🌻thorn_11
🍈Là kẻ lang thang trên miền đơn độc, giấc mơ kia đã hoá thành hư vô, em đang đi tìm nơi thuộc về em trong không gian vô định của miền đất chết.🍈
_________
Hôm nay có cuộc họp, mà thư ký của mình lại vắng mặt thì phải làm sao?
Kim Taehyung hết sức không hài lòng về thái độ làm việc thiếu trách nhiệm như vậy. Nghỉ cũng chẳng hề thông báo trước với hắn một tiếng, hại hắn phải gọi người khác chuẩn bị văn kiện và tổng hợp lịch trình làm việc ngày hôm nay cho mình.
"Nếu trong ba ngày mà cậu ta không đi làm, chuẩn bị nghỉ luôn là vừa."
"Sao anh biết?"
"Đơn giản thôi, cậu ta bây giờ đang phụ tá cho chủ tịch mà đột nhiên nghỉ việc, ảnh hưởng đến công việc quan trọng của ngài ấy cùng với việc chủ tịch gai mắt cậu ta, nhất định đuổi là cái chắc."
Những lời bàn tán nổ ra khắp nơi, có người đang tranh thủ xem mình có cơ hội được đề bạc làm thư ký tiếp theo hay không.
"Thôi đi, chúng ta không có cơ hội đâu lần này Ahna chắc chắn được chủ tịch sắp xếp ở vị trí này."
"Chưa chắc. Cô ta làm gì có năng lực mà tranh chấp được. Chủ tịch không có ngu đâu mà để cô ta lên làm, còn sợ cô ta phá hư tập đoàn luôn ấy chứ."
"Còn phải nói, chỉ được cái mặt đẹp đẽ thôi, chứ còn trí tuệ và nhân phẩm thì kém thôi rồi."
Kim Taehyung và giám đốc Joo không biết từ lúc nào đã có mặt ở đó làm bọn họ giật mình.
Mặt mày của hắn ngày thường đã không vui vẻ nay càng cau có hơn, làm bọn họ nuốt một ngụm nước miếng sợ hãi rối bờ, lần này thì hay rồi, nói xấu người tình nhỏ của chủ tịch chắc chắn bị xử lý không thương tiếc.
Mà không ngờ điều họ lo lắng chẳng xảy ra. Hắn không có động thái binh giựt nào cho Ahna, mà hắn bây giờ đâu rảnh rỗi để ý mấy câu nói vớ vẩn đó, hơn một ngày trời không thấy bóng dáng của Jungkook khiến nhiều việc chưa kịp qua xử lý tích tụ một núi. Cũng may là hắn ta giỏi có thể một mình khống chế được, hiện tại có lão giám đốc Joo trợ giúp một tay, hắn tạm thời không quan tâm đến việc có thư ký hay không nữa.
"Cậu ta chết ở đâu rồi nhỉ?"
"Đúng vậy, cậu ta không có kỉ luật gì hết, việc đang làm dang dỡ tự nhiên biến mất không thấy bóng dáng."
Giám đốc Joo nói hùa theo, dù gì chủ tịch cũng là trời, mà nếu không khéo làm phật ý trời, hắn cho lão già này một vé về hưu sớm.
"Hình như tôi đã không nhìn thấy cậu ta từ cuộc hội thảo cho đến hôm nay rồi. Chả lẽ đi hội thảo xong về ám ảnh không muốn đi làm nữa sao?"
Taehyung đang đi nghe xong thì dừng bước chân tông giọng rét buốt hỏi.
"Ám ảnh chuyện gì?"
Là chuyện gặp phải tên bại hoại Choi Junseo hay nhìn thấy được bản chất đen tối thối rữa của những con người trong xã hội thượng lưu? Hay là nhận thức được con người máu lạnh vô tình thấy chết không cứu là hắn đây?
Cái miệng này của lão đúng là nên bỏ đi thôi, chỉ biết nói ra những lời chọc tức hắn.
Suy nghĩ kỹ lại, hắn cảm thấy vấn đề này không nằm ở chỗ của hắn, cũng chẳng có gì quá đáng bởi bản chất của hắn vốn đã là như vậy rồi, chỉ là cậu quá yếu đuối nên mới sợ sệt không dám đối mặt mà thôi, Kim Taehyung càng nghĩ càng thấy mình đúng, cậu mới sai đấy chứ.
Nếu muốn giải quyết vấn đề thì phải gặp được chính vấn đề khen chốt mới được. Nghĩ xong hắn liền nhanh chóng rời đi.
Nhóm người mặt mày hung dữ đang lùng sục khắp nơi như tìm kiếm người nào đó.
Sau một hồi lay hoay bọn họ mới báo cáo cho người đầu dây bên kia.
"Cậu Park, bên này không có."
Park Jimin nhăn mặt, Jungkook đi đâu được chứ, liên lạc thì thuê bao hại Jimin lo lắng gần chết, điều động đàng em tìm kiếm khắp mọi nơi.
"Đừng nói là xảy ra chuyện gì đấy nhé."
"Đàn anh, anh đã tìm được cậu ấy chưa?"
Jung Hoseok đầu dây bên này nhận máy trả lời.
"Vẫn chưa thấy bóng dáng em ấy."
"Bây giờ cần khai báo người mất tích để cảnh sát hỗ trợ, mà anh liên hệ với ba mẹ em ấy nhưng họ cũng chẳng chịu quan tâm sống chết của đứa con trai họ."
Park Jimin tức muốn văng tục.
"Cái thể loại ba mẹ gì vậy chứ?"
"Không được rồi, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách hay. Em sẽ nhờ lực lượng khám tử của ba em ra tay mai ra mới có hi vọng."
"Được."
Manh mối bắt đầu từ cuộc hội nghị Jungkook đi lần trước, họ lần theo dấu vết tra ra được một chiếc Lamborghini có biển số xxx đã mang theo cậu rời đi, sau đó thì hoàn toàn không thấy dấu vết của Jungkook đâu nữa.
"Chẳng lẽ là giết người vứt xác."
Jung Hoseok không cho là như vậy, bởi theo anh biết biển số xe này là của tên sếp ngạo mạn của Jungkook, chắc hẳn không phải vụ án giết người.
Khi hai người quyết định rời nhà đi tìm tên họ Kim kia, thì chiếc xe Lamborghini đó đột ngột xuất hiện trước cổng nhà.
Vừa lúc đó Kim Taehyung lạnh nhạt bước xuống xe, nhìn thấy ánh mắt không mấy tốt đẹp của hai người họ hắn nhăn mày lấy làm nghi vấn.
"Cậu ta đâu?"
"Ai? Ý anh là Jungkook hả?"
"Chẳng phải anh mang cậu ấy đi đâu mất, rồi bây giờ vẫn chưa liên lạc được sao?"
"Anh liệu hồn mà nói ra tung tích của cậu ấy, có mà nữa câu dã dối, tôi xiên anh tại đây!"
"....?"
Hắn sững sờ, vậy là cậu vẫn chưa về nhà.
Chết tiệt.
Kim Taehyung lập tức lên xe, bẽ láy vô lăng hướng đến địa điểm đã ngẫu hứng bỏ Jungkook lại, hai người thấy một màn này cũng bám theo sau.
Chiếc xe chạy với cước bộ vội vàng rất nhanh hắn đã tìm thấy người mà mình cần tìm.
Jungkook nằm bất động trên đường như một xác chết, nhưng không một kẻ có tâm nào ngừng lại xem cậu ra sao. Họ chỉ sợ bị lừa đảo sợ rước thêm phiền toái cho mình, nếu hắn không đi tìm cậu có lẽ cậu sẽ nằm chết ở đây mất thôi.
Hắn dứt khoát bế người lên nhanh chóng đưa vào bệnh viện.
"Bác sĩ, cậu ta như thế nào rồi."
"Chưa có chết."
"Em ấy sao rồi bác sĩ?"
Kim Seokjin khẽ nói.
"Bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê sâu, hiện tại vẫn còn phải theo dõi trong một thời gian nữa."
"Vừa lòng hả dạ anh chưa?"
"Jungkook mà có mệnh hệ gì, tôi xử cả nhà anh!"
"Thôi bình tĩnh nào."
Có Jung Hoseok cang ngăn, tạm thời Jimin không làm càng cậu rất bức xúc, lập tức đuổi người đi.
Quả thật lần này là hắn sai, hắn không thể phản biện nhưng với tính cách đó giờ ngang ngược và không muốn thua kém ai, hắn sẽ không tuân theo.
"Nếu cậu ta tỉnh lại, báo với cậu ta lập tức đi làm, vẫn còn nhiều việc đang chờ xử lý."
"Mẹ nó. Anh buôn ra! em phải cho thằng này một trận."
Dẫu sao thì đây cũng là bệnh viện, đánh nhau xong thì bác sĩ cũng phải băng bó lại, Kim Seokjin nói thế làm hai bên gây rối tạm đình chiến, Kim Taehyung cũng vô cảm đi về trước.
Đêm đến bóng tối đổ bộ lên mặt đất chúng tham lam mà oanh tạc lấn chiếm hết thảy mọi nơi mà chúng đi qua, và thành phố này cũng đã bị đóng chiếm một cách không thương tiếc.
Trong lúc mơ màng Jungkook nghe thấy ai đó đang gọi tên mình, là tiếng thất thanh vang vọng, là tiếng rên rỉ yếu ớt, tiếng nghẹn ngào xót xa, âm thanh vụn vặt không thể thành lời.
"Jungkook ơi....con của mẹ."
"Jungkook ơi....con của ba."
Song tiếng nỉ non không ngớt thôi thúc cậu tiếp tục đi về phía trước, tâm trạng cậu lúc sợ hãi lúc thì hoài mong. Sợ điểm đến thấy được thứ không nên thấy, biết được chuyện được không nên biết, còn hoài mong rằng có thể tìm ra được sự thật.
Khi tiếng nổ vang lên, Jungkook vén tấm màn đen trước mặt xuống thấy những hình ảnh xám xịt chồng chất. Hai người xa lạ trong chiếc xe hơi bị lật, máu bê bết chảy hoài không hết tràn ra một vũng dưới chân cậu. Dần dà màu xám xịt đó theo màu máu đang từng bước chiếm lấy cơ thể cậu, cậu lập tức vì sợ hãi mà lùi bước, ngay khi đó hai người nhìn cậu với ánh mắt nồng nàn yêu thương đau lòng và khổ sở.
Jungkook thật sự muốn khóc tới nơi rồi, đột nhiên tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh như một cuộn băng phát lên. Người mẹ vẫn ôm khư khư đứa con trên tay và giữ chặt trong lòng, còn người đàn ông vì hai mẹ con mà đã chống đỡ những mảnh kính dày, trên tấm lưng bị chém nát bấy nhầy lồi lõm ra, hình ảnh thật thảm khốc.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy đến với họ?
Và vì sao cậu lại ở đây?
"Con trai ơi....đứa con của ta ơi."
Chỉ là tiếng gọi sao nghe thật đau lòng, kích thích cậu đến từng tế bào. Cậu thổn thức chậm rãi tiến về phía trước, dốc hết dũng khí nhìn đứa trẻ đang được bảo vệ trong lòng ngực.
Cuối cùng là sửng sốt kinh ngạc đến khó tin. Đứa bé có vết sướt trên má và nốt ruồi dưới môi...y như vết sẹo trên má và nốt ruồi tồn động hơn hai mươi năm nay của cậu vậy.
Tiếng còi cấp cứu vang lên liên hồi như muốn kéo cậu về thực tại, Jungkook lại không muốn về cậu muốn biết những người này là ai.
"JUNGKOOK!"
"LÀM ƠN TỈNH LẠI ĐI!"
"Tiến hành ép tim!"
"Không được rồi phải mau chóng khử rung tim."
"Lại một lần nữa."
"Thêm lần nữa!"
Không lâu sau tiếng ồn ào nhiễu loạn im bật, thật ra là nó đã bị nén lại để một giọng nói khác vang lên.
"Nắm chặt tay tôi."
Jungkook sửng người, bởi câu nói này thật quen thuộc âm thanh ấy cũng giống in như trong trí nhớ. Màu xám xịt chủ động biến mất thay vào đó là một khung cảnh khác một mảnh đất quen thuộc, một bức tường xanh đen thẫm cùng phía dưới phát ra âm thanh của chàng trai nhỏ và bàn tay nhỏ nhắn của cậu đang nắm chặt bàn tay kia không buôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro