#3.1
Tớ từng suy nghĩ sẽ ra sao nếu như người hi sinh là Thor mà không phải Loki, tâm trạng anh sẽ ra sao và anh sẽ làm gì. Tớ có một tình yêu bất diệt với việc đoán cảm xúc anh dù cho nó ngược sml ...TvT nhưng tin tớ đi. Các cậu sẽ được thỏa mãn =))))
Couple này trong phim gốc cũng đã hành nhau quần qua quần lại mấy tập rồi còn gì =))))
Tớ chả hiểu sao từ đứa viết ngọt chết người ( như truyện 9420// pháo hoa vĩnh cửu của tớ) thành 1 con cuồng ngược đến cùng cực =)))) xin lỗi mọi người ahuhu hành anh sao mà thích quá.=))))
Truyện này có 2 phần, tớ sẽ chia đôi để up lên. Hiện tại tớ viết xong #3.1 rồi, vẫn phân vân viết #3.2 ra sao TTvTT, hành anh thì tội mà hông hành thì chịu hông nổi =)))))
Mọi người ủng hộ tớ bằng cách để lại 1 dấu 🌟 be bé tiếp động lực tớ nhe💕 đừng ngại ngần cmt vì tớ sẽ check và rep tất cả luôn, vì đó là tình yêu của mọi người dành cho tớ nói riêng và cho ThorKi nói chung mà ~
Yêu quá đi ❤
Chắc là qua thi đại học tớ sẽ up nốt phần 3.2 . hiện tại còn sửa nhiều và cả tớ bận nữa
Dù vậy tớ muốn luyện văn 1 chút nên #3 ra đời nè 🎉
Mong mọi người ủng hộ 💋 muah ~
._______
- Đừng sợ..
Thor mỉm cười nhìn Loki, khuôn mặt luôn mang vẻ lạnh lùng kiều mĩ bây giờ lại thấm đầy hoảng sợ.Hắn nâng tay khẽ muốn vuốt ve làn da trắng nhợt ấy,nhưng cơn đau truyền đến từ phía dưới khiến hắn không khỏi nhăn mày.
Ô phải rồi,hắn quên mất ở ổ bụng mình bây giờ đang cắm một con dao sắc nhọn...
Tất cả cũng chỉ tại đám quỷ vô danh khốn kiếp kia, lừa lúc hắn không chú tâm liền đánh lén cậu, đương nhiên hắn không thể làm ngơ, vừa chạy đến sau lưng Loki thì đã nghe một tiếng "phập "lạnh lẽo vang lên.
Một con dao thon dài nằm gọn ở bụng hắn, Thor thoáng chốc không thở nổi, nặng nề gầm gừ,lập tức một chiếc búa tạt ngang càn quét hết lũ quỷ điên loạn kia, khiến chúng nằm bẹp dí dưới nền đất lạnh.
- Lũ khốn nạn chúng bây đừng hòng chạm vào em ấy!
Hắn gào lên
Loki còn đang đắm chìm trong phép thuật mà cậu thi triển từ chiếc quyền trượng của mình, dáng vẻ cao lãnh, thanh khiết nhưng cực kì tàn nhẫn. Tiếng gào khóc liên tục vang lên xung quanh, nhưng trong đáy mắt Loki, đều thu lại một vẻ chướng mắt.
Áo choàng bay trong gió,khóe môi cậu hơi cong lên, Thor mê mẩn nhìn theo, dù tai hắn đang ù đi và hơi thở cũng trở nên mệt mỏi, nhưng hắn lại thấy rất mãn nguyện .
Loki cắt đầu tên cầm quân, lúc này mới hài lòng hạ người xuống, tay vẫn nắm chặt quyền trượng nhỏ từng giọt máu xuống ..cậu lầm bầm .
- Thắng rồi..
- Ừ.. Ta thắng rồi..
Loki phát hiện trong giọng nói quen thuộc kia có chút nặng nề , cũng rất khàn đặc khó nghe. cậu nhíu mày quay người lại, Thor đang ngu ngốc mỉm cười với cậu, một tay ôm bụng, một tay nắm Mjolnir chống xuống đất đỡ thấy thân mình.
Mắt anh vẫn sáng, vẫn rất ra vẻ, nhưng thân thể lại không còn thể hiện được điều đó.. Nụ cười kia vừa tự hào lẫn đau thương .. Khiến Loki nhất thời không cử động được, đến khi Thor cố gắng đi đến gần cậu, Loki mới chạy đến đỡ lấy anh.
Một con người chưa từng biểu lộ cảm xúc ra ngoài như cậu, nay lại thật sự sinh cảm giác lo sợ. Giọng cậu trầm thấp vang lên .
- Sao lại...?
- Bọn chúng muốn đánh lén em..
-... Điều đó không đồng nghĩa với việc ngu xuẩn này của anh
- Tại sao lại không ..? Loki, anh không thể mất em được..
-...
Cậu cắn răng không nói. Vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh còn sót lại trong mình, Loki vươn tay ôm lấy hắn, ép chặt vào miệng vết thương đang rỉ máu kia. Cậu muốn rút con dao đó ra. Nhưng nếu rút ra sẽ càng chảy máu nhanh hơn, và Chúa ơi...điều ấy sẽ thật tồi tệ...
sự vỡ vụn bắt đầu trào ra khỏi mắt Loki, cậu đã mất đi Frigga, điều đó hệt như mất đi nửa cuộc đời mình, nếu như một lần nữa Chúa cướp mất Thor, cậu không chắc mình còn đủ tỉnh táo để không phá nát Cửu giới này.dù cho Loki có đồ sát mọi nơi, Thor cũng sẽ không bao giờ có thể kiềm cậu lại được nữa..
Nhưng, đó chẳng phải những thứ cậu luôn muốn hay sao ?
Loki cười trừ nhìn Thor, từ rất lâu rồi cậu không còn có cái suy nghĩ muốn hắn biến mất, dù cậu vẫn nghĩ Thor rất phiền, cực kì phiền ,nhưng Loki không hề muốn mất đi cả cái hy vọng bé nhỏ này.
Lòng Loki hỗn loạn, tựa như có ngàn mảnh vỡ đang cứa nát con tim cậu, từng chút từng chút một khoét sâu vào tâm hồn Loki một lỗ trống đau thương.
Và đương nhiên cái cảm giác kì lạ này làm Loki thấy khó chịu, cậu không muốn chấp nhận nó... Có thể vì vốn Loki luôn rất cao ngạo, nhưng cũng có thể vì nó khiến cậu cảm thấy cô đơn đến kì lạ...
Một con người đi đến đâu cũng khiến mọi người lo lắng và dè chừng, bây giờ lại cởi bỏ tất cả gai nhọn , bình lặng đau đớn đến lạnh người. Loki ôm Thor, liên tục nói .
- Tôi có thể làm được gì đó. Nhất định có thể.. Mấy cuốn sách chết tiệt kia ít nhất phải có một cách gì trị thương chứ..
- Loki..
- Đừng nói. Để tôi suy nghĩ một chút. Anh nằm yên đi..
- Loki, đừng... Anh không sao
- Không sao ?! Thor , anh thực sự đang đùa à ? Cái vết thương lớn thế này lại có thể nói không sao ?
- Loki, anh không nghĩ.. Còn kịp đâu.
Mặt Loki tối lại. Cậu nhìn xuống vết thương của Thor, nơi ấy ban nãy còn đỏ thẳm giờ đã đen đặc lại, kết thành một mảng..Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Loki, cậu càng ra sức ép chặt vào nó thì nó càng ứa ra nhiều hơn,
không, anh không thể chết..
Thor, làm ơn, tôi không muốn tin đây là thật đâu ...
Hắn đưa tay lau đi dòng nước mắt ấy, nhẹ nhàng nhìn cậu , thở dài .
- Đừng sợ ..
-....
- Anh sẽ không sao đâu, anh chỉ... mệt một chút thôi.
Thor lại cười, nụ cười dù yếu ớt vẫn mang nét tươi tắn, khuôn mặt trắng xanh lạnh lẽo của Loki nhuốm một tầng đỏ đỏ hồng hồng, một phần vì khóc, phần khác là vì vệt máu chưa khô đang bết trên đó, Thor càng cố lau đi, thì nó càng bết đậm hơn, đến khi hắn nhận ra là do tay hắn đầy máu, thì chỉ còn biết bất lực mỉm cười...
Sắc đỏ, luôn mang một điều hiển nhiên gọi là may mắn, thế nhưng trong trường hợp này, Loki lại cực kì ghét nó, nó chói mắt, và rất thảm hại....
- Anh muốn ngủ, chỉ một lát thôi.. có được không ?
- Không, Thor, chết tiệt.. Anh không được ngủ lúc này !
- Nhưng anh mệt lắm...
- Không! Thor, anh phải tỉnh táo, này , nhìn tôi này , đừng ngủ !
-...
- Thor, làm ơn... này ! Đừng ngủ mà !
Loki ra sức lay vai Thor, nhưng nhận lại chỉ là thân xác không còn phản ứng, hơi thở Thor yếu dần rồi tắt hẳn, hai cánh tay buông thõng sang bên, cổ họng cậu khô khốc không thể phát ra tiếng.... từng mảnh vỡ trong lòng Loki cuộn lại, dần tạo thành một cơn sóng vùi chết cậu.
Chưa bao giờ Loki cảm thấy mình lại bất lực đến thế, cậu tham gia trận chiến này cũng chỉ vì muốn giúp Thor một tay, ai mà ngờ cái kết của nó mang lại lại ảm đạm đến thế chứ ?
Vùi mặt vào hai tay, cậu chôn sâu nỗi lòng mình vào đó, Thor , vị thần quyền lực của Cửu giới, từ khi còn nhỏ đến khi lớn lên đều mang trong mình trọng trách cao đẹp, hắn có rất nhiều mối quan hệ , đáng để bận tâm, còn Loki, chung quy từ khi cậu nhận thức được thế giới này, cậu chỉ có mình Thor và mẹ Frigga mà thôi..
Lửa giận bùng lên, Loki quay phắt người lại phía lâu đài của bọn quỷ, dù cho chúng đã chết sạch, cậu vẫn vung tay, giáng một ngọn lửa ngút trời vào đó, nhấn chìm cả lâu đài và vạn vật xung quanh vào một biển lửa cháy sáng.
" Chết hết đi ! ".
-----------------------------
Vì Thor mất, nên người lên ngôi chính thức của Asgard sẽ là Loki, một thời , Loki từng nghĩ " ngai vàng " đó chính là lẽ sống của cuộc đời mình, cậu điên cuồng chạy theo danh vọng, dùng mọi cách để thống trị Asgard, nhưng rồi, Loki nhận ra, đó chung quy cốt cũng chỉ là sự phù phiếm xa hoa bên ngoài, là lớp vỏ bọc đẹp đẽ mà cậu dựng nên để che đi phần sâu thẳm tăm tối , cô đơn tuyệt vọng của mình bên trong...
Giờ đây dù cho cậu đầu đội vương miện vàng, ngồi trên ngai nhìn thần dân quy phục, uy nghi cũng không ai bằng, Loki vẫn thấy " đây không phải là tôi...nó không thuộc về tôi... ".
Nội tâm cậu gần như mất hết cảm giác, trống rỗng, nhưng vẻ ngoài lạnh lùng kiêu ngạo vẫn luôn thường trực không mất đi, một tia đau buồn Loki cũng không để lộ ra, cậu chầm chậm quét mắt xuống đám cận thần đang cẩn thận dò la hành vi của mình, nhếch môi cong thành một nụ cười nhạt, dọa bọn họ hồn bay phách lạc.
Loki biết, không ai sẽ thật lòng nể phục một vị thần Lừa lọc cả, họ chỉ sợ cậu mà thôi, sợ cậu sẽ giết chết họ mà không hề nương tay, trong lòng họ, chỉ có một vị vua anh minh , đó là Thor Odison, không phải Loki Odison.
Nhớ đến việc ấy, Loki càng thêm khó chịu, trong lòng họ có Thor, thì trong tim cậu cũng có... Loki không thể chối bỏ rằng hắn chính là lí do để cậu lưu lại cái nơi chết tiệt này, thề có Chúa nếu như cậu có thể, cậu nhất định sẽ vĩnh viễn trốn đi không quay lại, nhưng vì hắn, sớm hay muộn, cậu cũng sẽ tìm đến Thor, hay Thor sẽ tìm đến cậu.
Cả hai dày vò nhau bằng một mối liên kết kì lạ, không ai chịu buông tay, cũng không ai muốn buông tay.. Hàng rào trong tim Loki chỉ ngã xuống khi gặp hắn, bởi hắn sẽ chẳng bao giờ để tâm đến những việc sai trái cậu làm, mà vui tươi gọi Loki hai chữ " em trai ", sau đó sẽ nhiệt tình bá vai choàng cổ ôm cậu đi đâu mất.
Loki bài xích nó, cậu ghét những cử chỉ thân mật, nhưng đối với tên mặt đần đó thì Loki không phản kháng, bởi dù cho có chống lại, Thor cũng không bao giờ tha cho cậu cả, hắn có thể lẽo đẽo theo cậu suốt một ngày với nụ cười ngốc nghếch trên mặt " Loki, em về rồi ~".
Cậu xoa trán, cả tuần nay từ ngày phải chấp nhận việc kia, Loki chả ngủ được ngày nào, cứ nhắm mắt, hình ảnh ngày hôm ấy lại hiện ra. Thor với đôi môi tái nhợt đang mỉm cười với cậu, đôi mắt lo lắng nhưng mờ đục đầy mệt mỏi, giọng nói hắn vang lên nhẹ nhàng " đừng sợ .. anh không sao ", Loki không muốn ngủ, nó như ám ảnh lấy từng giây từng phút cậu vừa ngả lưng xuống, bất kể là lúc nào, cậu cũng không thể ngừng nhớ về hắn.
Tay siết chặt quyền trượng, Loki vô thức đập mạnh nó xuống nền sàn làm vang nên một tiếng động lớn, cậu gầm gừ " chết tiệt.... anh hãy thôi đi ...".
Tất cả những gì cậu đang thấy, và đang nghĩ, đều thuộc về hắn, về quá khứ, thế nên mọi người xung quanh bị tiếng vang kia làm giật mình chỉ biết lấp bấp chạy trốn, đám binh sĩ thì e dè chạm tay vào thanh gươm vắt bên hông, ra thế phòng thủ.
Loki mất một lúc mới nhận ra điểm bất thường xung quanh, cậu thu lại vẻ kì lạ ban nãy, mỉm cười với đám binh sĩ hiếu chiến kia nói .
-Này , ngươi định làm gì thế hả ?
Câu nói tuy đơn giản, không nó phát ra cùng với khí chất lạnh lẽo và đôi mắt sắc như dao găm của cậu, thì càng khiến nó tăng thêm gấp vạn lần nguy hiểm.
- Ta mới là người hỏi ngươi, ngươi định sẽ gây ra chuyện gì nữa ?
Giọng nói đầy uy lực đồng lúc vang lên, tuy nhiên lại là của nữ, Loki cong môi nhận ra đấy là Sif, " hôn phu " của Thor, nhưng đấy là trước khi hắn thẳng thừn nói với cha Odin rằng " con muốn hủy hôn ".
-Chị dâu của tôi ơi, người có ý gì đây ?
Mặt Sif lập tức biến sắc, đanh lại nhìn Loki khi cậu buông lời châm chọc, cậu đắc ý mỉm cười .
- Ngươi còn định phá nát Asgard đến bao giờ ?
- Phá nát ? Ta còn chẳng làm gì cả.
- Nhưng sự hiện diện của ngươi khiến cho mọi người sợ hãi, chẳng ai hoan nghênh một tên lừa lọc như ngươi lên ngôi đâu.
Sif đáp, câu nói của cô hệt như mũi tên nhắm thẳng vào Loki, nhưng cậu chẳng quan tâm, tên bắn đến, thì cậu chụp lấy rồi bẻ đôi nó luôn.
- Còn sự hiện diện của ngươi làm ta thấy chướng mắt thật đó, chị dâu à, ở đây có việc của chị sao ?
- Chính ngươi đã hại chết Thor, ngươi làm vậy với anh ấy, là vì ngôi vàng này đúng không ?!
Sif mất bình tĩnh gào lên, mắt cô ánh lên sự bi phẫn, người cô run run vì xúc động, nhưng thu vào mắt Loki cũng chỉ là trò hề rẻ tiền. Vốn chẳng định để tâm làm gì, nhưng câu " chính ngươi đã hại chết Thor " làm cậu có chút suy sụp
đúng... cậu cũng có ý nghĩ đó đó, chính cậu, là vì cậu, nên Thor mới đỡ nhát dao ấy, cũng vì thế nên nó mới xuyên thẳng qua người hắn ... Loki gằn từng chữ
- Ăn nói cho cẩn thận, đừng tưởng ta không dám làm gì cô.
- Ngươ-i...
Không đợi Sif nói hết câu, Loki đã mệt mỏi đứng dậy, phất tay nói.
- Ta cũng chẳng cần cái ngôi vàng vớ vẩn này làm gì, nếu cô thích, thì cứ lấy đi, ta chả quan tâm.
- Ngươi bây giờ đang trốn chạy bởi lỗi lầm của mình đấy à ?
So you are running away from your past ?
- Chúa ơi, Sif, cô phiền chết đi được, cô có thể câm ngay đi được không ? Nếu còn nói lời nào nữa thì tôi sẽ khâu cả miệng cô lại đấy.
Can you shut your fcking mouth up for just a while ? What a annoyed girl...
Cậu khó chịu nhìn Sif, cậu biết Sif lo lắng cho an ninh của toàn vương quốc nhưng cô chưa hề tin lấy Loki dù một lần, cũng như bao người khác,dù cho đó là phép thử. Họ cũng không bao giờ dám tin một Jotunheim. Và cũng bởi người duy nhất tin cậu đã đi mất rồi...Lời Sif nói qua tai Loki đều rất khó nghe, cậu còn có suy nghĩ không biết có nên để cô ả ở lại hay không..Ồn quá...
Cậu cần an tĩnh, đúng rồi, cậu cần một nơi đủ yên tĩnh không ai có thể làm phiền được cậu, bỗng dưng trng đầu Loki lóe lên một tia sáng, phải rồi, Hella ! .
Cậu nương theo khóe môi cười một cái, không gian nơi ấy đủ điều kiện để cậu cảm thấy ổn hơn và cũng không cần bận tâm nghĩ đến bất cứ việc gì khác, ngoài việc bà chị Hella của cậu sẽ tìm mọi cách tống khứ cậu đi, chưa kể đến mấy bộ xương trắng phiu khô héo và con chó điên của chị ta... " kệ đi vậy... " Loki chép miệng. Bỏ ngoài tai mấy lời vô nghĩa của Sif, cậu chỉ nói một câu .
- Tôi đi một thời gian, việc ở đây giao lại cho cô và Valkyrie đó, chị dâu yêu quý của tôi .
- Ơ ?! này ! ngươi đứng lại đó ...!
Ngay lập tức sau đó, một vòng sáng xanh lục thẫm hiện ra, Loki chậm rãi bước vào đó và biến mất. Cậu vẫn đội vương miện, một chiếc vương miện vàng to quá cỡ so với đầu Loki, bởi lẽ nó làm ra dành cho một người khác.... Cậu đáng lẽ nên đưa nó cho Sif, nhưng thật điên rồ khi để cô ả giữ một thứ quan trọng thế này, nhất là khi nó gắn liền với Thor.
Sif yêu Thor, rất yêu Thor, hai người thậm chí còn có cả một lời tiên tri rằng hai người là một đôi và sẽ kết hôn cùng nhau. Thế nhưng tên mặt gấu kia lại phát điên với Odin, nhất quyết đòi hủy hôn và từ chối Sif khi mọi thứ đang được tiến hành theo kế hoạch hôn lễ định sẵn.
Loki lúc ấy chỉ đi thoáng qua phòng cha, nghe thấy tiếng hắn nói " con không thể, xin Người, con không thể chối bỏ được tình cảm thật của mình với em ấy, con biết em ấy sẽ vĩnh viễn không để tâm đến con, nhưng thà như thế vẫn hơn con phải kết hôn cùng người con không yêu .." Và từ ngày ấy, ánh mắt của Odin khi nhìn Loki, đều rất khác lạ, cậu biết nhưng đa phần đều lờ nó đi, quan tâm làm gì chứ ...
Cậu không rõ cảm xúc của mình khi ấy như thế nào, nhưng cậu cảm thấy có một chút gì đó hài lòng... và thỏa mãn khi Thor hủy hôn Sif, bởi Loki cũng chẳng ưa gì cô nàng kia.
----------------------
- Hella ~ chị yêu quý của em .
Vừa đặt chân xuống Địa Ngục, Loki đã nở nụ cười tươi rói , người đang nằm dài trên chiếc ngai vàng đen sẫm ghép từ xương người kia liền bật dậy, đầy chán ghét nhìn cậu.
- Tên chết dẫm này, ngươi xuống đây làm gì ?
- Chị à, em muốn ở cùng chị ~
- Ngưng ngay cái giọng giả ngây đấy đi, tởm chết đi được !
Hella phóng một cây thương dài về phía Loki, cậu nhanh nhẹn xoay người tránh né, phủi phủi vạt áo bám bụi, bày ra vẻ mặt không cam lòng nhìn chị. Fenris từ xa chậm chạp bò xuống, con chó to xụ đen kịt ấy ôm lấy chân Loki liếm liếm " a khách ghé thăm ~", điều đó càng làm Hella tức giận, chị phóng một quả cầu lửa vào lưng Fenris làm nó trụi hẳn một túm lông, Hella hừ lạnh. " Thứ vô phúc phản chủ..."
- Ngươi đến đây làm gì ?
- Em chỉ muốn nghỉ ngơi vài ngày thôi.
Khôi phục lại dáng vẻ lạnh lẽo vốn có, Loki đáp, cậu thực sự mệt mỏi rồi....
- ... Vì chuyện đó hả ?
- Ừ, cũng có một phần.
Loki tay vuốt Fenris, xoa xoa lưng nó, không thèm nhìn Hella dù một lần , bởi cậu biết người chị ma mãnh của mình sẽ tìm ra yếu điểm của cậu ngay khi cậu nhìn vào mắt chị ta.
Bởi vì, Thor, Loki, Hella, cả ba chị em đều sở hữu năng lực nhận biết khác nhau, ngoại trừ Thor quá đần độn suốt ngày chỉ biết gây sự với đánh đấm, thì Loki và Hella thiên về ranh mãnh nhiều hơn, đó cũng là lí do Hella dù luôn tìm cách giết Loki, nhưng chị chưa bao giờ phủ nhận sự tài giỏi của đứa em mình, có khi lại còn mang chút tự hào, bởi Loki rất thông minh, cậu luôn suy xét đến mọi việc có thể xảy ra và bẻ nó ngược lại về hướng tốt cho mình . Cũng như chị vậy .
- được rồi, ngươi có thể ở lại, nhưng chỉ một thời gian thôi đấy.
- em sẽ không làm phiền chị mấy đâu.
Loki mỉm cười, cậu cúi đầu tỏ vẻ cám ơn rồi xoay người bước vào trong. Hella thở dài, chị ta hiểu đứa em của mình đang cảm thấy thế nào,nhưng chị cũng không quá bận tâm cho điều ấy, nên không muốn hỏi nhiều.
Hella nói vọng theo bờ lưng Loki.
- Còn Asgard thì sao?
- Sif vẫn chưa chết, chưa kể còn có Valkyrie .
Cậu ngừng một chút,chầm chậm nói tiếp.
- Em sẽ quay lại, chỉ là chưa phải lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro