🍏thorn_23
🌻Em mơ màng nhìn về một hạnh phúc, không biết những giây phút này có thể tồn tại mãi hay không.🌻
____________
Kim Taehyung thức giấc đã lâu, hắn mân mê lọng tóc mềm mại của người bên cạnh, hôn nhẹ lên trán người ta rồi mới chịu thức dậy đi làm.
"Anh có thấy tâm trạng của chủ tịch hôm nay tốt hơn mọi khi không?"
"Bộ cô cũng thấy vậy nữa hả? Tôi còn tưởng chỉ mình tôi hoa mắt mới nhìn ra bộ dạng lạ lùng này của chủ tịch chứ."
Suốt buổi họp Kim Taehyung cứ trưng ra vẻ mặt hết sức hòa hoãn, không nhăn nhó hay cái mặt vô biểu cảm như thường lệ. Nhất là đôi môi cứ nhếch lên nhàn nhạt, còn đôi mắt thì cong cong đầy ẩn ý, điều này làm cho mọi người nghi hoặc, không biết hắn có trở chứng gì điên rồ hay không, dù gì thì hắn cũng thuộc loại tính khí thất thường mà.
Giám đốc Joo cười ha hả, số là lão ta mới được chủ tịch khen ngợi trước mặt toàn thể cán bộ cùng nhân viên trên dưới Kim thị, không biết hôm nay chủ tịch cao cao tại thượng của lão bị cái giống gì mà tốt tính như vậy, nhưng được hắn khen thưởng hậu hĩnh nên lão không thể ngậm được cái miệng, cứ hả họng cười tít mắt cả lên.
"Chúc mừng giám đốc Joo, chắc ông vui lắm nhỉ?"
"Đúng đấy, ngài Joo quả nhiên lợi hại, trước mặt mọi người được chủ tịch hết mình khen ngợi và tán thưởng như thế, còn gì quý giá hơn đều này cơ chứ?"
Lão cười công nghiệp, nói cảm ơn bọn đá đểu nhà họ Song.
"Ấy mà, năm nay giám đốc Joo đã được năm mươi sáu tuổi rồi thì phải? thế này thì còn vài năm nữa chúng ta phải nói lời tạm biệt với ông rồi. Thật là buồn quá đi mất!"
"Cậu nói phải. Giám đốc Joo à, chúng ta sắp xa nhau rồi, còn gặp mặt được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi."
Song Hyunmin thở dài nói tiếp.
"Mà có lẽ biết ông đã có tuổi, cộng thêm có công đóng góp cho tập đoàn nhiều năm qua, nên chủ tịch mới lấy làm thương tình mà đặc biệt chú ý quan tâm ông, mong rằng sau khi rời khỏi tập đoàn, ông sẽ cảm thấy vinh dự và sống thoải mái khi nhân được sự đối đãi hết lòng của tập đoàn dành cho bản thân mình."
Nụ cười trên môi của lão tất dần, ánh mắt hết sức dè bỉu hai tên ăn nói linh tinh, tụi bây còn non lắm muốn leo lên chức vụ giám đốc này không dễ đâu à, bao nhiêu cổ đông lớn ở đây còn có sự tuyển chọn nghiêm ngặt khắc nghiệt, nhắm ngồi lên được không mà bày đặt làm màu.
"Ấy, hai người không biết rồi, chủ tịch đúng là có tôn trọng và tin cậy tôi, nhưng nhiều năm qua như vậy ít khi chủ tịch chịu khen ngợi ai, chứng tỏa tôi đây làm việc rất thỏa đáng, làm vừa lòng ngài ấy, khiến cho ngài ấy không nhịn được mà khen ngợi đó chứ."
"Khà khà, còn chuyện về hưu ấy à, tôi cũng đã lo chu toàn từ lâu rồi, ở đây nhiều người tài giỏi như phó giám đốc Song, nhất định sẽ có những buổi xét duyệt nghiêm túc, mong sao phó giám đốc vượt qua tất cả các đánh giá nghiêm ngặt, để có thể đường đường chính chính ngồi lên chức vị cao hơn nữa. Chứ dậm chân một chỗ mãi như vậy chắc cũng tủi thân lắm ha?"
Cái thời cạnh tranh khốc liệt người sống ta chết này, làm gì có chuyện để dàng như ông ta nghỉ, Song Hyunmin bực tức, miệng cười méo mó, lão cáo già này quả nhiên miệng lưỡi sắc bén, cứ chờ đó đi cái chức giám đốc này chính tay ông ta sẽ đoạt được cho mà xem.
"Tụ tập ở đây làm gì?"
Cả ba người giật mình, quay lại chào Kim Taehyung.
"Chào chủ tịch!"
"Chúng tôi hỏi thăm nhau một chút ấy mà."
"Hỏi xong chưa?"
Phó giám đốc Song mỉm cười: "Vâng, xong rồi."
Kim Taehyung hừ lạnh. "Thứ hai này trưởng phòng Jeon sẽ quay về làm việc, ông lo sắp xếp tiết mục chào đón người ta đi."
"....?" Không phải chứ, chủ tịch nói ai cơ? Trưởng phòng Jeon? Ý là Jeon Jungkook đó sao? Cả ba người ba dòng suy nghĩ khác nhau nhưng đều chung biểu cảm kinh ngạc.
"Đứng ngơ ra đó làm gì, không hiểu lời tôi nói hả?"
"À, không có, nhưng mà chuyện này có chút bất ngờ...." Rõ ràng người đã bị hắn đuổi đi rồi cơ mà.
Kim Taehyung gật đầu: "Đúng là có chút bất ngờ, như vậy đi để làm cho tất cả mọi người đều biết được rằng trưởng phòng Jeon đã đi làm lại, chúng ta hãy mở một bữa tiệc 'nho nhỏ' để chào mừng sự quay trở về của trưởng phòng Jeon."
Hắn nhìn Song Hyunmin đầy ý giao phó: "Cái này tôi giao cho ông. Nhất định không được phép làm cho tôi thất vọng."
Phó giám đốc Song tròn mắt, tiệc chào mừng gì chứ, nho nhỏ gì chứ? Rõ ràng là làm quy mô lớn, chứ làm nho nhỏ làm sao mà tất cả mọi người biết đến được? Làm như là hắn muốn công khai vợ sắp cưới không bằng ấy, làm linh đình cho toàn thể nhân viên các cấp hưởng ứng, chung vui với nhau luôn đấy ư?
Từ bao giờ chủ tịch Kim lại coi trọng Jeon Jungkook kia như vậy?
Song Hyunmin không thể tưởng tượng được tình huống đột ngột rẽ hướng này. Hết sức là vô lý không thể đơn giản như vậy được, nhất định là có đều uẩn khúc bên trong, nhưng vắt óc cũng chẳng thể suy nghĩ ra nguyên nhân, và hiện tại ông phải vắt óc làm cho hắn hài lòng trước đã.
Khi Jungkook thức dậy đã là buổi trưa ngày hôm đó, thân thể đau nhứt muôn phần, nhất là phần khó nói ở phần thân dưới. Hôm qua hắn hành cậu dữ dội, cậu tỉnh táo một chút lại bị hắn làm mất tỉnh táo, cứ như thế bị hắn hành hung nguyên một đêm dài.
Quần áo trên người cậu đã được hắn thay mới, Jungkook lười biếng bước từng bước run rẩy vào nhà vệ sinh. Khi thấy thân ảnh chính mình trong gương, Jungkook muốn ngất tiếp, toàn thân trắng nõn trước đây còn đâu nữa, giờ chỉ là một thân thể đầy rẫy dấu hôn dấu cắn đỏ tím, bầm dập.
Nhìn mà phải thốt lên.
"Con mẹ nó Kim Taehyung anh là chó à?"
"Anh mà về đây thì biết tay tôi."
Jungkook bước xuống lầu, mỗi lần bước đi là mỗi lần nhứt nhói, khó khăn lắm mới vác cái thân yếu ớt này ra phòng khách.
Người vừa mới chửi rủa khi nãy bây giờ đang gọi điện đến, Jungkook hít một hơi thật sâu bấm nút nghe máy.
"Em thức rồi à?"
"Đói bụng rồi chứ? Tôi có mua thức ăn để ở nhà bếp, đừng lười biếng mà để mình bị đói đấy."
Kim Taehyung nhíu mày: "Sao em không trả lời tôi?"
"Kim Taehyung!"
"Ừm chồng em nghe."
"Con mẹ nó anh dám khoá cửa nhà, tính nhốt tôi trong này luôn à?"
Jungkook vừa nói vừa đẩy cửa rầm rầm, cậu tính đi ra sân hóng mát ai ngờ phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
"Em muốn đi đâu?" Đầu giây bên kia giọng nói lạnh tanh.
"Tôi đi đâu mặc tôi, sao lại khoá cửa nhà, anh có biết như này là phạm pháp không."
"Ở yên trong nhà chờ tôi về, em mà chạy mất tôi biết tìm em chỗ nào."
"Tôi chạy đi đâu được, với lại anh đuổi tôi ra khỏi đây rồi mà...."
Hắn vội vàng nói "Tôi xin lỗi. Nhất định sẽ không có lần sau." Lần này hắn làm chuyện dại dột nhất định lần sau Jungkook mới là người đuổi cổ hắn ra khỏi nhà.
Kim Taehyung đột ngột hỏi.
"Em không thương tôi à?"
"Em ghét tôi hả?"
"Sao em muốn rời bỏ tôi?"
"......"
"Không có." Jungkook ngoan ngoãn lất đầu.
Lại nhõng nhẽo cái gì vậy chứ? Rõ ràng người phải mè nheo là cậu mới đúng đây này.
"Chờ một chút....." Kim Taehyung đang nói gì đó với người bên kia, Jungkook im lặng nghe hắn bàn giao công việc.
"Em còn nghe máy chứ?"
"Còn. Nếu anh bận thì chúng ta có thể nói chuyện sau."
"Không bận." Bận muốn chết mà nói không bận, Jungkook thừa biết hắn nói dối.
"Tôi muốn nghe giọng của em."
"...."
"Muốn nghe em hát nữa."
"Hát? tôi đã hát bao giờ?"
"Hửm, không nhớ à? em hát trên giường đấy, âm thanh rất ngọt ngào và êm tai."
"....."
"Kim Taehyung! Câm miệng!"
Kim Taehyung cười khoái chí, có ai đó đang ngượng đỏ mặt đây mà.
"Được rồi không chọc em nữa, chờ đến tan làm tôi sẽ về nhà với em."
Tiếng nói trầm ấm đã ngưng từ lâu, tai Jungkook vẫn còn đỏ hoe.
Cậu bĩu môi: "Thế mà nói không bận."
Nhìn cánh cửa đang đóng chặt tâm trạng Jungkook trùng xuống, quả nhiên hắn có cái tính chiếm hữu cao, nếu lỡ mai cậu thật sự chốn đi mất thì hắn sẽ có tâm trạng như thế nào?
Kim Taehyung dám yêu dám hận, tất nhiên sẽ lùng sục khắp nơi để tìm cậu cho bằng được, đến lúc đó hắn sẽ bắt nhốt cậu một cách tuyệt đối.
Kim Taehyung, hắn có một tư tưởng, khi muốn đánh chiếm một ai đó, là phải cưỡng bức về thể xác lẫn tinh thần, đồng hoá về tư tưởng lẫn tư duy khiến cho người đó bị tê liệt bản năng chốn chạy và phải lệ thuộc hoàn toàn vào hắn, khi ấy người sẽ vĩnh viễn thuộc về hắn. Đây là sự chiếm đoạt khôn ngoan và tàn bạo.
Với cái tư tưởng này, hắn sẽ làm cho Jungkook sợ hãi, vậy nên hắn luôn che giấu con người dã man của mình, chỉ cần Jungkook luôn ở bên cạnh hắn, hắn sẽ ngụy trang thật kĩ lưỡng, tuyệt đối không để cho cậu nhìn ra được bản chất ác độc tột cùng của mình.
Buổi tối khi Taehyung về đến nhà, ngôi nhà riêng của hắn đã sáng đèn, hắn chậm rãi mở cửa vào trong thấy Jungkook khoanh tay đứng nhìn hắn chằm chằm. Khuôn mặt xinh đẹp trông thấy hắn thì mím chặt môi.
Ôi có phải là đang hờn dỗi gì hắn không thế? trông đáng yêu thật. Trắng trắng hồng hồng, muốn ôm muốn hôn, hắn nhớ cậu lắm đấy.
Jungkook chỉ chỉ vào cổ tay trái của mình, đôi mày mảnh khảnh nhướng lên nhìn hắn, Kim Taehyung cúi đầu xuống nhìn cánh tay trái có đeo chiếc đồng hồ đắc tiền của mình, ý bảo Kim Taehyung biết bây giờ là mấy giờ chưa, dám về trễ như thế, đúng là không xem cậu ra gì mà.
"À, hôm nay có công việc đột xuất. Có phải làm em chờ lâu rồi không?"
"Lại đây tôi tạ lỗi với em."
Hắn dang rộng hai tay muốn ôm người nhỏ vào lòng, song Jungkook vẫn đứng yên bất động.
"Vào trong tắm rửa thay quần áo đi."
"Tôi không có uống rượu."
"...."
Thôi thì hắn đành chủ động, Jungkook né không kịp bị người ta nhấc bổng lên ôm chặt lấy như em bé, còn không quên hôn đôi má ửng hồng của cậu nữa.
"Bé ơi! Em bị sao vậy?"
"Em đau! Anh làm em đau, anh nhốt em, anh còn bắt em chờ anh nữa. Anh thấy anh có tốt không? Em có nên giận anh không?"
"....."
Ừ thì Kim Taehyung sai, hắn không có quyền lên tiếng biện minh.
Hắn chỉ có thể dùng hành động, hôn hôn vào môi mềm mềm tạ lỗi. Nhưng Jungkook chỉ thấy mình bị chiếm tiện nghi, còn hắn thì đang hiên ngang trục lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro