Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌿thorn_13

🌱Phiến gai có bị gẫy nát cũng không thành vấn đề nhưng bông hồng tuyệt đối không thể rơi dù chỉ là một cánh hoa.

Và khi làm đau hoa hồng phiến gai nhất định phải trả giá.🌱

____________

"Có phải anh cố tình phá hoại quan hệ giữa tôi và anh Taehyung không hả?"

"Anh muốn trả thù tôi vì đã không giúp anh ngày hôm đó nên anh mới làm vậy có đúng không?"

"Em điên vừa thôi, anh không rảnh nói chuyện với em đâu."

"Đứng lại, anh không được đi đâu hết chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng, không thì anh không xong với tôi đâu."

Cô ta cứ bám theo kéo cậu lại, Jungkook cảm thấy rất khó chịu nếu đổi lại là người khác chắc chắn đã dùng vũ lực với cô ta từ lâu rồi.

"Bỏ ra, em có biết mình bị mất trí rồi không. Tỉnh táo lại đi, đừng có biến mình thành một trò cười cho thiên hạ bàn tán nữa."

"Hạn người như anh thì biết cái gì chứ, anh.....anh chỉ là đứa con rơi con rớt mà bị nhặt về mà thôi...sao anh dám tranh giành người của tôi hả...."

Jungkook sửng sốt không thể tin được những gì mình đã nghe được.

"Em...em lập lại lần nữa xem."

"Tôi nói anh là đứa con hoan bị vức bỏ anh không phải anh ruột của tôi cũng không phải con ruột của ba mẹ tôi, anh nghe rõ chưa?"

"Rõ rồi." Rất rõ luôn là đằng khác.

"Anh...anh Taehyungie!"

Kim Taehyung nghe rất rõ ràng, nghe không xót một từ nào, thậm chí còn hiểu được việc Ahna đã che giấu mối quan hệ của hai người.

Và trọng tâm là hắn rất ghét những người lừa dối hắn.

Lần này hắn sẽ chẳng bỏ qua một lỗi chạm tới giới hạn của hắn như vậy đâu.

"Không phải như anh nghĩ đâu...em chỉ là...."

Hắn nhướng mày.
"Chỉ là gì? Cô giỏi thật đấy lừa luôn cả tôi."

"Không phải mà...hức...anh nghe em nói đi." Ahna vừa nói vừa khóc còn ôm chặt cánh tay hắn giải thích.

"Chấm dứt tại đây đi."

Hắn rất ghét có nhiều đeo bám như vậy, nếu cô ta còn đeo bám thì đừng trách hắn không khách sáo.

Ahna ngồi bệch xuống sàn khóc lóc cô không cam tâm chút nào, cô vẫn còn ôm mộng làm phu nhân chủ tịch Kim làm gì dễ dàng buôn bỏ như thế.

"Khốn kiếp"

"Jeon Jungkook, anh chờ đó nhất định tôi sẽ cho anh biết thế nào là chọc nhằm người."

Bị người mà bản thân xem trọng lừa dối sẽ đau lòng và oán giận, cậu chỉ muốn có tình yêu thương của ba mẹ, nào ngờ rằng cậu chẳng là gì hết, chỉ là một đứa mồ côi được nhận về nuôi mà thôi.

Jungkook chẳng biết mình nên khóc hay nên cười, nhưng có lẽ là cậu sẽ là người đau thương và khóc trước tiên, khi nhớ về khoảnh khắc tủi thân khi còn bé, cậu càng thêm chắc nịch về câu nói của Ahna. Và cậu nhận ra rằng mình rất ngu xuẩn đến buồn cười, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống không ngừng.

Jungkook ép buộc mình tỉnh táo tìm về hình ảnh mơ hồ trong giấc mơ kỳ lạ ngày hôm đó.

Phải rồi, cậu phải đi tìm ba mẹ ruột của mình, không thể bi thương như vậy được.

"Anh Hoseok hãy giúp em một việc."

"Sao vậy, em nói đi."

"Giúp em tìm ba mẹ ruột của em."

Jung Hoseok ngạc nhiên, nhưng đột nhiên hiểu ra mọi chuyện từ giọng nói run rẩy cố kiềm nén lại của cậu, anh gật đầu tắt máy và sẽ cố gắng tìm hiểu sự thật.

Ngay sau đó Jungkook cũng trở về nhà họ Jeon với mong muốn nhận được một câu trả lời thích đáng.

"Sao nào, ai đã nói cho mày nghe chuyện này?"

"Ahna."

"Jungkook à, con nghe mẹ nói. Em con khi đó nóng giận nên mới nói ra những lời ngu ngốc như vậy, con đừng để tâm làm gì."

"Vậy đó không phải là sự thật?"

"Đúng vậy nó...."

"Con muốn xét nghiệm huyết thống."

"Cái này...."

"Không được?"

Rõ ràng là họ đang cố gắng che giấu sự thật, cứ nói rõ ràng mọi chuyện không được sao, cậu cũng đâu oán trách gì họ đâu chứ? Nhưng Jungkook không biết được rằng họ sợ cậu biết sự thật sẽ cướp lại toàn bộ tài sản mà họ đã dày công chiếm đoạt từ người thân thật sự của cậu.

"Mày đúng là không phải con ruột của tao, tao đã nhặt mày và nuôi dưỡng mày. Vậy mà bây giờ tiếng cảm ơn mày cũng không có, còn ở đây lên giọng chất vấn nữa hả?"

Jungkook nén nước mắt và giọng nói run rẩy.

"Vậy hai người thật sự không biết ba mẹ ruột của tôi là ai sao?"

"Đúng. Ai mà biết mày là đứa con hoan của ai bị vứt bỏ, nói không chừng ba mẹ mày chính là tội phạm hay mẹ mày là con đ*m nào đó đã bỏ rơi mày, nên bây giờ mày có tìm kiếm cũng chẳng thay đổi cái dòng máu ô uế được đâu con ạ."

Đúng là khác máu tanh lòng, bây giờ bao nhiêu bộ mặt tanh tưởi mới thật sự lòi ra kéo đuôi nhau phỉ báng cậu.

"Cho dù ba mẹ ruột của tôi là người như thế nào, tôi cũng sẽ đi tìm bọn họ."

"Không được, mày đứng lại đó."

"Jungkook, con không được phép làm đều đó, ba mẹ nuôi dưỡng con nên người, nếu con không có hiếu với ba mẹ thì cũng đừng tìm bọn họ mà báo hiếu, ba mẹ không chấp nhận hành vi thiếu đạo đức, bất hiếu này."

Bà Jeon là người khôn ngoan hơn nhiều, từng lời nói nhẹ nhàng lý do hợp lý, nếu người ngoài cuộc nhìn nhận họ chắc chắn đứng về phía bà và chửi rủa cậu là đứa bất hiếu.

Thiếu đạo đức, bất hiếu? Suốt từng ấy năm qua cậu có lớn tiếng với họ câu nào không? lúc nào cũng nhịn nhục đủ đường, hi sinh đủ thứ, vậy mà hiện tại cậu muốn đi tìm ba mẹ ruột họ lại buôn lời đắng cay mà ngăn cản cậu.

Jungkook không ngốc, cậu nhận ra được có đều mờ ám nhất định cậu sẽ điều tra tới cùng.

"Hai người cứ xem là như vậy đi. Tôi không muốn đôi co thêm một phút giây nào nữa."

"Mày...."

Mặc kệ hai người muốn níu giữ cậu, Jungkook đã tỉnh táo cậu phải rời khỏi chốn giả tạo đó.

Ông bà Jeon sẽ không để mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát như vậy đâu.

Sáng nay tập đoàn nổi lên một câu chuyện mới.

"Các anh chị biết tin gì chưa?"

"Sao không biết, tin tức Jeon Ahna bị chủ tịch vức bỏ tràn lan trên các trang nhóm nội bộ đó."

"Còn có cả video cô ta mặt dày đeo bám chủ tịch nữa cơ."

"Mà hình như là Jeon Jungkook và Jeon Ahna là hai anh em, còn để ý cùng một người, vậy nên mới có tình cảnh tranh giành một người đàn ông như thế."

"Hả? Ghê vậy sao?"

Trong khi bọn họ đang thổi phồng những câu chuyện vô căn cứ thì phía công việc của họ lại sảy ra vấn đề nghiêm trọng.

Có một lô hàng lỗi vốn phải được đem đi tiêu hủy nhưng không biết nguyên nhân gì nó lại được thông qua và bán cho một công ty tiêu dùng trong nước. Đến khi họ kiểm tra mới phát hiện toàn hàng lỗi, hàng không an toàn xém chút nữa đã sử dụng.

Bên họ đã ngay lập tức bàn giao cho luật sư của mình muốn Kim thị phải giải thích rõ ràng mọi chuyện và phải đền bù gấp ba lần số tiền hợp đồng, nếu không sẽ làm lớn chuyện tung tin tức cho toàn bộ công chúng biết đến.

Hành vi được nước lấn tới này của họ khiến cho Global Victory phải một phen khốn đốn.

Những người có liên quan đang được tra thảo.

"Trong lúc làm việc đầu óc các người để ở đâu vậy."

"Sao để một lỗi lớn như vậy sảy ra hả?"

"Bộ mấy người vào ở đây chỉ biết ăn không ngồi rồi và tám chuyện ư, làm ăn chẳng ra hồn. Nói coi ai là thông qua lô hàng đó?"

Kim Taehyung không nói mà để giám đốc Joo nói, bởi vì nếu hắn nói ra câu nào thì câu đó chỉ là ép buộc chịu trách nhiệm và kỷ luật đuổi việc.

Giá cổ phiếu mới tăng lại sau vụ việc lúc trước nay giảm nhẹ khi tới vụ này, tuy nó nhẹ hơn và cố tình giấu nhẹm sự thật nhưng vẫn có người đánh hơi ra được, lời đàm tiếu bắt đầu lan ra ngoài rồi.

Lợi nhuận càng lớn rủi go càng cao đều này không sai chút nào.

Hắn khiết nghĩ vụ việc này không tầm thường như câu nói chỉ do sơ xuất gây nên. Dẫu sao thì ngoài công đoạn kiểm tra hàng lỗi còn các công đoạn kiểm tra khác, lý nào một lô hàng lỗi lớn như vậy lại xuất ra, nhập hết cho phía bên kia được. Nhất định là có vẫn đề.

Kim Taehyung tuy giỏi nhưng hắn cũng không phải ba đầu sáu tay, có thể vừa xử lý đống văn kiện vừa suy tính hướng phát triển mới, vừa đi công tác xã giao, vừa rảnh rỗi cách ba bốn ngày đi quan sát các công đoạn sản xuất hay kiểm tra tín bảo mật, nên nhớ là tập đoàn là một doanh nghiệp tư nhân lớn, bao gồm hai hay nhiều chi nhánh ở một hay nhiều nước khác nhau, mỗi tháng có biết bao nhiêu thống kê được gửi về và hắn phải phê duyệt từng cái một, còn phải ra hướng phát triển cho những chi nhánh kém phần năng động. Hắn bận lắm chứ, điều khiển một doanh nghiệp lớn không dễ dàng chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro