Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍈thorn_18

🌱 Rồi sẽ có những khi trái tim băng giá gục ngã trước một nụ cười buồn.🌱

____________

"Sao lại là cậu nữa?"

"Cậu luôn luôn làm tổn thương em trai của tôi. Nói xem nó làm cái gì có lỗi với cậu, hay gây hại cả dòng, cả họ của cậu mà cậu đối xử tệ bạc với nó như thế?"

Kim Seokjin chỉ trích rất to tiếng, từ trên xuống dưới, từ bệnh nhân hay người nhà, bác sĩ hay y tá đều ngó đầu qua hóng xem chuyện gì đang xảy ra.

Taehyung phủi phủi tay áo, vẫn bộ dạng cao ngạo không xem ai ra gì hắn đáp.

"Ừ, cậu ta đắc tội tôi đấy."

"Cái thằng khốn nạn này....."

"Ấy ấy bác sĩ, đây là bệnh viện không được đánh người, nếu không anh sẽ bị kỷ luật đó."

Nếu không có đồng nghiệp bênh cạnh can ngăn thì Seokjin đã dùng kim tiêm trên tay đâm chết hắn rồi.

Nhìn kim tiêm trên tay bác sĩ Kim, hắn nhíu mày nói.

"Là bác ác sĩ lại muốn hành hung người khác còn có khả năng gây tổn hại đến tính mạng sức khỏe của người dân, sự việc này tôi sẽ tố cáo lên viện trưởng, cho viện trưởng xử lý nghiêm để răn đe những người còn lại."

Nói rồi hắn tức thì quay sang nói với những người đang có mặt tại hiện trường.

"Các người có phải rảnh rỗi lắm đúng không, tập trung ở đây bàn tán cái gì, làm việc cẩu thả tôi cũng sẽ báo lên viện trưởng phạt kiểm điểm các người."

Đột nhiên bọn họ không muốn cản bác sĩ Kim lại nữa, để cho Kim Seokjin đánh chết hắn luôn đi, con người gì mà không có chút đạo lý nào.

"Bác sĩ, bác sĩ không hay rồi, ở đây có bệnh nhân đang lên cơn co giật!"

Ầm ĩ không lâu tất cả đều giải tán, Kim Seokjin bị kéo vào một cuộc phẫu thuật gấp rút, giờ chỉ còn mỗi hắn đang ngồi bắt chéo chân và Jungkook được truyền dịch nằm ở trên giường bệnh.

Đến khi cuộc phẫu thuật đã hoàn toàn thành công, Seokjin lập tức đến tìm em trai của mình.

"Người đâu?"

"Ai ạ?"

"Tôi hỏi bệnh nhân của phòng này đâu?"

"À, người nhà của bệnh nhân đã làm thủ tục xuất viện cho cậu ấy rồi."

"Người nhà?" Chẳng lẽ Park Jimin đến đưa cậu đi rồi à?

"Là người đàn ông đã đưa cậu ấy đến bệnh viện ban đầu."

"!!!"

"Người đã tỉnh lại chưa mà đã đưa đi rồi, còn tên mặt liệt đó đã là người nhà của bệnh nhân từ khi nào? Sao không thông qua tôi mà để bệnh nhân xuất viện?"

"Cái này....ờm....anh ta có quen biết với viện trưởng, nên không cần thiết thông qua bác sĩ phụ trách, đã mang người đi rồi."

Ỉ mình có quan hệ với viện trưởng nên mới muốn làm gì thì làm, coi trời bằng vung đây mà. Thằng mắt tam bạch đó mang em trai của anh đi đâu rồi không biết, tự ý như vậy khác nào bọn bắt cóc làm càng, bắt nhốt người trái pháp luật.

"Viện trưởng là tên nào vậy? Ông đây làm lâu trong bệnh viện rồi, chưa có thấy mặt tên viện trưởng mới nhậm chức kia, coi ra chắc là hạng thấy tiền sáng mắt, nhân phẩm khác thường."

Cô y tá ngó trái ngó phải, rồi ra hiệu cho anh nên giữ im lặng.

"Nhỏ tiếng thôi! Bác sĩ Kim đừng có lớn tiếng như vậy, kẻo ai đó mà nghe thấy lời này, mách lẻo cho viện trưởng thì tiêu hai người chúng ta mất thôi."

"Cô sợ cái gì? Trình độ dùng dao của tôi bén hơn lưỡi của bọn họ nhiều."

Quả thật đây là lần đầu tiên Kim Namjoon trực tiếp nghe thấy những lời mỉa mai về nhân phẩm của mình, còn nghi ngờ mình là loại tham lam bị đồng tiên che mờ mắt, nhất thời có chút bối rối khi đối mặt với bác sĩ tài ba lại kỳ cựu tại bệnh viện mà bản thân đang tiếp quản.

"Viện trưởng, sao anh lại ở đây!"

"Ai cơ, tên trẻ măng này à?" Không phải chứ viện trưởng mà còn có khả năng trẻ tuổi hơn cả anh sao? Seokjin lấy làm hoài nghi.

"Đúng là tôi. Chào bác sĩ Kim của khoa ngoại."

"Chẳng biết anh có gì thắc mắc về tôi hay không, tôi có thể giải mã thắc mắc đó ngay bây giờ."

"Cũng không có gì đâu, chỉ qua là bệnh nhân của tôi vẫn còn chưa hồi phục triệt để, lại bị một người xa lạ ôm đi mất, nhất thời tôi cảm thấy kích động không biết tại sao viện trưởng lại dửng dưng để người bị đưa đi, trong khi điều này là trái với quy tắc của bệnh viện chúng ta."

Kim Namjoon lắt đầu cười ôn hoà.

"Riêng trường hợp này thì không vi phạm quy định của bệnh viện, mói quan hệ của hai người họ là giữa cấp trên và cấp dưới nên được coi là người thân quen."

Thân quen gì mà chửi nhau ầm ầm, còn đuổi việc người ta tới hai lần, bây giờ là người lạ không có bất kỳ quan hệ ràng buộc nào hết, anh tính lên tiếng nhưng lại nghe thấy Kim Namjoon nói tiếp.

"Với lại bệnh viện của chúng ta không có quy định ràng buộc hay làm khó dễ bệnh nhân khi làm thủ tục xuất viện, trừ những trường hợp được xem là sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân, chúng ta mới có quyền cang thiệp mà thôi."

Quả là người cùng một phe, lý luận cũng trơn tru quá rồi đấy. Ngay cả bác sĩ Kim cũng chả buồn tranh luận nữa.

Khi Jungkook tỉnh lại đã thấy mình ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ, hiện tại cậu mờ mịt và có chút hoang mang.

"Tỉnh rồi?" Kim Taehyung ngồi trên ghế Sofa đáp làm cậu giật mình.

"Sao anh lại ở đây.....à không phải, sao tôi lại ở đây? Còn ở đây là đâu?"

"Đây là nhà của tôi. Nghe nói cậu vô gia cư nên tôi đưa cậu đến đây."

Lại châm chọc cậu? Jungkook chẳng thèm chấp nhặt, cậu vén tấm chăn định bước xuống giường.

"Lạnh!"

Kim Taehyung quát làm Jungkook giật mình thụt chân lại. Hắn sợ cậu đi chân trần sẽ bị lạnh, có chút gấp gáp nên mới nói lớn tiếng.

"Ờm.... không có lạnh."

Nhà có điều hòa không lạnh chút nào còn cảm thấy ấm áp nữa hay là hắn cảm thấy lạnh.

"Tính xuống giường làm gì?"

"...."

"Tôi phải về nhà."

"Nhà?" Cậu còn nhà à?

"Nhà thuê, tôi ở cùng với bạn!"

"Nam hay nữ?" Mà thôi nam hay nữ gì hắn cũng khó chịu hết.

"Thì là nam, bộ anh đang tra thảo người ta hay gì mà hỏi quá trời nhiều?"

"Mai dọn đồ qua đây đi."

"???"

"Dọn qua nhà của anh?" Jungkook có nghe nhầm không vậy hắn kêu cậu dọn đồ đạc qua nhà hắn sống đó! Có hơi phấn khởi thật.

Chắc do cậu vẫn còn chưa kịp tỉnh táo hay có lẽ hắn còn say nên ăn nói hàm hồ.

"Đừng có dần ra như thế trông ngốc thật."

"Tôi đang cần một người giúp việc, chẳng phải cậu đang thất nghiệp hả, vừa có chỗ ở vừa có việc làm, tiện quá còn gì."

"Tôi có việc làm!"

"Làm ở chỗ đủ thể loại người đó ấy hả? Cậu có cảm thấy khó chịu không?"

"Đó là....."

Kim Taehyung trưng ra vẻ mặt hết sức mệt mỏi, hắn ngã người xuống ghế giọng khàn khàn nói.

"Bệnh đau dạ dày lại tái phát rồi."

Bệnh đau dạ dày cần có người chăm sóc, khi đó cậu đã nói như vậy mà, bây giờ hắn cần, cậu có nguyện ý chăm sóc hắn không.

Có lẽ dáng vẻ mệt mỏi và đáng thương cảm này đã khiến cậu mềm lòng, ý định rời khỏi nơi này cũng theo đó biến mất sạch, giờ đây cậu chỉ quan tâm đến sức khỏe của hắn thôi.

Làm việc ở cường độ cao và chế độ ăn uống không hợp lý đã khiến cho sức khỏe của hắn bị sa sút, kéo theo đó là những cơn đau đầu kéo dài. Đời ba hắn bị ung thư não mà chết có khi đời hắn bị ung thư dạ dày chết không chừng.

Nghĩ đến đó thôi đã làm cậu sợ hãi, lo lắng không yên.

"Thế anh đã ăn uống gì chưa? Hay để bây giờ tôi nấu cho anh ăn nhé!"

Jungkook hối hả xuống giường, hắn nhìn bộ dạng hấp tấp của cậu liền nhíu chặt mày.

Hắn khụy gối xuống xỏ dép cho cậu, sao cứ như em bé cần hắn chăm vậy nè.

Jungkook lọ mọ tìm đồ ăn trong nhà bếp với hi vọng sẽ tìm thấy một chút ít thức ăn, song cậu chẳng tìm được cái gì bởi vì tủ lạnh chẳng có gì ngoài nước khoán.

"Anh uống cái này mà sống hả?"

Mai mắn cho cậu là nhà hắn có mì gói, Jungkook bắt tay vào nấu mì vì mãi mê làm việc mà không phát giác ra mình đang bị một tầm mắt nguy hiểm theo dõi.

Kim Taehyung lẵng lặng khoanh tay dựa lưng vào tường, ánh mắt dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu. Có trời mới biết, mỗi khi thấy khuôn mặt cùng nốt ruồi dưới cánh môi đang khép hờ của Jungkook làm tâm trạng Taehyung nổi những trận cuồng phong dữ dội.

Cái áo Jungkook đang mặc hơi rộng, cho dù cậu cúi xuống hay nhấc tay lên đều lộ ra một vùng da thịt trắng loá, rất hút mắt người nhìn đặc biệt là cái cần cổ trắng nõn và xương quai xanh xinh đẹp, dáng người cậu cao nhưng mảnh khảnh nhất là vòng eo gọn gàng có vẻ rất vừa tay hắn.

Hắn nhìn coi bộ rất châm chú hệt như một học sinh nghe giảng bài chỉ cần bỏ lỡ một khoảnh khắc sẽ ngay lập tức không hiểu bài, nhưng mà nhìn đến si mê là có thật, bây giờ hắn đang trong trạng thái đấy đây. Lúc trước hắn bắt gặp một số người có nốt ruồi dưới cánh môi nhưng những người đó đều chẳng mang lại cảm giác mãnh liệt giống như cậu.

Kim Taehyung đã biết người mình tìm kiếm bấy lâu nay là ai rồi. Hắn cứ ngỡ cả đời này sẽ không bao giờ có được quá ra bây giờ lại tìm thấy được một cách thật dễ dàng.

Đoạn ánh sáng này, hắn chính là không buôn bỏ được.

"Ơ...."

Một bàn tay vòng qua eo Jungkook sau đó siết một cái rồi lập tức buôn ra. Khi ấy cậu còn nghe thấy một tiếng thở nặng nề ở bên tai. Jungkook hoảng hồn la lên một tiếng trách móc.

"Anh làm trò khùng điên gì vậy, làm người ta giật mình."

Kim Taehyung giơ cái cốc pha lê lên rồi dửng dưng nói.

"Chỉ lấy cái này thôi, cậu đừng hiểu lầm."

"...." Hình như không phải chỉ lấy cốc pha lê thôi nhỉ? Cậu nhìn ra bộ dạng như đã thỏa mãn vì đạt được mục đích nào đó vậy.

"Mà nhà của anh chỉ có mì gói là thức ăn?"

"Ừ."

Vốn là nhà chẳng hề có mì gói là Lee Sarang đem đến, ngoài công việc là thư ký kim cánh tay đắt lực của hắn ra, cô còn kinh danh đủ mặt hàng thức ăn nhanh, nếu một mai thất nghiệp cô sẽ không lo bị đói, hôm đó khó khăn lắm cô mới nhồi nhét các loại thực phẩm này vào nhà sếp mình, với hi vọng sếp mình sẽ chở thành khách hàng tiêu thụ Vip 1, để sau này hắn làm khách quen chuyên nhập thức ăn nhanh từ cửa hàng của cô. Nhưng cô chờ dài cổ mà hắn cũng không có ý định trở thành khách hàng, kể cả mì hắn còn không thèm ngó tới nữa cơ mà.

"Anh lại đi đâu thế?"

"Mua thức ăn."

Nói là đi liền, Taehyung đi ra siêu thị càng quét hết quầy thực phẩm, còn có các vật dụng vệ sinh cá nhân, nhiều đồ tới nổi khiến cô nhân viên phải há hốc mồm kinh ngạc.

Khi về đến nhà Jungkook còn há to hơn, hắn mua cái quái gì nhiều vậy, tính mua thức ăn dự trữ cho năm sau luôn à?

"Tôi giỏi chứ!"

Giỏi cái đầu của anh.

"Thức ăn nhiều thế này thì ăn đến bao giờ mới hết. Bộ anh tính nấu cho cả dòng cả họ anh ăn đó ư?"

"Chi tiêu không hợp lý gì hết, nào cần thì mua không cần thì thôi. Giờ mua nhiều mà ăn không hết thì bỏ tội chết, còn cái này là gì đây....."

Sao không giống với trong tưởng tượng của hắn, đáng lẽ cậu phải khen ngợi hay cảm kích vì đã hắn đã bỏ công sức chạy đi mua thức ăn cho cậu và cảm nhận được sự quan từ hắn chứ. Hắn bị cậu càm ràm từ đằng trước ra đằng sau, từ trong ra ngoài khiến hắn bị sụt giảm tinh thần, song hắn chỉ có thể im lặng chịu đựng.

Im lặng chịu đựng bị càm ràm đây là tính cách đó giờ của hắn ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro