
2 (hết)
Nền vải rách toạt dễ dàng.
Bàn tay Thor không chút từ tốn khi gã xé rời y phục của Loki, bóc toạc từng mảnh quần áo để tìm đến làn da trần ẩn khuất bên dưới. Những mảnh vải đen rơi rụng quanh mắt cá chân Loki, những mảnh vải rách tươm còn sót lại che chắn khuôn ngực trần và bụng hắn, nhưng vẫn phơi bày cần cổ thon dài và vùng lõm của xương quai xanh. Thor muốn lần mò đến tất cả trong cùng một lúc.
Mùi hương của em trai gã đượm tại bờ môi, đó là hương vị nồng lửa hận của một nụ hôn vụng trộm, và Thor phủ lấy người em trai gã lần nữa, mê mẩn và hồ hởi gặm lấy môi dưới của Loki giữa hai hàm răng mình trước khi đổ sầm vào môi Loki trong một nụ hôn tươi mới, sâu đậm, tham lam và mạnh bạo.
Bàn tay Thor là sự chuyển động không ngơi nghỉ, mó máy dọc theo làn da mà gã đã cẩu thả lột mở. Những ngón tay gã thận trọng men theo cằm Loki, một cái chạm đáng lẽ phải là cử chỉ dịu dàng, nhưng cảm giác của da thịt trần trụi dưới bàn tay gã vẫn là quá sức chịu đựng, và cái chạm của gã tiến sâu hơn, trở nên cuồng loạn hơn, trải rộng hơn. Loki giờ đã cương cứng. Không thể phủ nhận. Hắn đã cương cứng, và trần trụi trước mắt gã, và Thor thèm khát sờ chạm cũng như gã muốn giải tỏa sự cương cứng đồng dạng của mình nhằm dẫn cả hai đến cao trào.
Cơ thể của Loki cứng nhắc, kèm theo đó là sự kháng cự vảng vất, và sâu trong tâm trí của Thor biết điều đó là quan trọng.
Nhưng sự tập trung của gã quá gắt gao, dục vọng của gã quá choáng ngợp, cuốn trong cơn lốc cuồn cuộn của bản năng, và gã chẳng thể hít thở thông trước khát khao muốn đụng chạm. Muốn mơn trớn hắn, muốn chiếm lấy hắn, muốn bám rịt lấy Loki để hắn không thể rời xa gã nữa.
Đây không phải là thứ tình cảm dựa trên lí trí. Nhưng Thor hiện tại chẳng sở hữu đủ sức mạnh để cân nhắc bất kỳ điều gì nữa.
Cả hai hớp lấy từng hơi thở gấp khi nụ hôn chấm dứt, và Thor nhìn vào gương mặt của Loki từ cận cảnh, thật gần - đủ gần để có thể thu vào cái cách mà làn mi hắn rung động, hai mắt chừng như sắp hé mở nhưng chưa hẳn. Hai môi Loki khép kín, bóng nhẫy và sưng tấy vì màn hôn cuồng bạo của Thor, và Thor cảm nhận được hơi thở của em trai gã vấn vương trên mặt mình. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, gã cảm nhận được sự run rẩy của da thịt dưới lòng bàn tay.
Cuồng vọng khiến Thor khó có thể giữ yên người trong hơn vài nhịp đập, gã thả rơi những nụ hôn mạnh bạo lên cổ Loki, ngón tay dần trượt xuống thân dưới của cả hai và nắm lấy dương vật nóng rực của Loki. Loki mím lại một tiếng rên sững sờ khi Thor bắt đầu vuốt ve nó với nhịp độ vồn vã.
Khi hai mắt Loki mở ra, chúng đã lấy lại tiêu cự và trở nên sáng trong. Có sự thách thức hiển hiện - nhuốm đầy căm uất và cả sự đê mê bởi khoái lạc mà Thor dễ dàng nhìn ra được. Nó nhen nhóm một ngọn lửa phẫn nộ hoàn toàn mới trong ngực gã, một thứ gì đó vô danh và tuyệt vọng. Thor gầm gừ những câu từ rời rạc trong cổ họng khi gã để dương vật của Loki trượt khỏi ngón tay mình và thay vào đó nắm chặt lấy hai bên hông của Loki, dẫn dắt và đẩy đưa bằng lực đạo mạnh mẽ cho đến khi Loki phải nép mặt về phía tấm cột chạm trổ dưới chân giường, nơi mà Thor đã ghìm hắn xuống.
Có một khoảnh khắc ngây ngẩn khi Loki suýt đã vùng ra khỏi tầm tay của gã - khi sự hoảng loạn đã khiến Thor níu giữ lấy hắn, khiến cái ghì của gã càng thêm sít sao hơn, và gã nhoài người dọc theo sống lưng Loki, vươn qua bờ vai hắn để rúc vào cổ hắn. Loki run lên, không phải vì sự ma sát của đôi tay, mà vì hơi ấm gã đem lại - và Thor vươn người xa hơn để cắn lấy vành tai hắn, đủ mạnh để lưu lại cảm giác tê nhức.
"Anh trai, hãy dừng lại sự điên rồ này ngay," Loki thì thào.
Thor hầu như chẳng bỏ từ ngữ lọt tai, sự hòa trộn giữa phẫn khích và cực cảm bủa vây lấy gã, hâm nóng máu mạch và kích thích nhịp tim gã, dập tắt mọi ý chí lui bước.
"Đã có anh ở đây," gã tỉ tê những câu chữ vô nghĩa và đầy kích động. Tay gã trượt xuống dưới, dừng tại bờ mông của Loki, chạm đến khe hỡ thân mật nơi xương sống. "Đã có anh ở đây," gã lặp lại, bàn tay chu du sâu hơn, tìm được lối vào chật hẹp của Loki, đưa một ngón tay vào bên trong.
---
Loki không thể nhận ra âm thanh bật khỏi cuống họng mình khi ngón tay Thor ấn vào bên trong.
Sự tiếp xúc đã bắt đầu dấy lên một cơn đau thốn, khít chặt mà gần gũi. Bàn tay còn lại của Thor lướt qua lại giữa chiếc cột và khuôn ngực của Loki trước khi lần mò sâu hơn rồi bao phủ lấy vùng bụng phẳng phiu của Loki một cách đầy chiếm đoạt.
Sự tập trung của Loki liền bị thu hẹp, đổ dồn vào những sự tiếp xúc nhỏ nhặt nhất: vào đôi bàn tay của Thor hiện đang áp lên bụng hắn, vào những hơi thở dồn dập của Thor phả vào tai hắn, vào cái chạm của Thor trong cơ thể hắn, mỗi lúc một sâu hơn, nới lỏng hắn và khiến hắn ngạt thở.
Loki không còn quá xa lạ trước những hành động thân mật khi làm tình, nhưng đã hơn một thế kỉ kể từ khi ai đó chạm vào hắn như thế.
Đã hơn một thế kỉ kể từ khi hắn cho phép điều này xảy ra.
Đáng lí mà nói, hắn cũng không hẳn là đang cho phép, nhưng cái cách mà cơ thể hắn đáp trả thì mang theo đủ độ nhiệt tình. Hắn không thể hít thở thông trước những cảm xúc mà Thor đang phóng thích khỏi lồng ngực hắn, trước tàn lửa nguội lạnh đang bùng lên khỏi những chiếc bóng nơi mà hắn đã chôn lấp nó, và ngọn lửa kia hiện đang chậm rãi hình thành nên một thứ gì đó hiểm độc, tựa như khoái lạc.
Ngay lúc đầu, hắn gần như đã nắm chắc được tình thế trong tay, phải chứ?
Trên chót lưỡi đã chốt sẵn lời phản kháng, nhưng không lời nào trong chúng tìm thấy câu chữ khi Thor trượt ngón tay thứ hai vào cơ thể hắn - khi những ngón tay thô ráp kia không ngừng cong lại và xoáy mạnh, mang theo quyết tâm tháo rời Loki. Tay Thor thật ấm áp, rắn rỏi tựa sắt thép bao bọc quanh eo hắn, và Loki tưởng tượng rằng mình có thể cảm nhận được nhịp tim của Thor đang vang vọng từ xương sườn gã, mường tưởng nên sự gần gũi khi Thor áp ngực mình khít khao với tấm lưng Loki.
Hắn cảm thấy nhức nhối, chỉ nhiêu thôi vẫn chưa đủ. Và trong khoảnh khắc đó, Loki hận bản thân vì đã khát khao tới điều này.
Khi ngón tay Thor biến mất - quá đột ngột khiến cổ họng Loki phát ra một tiếng rên nghèn nghẹt - Loki đã chắc mẩm rằng gã sẽ chiếm lấy hắn ngay tại đây.
Nhưng rồi, thay vào đó, hắn không khỏi bất ngờ khi được Thor nâng dậy từ chiếc cột. Bằng đôi bàn tay thô kệch, những ngón tay sưng tím cùng với sức mạnh thuần túy, gã xoay người và ném Loki xuống giường.
Không còn thời gian để rút lui - dù Loki không chắc hắn đã tận dụng thời cơ để làm thế - khi Thor bước sát theo sau. Áo ngoài của Thor được lột bỏ một cách nóng vội, và giờ thì gã đang ở trên giường, ghìm chặt Loki dưới sức nặng của mình. Những mảnh vải còn vương tại đầu gối của Loki đã biến mất, để lại cho hắn không thứ gì ngoài tàn dư rách rưới từ chiếc áo của mình.
Miệng Thor khi bao trọn lấy Loki trong một nụ hôn khác trở nên cuồng dã hơn bao giờ hết. Cả thân gã trườn về phía trước cùng với nụ hôn, một bên đầu gối trượt vào giữa hai chân Loki, bên còn lại theo sau, cho đến khi Loki cảm nhận được sự căng cứng trong đôi chân mình, sự ma sát mạnh bạo của nền vải cọ vào da thịt giữa hai đùi. Loki cựa quậy dưới thân Thor, không hẳn là sự kháng cự, mà là một bài kiểm tra. Một lời thử thách. Thay vì áp đảo sức nặng của Thor, thứ mà hắn nhận được cho nỗ lực của mình là một tiếng gầm gừ trầm thấp, hàm răng ngấu nghiến lấy vành môi kèm theo cú đẩy thô bạo của hông Thor khiến cổ họng Loki tuôn ra tiếng rên bất đắc dĩ.
Bàn tay Loki bèn đặt tại ngực Thor, và hơi nóng ấm tỏa ra từ ngực trần của Thor dưới lòng bàn tay hắn khiến hắn đảo điên. Loki xô mạnh, biết rõ hắn sẽ không làm Thor xê dịch dù chỉ một li. Lần này, lưỡi của Loki chạm gặp chiếc lưỡi đang càn quét của Thor, và Thor gầm gừ trong cuống họng như một con thú hoang, và luồn lách lưỡi mình sâu hơn trong khoang miệng Loki, giành lại thế chủ động trong nụ hôn.
Lần này, khi bàn tay không ngơi nghỉ của Thor rời khỏi da thịt hắn, Loki biết rõ điều gì sẽ xảy ra. Đôi bàn trở nên vụng về giữa khoảng cách nóng ran giữa hai người họ cùng với tiếng sột soạt của nền vải và Loki sẵn sàng đón nhận thứ sắp xảy đến.
Thor dứt khỏi nụ hôn, và Loki lưỡng lự. Hắn không muốn mở ra hai mắt mình. Dù gương mặt Thor trưng ra bất kỳ biểu cảm gì, hắn cũng không muốn chứng kiến. Không phải là sự phẫn uất, không phải là sự thương hại, không phải là sự ghét bỏ hắn xứng đáng nhận được mà hắn lẽ ra không nên quan tâm. Tất cả những cảm xúc kia đang chực chờ, sẵn sàng vỡ òa khỏi cơn đói nhục dục của anh trai hắn, và Loki không muốn phải chứng kiến chúng.
Ánh lửa trong lồng ngực hắn đã lan quá xa để có thể dập tắt, một sự thật mà Loki không thể chối bỏ nữa, và hắn vẫn chưa sẵn sàng nhìn nó bị vùi lấp.
Có âm thanh phát ra đầy thô thiển khi Thor nhổ nước bọt vào tay gã, sức nặng của người Thor dịch chuyển tại giữa hai chân của Loki, và Loki cảm nhận được gã đang ấn nhẹ trước lối vào của mình. Quá sỗ sàng. Quá càn rỡ. Hắn bèn chuẩn bị tinh thần tốt nhất có thể.
"Nhìn anh." Giọng nói của Thor khiến hắn giật mình và ngay tức khắc nghe theo, thầm rủa chính mình ngay cả khi hắn mở ra hai mắt và thu vào hình ảnh của Thor.
Nhưng điều mà hắn chứng kiến không hề giống với những gì hắn mong đợi. Không có sự thương hại, không có sự chán ghét, và ngay cả ngọn lửa phẫn uất đã đưa cả hai vào tình thế hiện tại cũng sớm bị dập tắt bởi một thứ gì đó hoàn toàn khác. Và ngay khi hắn đã nhận thức được, bản năng của Loki vẫn mách bảo hắn hãy phủ nhận tất cả những điều mà mắt thấy.
Nhưng không thể phủ nhận xúc cảm trần trụi đang phủ lấy ánh nhìn tối sầm của Thor - cũng chẳng thể nhầm lẫn nó với tình cảm anh em hay thứ gì đó đúng đắn, với tình yêu máu mủ đơn thuần, hoặc với tham vọng của một chiến binh đã trải qua trăm nghìn chiến trận nơi sa trường.
"Anh trai," Loki thở ra hai từ trong lời thì thầm đứt gãy. Bỗng dưng hắn chưa từng cảm thấy kinh hãi như thế trong cuộc đời.
"Vâng," Thor đáp, và đẩy vào.
- - - - - - - - - - -
Sau vài nhịp đập trôi qua, mọi thứ vẫn không hạ nhiệt. Thor không cố kiềm chế những cú thúc của mình. Gã không biểu hiện bất kỳ sự từ tốn nào, hoặc cho Loki thời gian để thích nghi trước khi đẩy mạnh hông về phía trước, cả độ dài chôn sâu trong cơ thể của em trai mình.
Mắt Loki mất đi tiêu cự, mở to và sáng rỡ. Cả cơ thể hắn căng cứng khi Thor lấp đầy hắn với những cú thúc nhanh chóng và trơn tru. Bàn tay Thor vuốt ve dọc theo sống lưng của Loki khi gã tiếp tục đẩy đưa hông mình, liên tục rút ra và đâm vào với động tác thật sâu và mạnh bạo. Loki liên tục chửi rủa trong dăm ba ngôn ngữ khác nhau, và cả hai cùng chuyển động với toàn bộ sự chân thành. Cơ thể họ cọ xát vào nhau, tạo nên một đống hỗn độn khi Thor ấn sâu vào cơ thể của em trai gã. Gã mải mê đẩy đưa hông về phía trước, cố đạt lấy điều bất khả thi, nhằm chạm đến vị trí sâu hơn, còn Loki thì oằn người và đón nhận lấy từng cú va chạm.
Gã không còn trụ được bao lâu, và bất ngờ khi thấy Loki đi trước gã một bước - khi cao trào của Loki bắn ra khắp bụng và ngực cả hai, và Loki thở dồn dập trong từng âm tiết trầm thấp và sắc bén mà Thor không tài nào nhận ra.
Thor khom người xuống Loki, áp trán vào bờ vai của Loki khi gã va những nhịp điệu gấp rút vào cơ thể hắn. Một tay bấu lấy hông của Loki làm đòn bẩy, tay còn lại của Thor tìm đến cổ tay Loki và đặt nó tại chiếc gối trên đầu họ. Gã cảm nhận được bàn tay rỗi rãi của Loki luồn qua mái tóc gã, và một khoảnh khắc khó tin khác khi cánh tay hắn choàng quanh vai gã, mang cảm tưởng như một cái ôm.
Chỉ thế thôi đã đủ đẩy Thor đến cận kề mép vực, một cú thúc cuối thật sâu và nhơ nhuốc trước khi cơn cực cảm lan dọc khắp người gã, và gã bắn ra dòng tinh dịch cao trào vào cơ thể nóng hẹp của em trai mình.
Gã chẳng buồn cử động sau đó.
Tựa như gã đã bị vắt cạn sức lực, cảm giác còn kiệt quệ hơn tất cả những trận chiến thể chất tàn khốc nhất mà gã đã trải qua. Sự thỏa thuê lẫn tê dại ngấm sâu trong từng thớ cơ rã rời, và hơi ấm len lỏi qua tứ chi mang lại một cảm giác khoan khoái.
Nhưng không phải cơn mê mỏi là thứ đang kìm hãm chuyển động gã hoặc giữ cho mặt gã chôn chặt tại hõm cổ của Loki.
Hiện thực như một cơn gió không mời thổi bùng vào gã, và thứ khiến Thor cứng người không phải là khoái cảm, mà chính là sự hỗ thẹn. Gã không thể cử động, không thể mở miệng, không thể mở mắt nhìn, thậm chí còn không thể rút dương vật của mình khỏi cơ thể của Loki mà không nhận thức được những gì mình đã gây nên. Ngón tay gã bấu chặt lấy cổ tay của Loki khi lí trí bắt đầu quay trở về trong cơn vội, kéo gã khỏi bể dục vọng mờ đục và để lại cho gã sự bàng hoàng tột cùng.
Cả cơ thể Thor bỗng dưng run lên bần bật trong nỗi sợ hãi, trong sự hổ thẹn và cả sự xâm phạm tày đình mà gã đã gây ra.
Gã không có quyền làm thế với hắn. Gã chẳng khác nào là một con quái vật. Loki chắc chắn sẽ rời khỏi gã, đến bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, và lần này, hắn sẽ một đi không trở lại. Thor cảm nhận được cơn đau thắt ngoáy sâu trong lồng ngực trước ý nghĩ đó, và gã còn chẳng thể nuốt xuống cơn hét thống thiết đang sắp sửa tuôn trào.
Giọng nói của Loki khiến gã giật thót, nghe bình thản đến bất ngờ.
"Anh đã muốn làm chuyện này với tôi bao lâu rồi?"
"Anh xin lỗi," Thor phì phò thay vì trả lời, người run rẩy trước làn sóng hổ thẹn ngập chìm trong gã. "Em trai, anh không có ý--"
"Tôi biết," Loki cục súc cắt lửng, âm giọng vẫn điềm tĩnh và bình thản đến điên loạn.
Hơi thở của Thor đứt quãng, họng gã nghẹn thắt với vô số xúc cảm tàn độc - mà rõ nhất chính là cảm giác tội lỗi nặng trĩu trong ngực, nhưng nó vẫn chưa đủ mãnh liệt để trục xuất đi sự thỏa thê của dục vọng, hay là hơi nóng vương vấn đang cháy xém trong huyết máu của Thor.
"Anh không thể sửa chữa lỗi lầm này," Thor thì thầm trong giọng khàn đục.
"Nhưng anh có thể trả lời câu hỏi của tôi," Loki nói, giọng kiên định. Âm vực không chút lung lay. "Đã bao lâu rồi?"
Thor cân nhắc đến việc nói dối. Gã cân nhắc đến việc giả vờ rằng suy nghĩ đó chưa từng hiện hữu trong tâm trí gã. Rằng có thể tất cả chỉ là một sự hiểu lầm, một giây phút mất đi tự chủ mà kẻ mang tội sẽ luôn là Thor nhưng mọi ý nghĩa sẽ chỉ dừng lại tại đó.
Thế nhưng gã đã gieo rắc quá nhiều thiệt hại. Cứ cho rằng gã buông lời nói dối đủ thuyết phục để gạt được Loki - dù đó là một nhiệm vụ bất khả thi - thì điều mà gã không mong muốn nhất đó chính là xâm phạm đến cả lòng tin của em trai mình, như cái cách mà gã đã làm với thân thể hắn.
"Đã từ rất lâu," gã thú nhận trong một giọng nói tối sầm bởi xúc cảm.
Loki hoàn toàn bất động dưới thân gã, và Thor hít lấy một hơi thở thật chậm rãi. Gã dịch người, chuẩn bị tâm lý với đôi tay dần buông lỏng, tuy những ngón tay bên kia vẫn chưa nguyện ý gỡ khỏi cổ tay của Loki, và chuyển động để rút khỏi cơ thể của em trai gã--
Nhưng cánh tay Loki choàng quanh vai gã bỗng siết chặt, chân hắn nâng lên và quấn lấy hông Thor, ngăn gã lại trước khi gã kịp hành động bất cứ điều gì. Sau một khoảnh khắc gượng gạo kéo dài, gã bắt đầu chuyển động, nhưng lần này không phải để rút ra, vì gã biết rõ mình sẽ chẳng có cơ hội làm thế khi Loki vẫn đang kiên quyết kìm giữ gã vì một lí do nào đó. Thay vào đó, gã chống khuỷu tay ngồi dậy rồi nhìn vào gương mặt em mình.
Có sự chấp thuận khó tin loáng lên trong ánh mắt Loki, và Thor phân vân liệu gã có nên tin tưởng vào nó không. Gã phải tin, gã quyết định. Ngay cả khi đó là quyết định sai lầm, gã hiện tại còn có sự lựa chọn nào khác sao?
"Anh chưa từng nói gì hết," Loki nhẹ nhàng thều thào, từ ngữ nhuốm đầy bối rối và suy tư.
"Anh chưa bao giờ có ý định để em biết," Thor thú nhận, thỏ thẻ. Gã chẳng giấu giếm gì cả. Gã không còn muốn phải che đậy bất kỳ bí mật nào nữa. Gã vốn đã tự đày đọa chính bản thân mình rồi.
"Tại sao?" Loki hỏi, mày khẽ nhíu lại.
"Em là em trai anh."
"Tôi từng là em trai anh."
Những từ ngữ lại châm lên lửa giận trước đó trong Thor, nhưng gã mau chóng dập tắt nó. Loki rõ ràng không phải đang giăng bẫy gã, và trong đôi mắt nhợt nhạt kia chất chứa một nỗi buồn đến nức lòng. Cảm giác tội lỗi và ăn năn cắm phập vào trái tim Thor, và Thor lắc lắc đầu trong sự phủ quyết.
"Em sẽ luôn là em trai của anh." Dù nhận định đó càng làm tình thế giữa cả hai thêm rối ren hơn. "Dòng máu chảy trong huyết mạch của em không mang ý nghĩa gì cả."
"Và...đây thì sao?" Loki dịch chuyển dưới thân gã, biểu cảm vô tội vạ và đầy giảo quyệt khi cử chỉ ấy đánh động tới cậu nhỏ của Thor đang vùi sâu trong người hắn - khi sự dịch chuyển của hai cơ thể cọ xát vào nhau khiến Thor gầm ghè và máu gã bắt đầu cuộn xiết.
"Đây... không phải là điều mà anh dự tính, nếu em định hỏi thế. Anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ chạm vào em như thế này. Chắc chắn là không nếu chưa có sự ưng thuận của em. Anh đã hành động trong vô thức và thiếu suy nghĩ."
"Ý anh là anh đã để dục vọng lấn át não bộ chứ gì," Loki nói, vẻ mỉa mai ẩn trong chất giọng.
"Tha thứ cho anh," Thor nói. Nhưng ngay cả khi thốt ra những từ ngữ kia, gã cảm thấy cơ thể đang bán đứng chính mình, khoái cảm bơm tràn vào huyết mạch, khiến dương vật gã căng cứng khi gieo sâu trong cơ thể chật hẹp và nóng bỏng của Loki.
"Anh tha thứ cho tôi dễ dàng như thế sao?" Loki phản pháo, đôi mày cau lại trong sự ngờ vực đầy bất mãn, "Sau những gì tôi đã gây ra? Cho những gì mà tôi rất có thể sẽ tái diễn nếu anh đặt lòng tin vào tôi lần nữa?"
"Thế em cho rằng tin tưởng em chính là một sai lầm sao?" Thor nói, và giờ thì gã đã cương cứng - đó là những gì gã có thể làm để duy trì cuộc đối thoại này, để có thể giữ yên người và kìm chế không lấn tới và đâm sâu hơn.
"Anh chắc hẳn không cần lời nhắc từ kẻ như tôi để biết rằng lòng tin là một thứ hàng nguy hiểm đấy chứ?" Loki nói.
"Và nếu như anh vẫn quyết định tin tưởng em thì sao?"
"Thì anh còn ngu ngốc hơn tôi tưởng." Loki đốp lại.
"Em hỏi liệu anh có thể tha thứ cho em không," Thor nói, và hiện tại - cuối cùng - tuy muộn màng - gã gỡ những ngón tay của mình khỏi cổ tay Loki và vươn xa hơn để bàn tay cả hai nắm chặt lấy nhau, để ngón tay họ đan quyện vào nhau, và gã chứng kiến vẻ kinh ngạc mang theo hơi ấm đong đầy trong đôi mắt to tròn của Loki. Gã không định đẩy hông về phía trước, nhưng hai chân của Loki quấn chặt lấy eo gã, thúc giục gã tiếp tục. Sự im lặng vẫn còn âm ỉ cháy giữa cả hai, và Thor rút ra nửa quãng trước khi đâm mạnh người trở về - ngắm nhìn cái cách mà làn mi của Loki run khép hay hàm răng ấn vào môi dưới để cố nén xuống tiếng rên âm trầm.
Thor yên người lần nữa. Gã chờ đợi cho đến khi hai mắt Loki dần hé mở và trở nên minh bạch, khi chúng đã dán chặt lên người gã. Gã chờ đợi để tin chắc rằng cơ thể Loki đã sẵn sàng cho hiệp hai, và sau một lúc, hơi ấm từ ánh mắt của Loki nói cho gã biết rằng, có vẻ như không chỉ có cơ thể em trai gã sẽ cùng đồng hành trong cuộc gió trăng lần này.
Gã đẩy hông mình về phía trước lần nữa, như để thử nghiệm, và thay vì phản kháng, tay Loki siết chặt lấy bàn tay Thor.
"Em trai à," Thor cuối cùng cũng tiếp lời, dẫn cả hai trở về với lời chất vấn của Loki về sự tha thứ vẫn treo lơ lửng giữa họ. Một nụ cười ngập ngừng vương trên khóe môi gã trước khi gã đáp,
"Anh vốn đã tha thứ cho em rồi."
fin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro