Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1:

Tác giả: Con mèo hạt dẻ.

~*~

Không gian tràn ngập sự ẩm ướt của cơn mưa rào bên ngoài, tăm tối và ngột ngạt làm Loki cảm thấy khó thở. Không phải cậu không quen với cái nhà tù này, dẫu chẳng biết mình ở đây bao lâu rồi nhưng cậu chắc chắn rằng bản thân đủ thích ứng với nó. Cơn mưa kéo dài từ ngày này sang ngày khác, dai dẳng chẳng biết bao giờ mới chấm dứt, cậu lê cái thân xác mệt mỏi của mình rời khỏi góc tối, à mà nơi này mọi chỗ tối như nhau cả, tiến lại gần song sắt. Không có còng tay, không có khóa miệng, Loki vẫn cảm thấy tù túng tới phát điên lên được.

Cậu ghét cái cách tên tóc vàng chết tiệt, đang đứng lấp ló ở góc mà hắn cho là khuất, luôn nhìn chằm chằm vào cậu mỗi ngày. Hắn đứng đấy khoảng hơn một giờ đồng hồ rồi, im lặng như mọi ngày, chỉ nhìn rồi sau đó tự động bỏ đi. Bỗng dưng Loki muốn kéo hắn lại gần, đấm cho hắn một trận để xả nỗi bực tức đang dâng trào trong lòng mình. Và cậu làm thế thật.

"Thor, muốn nhìn thì nhìn thẳng, từ khi nào anh học được cái cách ngó trộm người khác thế?" – Loki thề mình đã cố gắng để cho câu nói ấy nó nghe có vẻ thân thiện rồi, cậu quá mệt để tiếp tục đeo cái mặt nạ giả dối đối với chính người mình thân yêu nhất.

Thor giật mình, lưỡng lự nhìn Loki đang tựa vào bức tường ngay cạnh song sắt, đến khi Loki liếc hắn lần nữa thì hắn mới dám bước lại gần.

Khuôn mặt Loki tái nhợt, xanh xao, gầy gò hơn hẳn so với trước kia. Đôi mắt của cậu cũng chẳng còn cái tinh nghịch, tươi trẻ hồi xưa nữa mà nó tràn ngập sự mệt mỏi, đau đớn làm trái tim Thor như ai đó bóp nghẹt lại. Hắn đưa tay qua song sắt, khẽ khàng vuốt theo từng đường nét trên khuôn mặt kia.

Thor không nhớ Loki đã vào đây bao lâu, hắn chỉ nhớ được ngày nào hắn cũng sẽ phải tới nơi này, nếu hắn không tới, Loki của hắn hẳn sẽ rất cô đơn. Dĩ nhiên, với quyền lực của Thor bây giờ, thả Loki chỉ là một chuyện khá dễ dàng, nhưng Thor đang sợ. Loki là một người mà Thor chưa từng hiểu hết, cũng chưa từng nắm bắt được cậu ấy. Thor sợ rằng khi Loki được tự do, cậu sẽ tiếp tục gây ra chuyện gì đó tổn thương cho cả cậu lẫn người dân ở nơi này. Hoặc giả, Loki sẽ bị ai đó trả thù, và rồi chết ở một nơi Thor không bao giờ biết tới.

Nhưng điều Thor sợ nhất, chính là Loki tự do, Loki có đôi cánh của bản thân sẽ bay đi mất, bay khỏi vùng trời của anh, vĩnh viễn không quay lại nơi này nữa. Thor có thể chấp nhận đứng sau Loki, dọn dẹp mọi tàn cuộc. Hắn cũng có thể chấp nhận Loki ghét hắn, hận hắn, hoặc thậm chí, giết hắn. Chỉ duy nhất cậu phải ở trong tầm mắt của hắn, nếu cậu rời đi, Thor không biết bản thân sẽ làm những chuyện điên rồ thế nào nữa.

Cả hai im lặng trong một lúc lâu, xung quanh chỉ còn tiếng thờ nặng nhọc từ Loki, vang lên đều đều gõ vào tai Thor. Một con đại bàng bị bẻ gãy cánh, nhốt trong lồng kính rồi sẽ tự chết dần chết mòn. Hắn biết điều ấy, hắn thậm chí còn biết rất rõ Loki thuộc loại nào.

Đôi mắt Loki hơi khép hờ, cậu ra hiệu cho Thor lại gần hơn nữa, thì thầm "Vào đây với em, Thor" . Tiếng cửa sắt vang lên ngay tắp lự, Loki biết chỉ cần cậu còn ở trong này, Thor sẽ luôn nghe lời cậu, bất kể điều ấy vô lý thế nào.

Hắn thận trọng tiến lại gần Loki, nhẹ nhàng gọi tên cậu "Loki...", cậu vẫn im lìm nằm ở đó, Thor đánh bạo tiến sát hơn, vuốt mái tóc đã bết lại của Loki.

Đến lần thứ ba, Loki bỗng dưng mở to mắt, đấm cho Thor một cú vào mặt. Hắn ngã ngửa người, nằm ẹp xuống sàn, có vẻ như cú vừa rồi Loki dồn hết sức vào đó. Thor để yên cho Loki tẩn mình một trận, dù sao cậu cũng chẳng đánh chết dược hắn, nếu Loki cần đánh hắn để giải tỏa tâm trạng, vậy thì cứ đánh thôi.

Loki thở dốc ngồi trên người Thor, khuôn mặt hắn giờ vương đầy máu và cậu cũng kiệt sức rồi. Má của Loki áp sát vào cổ Thor, cảm nhận mạch đập mạnh mẽ của người nằm dưới kia, cậu không thể khống chế nhớ về những ký ức đẹp đẽ của ngày xưa.

Tại sao Loki ghét Thor ấy hả? Thật ra cậu chả ghen tỵ gì hết, sống trong cái bóng của Thor thì sao chứ? Loki vẫn là một hoàng tử, trên phương diện phép thuật chỉ có mỗi Frigga nhỉnh hơn cậu chút xíu, điều ấy đáng kiêu ngạo chứ. Thor có thể phá hủy một thành phố nhờ cây búa của mình thì Loki cũng có thể, dẫu cho dựa vào phép thuật. Đám người ngu xuẩn kia không hiểu được thì mặc kệ họ, trong mắt Loki chỉ cần có gia đình công nhận cậu là đủ.

Đáng tiếc dù cậu cố gắng biết bao nhiêu, cậu mãi mãi chỉ là người ngoài. Cay đắng làm sao khi những ký ức đẹp đẽ nhất, những gì tưởng chừng như thân thuộc nhất, gia đình tuyệt vời nhất của cậu, hóa ra chỉ là một màn kịch lừa dối, mà cậu, lại là nhân vật chính. Loki căm hận vì sao họ giấu kín sự thật, cứ giả vờ như thể cậu là con trai thực sự của họ, là một thành viên trong gia đình, là một người em trai tuyệt vời. Để rồi đến một ngày, mọi thứ sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ, chẳng còn gì trong trái tim của cậu hết.

Thứ mà Loki muốn là một gia đình hạnh phúc, giống như tháng ngày thơ ấu của cậu. Quyền lực làm chi khi xung quanh cậu chẳng có ai bầu bạn? Nếu ngay từ đầu, Thor không bỏ rơi cậu đi theo đám bạn, cậu có cô đơn không? Nếu ngay từ đầu, cậu không phải là một hoàng tử, để rồi bị khinh rẻ thì cậu có căm hận không? Nếu ngay từ đầu, Odin không trưng ra vẻ mặt của một người cha hiền từ, để rồi sau này dần dần xa cách, cuối cùng là phá nát toàn bộ những gì đẹp đẽ nhất cậu từng có, liệu Loki có đi tới bước đường này không?

Nếu ngay từ đầu, Thor không nói lời yêu thương, cho cậu hơi ấm giữa những ngày đông giá rét, để rồi sau đó, Thor luôn là người tổn thương cậu nhiều nhất, thì có lẽ Loki sẽ không hận hắn đến vậy. Loki hận chỉ mong chính đôi tay của mình, bóp cổ hắn tới chết, hoặc chặt gãy toàn bộ đôi cánh của hắn, để hắn chỉ có thể ở cạnh cậu mà thôi.

Đáng tiếc cậu không nỡ.

Loki đến tột cùng vẫn thương tiếc mỗi lần xuống tay với Thor.

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đau thương của Thor, đôi tay cậu lại run rẩy, nó chẳng thể nào thẳng thắn mà trút bỏ hận thù, khúc mắc giữa họ xuống như một đường búa dứt khoát cả. Cậu thua, bởi vì sức mạnh của Thor đánh vào trái tim cậu.

Thor cảm nhận trên cổ mình ẩm ướt, hắn ngạc nhiên đến độ luống cuống hết cả chân tay. Ôm chặt người phía trên, áp vào lồng ngực mình, Thor vỗ nhẹ dỗ dành Loki như những ngày cậu còn bé, chạy tới ngủ cùng hắn khi cậu gặp ác mộng.

Một Loki yếu đuối mệt mỏi này, Thor đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy. Cậu giống như con nhím xù gai lên mỗi khi người khác tới gần, luôn luôn cố làm tổn thương mọi người xung quanh và cả chính bản thân mình.

Thor hiểu Loki của hiện tại, trách nhiệm của hắn chưa bao giờ có thể bỏ qua. Hắn, Odin, Frigga đểu có phần, bọn họ đã khiến Loki trưởng thành trong sự khinh rẻ của người dân, người thân và bị bỏ rơi bởi chính những người cậu yêu thương nhất. Thor biết trong người Loki luôn tồn tại thứ tình cảm mãnh liệt hơn bất cứ ai, chỉ cần là người cậu yêu thương, Loki sẽ không tài nào xuống tay với họ được.

Vậy mà chính hắn, anh trai thân yêu của Loki, lại mù quáng tin vào những lời nói dối từ cậu, những lời gièm pha, châm chọc và nói xấu từ đám bạn. Bạn của Thor, có ai từng chịu bỏ thời gian, công sức, chịu đựng tổn thương để tới tìm hiểu một con nhím luôn thích xù gai không?

Ồ, chẳng ai hết, chẳng có ai cả. Thậm chí ngay cả Thor, nếu Loki không phải em trai của hắn, có lẽ ngay từ đầu Thor cũng sẽ mặc kệ Loki, để cậu chết trong sự cô độc và không ai nhớ tới. Vì là anh trai, Thor chứng kiến hầu như toàn bộ cả quá trình lớn lên của Loki, từ một cậu bé ngây thơ nghịch ngợm thích vui đùa dần dần trở thành một người im lặng, khép kín, ghét mọi người xung quanh.

Cố gắng của Loki, chỉ khi trận chiến xảy ra, chỉ khi Loki đã vùng lên vì chịu đựng quá nhiều, Thor mới nhận ra điều ấy. Cậu đã cố gắng biết bao nhiêu, để Odin công nhận. Loki cố gắng hòa hợp với Frigga, bao che mọi chuyện bốc đồng của Thor. Rất nhiều lần nếu không có Loki cứu giúp và dọn dẹp tàn cuộc sau mỗi chuyến thám hiểu, có lẽ hiện giờ Thor và đám bạn của hắn đã trở thành một đống xương trắng, báo danh ở Địa Ngục từ lâu rồi.

Hắn nhận ra quá muộn màng, tình cảm của hắn dành cho Loki đâu chỉ dừng ở ngưỡng anh em thông thường. Điều ấy càng khiến Thor nông nổi hơn khi biết Loki là người Jotun, tức họ không chung huyết thống gì hết. Lúc Loki đang đau đớn tưởng chừng như muốn chết đi vì mọi thứ tan vỡ, Thor lại cười thật tươi. Nụ cười của hắn giống như chế nhạo, cũng giống như thở phào may mắn vì cậu không phải một thành viên trong gia đình họ mỗi lần Loki thấy.

Hiều lầm giữa họ cứ thế mà dần sâu sắc, để rồi từ chỗ thân thiết cả ngày bên nhau, họ trở thành hai người xa lạ, rồi là kẻ thù của nhau.

Thor nâng cằm của Loki lên một chút, khẽ hôn lên đôi môi nứt nẻ của cậu, mút nhẹ cho đến khi chúng mềm ra. Hắn nếm được vị mặn chát trong khoang miệng của cậu, còn cả sự ngọt ngào đã rất lâu rồi chỉ còn có trong tưởng niệm của hắn. Trong trái tim Thor có một giọng nói gào lên, chiếm lấy cậu, đem Loki trở thành của hắn, vĩnh viễn chỉ có thể là của hắn.

Loki nếm được vị tanh nồng của máu, vị mặn của nước mắt trong khoang miệng của mình, cậu nhắm mắt, buông xuôi theo những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Loki đã chấp nhận thua, vậy thì cậu cũng sẽ chấp nhận trở thành của Thor.

Đôi bàn tay to lớn trải đầy vết chai sạn của hắn lần theo mép áo, chui vào bên trong, vuốt ve phần da thịt ở trên lưng Loki. Thor nhớ, lưng của em trai hắn đã từng rất nhẵn nhụi, trắng ngần và xinh đẹp hơn cả so với nữ giới. Thế nhưng hiện tại, làn da dưới bàn tay của hắn có dấu tích của những vết sẹo, vết thương sâu hoắm mà có nhiều cái còn chưa lành hẳn. Cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong Thor, chính vì hắn mà Loki mới phải chịu đựng những đau đớn này. Hắn biết, hắn là một kẻ khốn nạn.

Trong căn phòng nhuốm đầy mùi hương sau hoan ái làm Loki khó thở, người cậu dính nhớp nháp và cậu ước chi mình được ngâm trong một bồn nước nóng. Thor vẫn đang ôm lấy eo cậu, đè một nửa người lên Loki, hắn ngủ ngay sau khi dằn vặt Loki bốn tiếng đồng hồ liên tiếp. Cái đói, cái mệt và cả sự khó chịu vẫn đeo đuổi Loki làm cậu thao thức. Điều an ủi duy nhất lúc này với Loki là hơi ấm tỏa ra từ Thor nằm ngay sát, thứ mà rất lâu rồi Loki chưa được cảm nhận lại.

Vắt một tay lên trán mình, Loki nhíu mày nghĩ về tương lai. Lâu lắm rồi Loki chưa suy nghĩ, ngày ngày đối diện với bóng tối làm cho cậu mất hết tinh thần, thời gian dường như kéo dài vô hạn, như một lưỡi dao sắc lẻm, từng phút từng giây phanh thây cậu. Có lẽ, Thor sẽ trả tự do cho Loki, ở một mức độ nào đó sau đêm nay, và rồi cậu sẽ lại có cơ hội để trốn đi. Đồng ý ở cạnh Thor, trở thành người của Thor, nhưng Loki sẽ chẳng chịu được sự cầm tù này mãi. Cậu cần ánh sáng, cần sự yên tĩnh riêng tư, cần cả đôi cánh đã bị bẻ gãy của mình nữa.

Loki nghĩ tới vài nơi cậu có thể tới sau khi trốn khỏi Thor, có lẽ sẽ tới nơi của đám người Midgard, hoặc tới nơi của người Jotun. Cửu giới chả nơi nào chứa chấp kẻ bị bỏ rơi như Loki cả, đâu đâu cũng có kẻ thù của cậu, họ truy sát, căm ghét và chối bỏ cậu. Ngay cả Thor, người cậu từng yêu quý nhất trên đời, người cậu chưa bao giờ mong muốn làm tổn thương hay phải nói dối, cũng là một trong những kẻ lo sợ chuyện cậu sẽ gây ra, hoặc cái chết của cậu.

Cái chết, thực tế đối với thần không có ý nghĩa mấy. Tới chỗ của Hel khá thú vị, âm u ẩm ướt một chút nhưng nơi đó có cả ngàn cuốn sách trong thư viện về pháp thuật mà Loki mong muốn đọc chúng ngay. Mặt ngoài Hel tỏ ra ghét Thor cùng Loki để đối phó với mọi người, chứ thực ra Hel và cậu hợp nhau trông thấy. Họ có thể dành cả năm trời chỉ để nói tới pháp thuật, cây cối, linh thú,... Họ cùng nhau chơi cờ, luyện tập hay đi dạo để tham quan lung tung. Chỉ là Loki vẫn giữ bí mật với Thor trong chuyện này.

Dòng suy nghĩ mơn man cứ thế trôi theo từng hơi thở đều đều của Thor nằm kế, cuối cùng Loki chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lúc cậu tỉnh lại đã nằm trong căn phòng, đã từng là của cậu, trang hoàng đầy đủ và sạch bóng. Loki hơi nhích người một chút về phía ngoài, đánh giá toàn bộ nơi này. Cả người cậu đau như thể vừa trải qua một trận chiến ác liệt, nhất là ở nơi khó nói ra kia, Loki lờ đi mọi thứ. Chiếc vòng hạn chế pháp thuật ở cổ tay của cậu cũng được Thor tháo ra, đặt ở đầu giường, kề bên là chìa khóa.

Thor nghĩ gì khi trả lại pháp thuật, tự do cho cậu? Thor sẽ nói với thần dân của mình thế nào? Chỉ một đêm tình để có được mọi thứ, hình như cũng quá rẻ mạt rồi. Nếu biết trước thế này, Loki đã sớm quyến rũ Thor lên giường của mình. Cậu nhếch mép cong lên một nụ cười chua chát, ngồi dậy xỏ giày đẩy cửa ra ngoài.

Người hầu là một thanh niên khá trẻ, lạ hoắc, trông nghiêm nghị. Cậu ta đứng ngoài cửa phòng lúc Loki đi ra, người thanh niên ép Loki đeo đôi vòng tay trên giường rồi mới để cậu tiếp tục chuyến tham quan. Cung điện vẫn thế, Loki nhận ra quanh phòng của cậu giăng một kết giới pháp thuật mạnh mẽ, dẫu chưa bằng thời điểm cậu đạt đỉnh cao, nhưng hiện tại thì đủ để Loki chả có đường nào trốn êm mà không đánh động tới Thor.

Suy nghĩ về việc bị tù túng làm Loki hết hẳn thú dạo chơi quanh cung điện lạnh lẽo này, cậu quay người đi ra vườn. Cây cỏ, hoa lá và ngựa, những thứ thân thuộc, làm bạn với cậu trong suốt quãng đời hận thù kia làm Loki thư giãn.

Hai bắp đùi tê rần, cả bàn tay cũng hơi sưng lên vì hôm qua đấm Thor, người hắn cứng như đá ấy, Loki thầm rủa thêm vài lần. Loki cắn răng kiềm chế tiếng rên rỉ mỗi lần cậu chuyển mình, trong đầu tập trung phác thảo một kế hoạch chạy trốn hoàn hảo. Loki sẽ ở cạnh Thor, nhưng với một tư cách khác, và với tự do nhất định, chứ không phải là một tù nhân của Thor.

Nhấc cơ thể mỏi nhừ của mình trở về phòng, tháo chiếc vòng tay, Loki ăn bữa trưa đặt sẵn trên bàn nhỏ gần giường. Cậu vẫn chưa thấy Thor, xem ra có vẻ hôm nay hắn có một ngày bận việc, một cơ hội tốt cho Loki chạy trốn, nhưng cũng có thể một cái bẫy hoàn hảo. Thor của hôm nay đã trưởng thành, hiểu biết Loki hơn Thor của quá khứ, cậu còn quá yếu ớt và chưa có được kế hoạch chi tiết.

Thor quá cẩn thận, mạnh mẽ hơn cậu thời điểm này. Hắn có cả một vương quốc ủng hộ, một cung điện rộng lớn như chiếc lồng son xinh xắn khóa chặt Loki ở đây. Cậu thả mình chìm trong cảm giác êm dịu của chăn gối thay vì suy nghĩ mấy thứ lung tung đâu đó. Kế hoạch sẽ có, và chắc chắn sẽ cực kỳ chi tiết, kín kẽ, cậu sẽ thoát khỏi nơi này, chỉ là giờ chưa phải thời cơ tuyệt vời nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro