Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌿thorn_10

     🍀 Jungkook luôn nhường nhịn bấy lâu nay, với tất cả những gì mình có tự tạo thành phiến gai nhọn, che trở bảo vệ đứa em của mình. Như một vòng lập, một nhiệm vụ nho nhỏ để được tồn tại và được quan tâm để ý.

Rồi em chợt nhận ra em cũng muốn có được tình thương, em muốn làm một bông hoa để được yêu thương săn sóc, được mọi người quan tâm để ý trong hàng trăm hàng triệu người xung quanh.

Nhưng một bông hoa dại cũng là một bông hoa vẫn cứ kiêu hãnh với danh hiệu ấy, còn một phiến gai chỉ mãi mãi là một phiến gai, một phần tử sẵn sàng hi sinh vì hoa mà thôi.

Cả đời này Jeon Jungkook mãi mê nhìn em gái mình hạnh phúc, mà chưa một lần em tự nhìn lại bản thân, em không có hạnh phúc mà chỉ tồn tại bất hạnh.

Em toả ra ngoan ngoãn mạnh mẽ liệu có được quan tâm, yếu đuối liệu có ai để ý, chỉ là hạt cát trên sa mạc làm sao so được nắng ban mai. Sau cùng em chỉ có thể căm lặng trước số phận thiệt thòi và tự cuộn chính mình lại như lớp bảo vệ cuối cùng.🍀

_______

Choi Junseo mang Jungkook đến một căn phòng nọ, dự định sắp tới là giở trò đồi bại.

"Ngoan ngoãn một chút tao còn nâng niu, còn chống đối, tao cho mày không còn thấy mặt trời nữa."

Gã bắt tay vào làm việc, cở từng cúc áo phanh phui cơ thể loã lồ chẳng đẹp đẽ gì của mình, hớn hở tiến đến chỗ Jungkook.

"Muốn chơi thì phải chơi cho thoả thích chớ!"

Nói rồi gã lấy lọ thuốc màu trắng đục không có nhãn mác từ trong hộp tủ ra còn lấy cả rượu vang, dự định cho cậu uống mục đích chính là trợ giúp việc đó xảy ra thuận lợi hơn.

Jungkook đã chuẩn bị cá chết lưới rách, nếu gã đụng vào người cậu thì cậu sẽ ngay lập tức dùng khuy áo của mình đâm chết gã.

Trên dãy hành lang dài, người đàn ông tây trang đen tuyền với đường nét  sắt bén và chiều cao nổi trội đang di chuyển không ngừng .

"Rầm!" Cánh cửa bị đá phanh ra.

"Khốn kiếp, là đứa nào dám phá hoại chuyện tốt của tao?"

Kim Taehyung mặt lạnh đi vào còn không quên đá thêm một cái nữa cho cánh cửa triệt để lung lay ngã xuống, Choi Junseo lập tức hoãn hồn.

Cái lực chân khủng khiếp gì kia?

"Ngài...ngài Kim đến đây làm gì?"

Tông giọng trầm lạnh vang lên.
"Đem người về."

"Hả?... chẳng phải ngài đã tặng cậu ấy cho tôi rồi sao?"

"Lỗ tai nào của mày nghe ra là tao đã tặng cậu ta cho mày?"

"Có cần tao khoét bỏ dùm không?"

Choi Junseo nghiến răng nghiến lợi đầy ý không phục.

"Người bây giờ đã là của tao, mày tính trở mặt cũng không làm được gì cả."

Trước sự nghênh ngang của gã, hắn thôi dong dài nữa mà trực tiếp đánh người, đá mạnh vào bắp chân đầy thịt khiến gã khụy xuống ôm cái chân la hét.

"Mẹ kiếp, mày dám đánh tao?"

Đánh thôi thì đã là gì, hắn còn muốn giết người luôn kia kìa.

"Đi nhanh."

Jungkook bị hắn mắng nhanh chóng rời giường chạy đến bên cạnh hắn. Người dưới sàn còn chưa chịu bỏ cuộc gã xồ xã đứng dậy liền bị Taehyung dùng chay rượu vang trên bàn đánh cho vỡ đầu, thân thể lảo đảo ngã lăng lóc trên đất.

Máu trên đầu và rượu thấm đẫm tràng trên sàn nhà một cách bê bết, mặt mũi gã không còn huyết sắc và đã ngừng động đậy, không biết người đã chết hay chưa nhưng cảnh tượng kinh hoàng đó làm Jungkook phải rùn mình khiếp sợ, hệt như thời điểm quá khứ.

Kim Taehyung chắc chắn gặp rất rối lớn. Gia phả nhà họ Choi không phải tầm thường, nhất định sẽ làm lớn chuyện.

Nhưng khi quyết định đến đây hắn đã chấp nhận rồi đấy thôi.

Chiếc xe Lamborghini chạy băng băng trên đường cao tốc với tốc độ kinh hoàng, dường như những tay láy xe đã và đang cố hết sức tấp vào lề giữ mạng, tránh chạm trán với tay tử thần.

Jungkook ôm lấy dây an toàn, khuôn mặt đẹp thiếu sắc trắng bệch ra, trong đầu cầu trời cầu phật cho cậu bình an vô sự. Kim Taehyung vẫn tăng tốc chạy thẳng một mạch, đến giữa chừng thì phanh lại.

Chẳng biết tại sao hắn lại có thái độ lạ lẫm nhìn cậu, hệt như ánh mắt ghét bỏ lại hệt như soi mói nghi vấn đều gì sâu xa hơn.

"Đừng bao giờ dùng đôi mắt và những giọt nước mắt đó để nhìn người khác."

Chất giọng khản đặc lạnh lẽo, Jungkook nghe ra được một sự uy hiếp ngầm.

Nếu như để hắn bắt gặp, hắn thề sẽ giết chết người đã nhìn thấy.

"Xuống xe."

Ngay trên đường cao tốc? Hắn bị điên à? Jungkook đứng ngồi không yên. Tình trạng bệnh của hắn thật nặng mới có thể vô duyên vô cớ đem bỏ người lại chỗ vắng vẻ như thế này.

Ít nhất phải là một quốc lộ nào đó đằng này lại trên đường cao tốc, xuống xe rồi sao cậu đi về được, cậu còn không mang theo cả điện thoại.

"Không thể."

"Lập lại lần nữa xem?"

Jungkook cắn răng không đáp.

Nhưng cuối cùng vẫn là bị tống cổ xuống xe.

Không một ai ở đây cả.

Jungkook ngồi xổm xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Miệng không ngừng lẩm bẩm "bây giờ phải biết làm sao đây?" Từng tiếng nấc nghẹn ngào xót xa, sao hết lần này đến lần khác đều vùi dập cậu thế, sao không cho cậu một lần được vui vẻ mà sống như người bình thường, sao bất công thế?

Song trời lại tiếp tục cho cậu một câu trả lời phủ phàng, cơn mưa xối xả đi ngang như muốn nói cho cậu hay, cậu sẽ chẳng thể nào có cuộc đời tốt đẹp được đâu, trong mong gì sự vỗ về của hạt mưa lả tả khi nó càng khiến cho cậu thê thảm và bần cùng.

Jungkook biết bản thân không được ưu ái nhưng không ngờ rằng cậu lại bị vùi dập đến thế, ngày hôm nay họ có thể đối sử với cậu như một món hàng hay sẽ bỏ rơi cậu ở đây, và ngày mai không biết chừng sự việc sẽ càng tồi tệ hơn nữa.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cậu đã chẳng còn hơi sức để khóc nữa.

Sau khi cậu khóc bơ phờ mặt mũi và tiếng nấc đã kết thúc, Jungkook khổ sở kiềm chế đau nhứt thân thể từ kết quả của việc ngoan cố chống đối để rồi bị đánh không thương tiếc.

Chỉ biết thời khắc tủi nhục này sẽ qua. Cứ cho là thế đi. Cậu lại có lý do để cổ vũ bản thân sống tiếp.

Khi đứng dậy toàn thân run rẩy bước chân nặng nề, phía trước màn đêm mưa tầm tã, bỗng dưng cảm nhận sự mù mịt choáng ngợp, vì Jungkook lao lực quá độ cuối cùng đã ngất xuống đường bất tỉnh.

Tiếng lộp độp từ đôi giày cao gót vang lên văng vẳng trong toà nhà, người phụ nữ với đường nét quý phái theo từng cử chỉ động tác, bà không ăn mặc loè loẹt phô trương thân thế mà chỉ ăn mặc cổ kính thoát tục nhưng đầy vẻ cao sang.

Tông giọng cũng thật thanh lãnh nho nhã song vẫn không kiềm chế được cơn giận sắp tới.

"Về rồi à?"

"Cuộc hội nghị diễn ra tốt đẹp chứ?"

Đã biết rồi còn gì? Kim Taehyung lãnh đạm đáp.

"Tốt."

Bà Kim quát.

"Tốt? Thật sự tốt sao?"

"Sao vậy? Người không tin?"

"Taehyung con đủ lông đủ cánh nên muốn làm gì thì làm đúng không?"

Hắn ngồi xuống ghế bắt chéo chân khuôn mặt vô biểu cảm.

"Nghịch tử lớn rồi không dạy nổi, đúng là lấy làm hổ hẹn với dòng tộc ngàn đời oanh liệt. Con xem tai hoạ mà con gây ra này...."

"Tên Choi Junseo chết rồi sao?"

Vậy thì quá tốt rồi hắn đỡ phiền toái mỗi khi gặp mặt gã.

Bà Kim đanh mặt.

"Con có biết mình đang làm gì không? Hành động này của con chính là trực tiếp cắt đứt mối quan hệ của hai nhà và chính thức trở mặt thành kẻ thù của họ rồi đó."

"Cái hậu quả này không khéo còn làm hệ lụy đến sự thịnh vượng của Kim thị nữa."

"Bây giờ con ngay lập tức tìm cách cứu giải mối quan hệ và hoà giải xung đột của hai bên cho ta."

Hắn chán ngấy cái việc nhượng bộ dòng họ Choi lâu rồi, tới đời của Choi Junseo chẳng làm được việc gì nên hồn ngoài ăn chơi xa đọa. Sớm muộn gì dòng tộc Choi cũng bị Choi Junseo phá hủy mà nằm lê liệt.

Chi bằng bây giờ cắt đứt sớm một chút tránh khỏi việc khi bọn họ bị hoạn nạn cần giúp đỡ mà Kim gia lại bỏ mặt, bởi vì lúc đó họ đã là kẻ thù rồi, người ngoài sẽ chẳng thể lời ra tiến vào, đàm tíu Kim gia là loại không có tình nghĩa nữa.

Hắn tính toán không quá qua loa chút nào.

"Nếu tên Choi Junseo đó vẫn chưa chết thì vội gì chứ, đợi đến đám tan của hắn thì hoà giải sau."

"Con...."

Kim Taehyung không rảnh tiếp lời, bỏ qua bà Kim đang tức tối, đi một mạch lên thư phòng.

"Lão Go!"

"Dạ thưa phu nhân."

"Đều tra ra xem người mà khiến nó phải hành động không tiết tháo như vậy là ai."

"Vâng!"

Kết cục của người khiến Kim Taehyung chú tâm, bà sẽ cho người đó lặng lẽ không còn tồn tại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro