Chương VIII :
Từ chương này em sẽ gọi Thor là anh, Loki là cậu .
Đã một tháng trôi qua, tròn một tháng anh sống lạnh nhạt với mọi thứ, dù cho mọi đứa trẻ đều vô cùng thân thiện,chúng đều muốn làm quen với anh, nhưng anh từ chối bằng cách văng cho chúng cái ánh mắt sắc lạnh tựa một con sói hoang, đầy kiêu ngạo và cô độc khiến bọn trẻ sợ hãi chẳng dám đến gần. Ngoài luyện võ và học mọi thứ thứ từ người chú mình, anh chẳng tham gia bất cứ một hoạt động tập thể nào. Ngỡ chỉ mình anh kì lạ như vậy nhưng còn một cô bé nữa cũng thế, cô tên Jane, nhưng ngược lại với anh, cô luôn cười và vô cùng thận thiện, được mọi người vô cùng yêu quý. Hai người đều được huấn luyện dưới tay Heimdall,luận về võ và mấy thứ vũ khí cô không bằng anh nhưng về chuyện sách vở thì cô hơn hẳn. Các quyển về triết học, tâm lý học hay y học đều được cô ghi nhớ đến đáng kinh ngạc.
Anh không chấp gì vẻ bề ngoài luôn vui vẻ của cô vì quá khứ của cô sao sánh được với bi kịch của anh nhưng rồi một đêm khi Thor bắt gặp Jane đang ngồi một mình khóc ở sườn đồi phía sau trại trẻ mồ côi.
Những ngọn cỏ mềm mại xanh mướt, tươi mới, ánh trăng nhẹ nhàng bao phủ vạn vật. Sự dịu dàng và thuần khiết của ánh trăng làm anh nhớ đến cậu em trai yêu quý của mình. Bước đến anh lặng lẽ ngồi cạnh cô, giật mình lau vội nước mắt giọng cô run run :
- Cậu... xin cậu đừng nói với ai...
- Cô nghĩ tôi thuộc loại thích nói à ?
Lắc nhẹ đầu một cái, cô lại nói :
- Lần đầu khi cậu đến đây, tôi biết cậu không đơn giản như vẻ bề ngoài, tôi đã nhìn thấy máu loang lổ khắp người cậu... Kể về bản thân chút chứ, Thor ?
Anh im lặng một hồi rồi nói:
- Tôi muốn nghe cô nói trước ...
Jane thở dài rồi nhìn lên bầu trời sao rực rỡ, sáng lấp lánh như đôi mắt nâu của cô. Cô bèn kể lại quá khứ mình :
- Tôi tên là Jane Faster, con gái cả nhà Faster.Cha tôi là một nhà khoa học nổi tiếng với sự sáng tạo, cống hiến hết mình vì nghề, với thành tựu của ông thì đáng nhẽ phải đc mọi người ngưỡng mộ nhưng vì sự hiền lành của bản thân mà ông bị chính những người đồng nghiệp hãm hại là lấy cắp ý tưởng rồi bị đuổi khỏi ngành. Chán nản, tuyệt vọng ông đã tự tử khi tôi mới lên 4 tuổi và đứa em tôi mới được 1 tháng tuổi, mẹ tôi cũng vì quá mệt mỏi trước dư luận xã hội mà cũng ra đi, và bỗng dưng tôi và đứa em thành trẻ mồ côi trong một tháng. Vì nó còn quá nhỏ lên đã được chuyển đi chỗ khác, sau này thì được nhận nuôi. Và chính cha mẹ cậu, hai người đó đã cứu hai chị em tôi khỏi sự truy lùng của những kẻ đã hại cha tôi. Mạng này tôi nợ họ, nhưng chưa kịp trả thì họ đã... Xin... xin lỗi đáng nhẽ tôi không nên nhắc lại...
Cậu nhìn cô rồi lắc nhẹ đầu :
- Chuyện đã qua rồi, đó cũng không phải lỗi của cô ...
Cô ngồi thu hai chân lại, cằm đặt lên đầu gối, đôi mắt long lanh một tầng hơi nước, cô nói tiếp :
- Còn tính ra tôi cũng đã được ở đây 2 năm rồi, nhưng tôi quyết tâm một ngày sẽ rửa sạch mối thù cho cha để ông có thể thanh thản phần nào. ... - Nước mắt cô lại bắt đầu chảy, hít một hơi thật sâu Jane quay sang hỏi anh – Câu chuyện tôi là vậy, còn cậu ?!
Thor cúi mặt xuống như muốn đồng cảm với người kế bên, anh từ từ kể lại cho cô nghe mọi chuyện về mình.
Hai con người,hai tính cách, hai cái tên, hai quá khứ, hai tương lai,... nhưng họ đều có chung mục đích " Trả thù cho gia đình và sống cho thật tốt cho những người đã ngã xuống vì mình".
Cô vỗ vai cậu an ủi :
- Cậu đừng lo, có khi Loki, em ấy đang đâu đó ngoài kia đợi cậu thì sao ?! đừng từ bỏ hy vọng ..
- Ừm... tôi cũng nghĩ vậy ... !
- Và nếu sau này cậu định làm gì, tôi cũng sẽ dốc lòng phụ tá .
- Cảm ơn cậu, Jane..
.
.
.
Sáng hôm sau như một buổi sáng bình thường, mọi người vẫn tập chung ở nhà ăn và chuẩn bị ăn sáng, thì "Mẹ" đi vào cùng một đứa trẻ với mái tóc đen xen vẻ rụt rè vô cùng nhút nhát, thấy mọi người đều nhìn mình rồi xì xầm bàn tán làm cậu càng sợ hơn, nép vào váy "Mẹ". Thấy vậy, người phụ nữ kia nhẹ nhàng đẩy cậu lên trước rồi nói :
- Các con trật tự nào ! Đây sẽ là thành viên mới của chúng ta, em ấy tên là Loki, sau này các con hãy chăm sóc em ấy nhé !
*Xoảng...*
Chiếc khay đồ ăn trên tay Thor rơi xuống đất, anh như không tin vào mắt mình, có phải vì đêm qua ngủ ít mà đầu anh sinh hoang tưởng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh, mặc kệ lời hỏi han của "Mẹ" ,anh lao đến nhanh như một con sóc mà ôm lấy cậu. Thor siết chặt hơn con người bé nhỏ trong vòng tay mình như sợ cậu sẽ vụt tan như một giấc mơ, cho đến khi cậu phát ra tiếng kêu nhẹ vì đau anh mới chịu buông cậu ra.Nhìn đứa em trai bé nhỏ của mình trước mắt Thor vui mừng như con tàu lạc lối nhìn thấy ngọn hải đăng trong đêm tối. Loki nhìn anh không kìm được mà khóc òa lên, sau bao chuyện cậu cũng sợ rằng anh không phải là thật .Bối rối anh cố dỗ dành cậu,bằng tất cả sự dịu dàng, nâng niu của mình Thor kéo cậu bé mít ướt kia vào lòng, anh nói nhẹ nhàng :
- Ổn rồi Loki... có anh ở đây rồi sẽ không còn ai có thể làm hại em nữa... mọi chuyện ổn cả rồi...
Tất cả mọi người trong căn phòng, từ những đứa trẻ cho đến chính Heimdall cũng không ngờ anh lại có thể dịu dàng đến vậy, trước cậu bé tóc đen yếu đuối kia con sói cô độc lại có thể gần gũi đến thế. Loki sau khi lấy được chút bình tĩnh , cậu nhìn anh chăm chú, đôi tay nhỏ sờ lên khuôn mặt người đối diện, vuốt lấy mái tóc vàng rực rỡ, chạm đến đôi mắt xanh tựa bầu trời kia, cậu nói với giọng run run :
- Thor... thật sự làm anh rồi ! Em rất... nhớ anh ... Ba và mẹ ... hai người họ ...
Anh vuốt nhẹ mái tóc cậu, chấn an cậu em mình, Thor cầm tay cậu rồi kéo đến bàn ăn, để cậu ngồi kế bên :
- Chắc em đói rồi, chờ anh một chút – nói rồi anh chạy đi lấy khẩu phần mới .
Jane ngồi ngay đối diện Loki, cô mừng rỡ nắm lấy tay cậu :
- Vậy ra em là Loki ! Thật may khi em không sao cả !
Cậu rụt rè nhìn cô gái trước mặt, ấn tượng của cậu về cô là cô có một gương mặt vô cùng nhanh lợi và nụ cười thì ấm áp, thân thiện. Thấy cậu có hơi bối rối, cô bỏ tay ra rồi giới thiệu mình :
- Chị tên là Jane, bạn của Thor . Rất vui được gặp em !.
Nghe là bạn của anh , cậu cũng bớt sợ, lí nhí cậu giới thiệu mình :
- Em... tên Loki... Lau... Rất ..vui ..được gặp ... chị ...
Sau bữa sáng, Thor đưa Loki đi dạo xung quanh trại trẻ, anh mong cậu em mình có thể thoải mái hơn một chút sau những gì đã xảy ra. Nhưng khuôn mặt Loki cứ nặng nề như cậu vẫn đang chịu đựng điều gì đó, thấy vậy anh bèn hỏi :
- Có chuyện gì sao Loki !? Hay em khó chịu chỗ nào sao ?!
Cậu lắc đầu rồi ngước lên nhìn anh, ngập ngừng nói :
- Em... muốn biết vì sao nhà em lại bị cháy ?! Dù quản gia của em chú ấy nói do ga bị rò dẫn đến cháy nổ, nhưng tiếng nổ không giống vậy... Baba sau đó xuất hiện, nói gì đó với quản gia rồi lao vào trong ... Còn quản gia chú ấy liền bế em vào xe rồi chạy vào thành phố mà không đợi baba...
Một ánh mắt kiên định làm anh không khỏi ngỡ ngàng, cậu nói tiếp :
- Em luôn cảm thấy có gì đó không đúng ! – Đôi mắt cậu lại đượm buồn, cậu ôm chặt anh - Mama ... Baba hai người vẫn không đến tìm em ... suốt 1 tháng qua... em nhớ hai người họ lắm...
Thor nắm chặt tay lại, sắc mặt anh trầm xuống " Nếu thực sự tên sát nhân thèm khát tập đoàn của cha, thì tại sao lại con giết cả một gia đình chẳng mấy liên quan đến tập đoàn... Cha của Loki...chú ấy chỉ là một thám tử không mấy nổi tiếng... tại sao ??" anh cứ đắn đo suy nghĩ mặc cho đôi mắt xanh lục kia quan sát mình không rời đến nửa giây.
- THOR !!! – tiếng Jane gọi anh từ xa trông điệu vô cùng nghiêm trọng.
Cô chạy đến kéo hai người đến phòng có chiếc ti vi đang phát bản tin buổi sáng cũng là nơi Heimdall và người quản gia của Loki đang nói chuyện, hai người kia vô cùng ngạc nhiên khi mấy đứa trẻ chạy vào, chưa ai kịp nói gì thì Jane cầm vội chiếc điều khiển bật lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc màn hình nhỏ .
" Vụ thảm sát gia đình nhà Hemsworth hết sức bí ẩn, liệu ngài có thể cho chúng tôi thêm ít thông tin được không thưa Ngài Thanos...."
Loki giật mình cảm thấy bàn tay mình đau nhức, cậu nhìn thấy Thor đang run lên, nhưng không phải vì sợ ... mà đó là sự giận dữ hiện lên từ đáy mắt anh. Cái cách anh nhìn người trên màn ảnh khiến cậu sợ hãi, nó lạnh lùng, xa cách và thập phần là sát khí.
" Thanos nhìn đám phóng viên đang nháo nhào, chà đạp nhau để được hỏi, trong lòng hắn thì cười thầm còn ngoài mặt cố tỏ ra đáng thương, đau khổ :
- Tôi xin lỗi vì không thể nói gì hơn. Odin, anh ấy là một người tốt... nhưng không biết kẻ nào lại oán hận anh ấy đến đáng sợ như vậy !!... Mặc dù chỉ là một người em họ hàng xa, chưa gặp nhau được bao lâu, nhưng anh ấy đối xử với tôi rất tốt . Tôi chắc chắn sẽ phải tìm ra tên sát nhân man rợ này để đưa hắn ra trước pháp luật, giúp gia đình anh thanh thản phần nào... còn đứa cháu tôi hiện tại đang mất tích, nếu ai nhìn thấy cháu ấy xin hãy liên lạc với tôi ... ôi Thor đáng thương ...
Chưa nói hết câu hắn đã đưa tay che lấy nửa khuôn mặt đang biến dạng vì sung sướng của mình. Một phóng viên nhào đến phía trước hỏi lớn:
- Vậy thưa ngài ... còn tập đoàn hiện tại nhà Hemsworth đang nắm giữ sẽ thế nào ?!
- Đây là di nguyện cuối cùng anh nói với tôi rằng, mong tôi có thể thay anh tiếp quản lại tập đoàn và phát triển nó... tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành di nguyện cuối cùng của anh ...
..."
Sự lo lắng của mọi người đều hiện lên khi nhìn Thor, anh không ngào khóc, không sợ hãi, không điên lên đập vỡ đồ đạc,... Anh chỉ đứng đó, nhìn tên sát nhân đang đóng vai nạn nhân trên màn hình một cách lặng lẽ. Cậu có thể cảm nhận được thứ hiện ra trong đôi mắt xanh thẳm ấy, đó là sự yên tĩnh đến đáng sợ của mặt biển trước cơn bão lớn,và đó cũng là sự nhẫn nại cuối cùng mà anh có thể trao cho tên sát nhân này .
G.F.B
Ngầu :"))
Đôi lời .
Chậc... do em chưa có kinh nghiệm nhiều nên giờ cốt chuyện hơi ẩm ướng tí, lại được dạo này bận quá nên em không dám chắc điều gì... nhất là vụ hoàn thành truyện.
Thực sự, thực sự là em hiện không còn tâm trạng để viết ... nên có thể sẽ tạm treo máy, gác tay, dở dang câu chuyện tình đôi lứa ...
Nhưng em sẽ cố gắng quay lại vào một ngày không xa và phục vụ một chương full H.
à mà quên cái dòng trên đi, em nói ... rồi để đấy thôi :")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro