Chương VII:
Nhớ để điện thoại đủ sáng để có chất lượng đọc tốt hơn :)
- Cháu đâu rồi Thor bé nhỏ !!?? A... ta thấy cháu rồi !! ra đi nào ... trò chơi chốn tìm kết thúc rồi...và mày... game over !! HAHAHAHA !!
Thanos vẫn giữ cái giọng điệu ghê tởm, cất lên như đùa giỡn, thưởng thức nỗi sợ hãi của con mồi. Đi đến bên chiếc tủ hắn mở phăng cánh cửa một cách mạnh bạo. Hắn bóp cò.
*Bằng... *
Cậu lao thẳng vào người hắn không chút do dự cùng thứ âm thanh đầy ám ảnh vang lên một lẫn nữa. Một thứ chất lỏng tanh nồng bắt đầu chảy xuống mặt đất, rồi một tiếng gầm đầy đau đớn phát ra từ tên sát nhân :
- AAAAAAA.... !!!! Tên oắt con chết tiệt !!!!! Mày chết chắc rồi ... !!
Nhưng lập tức hắn nhìn cậu, rồi nở một nụ cười đầy đắc ý :
- Nhưng đáng nhẽ ... mày phải bổ vào đầu tao mới đúng !!!
Cậu sợ hãi cố nhấn chiếc đế giày trượt băng- thứ mà cậu vừa tìm được trong hộp giấy -vào sâu trong ngực hắn rồi chạy thật nhanh ra ngoài bỏ mặc con quỷ đang gào lên không biết là vì đau đớn hay vì vui sướng.
Vừa chạy ra khỏi căn phòng, tưởng như thoát khỏi địa ngục kia thì khung cảnh trước mắt mới thật kinh khủng. Ánh sáng từ tia chớp ngoài kia làm hành lang sáng lóe lên, dù chỉ vài giây nhưng nó cũng đủ làm con người ta chết vì sợ chứ đừng nói là một đứa trẻ 6 tuổi. Xác người la liệt khắp nơi, mùi máu tanh xộc lên mũi khiến cậu nôn đến xanh mặt. Cậu nhắm chặt mắt lại, chạy qua "địa ngục" trước mặt.
*Rầm...*
Cậu vừa va vào ai đó... sợ hãi cậu đứng dậy rồi dơ chiếc giày trượt băng về phía trước.Ánh sáng từ chiếc đèn cầu thang chập chờn cũng chỉ giúp cậu nhìn được thân hình đối phương, người đó khá cao và gầy, chưa kịp phản ứng cậu đã bị con người kia kéo vào một góc khuất gần đó.
- Suỵt ! – người đó ra hiệu và mong cậu có thể hợp tác.
Nhận được chút tin tưởng từ con người không rõ mặt cậu gật đầu, chỉ một lát sau một tên với thân hình vô cùng vạm vỡ tiến đến cùng chiếc rìu to lớn dính toàn máu. Đi đến đâu chiếc rìu của hắn tạo thành một đường máu tới đó, hắn thở nặng nề và khó khăn như người dùng thuốc kích thích quá liều. Đi qua chỗ ẩn nấp của hai người, hắn do dự một lúc, đưa mũi của mình hắn ngửi xung quanh dò xét tình hình. Một bàn tay to lớn vươn vào góc khuất, hắn sờ mọi thứ trong đó, một giọt máu từ tay hắn rơi xuống mặt cậu. Chưa bao giờ cậu thấy cái chết gần kề đến vậy, có lẽ cảm giác đó cậu chỉ vừa mới trải qua cách đây chưa quá 5 phút khi vẫn còn trong căn phòng kia. Lạnh sống lưng cậu cố nín thở, cầu mong cơn ác mộng này kết thúc. Vừa suýt chạm đến cậu thì bỗng có tiếng hét từ đằng sau vang lên, hắn quay lại nhìn rồi bỏ đi.
Giờ cậu có thể cảm nhận được hắn đã rời đi, thở một hơi nhẹ nhõm cậu nhìn người kết bên. Người kia không nói cũng chẳng rằng lao một mạch ra khỏi tòa biệt thự cùng cậu. Mọi âm thanh với cậu giờ chân thực hơn bao giờ hết, tiếng sét giận dữ, tiếng mưa xối xả, tiếng hét sợ hãi, đau đớn từ những người hầu còn lại trong căn biệt thự và tiếng cười ghê tởm của tên sát nhân, từng câu nói của con quỷ đội lốt người kia nó cứ vang vọng trong đầu cậu...
May mắn chạy được đến xe, hai người vội leo lên rồi phi thật nhanh trong cơn mưa, chưa cần rõ đi đâu chỉ cần, chỉ cần thoát được nơi này là đủ.
Đèn trong xe khiến cậu nhìn rõ khuôn mặt người kia, vui mừng cậu thốt lên :
- Chú Heimdall !! Là chú sao ...!!?...
Nói rồi mặt cậu lại trầm xuống, nắm chặt bàn tay dính đầy máu của mình,Thor đã khóc. Giờ thì tâm hồn của đứa trẻ 6 tuổi quay lại, cậu gào khóc trong sợ hãi, bất lực và căm phẫn. Nắm lấy chiếc ngón tay mà cậu cùng Loki lập lời hứa " Loki ... Loki !!! anh sợ lắm ... anh... thật vô dụng phải không ?! ... Nhất định anh sẽ báo thù cho cha mẹ... nhất định... anh sẽ khiến hắn trả giá ...". Miên man trong suy nghĩ khiến cậu ngủ thiết đi lúc nào không hay, có lẽ đây là ác mộng và cậu chỉ cần ngủ thôi, sáng mai khi cậu dậy sẽ vẫn là một ngày bình yên, mẹ vẫn dịu dàng gọi cậu dậy, cha vẫn sẽ vui vẻ kể cậu nghe những câu chuyện thú vị trong đời ông, và cậu vẫn sẽ nhìn được nụ cười hồn nhiên, ấm áp của cậu em trai đáng yêu.
Nhìn cháu mình thiết đi trong mệt mỏi và nỗi ám ảnh nó vừa trải qua, ông đau lòng thay cho tuổi thơ đau khổ của đứa bé. Chỉ trong một đêm mà thằng bé mất tất cả gia đình, danh tiếng, địa vị và cả... người em trai yêu quý. Hemi đắn đo không biết nên nói cho đứa cháu mình về chuyện nhà Laufeyson cũng chịu chung số phận hay không?! Rằng đứa trẻ tên Loki kia không biết còn sống hay đã chết. Trong cơn giông bão chiếc xe nhỏ lao băng băng trên đường, khuất dần vào màn đêm mịt mù, lạnh lẽo.
.
.
.
Ánh bình minh nhẹ nhàng chiếu xuyên qua chiếc cửa sổ, ôm trọn lấy đứa trẻ đáng thương. Dù bão đã qua nhưng vẫn còn lất phất mưa, những hạt mưa phản chiếu lại ánh nắng làm khung cảnh bên ngoài như bừng sáng, lấp lánh. Hương đất lan tỏa thoang thoảng trong không gian, hòa với hương nắng tạo cảm giác dễ chịu vô cùng.
Một giọng nói vang lên làm Thor tỉnh giấc :
- Thor dậy thôi ! Chúng ta đến nơi rồi .
Mệt mỏi mở đôi mắt sưng mọng lên vì khóc quá nhiều, hiện tại cậu vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được ý thức, mông lung nhìn xung quanh trong vô thức, cậu quay sang nhìn người đang nói với mình cố nhận ra con người trước mặt :
- Chú .... Heim .... !? Chúng ta ... đang ở đâu vậy ?
Đưa cậu xuống xe, Hemi giải thích mọi thứ trong khi cậu vẫn đang mơ hồ nhìn xung quanh :
- Đây là "trại tế bần Asgard" do ông cháu từng lập lên từ rất lâu rồi. Ở đây cháu sẽ an toàn hơn, ta... ta rất tiếc về chuyện gia đình cháu, ta sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cháu bằng toàn bộ khả năng của mình.
Nói rồi Heim ôm cậu thật chặt, một cái ôm đồng cảm, an ủi, một cái ôm chất chứa chút tình cảm ruột thịt cuối cùng mà cậu có thể nhận. Ông dẫn Thor vào trong,có một người phụ nữ với khuôn mặt hiền hòa nhìn chạc 30 đã đứng đó chờ, cô thấy cậu bước vào thì vô cùng vui mừng, nở một nụ cười dịu dàng cô nhẹ ôm lấy cậu nói trong xúc động :
- Tạ ơn Người đã cứu lấy đứa trẻ tội nghiệp này,chắc con đã phải chịu rất nhiều tổn thương. Từ giờ con sẽ không phải lo nghĩ gì nữa, ở đây con sẽ được bảo vệ.
Cậu để mặc cho người phụ nữ kia ôm mình, đôi mắt cậu cứ lặng lẽ nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, cậu cất tiếng đầy khó nhọc:
- Lo...ki ... Loki ... Chú ... Loki, gia đình em ấy... vẫn ổn chứ ?
Heim bỗng giật mình rồi nhìn chỗ khác cố giữ im lặng, liệu nói ra lúc này có hợp ... đứa bé liệu có chịu nổi cú sốc đó không? Nhìn thấy nét mặt khó xử của ông cậu như bùng nổ, thoát khỏi cái ôm kia cậu lao đến túm lấy quần chú mình mà gào lên :
- Rốt cục đã chuyện gì, chú !? Gia đình em ấy đã xảy ra chuyện gì ?! Loki, loki em ấy vẫn ổn chứ !? Trả lời cháu đi ! TRẢ LỜI CHÁU ĐI HEIMDALL !!!
Nhắm đôi mắt lại, ông như cố lờ đi khuôn mặt và câu hỏi đầy giận dữ của đứa cháu mình...
Thở dài một tiếng, Heim cuối cùng cũng chịu thua, nhìn thẳng vào Thor, ông nói những từ thật chậm rãi sợ cháu mình không kịp tiếp nhận:
- Nhà Laufeyson cũng chịu chung số phận với chúng ta ... biệt thự của họ đã bị đốt vào đêm qua và ...chú vẫn chưa nhận được tin tức từ bất kỳ ai ...
Những thứ vừa nghe được khiến đôi chân cậu mềm nhũn, khụy xuống sàn đôi mắt cậu thẫn thờ đầy tuyệt vọng và đau khổ. Đúng tia nắng, tia hi vọng, chỗ dựa tinh thần duy nhất của cậu đã tắt. Cậu có thể cảm nhận được bóng tối lạnh lẽo bao trùm lấy mình, trái tim cậu như bị ngàn vạn con dao đâm vào đau nhói, cổ họng thì ghẹn lại như có thứ gì đó bị mắc lại, đầu cậu bắt đầu đau và quay cuồng, ngã xuống sàn, nước mắt cậu mất tự chủ mà không ngừng chảy một lần nữa ... Mất dần ý thức, cậu chỉ còn nghe thấy tiếng hét của chú mình nhỏ dần rồi chìm vào khoảng tối trước mắt ...
" Loki ...làm ơn xin em đừng xảy ra chuyện gì ! ... Loki ... "
G.F.B
.
.
.
.
Buồn làm gì người ơi, yên tâm không ngược đâu ạ, em hứa, em đảm bảo :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro