi đấy!"
Kim Taehyung đang ôm cậu chợt nhăn mặt.
"Tôi làm sao? Chồng của em thì làm sao?"
"....."
Jungkook mím môi cười trừ. Bộ dạng nhăn nhó này của hắn đúng là khó coi thật, nũng nịu như thế chắc chắn là có ý tứ khác, cậu phải tìm cách chạy trước mới được.
Nhưng mà hắn ôm cậu cứng ngắt, cậy ra không được. Taehyung nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu tới nơi.
"Chỗ đó còn đau không?"
Jungkook hơi run rẩy: "Còn...còn đau nhiều lắm." Nếu nói hết đâu dễ gì hắn để yên cho cậu.
"Ồ. Vậy hả tiếc thật."
Song hắn ta vẫn chưa thôi ý nghĩ đen tối, hắn ép người xuống hôn lên môi hồng hào, hôn xong hắn thì thầm vào tai cậu.
"Chúng ta ôn chuyện tình cảm một chút nhé."
"Ưm...ư."
Jungkook còn chưa kịp trả lời thì đôi môi hồng nhuận đã bị hôn cho sưng tấy lên, hắn luồn lưỡi vào khoang miệng ngấu nghiến càng quấy một hồi lâu, tận đến khi Jungkook chới với không thở được hắn mới tách môi ra. Nhìn ánh mắt mê mang ngập nước của người dưới thân, Taehyung mê đắm đuối tay không tự chủ được sờ soạng mò mẫm trong từng thớ da thịt non mịn, Jungkook bị sờ cho toàn thân mềm nhũn vô lực, để mặc cho hắn hôn cắn trên cơ thể mình.
Jungkook nói bản thân vẫn còn đau nên Taehyung thương cậu, tất nhiên chỉ âu yếm nhau một chút chứ không có ý định sẽ làm đến bước kia, em bé này thật ngoan Taehyung thật thích, hôn thêm vài cái cho đã thèm.
Sáng sớm Song Hyunmin còn đang bận rộn để làm việc mà Kim Taehyung giao cho mình. Ông ta vừa nói vừa loay hoay chỉ đạo cho mọi người trang trí phòng ốc.
"Để qua bên kia đi."
"Ôi trời, lệch rồi kìa, bây muốn bị chửi hả?"
"Nhanh cái tay lên!"
"Chuyện gì đang diễn ra vậy?"
Song Hyunmin giật mình quay sang nhìn người đàn ông oai nghiêm trước mặt, ông có hơi giật mình lý nào phó chủ tịch đang ở nước ngoài lại có mặt tại đây chứ?
"Phó chủ tịch Seo!"
"Ừm." Anh ta nhìn mọi người hì hục làm việc vẻ mặt có chút thắc mắc.
"Cái này....là tiệc chào mừng trưởng phòng Jeon trở lại đó ạ."
"Trưởng phòng Jeon?" Một trưởng phòng nho nhỏ mà được đặc biệt đối đãi như thế sao?
Seo Hajoon mới về nước không hiểu cớ sao một cán bộ nho nhỏ lại được đặc ân như thế.
"Trưởng phòng Jeon đó có gì đặc sắc, một người bình thường lại được chào đón hơn cả tôi?"
Song Hyunmin đang tính lên tiếng thì giám đốc Joo từ đâu chui ra đã cắt ngang: "Trời ạ, ngài về khi nào mà không thông báo cho chúng tôi ra đón tiếp thế này. Bọn tôi đúng là đáng trách mà, mau mau thông báo cho mọi người hay tin để cùng nhau chào mừng phó chủ tịch."
"Không cần thiết phải như thế đâu."
"Như thế làm sao được, không hợp quy củ chút nào, ngài đường xá xa xôi trở về đáng lý ra phải được chào đón hơn ai hết. Nói xem có phải như vậy không?"
"À....à đúng đấy."
Seo Hajoon không muốn làm lớn chuyện anh ta bỏ qua một số thắc mắc trong lòng, quay người trở về văn phòng của mình.
Thang máy chưa kịp đóng một người phụ nữ vô ý vô tứ đi vào, sắp ngã xuống Seo Hajoon theo quán tính ôm lấy cô.
Jeon Ahna ngượng ngùng nói lời cảm ơn, thấy anh nhìn chằm chằm mình khuôn mặt bắt đầu đỏ lự, yểu điệu nhìn người ta.
"Cô không sao chứ?"
"Vâng không sao ạ!"
"Làm việc tại bộ phận nào?" Anh đỡ người ngay ngắn lại liền hỏi.
"Dạ là bộ phận phát triển sản phẩm của tổ hai ạ."
Seo Hajoon gật đầu: "Vậy chắc hẳn cô biết tổ trưởng Jeon của tổ một chứ nhỉ?"
Jeon Ahna cười trừ, sao lại nhắc đến Jeon Jungkook kia chứ.
"Dạ biết."
"Tôi thật sự có chút tò mò không biết cậu ta là người như thế nào mà được đích thân chủ tịch quan tâm đến như vậy. Việc đó cô biết không?"
Jeon Ahna chớp lấy thời cơ đáp.
"Anh ta trước đây là người thẳng thắn và ngang ngược, mọi người không thích anh ta cho lắm, dù rằng biết anh ta có chút tài mọn, nhưng với cái tính quái đảng coi thường người khác nên chẳng ai thèm quan tâm."
"Còn có...." Jeon Ahna thì thầm." anh ta đắc tội với chủ tịch kết quả bị ngài ấy đuổi việc đến hai lần, bây giờ không biết vì nguyên do gì lại được chủ tịch ưu ái, cho thêm một cơ hội quay lại làm việc còn mở cả tiệc chào đón..... Bên ngoài còn có nhiều lời đồn đại không hay lắm."
"Là lời đồn đại gì?"
Cô ta trầm ngâm một lúc rồi mới làm bộ dè dặt mở lời.
"Có lời đồn là trưởng phòng Jeon đã lên giường với chủ tịch, bắt chấp mặt mũi tôn nghiêm dùng thân thể để quyến rũ ngài ấy, khiến cho ngài ấy bị mê hoặc mà hành động thiếu suy nghĩ."
"Trước đây trưởng phòng Jeon cũng không tồi tệ như thế, nhưng thật không ngờ lại dùng thủ đoạn đáng phỉ báng này để được tiếp tục bám víu chủ tịch."
Nghe xong Seo Hajoon nhíu mày, anh ta không nghĩ rằng Kim Taehyung là loại ham mê nhan sắc, dễ dàng ngục ngã trước mỹ nhân, nếu hắn là loại người ngu xuẩn ngư vậy, chức vị chủ tịch hai người tranh đoạt gay gắt trước kia, chắc chắn là anh nắm giữ mới đúng.
Dù thế nào đi nữa anh phải xem người được hắn để mắt tới là thần thánh phương nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro