[Thorki] Hoàng yến
Tittle: Hoàng yến.
✿◕ ‿ ◕✿
Author: Con mèo hạt dẻ.
✿◕ ‿ ◕✿
Rating: Cái này tui không để PG-13 được mà nó phải lên gần tới MA rồi =((. Tui nhắc lại là nó tầm 18+nhé, nên ai yếu tim hay không yêu thương được thì xin mời đi thẳng rẽ phải.
✿◕ ‿ ◕✿
Categories: M/M, romance, angst, ...
✿◕ ‿ ◕✿
Characters: Thor Odinson, Loki Laufeyson, ...
✿◕ ‿ ◕✿
Disclaimer: Tất cả nhân vật thuộc về Marvel, nhưng trong fanfic này, số phận của họ do tui quyết định.
✿◕ ‿ ◕✿
Summary:
Trả req của bạn Hồng Vân trên fb, thề là nó cực kỳ hợp fetish của mị nên haha, viết có chút deep nhưng lầy hơi lâu =((
"Loki hại thor suýt chết nên bị thor trả thù bằng cách bắt nhốt lại. Có xích chân. Ngày ngày ts ngắm và nc vs loki. Thỉnh thoảng chơi sm với nhau =)))) vào 1 ngày loki bỏ trốn ( trc đó đã lén nhờ sự giúp đỡ của ng đối đầu vs thor) thor phát hiện và bắt lại. Lúc đấy thor định nhốt thôi nhưg loki ns gì đó đả kích thor thế là bị đánh sml sau đó bị giết. Thor lột da mặt loki lm kỉ niệm. Lâu lâu tưởbg tượng ra loki về nc vs mình"
Author' Note: Chân thành gửi lời xin lỗi tới bạn Hồng Vân, lầy req lâu như thế mới trả, nhưng mà quả thực xem xong Thỏ 3 tui mới có hứng hăng tiết gà lên viết deep như vầy huhu. Quả thực cảm giác cái hai giờ đồng hồ viết được cái oneshot mình ưng ơi là ưng đúng là sướng rơn người. Mỗi tội viết xong cạn sạch mana lẫn HP, giờ đi ngủ gấp, tất nhiên vẫn câu cũ, mọi người hãy comt cho tui nhé, không comt thì like thôi cũng được, huhu, nhà vắng lắm đó, người ta ở một mình hiu quạnh cực kỳ có biết hem?
~*~
Tất cả mọi người đều cho rằng, Thor Odinson đã điên rồi. Một vị vua hoàn toàn không hề đếm xỉa gì tới việc đất nước phát triển ra sao, mở mang bờ cõi như thế nào, thậm chí luật lệ còn cứ chiếu hết theo mấy điều cực đoan mà Loki hồi còn sống đã "buột miệng" nói ra. Hẵn trốn riết ở cái lồng son ấy, ngày ngày thản nhiên đứng ngoài cuộc nhìn thần dân của mình tranh giành từng chút một sự sống mong manh nhỏ bé với vị Tử Thần đang mỉm cười khẽ khàng cầm chiếc kéo cắt đứt sợi chỉ sinh mệnh. Bạn thân của hắn, tức mấy người luôn theo sát hắn trong các cuộc chiến, kẻ vào sinh ra tử, kẻ hắn sẵn sàng giao tấm lưng phía sau ra, và luôn trung thành tuyệt đối, cũng chẳng ai giải thích nổi tình trạng hiện giờ của Thor. Thế nhưng thật đáng tiếc, có một điều toàn thế giới đều biết, song họ cứ cố lờ đi, hoặc vô tình lãng quên nó, rằng nếu Thor Odinson đã điên, vì sao hắn còn có lý trí như thế?
Giống như một gã say rượu, càng uống thêm thứ chất lỏng cay nồng mê hoặc nhân gian kia, gã sẽ càng tỉnh táo, ê chề nhận ra rằng mộng đẹp bao nhiêu rồi vẫn phải tỉnh lại, cồn khiến cơ thể gã chậm chạp, u mê, nhưng đầu óc gã thì không. Hiển nhiên tình trạng của hắn còn tồi tệ hơn, bởi vì hắn đâu có thèm rượu làm chi khi mà thứ làm gã say mê quấn quít ở ngay cạnh mình đây? Nghe đâu vị hoàng tử thứ hai rắp tâm chiếm đoạt ngôi vua, lợi dụng lòng tin, sự trượng nghĩa lẫn tình cảm bao lâu nay của hoàng đế đương nhiệm mà lập kế hoạch hại chết anh trai ruột thịt của mình. Họ rỉ tai nhau chuyện bí mật phía sau cánh cổng cao ngất ngưởng kia, sự tàn khốc nồng nặc đầy mùi máu tanh nhưng chung quanh từ đầu chí cuối lại chẳng hề có chút chất lỏng màu đỏ nào chảy xuống cả. Thế rồi ngày phán quyết kẻ tử tù đã điểm, dẫu tin đồn có bị bóp méo đến đâu, thì sau khoảnh khắc này, tất cả chỉ còn lại sự phù phiếm như hoa cỏ may trôi dạt theo làn gió đi khắp tứ phương trời rộng lớn.
Có thể mười năm họ còn nhớ Loki Laufeyson, nhưng còn hai mươi năm, năm mươi năm, một trăm năm, một ngàn năm sau? Sử sách không ghi lại, đời này kể lại cho đời kia, mấy ai sẽ còn chú ý tới một vị thứ tử đã chết? Lịch sử, do chính người thắng cuộc viết nên. Ở cuộc chiến này, dẫu thân mang trọng thương, hay biến thành kẻ điên khùng trong mắt thần dân lẫn bạn bè, Thor Odinson, chung quy lại vẫn giành được hào quang lớn nhất. Hắn nói một, có ai dám viết hai? Hơn nữa có ai biết sự thật? Có ai sẽ vì Loki mạo hiểm cả tính mạng mình, gia đình, con cái chỉ để truyền cái sự thật ấy cho hậu thế?
Ồ, đâu có ai nhỉ? Phải không?
Ồ, Loki làm gì có bạn bè chi hết, bởi cậu cho rằng mình chỉ tin bản thân được thôi, nhỉ?
Âm thanh trầm ấm, đầy từ tính vang lên giữa không gian yên ắng ẩm đầy mùi hương dìu dịu từ vô số những nhành hoa oải hương màu tím, hòa mình chung với tông màu êm dịu nhẹ nhàng của căn phòng. Từ cửa đi vào, đập ngay vào mắt hắn là bốn bức tường sơn màu xanh lục nhàn nhạt, gợi nên sự tươi mới vừa đủ trên nền lạnh lẽo hiu quạnh. Rèm cửa, đồ đạc trong phòng hầu hết đều được bọc nhung gấm nhuộm cùng màu, hắn đặc biệt sai người thiết kế ba cái cửa sổ, một chiếc thật to bên tay trái, hướng thẳng về nơi mặt trời mọc hằng ngày. Chiếc thứ hai nằm ngay sát bờ trong của cái giường xa hoa gắn đầy đá quý, chạm khắc tỷ mỉ từng chi tiết một, cỡ vừa vừa hình chữ nhật, cao chạm đến trần và lắp kính đặc biệt. Buổi tối chỉ cần nằm dài trên tấm nệm, xoay người đôi chút liền có thể ngắm nhìn vô vàn những vì tinh tú đang rực rỡ kiêu hãnh tỏa sáng. Chiếc cuối cùng, nằm ở ngách gần lối thông tới phòng của Thor, hắn sai người làm tấm thủy tinh chịu lực hai lớp, và dĩ nhiên, cái này có thể thông qua nó nhìn thấy phố xá sầm uất của Asgar, công tắc gần nhất khiến nó biến thành một cánh cửa thần kỳ hai chiều: ở trong phòng có thể đi tới địa điểm cần, ra vào tùy ý, nhìn đủ mọi chuyện, ở bên ngoài, người ta chỉ thấy một tấm gương phản chiếu mọi chuyện đang xảy ra bán kính nửa mét trong phòng mà thôi.
Màn che lụa tơ tằm hơi run rẩy theo nhịp điệu lời nói của hắn, song cuối cùng, chẳng hề có tiếng động gì đáp lại. Thor mỉm cười, coi như lẽ thường tình, cởi giày dưới chân đi vào đóng cửa phòng cẩn thận, nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế quen thuộc của bản thân và bắt đầu câu chuyện của mình. Hắn trần thuật lại sinh hoạt hàng ngày, mấy điều thú vị hắn xem được, rồi tin đồn thất thiệt khắp nơi, ... tóm lại có gì nói ra được, hắn đều cố gắng kể bằng sạch. Để rồi khi từ ngữ cuối cùng trượt khỏi miệng hắn, cũng là khoảnh khắc mặt trời ló tia nắng đầu tiên ấm áp trườn lên bệ chiếc cửa sổ thứ nhất, cái mà hắn đang ngồi quay lưng lại. Chiếc bóng màu đen dần bao phủ hết một mảng lớn của cái giường, như xiềng xích mạnh mẽ gắt gao siết ngạt người còn lại.
Vĩnh viễn ở chung một chỗ, không có lối thoát, không có lựa chọn, bi kịch nối tiếp nhau cho đến vô cực.
Nếu ta muốn, vậy thì nhất định em phải là của ta, cho dù chỉ là một mẩu xương cốt, hay là mảnh vỡ linh hồn. Em thuộc về ta, quá khứ, hiện tại hay tương lai.
Tâm trí hắn phiêu đãng, chợt thấy vạch vừa rồi trên cánh cửa vừa vặn là vạch thứ một trăm. Ồ, hóa ra cứ như vậy liền qua hơn ba tháng kể từ ngày chiếc lồng bị cưỡng chế mở ra, con chim hoàng yến bé nhỏ những tưởng ảo vọng bản thân có thể nhờ ai đó trợ giúp mà chặt đứt xiềng xích khảm tận sâu thẳm tâm hồn nó để tự do sải cánh tung bay trên bầu trời. Khóe môi hắn nhếch lên một cung độ hoàn hảo, ba phần cười nhạo bảy phần thương tiếc, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, đạo lý ấy chẳng phải chính hoàng yến dạy hắn hay sao? Cớ gì khoảnh khắc đấy nó lại quên mất điều quan trọng đó, để rồi lầm lỡ trao nhầm niềm tin cho kẻ vô dụng nhỉ? Hoặc giả kể như nó lơ đễnh đi, thì mắt nhìn người của nó cao lắm chứ, kẻ đó trình gì được lọt vào mắt xanh? Thor chả biết, mà hắn thực tế đâu thèm quan tâm, việc của chim sẻ chính là kiên nhẫn chờ con mồi sập bẫy, để rồi từ từ nhấm nháp bữa tiệc thịnh soạn của mình. Quá trình gian khổ bao nhiêu không quan trọng, chỉ cần mục đích đạt được có phần thưởng xứng đáng thì thợ săn sẵn sàng dốc vốn ra thôi.
Trói buộc được thể xác, nhưng trái tim cùng tâm hồn thuộc về bản thân sẽ luôn được tự do ư?
Với một người lão luyện trên chiến trường, bày mưu lập kế nhất quyết dồn đối phương vào chỗ chết, thì chuyện gì cũng phải rõ ràng. Vật chất quyết định ý thức, mẹ dạy hắn như thế, và tới tận bây giờ, có lẽ cả mãi mãi về sau, Thor vẫn sẽ tin y như ngày đầu nghe nó được nói ra. Trói buộc phần gốc, cho dù ngọn vươn cao đến đâu, chung quy cuối cùng chỉ quanh quẩn ở khu vực nhất định. Tự do? Nực cười, đồ của hắn, vọng tưởng thứ xa xỉ đó là điều tối kỵ, nhất định phải bị trừng phạt thích đáng. Chỉ là Thor cực kỳ nâng niu thứ ấy, làm sao hắn nỡ quá tay dùng sức bóp nát đây?
Tức giận, chuyển hoán thành tình dục. Người dưới thân cong lên vẽ thành một hình ảnh xinh đẹp giữa không gian ướt đẫm mùi oải hương nồng nàn, làn da thiếu nắng lâu ngày trắng nõn nay đỏ ửng vì kích thích dưới hạ bộ, từng biểu cảm nhẫn nhịn, căm phẫn kia càng làm cho máu trong người hắn sục sôi. Bàn tay to lớn thô ráp trải đầy vết chai vuốt ve dọc từ phần xương quai xanh xinh đẹp cho đến hết tận đầu khấc nho nhỏ đang rỉ đầy nước của người kia, hắn nhẹ nhàng xoa nắn, thích thú với tiếng rên rỉ khó lòng kiềm chế được vô tình phát ra. Hẳn cậu khó chịu lắm đây, bảo bối bé nhỏ đáng yêu đang hừng hực khí huyết bị một thanh kim loại lạnh lẽo chặn ngay nơi xuất ra, bất kỳ một tên đàn ông sinh lý bình thường nào chả có cảm xúc như vầy chứ. Cái miệng bên dưới cũng được hắn tận tình chăm sóc bằng ba món đồ rất vừa ý của mình được cống nạp từ những thuộc địa, một quả trứng nho nhỏ ấm áp rung lên khi gặp nước, bề ngoài nổi hàng nghìn nốt nho nhỏ. Tiếp đó là sinh vật gần giống con bạch tuộc, chiếu theo nơi nào dễ chịu nhất thì nó tìm đến, có tác dụng thổi bùng dục vọng cực kỳ nhanh, chuyên sử dụng dạy dỗ trong các quán rượu, kỹ viện ở Asgar. Món cuối cùng thuộc về Trái Đất, cái vùng màu mỡ đẹp đẽ trong ký ức nhuốm màu thời gian của hắn, một con robot to cỡ bằng bàn tay, thu nhỏ tùy ý, có thể khiến cho người khác phát cuồng. Thiết kế của nó chính là bắt ép đến rìa cực hạn, để rồi một phát đạp xuống địa ngục, lặp đi lặp lại cho đến khi kẻ cầm bảng điều khiển nhấn nút pause.
Đức vua nào hay, quả thực hoàng yến bị hành hạ đến mức không còn gì để mất, nhưng chính bởi vì như thế, mà nó sẵn sàng bất chấp tất cả để với tay chạm đến tự do.
Căn phòng vốn dĩ lạnh lẽo, càng ngày lại càng hạ thấp nhiệt độ hơn nữa. Cái thê lương, hiu quạnh tràn ngập từng ngõ ngách, xâm nhập tận tim phổi linh hồn con người, đào sâu ký ức đen tối nhất, bủa vây hoàn toàn chẳng chừa bất kỳ lối thoát nào cả. Món đồ chơi không nghe lời, cứ cố chấp làm theo ý mình chọc giận chủ nhân nó hoàn toàn, vậy kết cục của nó sẽ trở nên như thế nào đây nhỉ? Thợ săn muốn bắt sống con mồi, có thể kiên nhẫn từ lúc bắt đầu đến tận thời điểm kết thúc. Đáng tiếc khi kẻ nắm giữ quyền lực nhận ra hắn sắp mất đi cơ hội chiến thắng, thì kiên nhẫn, lý trí gì đó, theo mây gió mà cút xa hắn ra.
Gieo hy vọng lay lắt mà chẳng an phận, vậy thì cứ mục ruỗng với bóng tối đi.
Máu tươi nhuộm đỏ căn phòng, tông màu xanh lục xám xịt ngày nào nay rực rỡ hơn bao giờ hết, sợi tơ cuối cùng níu giữ Thor chưa rớt xuống vực tối sâu thẳm nay đứt phựt, uy nghiêm của hắn, quyền chiếm hữu của hắn, ai cũng không được xâm phạm, kể cả món đồ hắn yêu thích nhất. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu được thái y bí mật tuyệt đối trung thành với hoàng thất bảo trì nguyên vẹn y như thể nó vẫn đang an vị trên vị trí vốn có. Lớp da được tẩm ướp chất bảo quản đặc biệt bất chấp thời gian mà tươi mới, nếu chỉ bằng mắt thường, lần đầu tiên nhìn qua, ắt hẳn bạn chẳng thể nào nhận ra kẻ ngồi cả ngày trong phòng kia hóa ra chỉ là hình nộm được dày công đắp nặn.
Căn phòng có thêm ba thứ, một chiếc bình gấm màu xanh lục khóa cẩn thận đặt ngay trên chiếc ghế hắn thường ngồi, một hình nộm ngồi đối diện trước ghế luôn giữ biểu cảm nghìn năm chẳng đổi với làn da xinh đẹp phác thảo chuẩn xác khuôn mặt món đồ chơi hắn tâm tâm niệm niệm, và một chùm chìa khóa cắm ngay ở cửa ra vào, bên trên chạm trổ hàng vạn hoa văn nguyền rủa. Sóng gió tan biến, thời gian cứ trôi, và Thor Odinson lại tiếp tục công việc hàng ngày của mình, giọng nói khàn khàn, trầm ấm bay bổng theo nhịp điệu vẫn kéo dài từ lúc chạng vạng cho đến lúc bình minh ló rạng.
Hoàng yến đáng thương, nó đâu hiểu được lá bài của chủ nhân giữ lại sau cùng, chính là chờ đợi khoảnh khắc nó bất chấp tất cả để tung ra đòn chí mạng. Cho đến mãi mãi về sau, hoàng yến nhốt trong lồng son, vẫn là hoàng yến nhốt trong lồng son mà thôi.
The end.
Chú thích về ý nghĩa hoa oải hương:
Hoa Lavender màu tím có cả thảy 3 ý nghĩa:
- Sự nghi ngờ;
- Đợi chờ tình yêu;
- Sự thủy chung (đây cũng là ý nghĩa đặc trưng của màu tím).
Và nói thiệt tui thấy nó phù hợp cả ấy mà =))) nên chọn hoa oải hương, hơn nữa, hoa có mùi rất thơm, là thảo dược thường gặp trong y học và ngành dược liệu, vậy nên Thor chọn hoa này trang trí phòng cho Loki quả thực rất hợp, dẫu cái màu với tông xanh lục thực ra tui thừa nhận nó méo ăn khớp cho lắm lol =))) Cơ mà logic trong fanfic là gì? Vứt đê, tạm thời cứ để tâm hồn trôi theo gió là đủ roài hý hý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro