
#11
Xin chào mọi người, thật lâu rồi mới quay lại nhỉ🌟 hì hì tớ xin lỗi nhé, vì bận rộn đồ án quá nên tớ chẳng còn tí tâm trạng nào mà viết
Tớ hiện rỗi một xíu nên lại quay lại với các cậu nè💋 muah~
Câu chuyện dựa trên 1 loại bệnh tên là Mắt Bảo Thạch, thường có 1 loại bệnh nữa là Hanahaki , nó phổ biến hơn Mắt Bảo Thạch nhưng tớ đã viết 1 fic về Hanahaki rồi nên ...
Quyết định viết nốt loại còn lại vậy 👌
Chúc mọi người đọc vui vẻ nhé
___
Loki giật mình nhìn vào gương, hô hấp cậu trở nên hoảng loạn khi phát hiện ra điều bất thường đang biến đổi trên cơ thể mình.
Hình ảnh phản chiếu trong gương rất khác so với mọi ngày, đôi mắt xanh lục thẫm của cậu giờ đây lại mang một sắc hơi ngả sang màu ngọc vàng óng.
Loki bật cười, nâng một tay che mặt mình, cậu nói nhỏ " Tệ thật đấy ". Loki đã từng đọc được tài liệu này ở đâu đó, đây là một căn bệnh rất hiếm gặp, tuy khả năng mắc phải rất thấp, nhưng cậu nghĩ, số phận đen đủi như mình gặp phải loại bệnh này cũng không phải là không có.
Nó được gọi là " mắt bảo thạch ".Mắt bảo thạch chỉ xuất hiện khi người mắc phải tương tư, đem lòng yêu hoặc tin tưởng vào một ai đó khác quá nhiều, khiến cho màu mắt của họ dần chuyển hóa thành màu mắt hoặc tóc của người họ thương.
Thời gian phát và kéo bệnh tuy dài, nhưng nếu không chữa trị, thì mắt của họ sẽ vĩnh viễn hóa thành một viên ngọc, các cơ quan trong cơ thể cũng ngày một suy kiệt, bị ăn mòn mà chết.
Và đương nhiên, Loki biết cách chữa căn bệnh này, chỉ là ... hiện tại cậu không muốn.
Cậu nhìn vào gương một chút nữa, kéo sát mặt mình vào, thầm nghĩ " không ngờ nó phát triển nhanh như thế... ". Chỉ mới cách một tuần, tầm nhìn của cậu bị thu hẹp rõ rệt, cậu không còn nhìn rõ như trước, điều đó ảnh hưởng đến việc Loki sử dụng phép thuật rất nhiều, thậm chí còn ảnh hưởng cả đến việc di chuyển ....
Do không thể nhìn rõ, cậu thường xuyên va vào đâu đó trong lâu đài, có lúc vào tự mình đập thẳng vào cột đá nữa. Người mà cậu thương, có một mái tóc vàng óng xinh đẹp, một nụ cười tỏa nắng và ánh mắt trong trẻo như trời thu.
Thế giới của Loki thật sự rất hỗn loạn, cậu luôn nghĩ như thế, nó đổ nát, mệt mỏi và đầy tham vọng. Còn người đó, chính là cơn gió thổi vào thế giới hỗn loạn kia, từng chút từng chút giúp cậu xây dựng được tượng đài an toàn mà từ lâu cậu đã phá hủy nó. Dù cho cậu giễu cợt đến bao nhiêu, có phá phách hay ngang ngạnh, người kia vẫn luôn chìa tay đến bên cạnh, dùng chất giọng ấm áp nhất kéo cậu trở về.
Loki thở dài, cậu biết, nó sẽ chẳng có kết quả, bởi nếu tình yêu xuất phát từ một phía, chắc chắn kết cục sẽ chẳng thể tốt đẹp được, nhưng nếu xét và mối quan hệ của cậu, dù cho nó đến từ hai phía, liệu rằng có ai chấp nhận một vị thần lừa lọc như cậu đứng cùng người đó hay không ?
Luôn luôn sống dưới sự chán ghét và chối bỏ, sự tồn tại của Loki như một cái gai trong mắt mọi người, cậu biết điều đó chứ, nhưng vẻ ngoài lạnh lùng và cái tôi cao ngạo của cậu không cho phép cậu biểu lộ điều ấy. Sự mạnh mẽ của cậu dựng nên, chính là lớp vỏ cuối cùng mà Loki có thể bảo vệ bản thân.
Ngày trước, khi còn là một đứa trẻ vô âu vô lo, cậu rất yêu mẹ, cậu cứ nghĩ, sau này lớn lên, mẹ sẽ là người đi cùng cậu suốt cuộc đời. Thế nhưng sự thật lại cực kì tàn nhẫn, cái chết của Frigga là chính cậu gián tiếp gây nên, tội lỗi cùng ân hận vây lấy Loki, từng đợt sóng đen kịt ấy nhấn chìm cậu, vùi lấp mất thứ ánh sáng duy nhất mà cậu nghĩ thuộc về ...
Đấu tranh có ích gì khi chẳng một ai công nhận cậu, cậu lập bao nhiêu công lao, đều bị gạt bỏ, thế nhưng họ lại tán dương một người, đó là Thor. Mọi người bảo nhau rằng Thor xứng đáng với tên gọi của một vị thần, một người nối ngôi đúng nghĩa. Hào quang của hắn quá lớn, nó vô tình che đi sự tồn tại của Loki, thế rồi, cậu vĩnh viễn mắc kẹt lại trong sự u uất của chính mình.
Cậu ghét Thor, rất ghét Thor.
Thế nhưng Loki cũng không thể tự giải thích được vì sao mình chưa giết hắn, có lẽ bởi vì cậu cảm nhận được sự an toàn khi mình bên cạnh hắn, dù rằng nó rất nhỏ thôi, giống như một đốm lửa chóng chớm chóng tàn vậy..
Suốt cuộc đời cậu luôn tìm cách chối bỏ Thor.
Đến cuối cùng Loki vẫn luôn quay về, vì Thor luôn ở đấy, chờ cậu.
Cũng có vài người ở cung điện nhận ra sự khác thường của Loki, dù cho cậu đã rất cố gắng che đi màu sắc của mắt mình, nhưng họ vẫn bàn tán, và cậu ghét điều ấy vô cùng. Loki quyết định ở lì trong phòng, đọc sách, học phép và chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết.
Điều gì đến nó sẽ đến thôi, cậu cũng muốn chữa trị , thế nên, cậu không sợ cái chết. Mắt thành ngọc bảo thì đã sao ? Chỉ là nó sẽ biến thành một viên bảo thạch có màu vàng óng ánh, xinh đẹp và kiều diễm.
Loki còn tưởng tượng đến cả cảnh tượng mình khi ấy sẽ như thế nào, mọi người sẽ nhìn thấy đôi mắt cậu ra sao, có khi nó còn được đem đi dấu giá trưng bày ấy nhỉ?
Loki phì cười, chẳng biết từ lúc nào , cậu đã thôi không còn quan tâm đến xung quanh, thậm chí còn suy nghĩ về những thứ đáng lẽ nên lo sợ bằng một cái đầu vô cùng tỉnh táo.
Việc căn bệnh diễn ra gây cho người mắc phải những cơn đau âm ỉ kéo dài, có lúc sẽ trở nên nặng nề khó chịu. Loki chịu đựng sự tra tấn ấy ngày một nhiều, đến một ngày cậu nghĩ mình chẳng còn nhiều thời gian nữa. Mắt cậu đã hoàn toàn mang một sắc vàng, nó cũng không còn như trước, nó trong hơn,lấp lánh hơn và dần mất đi con ngươi đen láy mà một con người nên có.
Nó vô hồn, không còn sức sống và trông thật kì dị... Mỗi khi mở mắt, cơn đau lại ập đến, cậu gập người lại chịu đựng, lồng ngực cố gắng hô hấp lấy khí, Loki nghiến chặt răng, vùi mặt mình vào gối để cố quên đi hiện tại .
" sớm thôi "
Lúc nào cậu cũng tự nói với chính mình như thế. Nhưng sớm , là khi nào ? Cậu cũng đôi khi hỏi bản thân, vì sao lại chọn con đường này làm điểm kết thúc.
Hay từ lâu cậu đã trót nghiện mất rồi, đau đớn cùng cảm giác ngọt ngào khi nghĩ đến vì sao mắc phải " mắt bảo thạch " là chất độc kích thích từng tế bào cậu, đâu đó trong tâm Loki, cậu vẫn mong muốn hắn sẽ biết được, biết sự tồn tại của đôi mắt này, biết được lí do.
Có khi như thế, cậu lại chịu chữa trị thì sao ? Nhưng hắn vẫn luôn là như thế, là Thor, một con người bận rộn, hắn bận đến mức hiếm khi có thể ngồi im một chỗ và tính tình hắn thì quá trẻ con, vô tư như một con chó lông vàng vui vẻ nhảy khắp nơi.
Trong mắt Loki, hình ảnh ấy rất phiền phức, nhưng cũng rất buồn cười.
-----------
- Loki ?
Thor đóng cánh cửa sau lưng mình, ngờ vực hỏi. Cậu đứng ngược nắng, mái tóc tung nhẹ nhờ gió , hắt một cái bóng đen kịt xuống nền sàn. Cậu nâng tay vẫy, ý bảo hắn đến gần hơn.
- Loki, có chuyện gì vậy ? Thời gian qua anh không có ở Asgard, mọi người bảo cũng chẳng hề thấy em đâu, họ còn tưởng em đã trốn đi quậy phá đâu đó rồi.
Cậu bật cười, chỉ là trốn yên tĩnh một mình thôi, có cần suy nghĩ xấu xa về cậu như thế không ? Đúng là chẳng bao giờ thay đổi được quan điểm của họ nhỉ . Cậu nghiêng nhẹ đầu, vẫy tay bảo hắn hãy đến gần đây.
Thor thả Mjolnir lên giường , chầm chậm bước đến gần Loki, cậu cúi mặt , mái tóc đen nhánh dài phủ xuống trước mặt, hắn đâu biết được rằng, mỗi bước mà Thor dần tiến đến, khóe môi Loki lại cong lên một chút, cũng như cơ thể cậu cũng run lên .
Những suy nghĩ rối vò trong đầu cậu dần nhiều hơn và nhiều hơn, anh ấy sẽ biết, tôi sẽ phải làm thế nào đây, đối diện sao ? Nhưng đâu đó sâu trong tâm trí Loki, vẫn ngoan cường kiên quyết như thế, chúng rỉ vào câu những câu nói rằng cậu thích điều đó, thích hắn biết được sự thật, đau đớn cùng ngọt ngào sẽ hòa chung một chỗ. Thật thảm thương...
Đến khi đôi tay Thor chạm vào vai cậu, Loki theo thói quen lùi người lại phía sau, đầu cậu vẫn cúi, vẫn không ngẩn lên nhìn anh chút nào. Thor nhìn từ đỉnh tóc đen của Loki xuống, hắn cảm thấy khó hiểu vì sao Loki lại gọi mình nhưng đồng thời lại trốn tránh mình. Cứ ngỡ cậu lại làm một điều gì đó sai trái, Thor thở dài.
- Nói đi, em đã làm gì ?
- Sao cơ ?
- Em đã phá hủy nơi nào ? Hay " vô tình " giết một ai ?
- .... Cái tên ngu ngốc này, anh nghĩ tôi chỉ có thế thôi sao ? Cả ngày chém chém giết giết, như anh ấy hả ? Đồ đần độn này.
Loki nghiến răng đáp lại .
- Thế tại sao em không nhìn anh ? Có chuyện gì sao ?
- .... Tôi không nghĩ anh muốn thấy đâu.
- ...
Thor ngẩn người, bởi vì rất hiếm khi Loki lộ ra giọng nói yếu đuối như hiện tại. Rõ ràng có gì đó không ổn, và điều đó khiến hắn lo lắng không thôi, bởi lẽ hắn biết rõ trái tim Loki quật cường đến mức nào, cậu chưa từng để lộ một sự mỏng manh nào dù cho con tim thực sự đã nguội lạnh, những cảm xúc vui buồn mà con người có, cậu lại không.
Trong mắt cậu chính là phải đấu tranh để tìm kiếm sự sinh tồn trong thế giới đầy rẫy dối trá và không công nhận này. Mọi người có thể ghét cậu, nhưng hắn sẽ mãi mãi ở bên cạnh, bởi Thor tin rằng, Loki vẫn là Loki, không phân biệt tốt xấu hay thị phi, chẳng màng tới những thứ cậu đã tung hoành để có được, chung quy tất cả... cũng chỉ vì cậu là Loki mà thôi.
Hắn nâng mặt cậu lên, những lọn tóc lòa xòa che phủ khuôn mặt ấy, xanh xám, thiếu sức sống, nhưng quen thuộc. Loki cũng đứng im, mặc kệ hắn làm gì, khóe môi cậu khẽ nhếch lên một chút , sự bi thương pha chút chế giễu hiện ra. Thor kéo nhẹ các lọn tóc ấy ra sau tai, nhìn thẳng Loki.
Hắn thật sự bị dọa sợ, đôi mắt xanh thẫm sâu như đáy đại dương của cậu giờ vô hồn trống rỗng, màu vàng thạch anh đẹp thật đấy, nhưng lại quá đau đớn... Hắn lắp bắp:
- Loki ?
- Sao thế anh trai ? sợ rồi à ?
- Có chuyện gì xảy ra ? tại sao em không nói với mọi người ?
thor kích động chụp lấy cánh tay Loki, gào lên với cậu. Loki lắc đầu, gỡ tay hắn ra khỏi mình, cậu ngả lưng xuống giường, đáp.
- Nói cho họ ? Họ tin tôi sao ?
- Rốt cuộc... đây là bệnh gì ? Hay em chỉ cố dọa anh thôi ? Loki, không vui đâu .
Loki không nói, cậu trực tiếp lấy tay mình gõ lên viên bảo thạch ở mắt, rồi bật cười.
-Đây là giả sao ?
- .... Phải làm sao đây ?
- Anh lo lắng à ?
- Em bị điên sao ? Đương nhiên là lo lắng, em nghĩ thế nào mà lại để bản thân thành ra thế này hả ?
Trong khi hắn đang gào lên thì cậu lại nhẹ nhàng gọi.
- Thor này
Hắn quay người sang
- Anh có biết vì sao tôi mắc phải chứng bệnh kì dị này không ?
- Em lại chơi đùa với tà thuật nào thế hả ?!
- Không, đây là chứng " mắt bảo thạch ", nó là một căn bệnh, khi một người tương tư một người khác, người đó sẽ gặp phải loại bệnh này sẽ có mắt biến thành bảo thạch như màu của người họ thương. Và anh đoán xem, người kia là ai nào ?
Thor không đáp, bởi lẽ, anh cũng phần nào biết được câu trả lời.
- Có cách chữa không ?
- Có chứ
- Thế tại sao em không chữa nó đi ? Loki à...
- ... Thời gian cũng hết rồi, khi tôi mắc phải, chính bản thân cũng không ngờ sẽ có kết cuộc nhanh như thế, hiện tại, mắt đã hoàn toàn hóa thành bảo thạch, anh còn nghĩ sẽ có cách quay lại sao ?
- .... Loki.. tại sao ?
- vì tôi yêu anh..
-...
- và hận anh...
- Loki...
- thế nên tôi mới quyết định, sẽ kết thúc mọi thứ, đây chính là câu trả lời cho anh, đúng, tôi yêu anh, căn bệnh này là từ anh mà ra đấy Thor ạ, nhưng đồng thời, người tôi ghét nhất, cũng chính là anh, tôi chưa từng muốn công nhận sự tồn tại của anh, sự thật rằng anh vẫn luôn là người tốt, là người vinh quang nhận cái ánh sáng che chở bảo vệ kia, còn tôi chỉ mãi mãi là một kẻ thất bại... Nhưng đến khi tôi mắc bệnh, tôi mới biết được rằng.. chấp niệm duy nhất của tôi, chính là anh.
- Loki.. nhất định phải có cách .. đưa em quay lại.. làm ơn , đừng rời bỏ anh.
- Thor à, đừng như thế nữa, chúng ta cũng chẳng thể thành đôi được đâu, anh có thế giới của anh và nó thật sự quá hào nhoáng để tôi có thể bước vào. hôm nay, tôi gọi anh đến chỉ muốn để anh biết sự thật mà thôi... dù sao thì...
Giọng Loki nhỏ dần
- Cũng sắp hết thời gian rồi.
Mắt cậu đã không còn nhìn thấy gì cả, tất cả cậu nhìn thấy là một nơi tăm tối, nơi ấy không còn tí ánh sáng nào, nhưng đồng thời, cậu lại cảm thấy rất bình yên...
Tuy nhiên khi nó đã ăn sâu vào cơ thể, cậu không còn chống chịu nổi nữa rồi, mọi thứ dường như đang sụp đổ và cậu thật sự rất muốn kết thúc nó đi... Cậu biết, nếu chỉ cần cậu lơi là tỉnh táo một chút, sẽ xảy ra chuyện ngay..
Đó là lí do cậu muốn dành chút tỉnh táo cuối cùng này để trò chuyện cùng hắn...
- tôi có thể.. làm một điều cuối được không ?
Loki ngồi dậy, dang rộng cánh tay ra trước mặt. Cười nói.
- Anh có thể ôm tôi không ? Như khi ta còn bé ấy.
- .... Loki...
Sự đau lòng hiện rõ qua nét mặt của thor, hắn đang tự trách mình, nhưng đồng thời lại cảm thấy quá bất lực trước mọi thứ... là do cậu cố chấp, hay do hắn đã quá vô tâm ?
Hắn vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy gò của cậu, cảm nhận hơi thở mỏng manh của Loki, cảm nhận sự lạnh lẽo từ da thịt của cậu, tất cả .. rồi sẽ biến mất sao ?
Loki chầm chậm ôm khít lấy hắn, thì thầm những lời cuối cùng, cậu nhắm mắt, ngả đầu lên bờ vai ấm áp của thor, nơi mà cậu đã rất mong nhớ và tha thiết được cảm nhận, nhưng có lẽ nơi này mãi mãi không dành cho cậu.
Hơi thở đều đều của Loki nhẹ dần, càng ôm hắn, Loki càng cảm thấy bản thân nhẹ nhàng hơn, cậu không biết đó là vì quá mệt và đau hay là vì thor chính là nơi an toàn của cậu ...
"Thor, tạm biệt "
Hắn ôm cậu một lúc lâu, cũng không thấy cậu có ý định rời đi, thor lách nhẹ người, nhỏ giọng gọi Loki. Nhưng cậu không đáp, cơ thể của cậu hoàn toàn đã tựa hẳn sức nặng vào hắn, không một chút di chuyển.
Thor đau khổ ghì chặt lấy Loki, nức nở nói ra những lời xin lỗi...
Xin lỗi em vì đã không đúng thời điểm tìm em
Xin lỗi em vì đã quá đam mê với danh vọng mà quên mất những tổn thương , thiệt thòi mà em phải chịu đựng
Loki...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro