
☘️Thorn_17
🌻Em trộm nhìn chàng trai đẹp như tượng tạc đang đọc sách bên cạnh cửa sổ.
Dáng vẻ ra sức học tập ấy khiến em nao lòng.
Thế giới của em thật nhỏ, chỉ gói gọn có mỗi hắn thôi.🌻
_________
Kim Taehyung vừa bước ra đã va phải một người phụ nữ, cô ta lảo đảo dựa vào người hắn.
Mùi thơm ngọt ngào mê ly hoà trộn trong không khí khiến người ta si mê, nó bao vây toàn bộ cơ thể hắn để mùi hương chập chờn bám víu vào thật lâu. Tiếc là hắn ghét bỏ cái mùi hương ngọt ngắc đặc sệt này, nồng nàn mà lại ngây ngấy đến ngán ngẫm. Với khuôn mặt hết sức nhăn nhó hắn hắt cô ta ra, còn không quên phủi bỏ cái mùi làm hắn khó chịu ra khỏi quần áo mình.
Cô gái e ngại nói: "Là anh va phải tôi mà!"
"Thì sao?" Cô ta chạy cấm đầu còn muốn lý luận với hắn à?
"Thì....thì ít nhất anh cũng phải xin lỗi tôi chứ?"
"Tôi chưa truy cứu tội cô làm bẩn quần áo đắc tiền của tôi là cô còn may mắn rồi đấy."
"Ể, anh nói có đạo lý có được không? Rõ ràng là anh bắt nạt tôi mà?"
Ả níu lấy cánh tay của hắn, khuôn mặt phụng phịu muốn đòi lại công đạo, quả thật bộ dạng đáng yêu thuần khiết này khiến người ta phải lưu tâm mà trở nên mềm mỏng, hắn cũng thế, đối với cô gái này hắn chỉ đẩy ra cảnh cáo chứ không muốn đánh dằn mặt.
"Cô giữ tự trọng đi, cách xa tôi một chút."
Cái mùi hương ngọt ngào của cô ta khiến hắn khó chịu lắm rồi đây này.
"Không được, anh phải chịu trách nhiệm với tôi...."
Nhưng cô ta còn chưa nói dứt câu, đã thấy một màng cực kỳ gai mắt.
Jungkook chạy đến nhón hai chân câu tay lên cổ Taehyung ôm cứng gắt, thân thể mảnh mai của cậu dính chặt vào cơ thể mạnh mẽ của hắn, mùi hương ngọt ngào bị lấn át để lại mùi thơm thanh mát dễ chịu, cậu quay đầu nói.
"Không được rù quến người đàn ông của tôi!"
Cô ta ngơ ngác còn hắn thì cứng đờ tại chỗ. Thấy hắn không có ý định hợp tác cậu đành phải nói thầm bên tai người đàn ông mình đang ôm.
"Mau phối hợp với tôi nhanh!"
"Làm sao có thể...., rõ ràng....." Rõ ràng là bọn họ như nước với lửa, vừa đá đểu nhau ban nãy cơ mà, sao bây giờ lại thành một màng yêu đương nồng đượm như vậy được? Cô sẽ không tin đâu!
Muốn tranh giành người của cô hả? Cô đã để ý hắn lâu rồi, đâu dễ để bị người khác có cơ hội chiếm làm của riêng.
"Người đàn ông nào của cậu, đừng có mà ăn nói hàm hồ, có phải các người phối hợp qua mặt tôi đúng không?"
"Cô dựa vào đâu nói chúng tôi phối hợp qua mặt cô? Cô đã là gì của anh ấy?"
"Vậy cậu là gì của anh ấy? Vợ? Người yêu? Hay chỉ là bạn giường?"
"...." Tạm thời Jungkook chưa tìm được câu trả lời phù hợp nên không biết đáp gì, thấy cậu cư xử vụn về cùng hành động ôm chặt mình y như con thỏ bông ôm cà rốt, khuôn mặt Kim Taehyung lập tức mang theo ý cười, sau đó hắn nhìn cô ta với ánh mắt sắt lẹm tràng đầy cảnh cáo.
"Là gì của tôi, cô có quyền được hỏi nữa sao?"
".....sao anh lại chọn cậu ta chứ? Một người bần hèn lẳng lơ....." Nào giống như cô gia thế hiểm hách vẻ đẹp xinh đẹp ngây thơ, mắt của hắn có vấn đề à?
Hay là trong chuyện giường chiếu cậu ta là cho hắn thoả mãn? Vậy thì dễ bỏ rơi rồi, hắn chưa thử cô thì chưa chọn lựa được đâu đấy!
"Chúng ta cá cược đi. Nếu tôi làm anh thỏa mãn hơn cậu ta thì anh hãy bỏ câu ta để đến với tôi, còn nếu anh cảm thấy tôi không được thì tôi sẽ thua cuộc và sẽ chịu mọi đều kiện mà anh đặt ra, anh thấy thế nào?"
Có thằng đàn ông nào mà có thể từ chối một cuộc làm ăn béo bở như vậy chứ?
Cô ta chắc ăn mình thắng rồi, ánh mắt hết sức kênh kiệu nhìn Jungkook.
Đúng là loại trơ trẽn, cậu lo ngại nhìn Taehyung nhưng thấy hắn không có biểu lộ cảm xúc gì hết, cậu liền có chút hoang mang.
Kim Taehyung cũng hết sức khó xử đây này, hắn chưa nếm thử mùi vị của Jungkook là như thế nào, thì làm sao mà có tư liệu để so sánh với ả đàn bà kia.
Hắn có nên nếm thử cậu luôn không nhỉ?
Giọng nói nho nhỏ êm ái vào tai hắn nhưng tàng là ùa vào những lời nói chói tai.
"Tên khốn nhà anh không biết giữ lập trường à? Muốn cá cược vớ vẩn cái chi, tính làm thật sao?"
"Anh giữ cho mình một chút liêm chính đi, đừng trở thành con người bại hoại như những tên phú nhị đại nhà họ Choi có được không?"
"...."
"Nghe rồi."
Hắn thấy phiền, khuôn mặt hết sức khó chịu nhìn người phụ nữ, hắn tia từ trên xuống dưới thân hình đồ sộ của cô ta rồi nhếch mép cười nhạt.
"Sao cô không tự nhìn lại mình xem? Cô chính là loại bần hèn và lẳng lơ, còn là loại trơ trẽn không có tiết tháo, khiến người ta liếc mắt cũng phải xem thường."
"Em nhà tôi là duy nhất, nếu lần sau tôi còn nghe được những lời này từ miệng của cô phát ra, tôi sẽ cho cô biết người câm phải học ngôn ngữ kí hiệu như thế nào."
"Còn không mau cút đi." Tính làm hắn mất hứng thêm nữa à?
Cô ta bị doạ sợ nhũn người, ôm một bụng tức hầm hực bỏ đi.
Thấy người đã đi xa, Jungkook muốn xuống khỏi người hắn, nhưng mà tay hắn giữ chặt chẽ eo cậu, lại dùng lực không hề nhẹ làm hai chân của cậu lơ lửng cách một li trên mặt đất.
"Cho tôi xuống!"
"Ớ...."
Kim Taehyung bợ hông cậu lên áp sát vào tường, khuôn mặt cực kỳ nguy hiểm nhìn người xinh đẹp trước mặt.
"Sao vậy người tình của tôi. Muốn rời xa tôi à?"
Nhịp tim người nhỏ đập liên hồi, nhất thời hô hấp có chút khó khăn làm cho khuôn mặt đỏ ửng cả lên. Hắn là đang chọc ghẹo cậu đây mà.
"Tôi là đang giúp đỡ anh cơ mà. Hoàn toàn không..... không có ý xấu gì hết."
Kim Taehyung hừ lạnh.
"Ả không có rù quến tôi, người rù quến tôi mới là cậu."
"Không có....a...." Jungkook rụt người, vì hắn vừa mới dùng bàn tay xấu xa của mình vuốt một đường từ sống lưng đi qua eo xuống bên mông đẹp đẽ. Cậu nhũn người còn hắn thì dửng dưng ôm chặt.
"Nhìn này, khuôn mặt cùng dáng vẻ hiện tại của cậu khiến người ta rất muốn chà đạp và sỉ nhục."
"Vô liêm sỉ."
"Rượu làm tôi say rồi, nếu cậu ăn nói bất cẩn làm con thú trong người nổi điên, kết cục của cậu ra sao, cậu rõ mà đúng không?"
"Cậu sẽ không thường dùng cái hành động này với người khác chứ?"
Hắn lại nhấn mạnh.
"Cái hành động giúp người ngu xuẩn này của cậu đã thực hiện qua ai chưa?"
Nếu cậu nói chỉ đối với hắn như vậy thì sao? Kim Taehyung sẽ phản ứng như thế nào? Có lẽ hắn sẽ nói cậu thích hắn và trở nên ghét bỏ cậu, vậy nếu cậu nói đã làm như thế rất nhiều người thì hắn sẽ tỏa ra khinh miệt và nói cậu thiếu đạo đức.
Dù sao thì cậu nói như thế nào, cũng không thể làm hắn vừa lòng.
"Trả lời."
Lại im lặng nhìn hắn bằng ánh mắt ần ậc nước này làm gì? Tính làm hắn động lòng à? ừ thì cậu thành công rồi đấy.
Kim Taehyung buôn cậu ra, nhìn nốt ruồi dưới cánh môi đang mấp máy hắn lại phiền lòng. Vẫn là cảm giác bực dọc ham muốn trong người, hắn nhắm vào môi dưới mà cắn một cái, Jungkook bị hôn bất ngờ quá mà đánh hắn.
Tự dưng ăn bạt tay của cậu xong hắn tỉnh táo hẳn ra, quá ra Jungkook cũng có lúc sẽ đánh người mất kiểm soát như vậy. Taehyung cảm thấy hứng thú nên đè cậu lên tường hôn tiếp.
Nụ hôn này cường bạo mang theo cả xâm lược mạnh mẽ, hắn ép buộc cậu tách hàm ra cho hắn xâm nhập vào. Tuy Jungkook có phản khán nhưng rất yếu ớt chủ yếu bị người ta đụng chạm đến mềm nhũn rồi.
Bản năng xâm chiếm của đàn ông trên ba mươi tuổi rất mạnh mẽ, hắn bẻ gãy những chống cự yếu ớt hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, môi cậu bị hắn mút mát sưng tấy lên, lưỡi hắn len lỏi vào từng ngóc ngách bên trong, mút mát nếm trải những dư vị ngọt ngào, tới lưỡi của cậu còn không chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ được nữa cơ mà, bị trêu đùa đến tê rần cả lên. Jungkook bị hôn tới khó thở, trong ánh mắt ngập nước nhìn thấy được mong lung.
Có phải hắn cắn nát môi cậu rồi không? Jungkook cảm nhận được vị tanh của máu và sự đau đớn từ đôi môi.
Taehyung đã hôn xong, hắn cảm thấy mùi vị này không tồi chút nào, rất kích thích.
Trong con ngươi đen tối, hắn nhìn cậu châm chú.
"Muốn thuê phòng không?"
"...." Jungkook giật mình bất ngờ không thôi.
"Say rượu nên làm càng. Đây sẽ là câu nói kinh điển khi trở nên tỉnh táo của những người như anh."
"Không hề, lúc đó tôi sẽ nói tình một đêm, ăn bánh trả tiền. Nhất định đền bù cho cậu."
"Tôi thấy cậu làm việc ở đây cũng buôn thả lắm. Vậy thì bao nhiêu tiền cho một cơ thể này?"
Khốn nạn.
Quá ra hắn còn khốn nạn hơn cậu đã nghĩ.
Cậu dứt khoát đẩy hắn ra: "Tôi không phải đồ chơi cho anh phát tiết. Càng không phải hạng người dễ dàng để cho anh sỉ nhục. "
"Ừ anh có thể khinh thường tôi.....ghét bỏ tôi.... nhưng anh không được....nhục mạ tôi kiểu đó...."
Sao lại khóc rồi?
Kim Taehyung muốn đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia, nhưng khi muốn trạm vào, người nhỏ đã né tránh rồi.
"Khóc làm gì?"
"Trông khó coi thật."
Hắn nên câm miệng đi, bởi vì lời nói không bao giờ mang đến yêu thương hay trân trọng bất kỳ ai cả. Lối ăn nói cục súc này quả thật tai hại.
Hắn ta không biết khóc là gì cả, chỉ cảm thấy khi khóc, bọn họ trông yếu đuối và khổ sở, cái loại nhếch nhác khó coi này hắn không muốn bản thân mình phải giống như vậy. Chẳng muốn biến chính mình thành một kẻ khốn khổ hay thảm hại trước hoàn cảnh vồ vập, vậy chỉ có thể để bản thân biến chất thành kẻ máu lạnh vô tình, hắn mới cảm nhận được sự tự tôn, mới có được dáng vẻ phi phàm như hiện tại, dù con người hắn đúng là bất lương thật.
Jungkook khóc làm gì? Dáng vẻ bị người mình thương xem thường có đến nỗi thảm hại như vậy không? Nhưng nó đau lắm, cậu không chịu nỗi đâu. Thử xem, người được coi là cả thế giới của mình đang dùng những lời nói khó nghe để xúc phạm mình thì có đau lòng không?
Jungkook mệt muốn ngất, kèm theo đó là cơn xây xẩm mặt mày bụng quằn quại, bênh ngực phải nhức nhói, Kim Seokjin đã dặn dò cậu không được phép để bản thân quá xúc động, bởi vì biến chứng của cuộc hậu phẫu thuật sẽ thường xuyên sảy ra do nguyên nhân này.
Vậy mà cậu đặn lòng không được nên có hơi xúc động, thấy người ta sắp ngất tới nơi, Kim Taehyung hơi cuống quýt, hắn ôm người ta lên đưa vào bệnh viện. Hình như tình cảnh này rất quen thuộc và cảm xúc cũng dường như giống nhau, chỉ là lần này hắn có chút luống cuống gấp gáp hơn mà thôi.
Con người hắn ấy mà, càng để tâm thì sẽ càng đối xử lạnh nhạt, càng yêu thích thì sẽ càng hành động phủ phàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro