#2
Chúc mừng truyện đạt 100 views🎉 :> vui quá cơ ahuhu
Các cậu bảo kì trước khóc quá thôi giờ bù lại nhẹ nhàng hơn nhé =))))))
Từ nay tới vài tháng sau tớ lại lặn đây, tớ sẽ quay lại sớm thôi. Khi tớ thi tốt Đại Học xong 🎉
Cám ơn mọi người đã ủng hộ tớ nhiều như vậy, mọi người đừng ngại cmt hay để lại 1 dấu 🌟 nho nhỏ ủng hộ tinh thần tớ nhé ~
Yêu thương ❤
Thật ra tớ dự viết mỗi #1 thôi nhưng giờ lỡ sa đọa thêm rồi thôi truyện này trở thành tổng hợp one shot nhé =))))
______
- Em sẽ lại biến mất nữa sao ?
Thor hỏi cậu, đôi mắt xanh biếc của anh xoáy sâu chăm chú vào khuôn mặt đẹp như tượng của Loki, dù cho nó mang một màu sắc khá ảm đạm và tái nhợt, nhưng riêng về cặp mắt thăm thẳm xanh lá mang biết bao sự tinh ranh kia thì vĩnh viễn luôn sáng ngời như thế. Không biết đã bao lâu rồi anh chưa nhìn thấy nó nữa ...
anh thật sự nhớ bóng hình của người này, kể cả khi người này chả bao giờ thèm chấp nhận về anh. Thor muốn tiến đến để ôm gọn Loki vào lòng nghe nghe cậu trả lời, và đúng là anh đã làm thế, nghĩ là bước ngay đi, Thor vòng tay kéo người Loki sát lại gần mình, dùng sức ôm cứng lấy cậu, cứ như anh sợ buông tay ra, cậu sẽ lại một lần nữa tan biến vào không trung , và những lúc như thế Thor không biết khi nào Loki sẽ quay về hay có quay về không, tâm trạng ấy rất bức bối và khó chịu...
Chúa ơi , anh không thích nó tí nào cả.
Just let me in
Trust me
Take my hand
Follow wherever i go
Cảm nhận được lực tay của Thor dần siết lại, Loki thoáng vùng ra, dùng mọi cách để có thể tách con người này khỏi lưng mình, nhưng cậu chỉ bất lực thở dài. So về trí óc, có thể cậu hơn hẳn người " anh trai " yêu quý kia nhưng nếu luận về thể chất, thì chắc chắn Loki dễ dàng bị Thor ném như một hòn đá nhỏ mà thôi...
Môi cậu mấp máy muốn trả lời , nhưng rồi cậu chọn cách im lặng, cậu không muốn nói hay hứa một chuyện gì về câu hỏi kia .
" em sẽ lại biến mất nữa sao ?"
So you gonna disappeare one more time ?
Nó vang vọng trong tâm trí cậu, như một lời ám ảnh không ngừng lặp đi lặp lại khiến cho cậu trở nên rối bời
Loki luôn cố giữ cho mình một cái đầu thật bình tĩnh trước mọi việc, nhưng bất kì khi nào đứng trước Thor, hàng rào kia nơi cậu xây dựng nên cũng bị đánh ngã đi một chút, dần dần lộ ra bản chất nguyên thủy của nó... mỏng mảnh và yếu ớt biết nhường nào.
--------------------
Loki suốt bao năm qua, sống lan bạt ở một nơi xa xôi không hồi kết, bỏ sau lưng lại tất cả những điều chưa thể giải quyết, bản thân cậu khổ cực, cũng đồng nghĩa Thor rất đau đớn.
Mất đi gần như mọi thứ, cha mẹ, chị gái, thần dân, sau cùng là cả người em trai anh trân quý nhất, chính cậu. Thì thử hỏi có ai đủ mạnh mẽ để đứng lên làm lại tất cả một mình ? Thor cô độc, Thor chỉ còn laị chính bản thân mà thôi. Mọi người luôn bảo anh phải cố gắng lên, phải rũ bỏ quá khứ , nhưng mấy ai nhìn thấy, tương lai của anh cũng đồng thời bị đánh mất từ lúc anh chính mắt nhìn thấy Loki ngã gục xuống.
Từ một đứa con của Thần, một vị thần Sấm uy quyền nhất vũ trụ, nay biến thành một bóng người vô hồn biết đi với vẻ ngoài không còn uy dũng với mái tóc buông rũ lượt thượt . Đến cả khi Loki nhìn thấy, cậu còn không tin nổi vào mắt mình
" tên đó... là anh tôi sao ?"
thế đó, trầm cảm và mệt mỏi giết chết một con người dễ dàng như vậy đấy... Cậu xót lắm , nhưng có thể làm thế nào nữa ?
Suốt bao nhiêu năm qua, chật vật một mình để có thể bỏ trốn về thực tại, Loki đã trải qua biết bao nhiêu là việc, đến khi làm được rồi, trở về chẳng còn thấy ai ở tòa nhà của IronMan, sự xuất hiện của cậu khiến cho mọi người còn lại trong A6 kinh ngạc , họ không biết làm thế nào cậu có thể tự sống sót sau cuộc thảm chiến ấy.
Nhưng sự thật là hiện tại sức mạnh mà cậu có cũng không còn nhiều, cậu đã sử dụng quá nhiều để có thể thoát thân khỏi nơi gọi là " địa ngục linh hồn "
Loki có lúc nghĩ " có khi nào mình bỏ mạng lần nữa trước khi có thể quay lại không ?", giờ đây cậu cạn kiệt năng lượng và mọi sự tổn thương nếu trực tiếp xảy ra sẽ khiến cho cậu chết lần nữa ngay lập tức, là chết thật, chứ không phải là một trò đùa ác ý nào khác .
Nhưng Loki chưa bao giờ để lộ sự mệt mỏi ra bên ngoài, tính tình cao ngạo và sự tin tin vốn có của cậu là vốn kiến thức tuyệt vời để giúp Loki tạo nên một dãy trường thành vững chắc bảo vệ bản thân. Lang thang biết bao nhiêu lâu, cậu mới có thể tìm thấy nơi Thor ở, nhưng trái ngược với những suy nghĩ mà cậu có, thì nơi đó vô cùng âm u và trầm khuất, một vị vua không nên sống ở một nơi thế này, nó quá.... lôi thôi.
Cậu dùng phép thuật để ẩn thân mình đi, chầm chậm tiếp cận anh, Thor chỉ ngồi trên ghế, ủ rũ và không có một nét uy dũng nào của ngày xưa, trừ mái tóc vàng nay đã dài thượt trở lại như xưa, nhưng nó không còn óng ánh như lúc trước nữa.
Thor cũng không còn cười, không còn sự hoạt bát vốn có mà anh luôn sở hữu, Loki thật lòng nhớ nó, dù cho cậu luôn bảo ghét nụ cười của Thor, nhưng thâm tâm Loki luôn muốn nó thường trực mãi trên môi anh, vì nó trong sáng, và hạnh phúc.
Mắt anh dán chặt vào chiếc máy chơi game cầm tay chết tiệt gì đó và cứ thế mà chăm chú bấm bấm , Loki di chuyển tới trước mặt Thor, nhưng vì đã ẩn đi nên anh chẳng nhận ra, Loki thấp giọng nhạo báng .
- Một vị Thần như anh thì không nên có điệu bộ như thế này.
Đương nhiên là Thor nghe thấy, anh lập tức ngước lên, nhìn dáo dát xung quanh tìm kiếm, đôi mắt ban nãy bỗng ánh lên một nét hy vọng gì đó rất mong manh, giống như một sợi chỉ mỏng tanh đang níu giữ lấy ánh sáng cuối cùng nơi đáy vực, nó lóe lên, rồi vụt tắt, anh thở dài lắc đầu , bắt đầu tự lẩm bẩm
- Tôi nhớ em đến mức bắt đầu sinh ảo giác rồi này...
Loki tiếp tục .
- Rốt cuộc anh cũng có thảm cảnh này à ? đứa vua yêu quý ?
Thor nhíu mày, lần này anh thật sự đứng dậy làm Loki phải lùi ra phía sau, cậu cẩn thận quan sát biểu cảm anh, nét mong chờ hiện rõ trên khuôn mặt của anh, nhưng đồng thời nó cũng toát lên vẻ thất vọng một cách chán chường nữa...
Cậu nhếch môi cười , dùng âm thanh vừa đủ nghe nói, giọng của cậu nhẹ như một cơn gió .
- I assure you brother, the sun will shine on us again.
Thor nghe một tiếng ầm ầm trong đầu mình vang lên, anh loay hoay một lúc, rồi ôm đầu nói khẽ .
- Không .... mặt trời sẽ chẳng chiếu soi cho chúng ta lần nào nữa đâu ! Anh phát điên rồi sao ?... đã bao lâu rồi anh có thể nghe giọng nói em vang vọng thế này hả, Loki...?
Cậu nâng tay chỉnh lại mái tóc mình, khóe môi hiện lên một nụ cười gượng , mặt trời có thật sẽ không chiếu rọi cho đôi ta một lần nào nữa không ?
Cậu lùi người muốn bước đi, nhưng chẳng may chạm phải cái cốc gần đấy, khiến nó rơi xuống và vỡ tan , tiếng động vang lên làm Thor giật mình xoay người về phía nó, về phía Loki đang đứng.
Anh tiến đến, đôi mắt mệt mỏi thay thế bằng một vầng ánh sáng , anh gọi.
- Loki ?
-....
- Em phải không ? Loki ?
-....
- Nếu thật sự là em, hãy hiện ra đi . Anh chán cái cảnh một mình mang ám ảnh về em lắm rồi... Em biết anh yêu quý và nhớ em đến nhường nào mà...
Cậu thở dài, hiện nguyên hình trước mặt anh, khuôn mặt gầy gò nhưng nó chưa từng mất đi vẻ ngạo mạn ngước nhìn anh, Loki quét mắt đánh giá Thor một lần nữa, tim cậu như có ai bóp thắt lại, đau đớn không thở được, dáng hình kia... là bị hủy hoại từ bao giờ thế...
Thor bất động , anh chỉ đứng im như thế, như không thể tin vào sự thật, chỉ chăm chăm nhìn vào người trước mắt. Loki như muốn phá tan bầu không khí kì dị này, cậu mở lời.
- hi ...brother
-----------------------------------
Ghì chặt cậu trong vòng tay mình, Thor không muốn buông cậu ra, anh tham lam hít lấy tất cả mùi hương còn thoang thoảng của cậu, vùi mặt vào mái tóc đen nhánh của Loki, cảm nhận sự run rẩy của cậu khi anh siết chặt thêm một chút.
Vì anh biết, trái tim của anh đang chạy loạn điên cuồng, những gì anh cảm nhận được hiện tại là sự sung sướng đến tột cùng, dù cho nó có là một giấc mơ đi chăng nữa, thề anh cũng mãn nguyện. Trái tim của Loki cũng chạy loạn hệt như thế, nhịp tim cậu tăng cao bất thường và cơ thể cũng trở nên căng cứng hơn khi được Thor ôm lấy, cảm giác này vừa mệt mỏi, nhưng cũng lại vừa ấm áp bi thương...
Loki lắc đầu .
- Mau thả tôi ra.
- Không được, nếu thả em ra, em sẽ lại biến đi mất, thì làm sao anh tìm được ?
- Đó giờ anh có đi tìm tôi sao ?
Thor im lặng... một lúc sau mới trả lời.
- Anh không biết.. phải tìm em như thế nào...
Giọng nói ấy trầm tĩnh nhưng lại mang đầy đau khổ, như có hàng ngàn mũi dao đang cứa lấy tâm hồn anh, trái tim Thor từ ngày nào nguội lạnh nay đã đập trở lại, mạnh mẽ, nhiệt huyết và sôi sục. Anh chưa từng bỏ cuộc đi tìm cậu, thậm chí anh đã de dọa Dr.Strange để có thể quay ngược thời gian cứu lấy Loki, nhưng mọi nỗ lực của anh đều bị dập tắt, bởi họ bảo điều đó là không thể, anh cũng không còn cách nào khác...
Những gì Thor có thể làm là nhớ tới cậu mỗi ngày, lúc nào hình bóng cậu cũng đầy ấp trong mắt anh, đến mức anh chưa bao giờ vứt bỏ đi một món đồ nào cậu đã chạm vào, vật dụng, và cả con dao cuối cùng còn sót lại cậu hay mang bên mình.
Nỗi nhớ và sự cô đơn tuyệt vọng dần ăn mòn Thor, nó dìm anh xuống một hồ nước sâu thẳm không đáy, lạnh lẽo và đen đặc không lối thoát, không ai hiểu, không ai có thể thấu cảm.... Còn gì đau thương khi mất tất cả .. kể cả người mình thương ?
What more could I lost ?
Thor từng nói như vậy với Rocket, với một nụ cười, và đó là nụ cười cuối cùng mà anh có, chuỗi ngày tháng sau là một sự tồn tại khổ sở của anh, ít nhất là cho đến khi Loki xuất hiện .
Khi anh hỏi " em sẽ lại biến mất lần nữa sao ?", thì đó là tất cả những gì Thor lo sợ nhất, loại tình cảm mà anh trao cho Loki không còn đơn thuần chỉ là quan hệ " anh em thân thiết ", mà nó nhiều hơn , mãnh liệt hơn, nó không ngừng sinh trưởng dù cho Thor cố gắng vùi chết nó bao nhiêu lần, nó vẫn thế, vẹn nguyên và tốt lành, chỉ cần bắt gặp hình bóng Loki thôi cũng đủ làm nó đâm hoa kết trái , thành một bóng đại thụ xinh đẹp.
Thor ban đầu luôn có cảm giác tội lỗi khi phải giấu đi thứ tình cảm chết tiệt này vì " Loki là em trai mình ", nhưng khi nhận ra Loki không phải quan hệ cùng huyết thống, và cả khi anh biết được chính bản thân mình còn không mang cùng dòng máu của " Odinson " thì mọi thứ trở nên quá tự do, nó có thể thuận tiện mà bùng phát bất cứ khi nào nó muốn.
- Ngay từ ban đầu rõ ràng anh nên giết chết tôi mới phải
-em biết anh sẽ không bao giờ làm vậy mà, Loki
-đúng,thế nên anh mới là người yếu đuối.
Mắt Loki sáng lên trong bóng tối,cặp mắt xinh đẹp trong như bầu trời đêm đầy sao. Loki chưa bao giờ thay đổi, cậu vẫn luôn như thế, dùng ánh mắt sắc lạnh soi xét anh. Ngữ khí châm chọc xoáy sâu vào tim Thor, như lưỡi dao cứa dọc vào nó.
- nghĩ mà xem..nếu anh kết thúc tôi ,thì mọi thứ có vẻ đã dễ dàng hơn.
-cái gì sẽ dễ dàng hơn?
- việc này
Tay Loki chạm nhẹ vào da mặt của Thor, miết lấy một đường cong xuống tận cằm, ngón tay thon thả nhưng lạnh lẽo của cậu dừng lại khi nó đã ngự trị tại môi anh. Loki nhếch miệng cười.
- anh có bị ám ảnh về tôi không?
- có, gần như mỗi đêm..
Anh bắt lấy đôi tay đang chơi đùa của cậu,áp nó lên vị trí con tim mình, Loki dần thu tay lại,móng của cậu siết chặt quanh lớp áo Thor tựa như muốn xé nát nó.
Cậu gằn từng chữ
-đáng lẽ tôi không nên ở đây..
- nhưng cuối cùng em cũng không trốn khỏi định mệnh của em mà
"Định mệnh của em", Loki lại nghe thành" định mệnh của chúng ta". Cậu cong môi cười, thật sự đoạn tình cảm kì lạ này đến bao giờ mới có thể đi đến hồi kết chứ?
Thor biết cậu nghĩ gì, nhưng anh không dám khẳng định một điều gì, bởi anh sợ anh sẽ dọa Loki biến mất, bởi một khi vị thần Lừa lọc ấy biến mất, thì có Chúa mới biết khi nào em ấy quay lại.....Anh cứ nghĩ, mình có đủ thời gian để nói cho em ấy nghe những gì sâu thẳm nơi đáy tim mình, vì anh tin vẫn còn kịp để nói điều ấy...
Nhưng có ai ngờ mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức ngày ấy anh còn không tin cái xác lạnh tanh đang nằm trước mắt mình lại chính là người mà mình thương yêu nhất, dù cho anh cố gào thét đến mức nào thì cậu vẫn chỉ vô hồn nhìn Thor, không có lấy một lời đáp lại, cánh tay Loki buông thõng hai bên và đôi mắt thì xám xịt u khuất.
Những gì Thor cảm nhận lúc đó, là có hai dòng điện chạy dọc thân mình, một dòng đang kích ngòi cho sự giận dữ điên cuồng của anh, một dòng lại đánh thẳng vào trái tim Thor, xé nó làm trăm mảnh. Kí ức vụt qua khi Loki hét lên " Dừng lại ! " vì Thanos đang dần siết lấy đầu Thor, em ấy hi sinh mình, để cứu lấy anh, người mà em ấy ngày xưa từng nhất mực khẳng định
" Tôi không phải là em trai anh ! Đừng gọi tôi bằng cái tên chết tiệt đó "
Anh vùi mặt vào sau cổ Loki, nhè nhẹ nói
- Đừng đi nữa... anh nhớ em lắm.
- Tại sao tôi không được đi ?
Hàng phòng thủ của cậu vẫn nằm đấy, ngoan cố không đổ sụp trước Thor, mặc dù nó đã xiên vẹo đi rất nhiều, rất nhiều khi nhìn thấy anh như thế.
- ....
-Có phải anh luôn lo sợ... tôi sẽ lại phản bội anh lần nữa không ? Nếu có thì tốt nhất anh không nên gặp tôi lần nào nữa đâu Thor à.
Cậu lắc đầu,vung tay biến ra một con dao găm nhỏ đưa cho Thor.
- Anh trai, chỉ một chút nữa thôi,anh sẽ không còn cần phải mệt mỏi khi nhớ về em nữa
Lời nói ấy tuy ngọt ngào nhưng đầy nọc độc chết người, Loki ấn còn dao vào tay anh, mỉm cười chờ đợi
- sao thế? Anh trai, chẳng phải anh luôn xem tôi là một sự đe dọa à?
Trong lòng Loki như có cái gì vỡ ra, tan hoang không thể chữa lành,cậu cố gắng để về đây nhưng thật sự thất vọng khi nhìn thấy Thor vẫn rất cẩn trọng khi đối thoại với cậu. Cứ như anh không tin cậu vậy.
- Loki, không, vì đó là tính cách của em nhưng anh tin em không bao giờ phản bội anh lần nào nữa, bởi dù lúc trước có chuyện gì xảy ra... em cuối cùng vẫn là Loki .
Vậy đó, dù cho cậu đem cả Midsgard này đập thành tro bụi,anh cũng không thể giết cậu hay thậm chí chỉ là tổn thương cậu.. Thor biết được khi tiếp xúc với Loki thì cần phải thật nhẫn nại,mới có thể gột bỏ những gai nhọn xung quanh con người đó.
Đây cũng không phải lần đầu tiên anh suy nghĩ như thế, mỗi khi A6 muốn đấu đá với Loki, chắc chắn anh sẽ không ngăn cản, nhưng chưa bao giờ anh để họ chạm vào cậu ấy
"-Các người đừng quên em ấy là em trai tôi
-Và đó chính là vấn đề đấy"
Anh luôn phải nghe họ than thở vì không thể bắt giam được Loki quá 3 ngày,bởi bằng cách nào đấy ,cậu luôn dễ dàng vượt qua mọi hàng rào an ninh,cũng như nhẹ nhàng bước khỏi tim anh và để lại trong đó một lỗ hỏng lớn không thể xóa nhòa.
____
Cậu nhếch môi " ý anh là tôi sẽ lại bên cạnh anh chứ gì ?". Như hiểu được hàm ý trong mắt cậu, anh tiếp tục
- Bởi vì em là người anh thương yêu nhất... Vậy nên đừng đi... chúa ơi nếu đây là sự thật, làm ơn hãy để em ấy ở cạnh con vĩnh viễn, con đã quá mệt mỏi với sự hỗn tạp nơi này rồi.
- Anh là nói thật ?
-Anh thề với Chúa, anh chưa bao giờ nói dối em bất kì điều gì mà Loki.
-....
Loki cảm thấy trong ngực mình như có cái gì vỡ ra, cậu cố gắng xoay người lại, đối diện Thor, và mỉm cười, nó chỉ nhẹ nhàng lướt ngang qua biểu tình trên mặt Loki, Thor và cậu đã chịu nhiều đau khổ rồi, và thật sự rất bất công khi nói mọi thứ đều thuận theo lẽ tự nhiên,cậu nói
- em đã bảo mặt trời sẽ soi sáng chúng ta lần nữa mà. Ít nhất...bây giờ ,em đã về rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro