#4
What if
We are togerther
?
So
Back to the day we are
Thor vươn tay vuốt lại tóc mí đang rũ xuống mặt Loki sang bên, dịu dàng nhìn cậu. Hơi thở Loki đều đều cộng với đôi mi đang nhắm nghiền càng làm Thor cảm thấy hạnh phúc. cuối cùng trải qua bao nhiêu khó khăn...
anh cũng tìm thấy được hạnh phúc rồi, à không, là cả hai mới đúng..
Thor vòng tay kéo Loki sát lại gần mình, đặt tay lên eo cậu vuốt một cái. Loki khó chịu vặn người, phát ra mấy tiếng ư ư như mèo con rồi vùi mặt vào gối ngủ tiếp, anh bật cười, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu rồi nằm bên cạnh an tĩnh ngắm nhìn Loki.
Ai bảo Loki là một nữ hoàng đanh đá, lúc nào cũng chỉ biết giết chóc và tranh đoạt, mưu mẹo như một con rắn và là mối nguy hiểm cần phải diệt trừ, nhưng trong mắt Thor, cậu cũng chỉ là một con mèo con lúc nào cũng dọa giơ móng bé xíu ra để thu hút chú ý, là một con mèo cao ngạo luôn ngẩng cao đầu nhìn vạn vật, bao gồm, cả Thor.
______
Anh còn nhớ, ngày Odin đày Loki đến ở cùng Hela khi biết được cậu đã gây ra bao nhiêu rắc rối, cuộc lưu đày ấy không daì, cũng chả nặng nề gì , Odin chỉ đơn giản là phải phạt Loki nhưng lại không muốn để cậu biến mất lần nữa.
Ai cũng biết Loki là một con người nhanh nhạy thông minh, chẳng có một tầng cửa nào giam giữ được cậu quá 3 ngày và nếu muốn, Loki có thể ung dung bước đi ở bất cứ đâu cậu thích.
Địa Ngục của Hela không hề nguy hiểm, nhưng trong mắt Loki nó rất buồn chán, bởi không có gì để làm , thế nên Odin mới muốn dẹp yên cậu con trai hay làm loạn của mình bằng cách để Hela canh giữ Loki, hai chị em chí chóe suốt ngày thì đương nhiên Loki cũng chả buồn chạy đi gây sự nữa.
Đồng thời cũng giảm bớt sự có mặt của Loki ở Asgard, người dân sẽ không quá dòm ngó cậu hoàng tử ấy nữa. Odin đã sắp xếp mọi thứ sao cho thuận tiện nhất, thế nhưng đối với Thor thì không thế, anh cứ ngỡ anh sẽ mãi mãi không gặp được cậu nên đã nổi đóa với cha, xin ông hãy cho Loki ở lại, đến mức đã nghĩ đến cách ôm Loki bỏ trốn nhưng cái ý tưởng ấy còn chưa kịp nói ra đã bị Loki cắt mất.
Cậu liếc anh, bảo hãy im lặng đi vì sẽ chẳng còn cách nào tốt hơn để giữ cậu lại ngoài để cậu bị lưu đày một thời gian đâu. Và như một lẽ đương nhiên, anh chỉ nghe lời mỗi một mình Loki, đến Odin cũng phải bó tay với đứa con cứng đầu của mình .
Nhưng Thor vẫn rất buồn. Anh luôn đứng một góc dõi theo Loki từng bước trước khi cậu chính thức đến Địa Ngục ở tạm. Loki cảm thấy điều ấy thật trẻ con vì cậu mệt mỏi với việc cái tên to xác kia suốt ngày lẽo đẽo bám cậu không rời một chút... Hắn cứ như một con gấu cỡ đại đăng quấn lấy chân một con rắn xanh lục nhỏ xíu vậy.
- Anh không sợ ai chê cười à ?
-Ai dám chứ ? Loki, em có thể đừng đi không ?
Thor giở trò làm nũng, Loki xoay người lườm anh một cái, vẫn thái độ lạnh nhạt như cũ nhưng giọng nói đã mềm đi một chút.
- Tôi đi thì liên quan gì đến anh ?
- Anh không muốn...
- Đừng tối ngày như trẻ con nữa, nhìn anh chán chết đi được ấy... chả hiểu sao Cha lại luôn tin tưởng một con gấu to xác đần độn như anh.
Nếu là ngày còn bé, Thor nhất định sẽ lao xả vào Loki mà đánh nhau với cậu vì câu nói trên, nhưng hiện tại , một cọng tóc cậu anh cũng không dám làm gãy, thì nói gì đến đánh nhau. Thor cười cười, cố gắng xoa dịu con người đang xù lông trước mặt.
- Thật lòng anh không muốn mà, ai biết được xuống đó rồi, em thích quá ở luôn thì sao ? Loki ai có thể cản em chứ ? .. với cả...
Thor ngừng lại một chút, chăm chú nhìn cậu.
- Anh sợ em sẽ lại trốn đi, biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt anh.. một lần nữa.
- Anh nghĩ chốn Địa Ngục kia sẽ tệ hơn việc tôi đã bị giam dưới tầng hầm kia suốt bao năm nay à ? Thor à, Hela là chị anh và là chị tôi, chả có lí do gì để chị ta phải ngược đãi một đứa em trai dù cho chị ta chả ưa gì chúng ta đi nữa... Tôi nghĩ nó là nơi thích hợp để tôi sống , ít nhất là qua giai đoạn này.
Loki chậm chạp ngẩn đầu, nhìn sâu vào khuôn mặt Thor, tim cậu thắt lại một cái nhưng Loki đã nhanh chóng xua tan cái cảm giác kia đi, đồng thời lúc ấy, Thor cũng tiến lại gần ôm chầm lấy Loki. Tay cậu vòng ra sau lưng biến ra một con dao nhỏ, chỉ là theo thói quen đề phòng mà thôi....
Loki từ khi còn bé đã phải sống dưới sự dòm ngó và điều ấy chẳng dễ dàng gì với một cậu nhóc ngây thơ vừa bước vào đời, dần dà sự soi mói ấy như ăn mòn Loki, những tham vọng và lời chế giễu cắm vào tim cậu những cái cọc chẳng thể nhổ bỏ, để lại vô vàn vết thương lớn nhỏ ở đó.
Hàng rào quanh tim Loki ngày càng dày đặc, nó chỉ có xu hướng tăng thêm chứ không thể dẹp gọn, mặc dù vô số lần Loki đã cố buông những gai nhọn trong lòng mình ra để có thể trở nên vui vẻ hơn, nhưng thế giới này cực kì tàn nhẫn, cậu nghĩ, nếu như cậu hiền hòa với nó, chắc chắn ngoài kia cũng chẳng ai tin Loki và sẵn sàng ghim chết cậu dưới lưỡi kiếm của họ.
Vì cậu là Loki... một sự mưu mẹo, lừa gạt , không hơn không kém ...
Thor vòng qua bắt lấy tay Loki, thì thầm vào tai cậu .
- Cứ để anh ôm em một lần... chỉ một lát thôi. Sẽ không sao đâu. Đừng phá hỏng bầu không khí này chứ.
Loki để tên kia ôm cứng mình một lúc lâu, khi anh thả cậu ra, Loki hỏi.
- Anh không muốn xa tôi à ?
- Sau bao nhiêu là chuyện đó thì đương nhiên .. anh không muốn xa người em trai của mình.
- Được rồi.. nhưng tại sao ?
- Vì anh yêu em
- Câu đó có vẻ quá trẻ con để một người trưởng thành như anh có thể nói, nếu chúng ta còn là con nít thì đó là một câu đùa hay đấy. nhưng ta lớn rồi và điều đó chẳng diễn ra được đâu.
Cậu nhớ, ngày còn bé, Thor luôn bám rít lấy cậu mà nằng nặc bảo Loki sau này lớn lên, nhất định anh sẽ yêu cậu mãi mãi. Nhưng ai cũng biết, đó là lời nói trẻ con, mà lời nói trẻ con thì có mấy phần là tin được ?
- Không, anh thật lòng đấy...
-.... Ồ
Loki mỉm cười, cậu lấy trong ngực ra một vật trao cho Thor, khi anh xòa lòng bàn tay to lớn của mình ra, trong đó là một thứ tựa viên ngọc có hình dáng như giọt nước, trong suốt và lấp lánh màu ngọc lựu bảo, cực kì xinh đẹp. Trong khi anh còn đang bận ngắm nghía tạo vật kia, Loki thì thầm.
- Nếu như là sự thật, thì anh hãy thử mang nó bên mình, hay đơn giản chỉ là đặt cạnh nơi anh nằm ngủ cũng được, thời gian sẽ chứng minh cho lời nói kia.
Thor không hiểu cậu đang nói gì, cũng không biết viên ngọc đó có sức mạnh gì, nhưng càng ngắm nó, Thor càng thấy nó tuyệt diệu, nó long lanh tựa như sương mai và có cảm giác mỏng manh cực độ.. tựa như Loki vậy. Cậu xoay người bước đi, cũng chính đêm hôm đó, chẳng thèm thông báo với một ai, Loki đã tự mình mở cổng thông xuống Địa Ngục cùng Hela.
--------------------
Thor luôn mang viên ngọc màu đỏ nhạt kia bên mình, thậm chí anh còn tìm hẳn một cái lọ nhỏ để bỏ nó vào, buộc một sợi dây để mang quanh cổ, dùng lớp áo ngoài phủ lại giữ cho mọi người không nhìn thấy.
Lúc Loki đi, anh cảm thấy vô cùng trống trải, nhưng nằm một mình, Thor lại nhớ đến khuôn mặt Loki những khi cậu vui vẻ, dù là hiếm hoi thôi và nó cũng chỉ thoáng qua một chốc lát nhưng lại lưu giữ trong mắt Thor một kí ức không phai mờ.
Anh muốn lưu giữ tất cả về cậu, vì anh luôn biết Loki tuy cứng rắn bên ngoài, nhưng nội tâm lại vô cùng nhạy cảm bên trong, có mấy ai biết được những thứ mà cậu luôn gánh chịu, những tội danh vốn chẳng thuộc về cậu nhưng Loki vẫn phải mang vác nó, dần dà ai cũng sẽ bị biến chất và tha hóa hết, chẳng ai muốn sống dưới con mắt thiên hạ, nhưng chỉ cần Loki cử động, cũng đủ trở thành một đề tài để cả người dân bàn tán xôn xao.
Thor muốn họ thay đổi, nhưng anh cũng không thể... Dù là thần nhưng xét đến phương diện này, anh chả có tí quyền hạn nào cả.... Anh muốn giúp Loki, nhưng cậu đã chọn khép kín cánh cổng con tim lại, dựng nên một hàng rào gai vững chắc cấm tuyệt không ai được đến gần.
Trải qua bao nhiêu vất vả mới mang được một mạng Loki trở về... anh cứ nghĩ anh sẽ đặt được chân vào đó, nhưng hình như... vẫn chưa đủ...Mơ màng một lúc, Thor đã thiếp đi lúc nào không hay.
_______
Sáng hôm sau, Thor ngạc nhiên khi thấy tạo vật hình dáng như viên ngọc ngày hôm qua đã xòe một lớp cánh nở ra như một đài hoa nhỏ. Thì ra nó không phải là ngọc... nó là hạt mầm. Một hạt mầm có phép thuật mà Loki tặng cho anh.
Nó bung nhẹ một lớp cánh ra bên ngoài, he hé mong manh, lớp cánh hoa ấy cũng trong suốt và mang màu lựu bảo óng ánh. Thor vội vàng phá vỡ chiếc lọ vì sợ hoa sẽ không có đủ không gian phát triển, cẩn thận bế nó ra đặt lên tủ đầu giường. Từ bé đến nay, Thor tay to chân to, ăn uống thô kệch, nay lại cẩn trọng ấp một bông hoa trong lòng bàn tay ngắm nghía, nhìn thấy nó nở, không hiểu sao anh lại cảm thấy vui vui....
Tâm trạng tốt lên một chút, Thor lại nhớ về Loki, nhớ cách cậu giận dỗi hệt như một con mèo đanh đá đang cố tình giơ vuốt tìm chú ý, khóe môi anh cong lên thành nụ cười, đóa hoa trong lòng bàn tay cũng dần dần hé thêm một chút, lộ ra thêm một lớp cánh trong suốt lấp lánh nữa.
Anh đặt nó trong một cái lồng kính, còn trừng mắt đe dọa mấy người trong lâu đài có dọn phòng anh thì cấm chạm vào cái lòng ấp hoa ấy, khiến cho ai ai cũng nghĩ... Hoàng tử hóa điên rồi.
Ngày qua ngày, Thor càng thấy nhớ cậu em trai của mình nhiều hơn, và đồng thời nỗi nhớ ấy càng tăng cao thì đóa hoa kia càng nở rực rỡ, hiện tại trôi qua đã gần 4 tháng, nó mọc ra mấy bông hoa con nhỏ lan rộng khắp bức tường nơi giường Thor rồi.
Còn về phần bông hoa đầu tiên anh nhận được từ Loki, nó đã bung ra hàng trăm tầng cánh xinh đẹp như thủy tinh, nhưng không ngừng phát triển, tạo ra vô số hoa con bé xíu xung quanh, chúng thi nhau nở, kì lạ thế đó, không cành không lá, không rễ không đất bám, lại chẳng hề cần bất cứ điều kiện ánh sáng hay nước nào để tồn tại, mà chúng vẫn sinh trưởng một cách kì diệu.
----------------------------
Hết ngày hôm nay là tròn một năm , Loki cũng sẽ trở về, Thor nhanh chóng thu dọn mọi thứ cho thật ngăn nắp để đón chào " cậu em trai yêu quý " của mình. Bởi từ khi Loki chính thức đến ở cùng Hela, bất cứ lúc nào anh mò chân xuống đó, đều bị Fenris sủa nhặng đuổi cổ anh lên, Hela cũng không cho phép Thor bước đến, chị chỉ hậm hực phun ra hai chữ " chướng mắt ".
Loki thì khỏi cần nói đến, chắc chắn chả bao giờ ngó ngàng đến Thor luôn....
Anh chọn lấy một búp hoa đang còn non, hệt như cái mà Loki một năm trước đã đưa anh, dự là sẽ nói Loki nghe về sự kì diệu của nó. Anh rất háo hức lẫn mong chờ.
Loki sau khi tạ lễ và cúi chào Odin xong, xoay người đã thấy Thor đứng một góc tươi cười nhìn mình. Cậu đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc " thật tốt khi thấy anh...",
Loki thầm nghĩ thế, nét mặt cậu không còn căng thẳng nữa , mà thoải mái bước từng bước dài xuyên qua dòng người, đi đến nơi anh. Thor ôm chầm lấy Loki khi cậu vừa bước tới.
- Em trai....
- Sao nào ông anh của tôi ?
- một năm rồi đấy
- Ừm.. thời gian nhanh thật. à này... anh còn giữ vật tôi đưa anh trước đó chứ ?
- Đương nhiên rồi.
Thor lôi trong ngực ra nụ hoa kia, thế nhưng trái lại với vẻ mong chờ của Thor, anh nghĩ cậu sẽ rất vui khi nhìn thấy nó. Thế mà Loki lại nhíu mày lại, vẻ mặt thoải mái rất nhanh biến thành vẻ lạnh tanh không sức sống ban đầu, cậu nhìn Thor một lúc lâu... mới cất tiếng nói.
- Ra đây là câu trả lời của anh sao ?
- Trả lời ?
Loki không đáp, cậu chỉ nâng môi cười lạnh một tiếng rồi xoay lưng biến mất, đám khói xnah lục nhàn nhạt tan ra, bỏ lại Thor bơ vơ giữa đại sảnh đông người, anh không hiểu... vì sao Loki lại không vui khi nhìn thấy nó, trong khi cậu là người yêu cầu anh mang nó ra cơ mà...
Thor nhìn lại nụ hoa kia, anh giật mình vì nó không còn lấp lánh màu ngọc lựu bảo nữa, không còn ánh đỏ lung linh, chỉ còn sót lại một tầng đen đặc héo úa, bông hoa đó ... chết rồi .
---------------------------
Thor vội chạy về phòng mình, nhìn thấy phân nửa số hoa ban sáng vừa bung nở rực rỡ, từng lớp cánh tựa thủy tinh trong veo tỏa sáng, nay đã rơi xuống giường , xuống sàn phòng anh, một cách thảm thương...
Chúng sẫm lại, và héo tàn đi. Thor đột nhiên lo sợ và hoang mang, anh vội vàng tìm bông hoa đầu tiên, đóa hoa đã nở ra hàng ngàn lớp cánh đỏ ngọc lấp lánh. Thor thở phào khi thấy nó vẫn bình thường, anh lập tức mang nó đến cho Mẹ Frigga, mong Người có thể giải đáp cho anh biết... tại sao Loki lại như thế, anh đoán chắc chắn việc kia có liên quan ít nhiều đến những mầm hoa này.
Frigga vừa nhìn thấy Thor vào phòng mình, bà đã mỉm cười, nụ cười hiền từ nhất thế gian, ngắm khuôn mặt cậu con trai, bà hỏi.
- Sao thế con ?
-Thưa Mẹ, Mẹ có biết loại hoa này không ?
- Hoa sao ?
Bà chợt sững người lại khi thấy Thor xòe tay để lộ đài hoa to ấy, những lớp cánh xếp chồng lên nhau nhưng vẫn không thể che phủ hết sự xinh đẹp vốn có của nó, ánh sáng mặt trời chiếu vào làm ánh lên màu sắc tự nhiên ấy, Frigga nhìn anh, dịu dàng nói.
-Ai đã đưa nó cho con ?
- Là Loki... nhưng em ấy lại không vui khi ban nãy lại nhìn thấy nó .
- Tại sao ?
- Khi em ấy đi, em ấy giao cho con một vật , hình dáng như giọt nước, con không hề biết đó là một mầm hoa, con cứ nghĩ nó là một viên ngọc, ai ngờ nó lại nở cánh ra chứ. Ban nãy con tìm một nụ hoa nhỏ cho em ấy xem, thế nhưng Loki lại tức giận bỏ đi.
- Thor, con có biết đây là một loại hoa phép thuật không ? Nó chính là Thủy Tinh Hoa, nó là kết hợp giữa nước mắt tiên cá và nụ cười của thiên thần, vạn năm mới tạo được một mầm cây. Nó sinh trưởng rất tốt, nhưng với điều kiện, người mang nó đi tặng phải thực lòng có tính cảm với người nhận, và hoa chỉ nở khi người nhận yêu người tặng hoa. Nó là biểu trưng cho tình yêu bất diệt của cặp đôi, chỉ ai yêu nhau mới có thể làm cho Thủy Tinh Hoa nở. Con không biết sao ?
- ......
- Nói cho mẹ nghe, ngoài đóa này, còn đóa nào khác không ?
Mặt Thor đỏ bừng lên, anh bắt đầu lí nhí.... Trước mặt người mẹ hiền từ xinh đẹp này, anh không tài nào nói dối được, và anh cũng cảm nhận được tình thương của bà, anh chắn chắn... sẽ không có gì xấu xảy ra nếu anh thừa nhận việc anh che giấu từ lâu.. Thor gật đầu
- Nó đã nở đầy một góc tường phòng con rồi...
Frigga bật cười, bà xoa đầu Thor.
- Con nên dẫn nó đến xem mới đúng, nó đã cất công tìm ra loại hạt quý này cho con, thế mà con lại đưa cho nó xem một búp hoa nhỏ xíu , có phải dập tắt niềm tin nơi nó không ? Nó đang dỗi đó, mau dỗ nó đi.
- Mẹ à... mẹ không giận sao ?
- Giận ? chuyện gì phải giận ?
- Chuyện... con ... Loki..
bà phất tay, lắc đầu nói.
- Mẹ biết , con nghĩ mẹ nhìn không ra sao ? Hai đứa con còn ngốc lắm, chả hiểu cái gì đâu, nếu thật lòng yêu nhau, thì cứ nói ra thôi... Con không nói , nó cũng không nói, người làm mẹ này, làm sao an lòng đây ?
Thor nở nụ cười nhẹ nhõm, anh ôm chầm lấy Frigga cảm tạ người rồi nhanh chân chạy khỏi phòng, miệng hét lớn gọi " Loki ! Em ở đâu ?!". Bà bật cười, khe khẽ nói vu vơ .
-Con nghe hết rồi chứ ?
Loki từ trong góc phòng dần hiện rõ ra, mặt cậu có chút bối rối hiện lên, đỏ đỏ hồng hồng cúi đầu gật gật, Loki nâng tay che miệng, rên khẽ " chết tiệt...anh là nói thật sao..."
Frigga tiếp tục.
- Con mau về phòng đi, Thor sẽ tìm con đó.
- Vâng thưa mẹ...
Loki xoay người bước đi, nghe giọng của bà nhẹ nhàng vang lên phía sau " Mẹ chúc phúc cho hai con ".
--------------------------
Thor hớt hải chạy vào phòng Loki, cậu tự bao giờ đã quay trở về, ngồi dựa lưng vào vách tường nơi cửa sổ an tĩnh đọc sách, lồng ngực Loki phập phồng hô hấp tựa như đã phải dùng rất nhiều sức mới tới kịp đây ....
Nét mặt cậu vẫn tĩnh lặng, nhẹ nhàng không có một tí biểu cảm, nét xanh xám vốn luôn hiện lên từ biểu cảm cậu bây giờ lại thay thế bằng một tầng mây đỏ hồng nhạt, rất khó để có thể nhận ra nhưng Loki lại hết sức thận trọng giấu đi... " mất mặt chết đi mất..."
Thor nhìn thấy cậu, liền ngây ngốc nở một nụ cười thật tươi, tươi rói như ánh mặt trời soi sáng cả thung lũng tăm tối, Loki nheo mắt lại, ngẩn mặt lên nhìn anh, tay cậu gấp cuốn sách đang đọc dở , nói.
- Có chuyện gì ?
- Anh muốn cho em xem một thứ.
- Thứ gì ?
Thor cẩn thận lấy từ ngực áo ra đóa hoa bung xòe kia, tầng tầng lớp lớp cánh nở rực rỡ dưới ánh mặt trời, màu ngọc lựu bảo óng ánh lên sắc đỏ huyền diệu, nhìn rất mê người.
- Em nhìn xem, nó đã nở đến mức này rồi, em còn không định nói với anh gì sao ?
- Nói ... nói gì chứ ?
- Loki, ngoài bông hoa này, còn hơn một mảnh tường phủ đầy Thủy Tinh Hoa đang chờ em đến xem đó.
Thor đưa tay đến trước mặt cậu " đi với anh nhé ?". Loki bật cười, nụ cười vang thành tiếng, mi mắt cậu cong lại thành một đường dài xinh đẹp, nét mặt đó hạnh phúc đến mức làm tim anh nổ tung, Loki nắm lấy tay Thor, đứng dậy.
Giây phút Loki nắm lấy tay Thor, nụ hoa vốn đã héo tàn còn giữ trong túi áo Thor đột nhiên phát sáng, cả đài hoa to lớn trăm ngàn cánh thủy tinh kia, cũng theo đó mà phát ra thứ ánh sáng đỏ nhạt xinh đẹp, tại phòng Thor, hàng trăm đóa hoa thi nhau nở lớn, càng lúc càng nhiều, chúng tạo thành một mảnh tường rực rỡ phủ đầy sức sống, hòa cùng cái ôm của Loki chủ động giành cho Thor ".. anh cuối cùng cũng hiểu rồi ..."
- Chúng ta, không cần giấu giếm nữa
- Ừ.
- Chào mừng em về nhà, Loki của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro