🌱thorn_1
🍓 Kim Taehyung trót yêu phiến gai thay vì bông hồng.🍓
.
.
.
🌸Trong một khu vườn, ngoài những loại cây xanh còn có các loại hoa, từ bình thường cho đến tuyệt đẹp, từ giản dị cho đến nổi bật. Quá nhiều màu xanh lá sẽ chỉ làm nền cho những bông hoa, mà phiến gai của hoa hồng chỉ có thể làm nền và bảo vệ bông hồng.
Mà một người yêu thích cái đẹp như Kim Taehyung, hắn luôn bị hấp dẫn bởi những thứ xinh đẹp và nổi trội. Cũng không phải là quá đáng hắn cũng thuộc một trong số ít những người xuất chúng trên tất cả phương diện.
Càng đẹp càng khó có được, mà như thế Kim Taehyung cực kỳ thích, hắn sẽ tìm đủ mọi cách để đạt được mục đích bằng tất cả bản lĩnh của hắn. Jeon Jungkook chỉ là một người đẹp, lại bình thường trong tất cả những người bình thường, nhưng em gái của cậu là một đoá hồng xinh đẹp lấn át hết thảy mọi thứ, kể cả cậu.
Nếu em gái là đóa hoa hồng thì Jungkook chỉ là phiến gai.🌸
_____
"Trưởng phòng Jeon đang ở đâu?"
"Cậu ta lại đi đâu mất rồi hả?"
Thư ký của phó giám đốc Song lớn tiếng quát tháo, mặt mài nhăn nhó đến khó coi. Từ trên dãy hành lang dài nối đuôi nhau đến văn phòng Jeon Jungkook đã nghe thấy tiếng chửi rủa không mấy dễ chịu.
"Tôi ở đây, lại có chuyện gì nữa?"
"Anh lớn tiếng như thế không sợ bị rách cổ họng à?"
Oh Wonsik hừ lạnh, nhướng mày nói: "Công việc tổ cậu đã làm xong chưa, cứ lề mà lề mề chậm chạp như rùa, làm không được thì nghỉ sớm đi."
"Chuyện của tổ tôi không cần tới phiên anh quản, anh làm tốt nghĩa vụ của mình được rồi. Đừng có hễ một tí là rời khỏi nơi làm việc rồi đến đây gây sự."
"Là phó giám đốc Song nhờ tôi nhắc nhở các người...."
"Đừng có mượn thế phó giám đốc ra uy hiếp tôi, có gì thì cứ kêu ông ta trực tiếp xuống đây nói chuyện với tôi."
Jungkook trực tiếp chặn lời nói của gã, nhất thời á khẩu gã hầm hực bỏ đi.
Bao quát căn phòng chìm trong tiếng phàn nàn, đã từ rất lâu rồi bọn họ luôn bị chèn ép từ bọn cấp trên đáng ghét.
Công tác về sản phẩm mới đã hoàn thành. Jungkook sẽ mang tới trong lần họp nội bộ kế tiếp, nếu lần đổi mới sản phẩm này thành công có lẽ cậu sẽ không bị bức phải chuyển công tác sang Daegu.
Trên tầng cao trọc trời, vị chủ tịch trẻ tuổi có đường nét sắc bén uy nghiêm đến doạ người, nhưng khuôn mặt hoàn mỹ đó lại thập phần làm điên đảo chúng sinh, còn trẻ lại có sự nghiệp là thành viên trong gia đình quyền quý khiến cho hắn mang dáng dấp của bật anh tài mà người thường khó vớ được.
Căn phòng làm việc rộng lớn mang đường nét cỗ kính hoà trộn với sự hiện đại tạo ra một phong cách hoàn hảo, đó là giá trị tính bằng tỉ USD.
Mà Kim Taehyung bây giờ nào để tâm đến việc đó, hắn vu vơ nhớ đến một cô nhân viên xinh đẹp ở dưới trướng của trưởng phòng Kang. Chẳng phải một người lạnh lùng cao ngạo sẽ luôn để mắt tới người ngây thơ đáng yêu như Jeon Ahna hay sao?
"Thư ký Lee cô đã làm việc mà tôi dặn dò chưa?"
"Đã làm xong thưa chủ tịch."
Kim Taehyung hài lòng tiếp tục dồn lực vào công việc, mà bên phía bên này lại ầm ĩ cả lên.
"Gì cơ Ahna được chủ tịch tặng quà sao? Thật không thể tin được."
Cả nhóm người kinh ngạc không thôi, có người ranh ghét ra mặt, mà bây giờ Jeon Ahna ngượng đỏ mặt, ôm bó hoa để trên bàn làm việc sau đó gửi cho Kim Taehyung một tin nhắn đầy xấu hổ.
"Ngượng cái gì chứ, cô Jeon của chúng ta sắp làm chủ tịch phu nhân rồi đó nha!"
"Đến lúc đó đừng có quên chúng ta à?"
"Không phải mà." Jeon Ahna đỏ mặt lắt đầu.
Lúc này Jeon Jungkook đi ngang qua mọi người bắt đầu nhỏ tiếng lại, cậu đưa cho Ahna một hộp cơm hình bông hoa đáng yêu. Cô nhận lấy rồi phàn nàn.
"Đã bảo là không cần phải mang cơm đến cho em rồi mà, mẹ này thật là."
Jungkook chạnh lòng, bởi vì bà Jeon trước nay chỉ quan tâm đến Ahna, dù cậu có khao khát được yêu thích đến cở nào thì cũng chỉ có thể mơ tưởng. Và vẫn như cũ cậu nói.
"Phải ăn hết đấy."
"Em biết rồi."
Lời nói của Jungkook dường như không có trọng lượng, bởi vì khi cậu vừa quay lưng đi cô đã đổ hết số cơm trưa vào thùng rác với vẻ mặt hết sức thản nhiên, những người khác cũng quen thuộc còn có người lên tiếng bênh vực.
"Mẹ em đúng là làm việc phí công, em lớn như vậy mà suốt ngày cứ làm cơm cho em quan tâm như vậy đúng là thái quá rồi."
Jeon Ahna gật đầu đồng ý, cô đã trưởng thành rồi với lại cô đã có hẹn đi ăn trưa với người ta rồi.
Tối đó như cũ cậu tăng ca về muộn khi về đến nhà, ngôi nhà tối và lạnh lẽo cậu biết mọi người đã ngủ nhưng vẫn nói "con về rồi" nói xong bất giác chạnh lòng, lòng dạ tiếp tục nguội lạnh. Jungkook chậm rãi lê thân thể mệt nhọc vào phòng tắm.
Khi bước ra khỏi đó, cậu không khỏi run rẩy vì thời tiết lạnh quá, bụng dạ rỗng tuếch đang rít gào muốn ăn, nhưng cậu đã sớm biết trong nhà chẳng còn sót lại thức ăn đâu, vì dù sao thì có thừa mẹ cũng sẽ đổ đi. Vậy là cậu uống ngụm nước lạnh mặc cho đầu óc choáng váng bụng dạ khó chịu đi vào phòng, vừa nằm xuống giường đã thiếp đi rồi mê mang đến sáng.
6h kém cậu đã dậy sớm hơn tất cả người trong nhà, cậu bắt đầu sửa soạn đi làm luôn.
Cuộc họp diễn ra thuận lợi, sản phẩm mới được đề cử cho lần ra mắt lần này. Dự định sẽ khuấy đảo một làng sóng mới trên thị trường.
Kim Taehyung ngồi hàng ghế đầu đã xem xét và thông qua, quả thật đây là một sản phẩm đầy mới mẻ không có gì để chê trách, dự án tốt như vậy nên giao cho người hắn ưu ái mới đúng, hắn tỏa ra hời hợt khen ngợi cho có.
"Tổ trưởng Jeon vất vả rồi việc còn lại cứ để tổ trưởng Kang phụ trách."
Một câu quan tâm lấy lệ lại lại muốn phủi bỏ mọi công sức của cậu đem lợi ích cho người khác à.
Đề án là cậu làm hơn nữa có cả đóng góp của nhân viên trong tổ, đâu thể vì một câu nói của hắn mà nhượng quyền giao phó cho người khác được.
"Đề án lần này quan trọng tôi nghĩ rằng chỉ những người tự sáng tạo ra mới có thể đảm đương được. Việc giao phó cho người khác nhất là họ không am hiểu triệt để về sản phẩm sẽ dẫn đến phát huy không hết tiềm năng vốn có."
Trước thái độ không nhượng bộ của cậu, Kim Taehyung nhíu mày không hài lòng, hãy biết rằng từ trước đến nay chẳng ai dám cải lệnh của hắn cả, Jeon Jungkook là người đầu tiên mà loại người thẳng thắn không biết mềm mỏng như thế trong công việc không bao giờ đạt được nhiều kết quả tốt, hắn không mấy coi trọng năng lực của cậu.
"Vậy theo cậu là tổ trưởng Kang không am hiểu thị trường và sản phẩm khiến cho đề án của cậu phải thất bại. Hay cậu nghĩ chỉ có cậu mới làm được dự án thành công còn người khác thì không?"
"Tôi không hề có ý nghi ngờ năng lực của ai hết, nhưng dự án lần này do tổ của tôi nỗ lực tốn không ít công sức mà hoàn thành, như một đứa con tinh thần chúng tôi muốn tự hoàn thiện nó mà không qua bất kỳ một trung gian nào khác."
Kim Taehyung cười nhạt.
"Trưởng phòng Jeon nên nhớ trách nhiệm của mỗi người khi làm việc ở đây là đóng góp bằng tất cả nỗ lực cho tập đoàn Global Victory hưng thịnh, chứ không phải than thở là mình làm nhiều hay ít mà là biết vì lợi ích tập thể chịu đựng thiệt hại cá nhân. Global Victory luôn coi trọng những người chấp nhận tổn thất và không bạc đãi ai, mỗi người làm việc ở đây đều có mức lương và đãi ngộ cao nhất so với các tập đoàn, công ty trong nước hay ngoài nước. Việc cố chấp giành lấy thành tựu nho nhỏ cho thấy sự bất tài của cậu, nếu cậu thật sự có tài năng sẽ không cố chấp bám víu một chút công lao này, mà sẽ tạo ra chiến tích mới chứng minh thực lực của mình."
Hắn nói như thế khác nào sỉ vả cậu là người hẹp hòi ích kỉ không có năng lực, cậu định lên tiếng thì giám đốc Joo nhăn mặt nói nhỏ.
"Mau xin lỗi chủ tịch cậu mà còn tranh chấp nữa thì chỉ mang lại bất lợi cho cậu và người trong tổ thôi."
"Hay cậu muốn nhân viên dưới trướng cậu bị đuổi hết hả?!"
Tổ của Jungkook có vấn đề gì thì vị trí của lão cũng không được yên thân.
Jungkook im lặng một lúc, vì mọi người đành cắn răng chấp nhận thua thiệt.
"Tôi xin lỗi."
Song Hyunmin: "Này, cuối đầu xuống mau lên."
Tên phó giám đốc Song chết tiệt.
Cậu mím môi cúi người xin lỗi lần thứ hai "Tôi đã hiểu và sẽ không phạm sai lầm này một lần nào nữa, mong chủ tịch bỏ qua."
Kim Taehyung không trả lời vẻ mặt chán ghét đứng lên, sải chân bước ra ngoài tất cả mọi người đều đồng loạt nói gót theo sau, chỉ còn mỗi mình cậu vẫn cuối đầu nhẫn nhục. Có thể hắn đã bỏ qua tuy nhiên vẫn sẽ gai mắt cậu.
Tự trấn an mình cậu nghĩ:
Sao cũng được Jeon Jungkook, chỉ một chút thiệt thòi thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro