Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI:



Chương này em gọi Thor là cậu bé,cậu nhóc, cậu .

Còn Loki là đứa bé nhé :)

Ngồi xuống chiếc ghế sofa giữa phòng, cần thận Thor đọc kỹ từng chữ trong phần tài liệu quý giá mà Fandral tìm được, về vụ thảm sát cô nhi viện và đứa trẻ may mắn sống sót kia. Hơi cau mày, Hắn đưa ngón tay lên chạm vào ảnh của Tom trên màn hình khẽ hỏi :

- Liệu có phải em không, Loki !?  Tôi đã luôn tìm em ...Loki ... Laufeyson !

___________

Hơn 20 năm trước, tại dinh thự nhà Hemsworth.

Ở góc vườn, có hai đứa trẻ đang chơi đùa với nhau rất vui vẻ.

Trong đó có một cậu bé chừng 6 tuổi với mái tóc vàng rực rỡ cùng đôi mắt xanh như nước Hồ Gjende ở Jotunheimen và nụ cười thì đẹp tựa nắng tháng 5. Đối lập lại, đứa bé còn lại trông vẻ nhỏ hơn có mái tóc màu đen tuyền hơi xoăn nhẹ, nổi bật trên nước da trắng như tuyết ấy là một đôi mắt xanh lục long lanh tuyệt đẹp, cùng vẻ có phần thùy mị, trầm hơn cậu nhóc kia.

- Cẩn thận đấy Thor... chỗ đó trơn lắm . – đứa bé tóc đen nhắc nhở cậu  .

- Suỵt ! Yên nào Loki, sắp được rồi. – cậu trả lời như mặc lời khuyên của đứa bé .

*Bịch*

Cậu ngã một cái vào vũng bùn nhỏ góc vườn,nhưng cậu không khóc, thay vào đó lại cười rất vui vẻ trong khi đứa bé tóc đen nhìn cậu vô cùng lo lắng.

- Loki ! xem này, anh làm được rồi !! Haha.

- Anh còn cười được sao !? Người anh toàn bùn, chắc mẹ và mẹ nuôi sẽ mắng mất.

Cậu bé tóc vàng lắc đầu đáp:

- Chắc chắn hai mẹ sẽ không mắng chúng ta đâu ! vì chúng ta có cái này mà ! Con này đẹp lắm, hai người họ sẽ không giận đâu.

Nói rồi, cậu cùng đứa bé chạy đến chỗ hai người mẹ trong bộ dáng phấn khích.

- Mẹ ... mẹ... !!! - . Giọng cậu trong trẻo vang lên vọng đến chỗ hai người mẹ.

Dưới bóng cây táo già, có hai người phụ nữ, một người mặc chiếc váy trắng, một người mặc váy xanh nhạt. Hai người đang trò chuyện vô cùng vui vẻ, họ cười đùa với nhau, tâm sự với nhau như hai chị em ruột vậy. Nghe thấy tiếng của Thor, hai người mẹ vội quay ra và thấy gương mặt hớn hở của cậu nhóc tóc vàng và đứa bé tóc đen. Trong tay cậu nhóc như đang úp một thứ gì đó khiến cậu thật muốn đưa cho hai người mẹ nhìn chúng.

- Mẹ ! nhìn xem con vừa bắt được một con gì đó đẹp lắm !! Nhìn này mẹ !!

Cậu khẽ mở đôi bàn tay ra, con vật kia chần chừ một lúc rồi nhẹ vỗ cánh bay lên bỏ đằng sau vẻ mặt tiếc nuối của hai đứa trẻ, cùng đôi mắt những người bị nó thu hút.

- A! Đừng bay... - tiếng cậu bé thốt lên đầy thất vọng.

Một đôi bàn tay dịu dàng xoa lên đầu cậu và lau đi những vết bẩn trên mặt cậu bé, người phụ nữ váy trắng kia nở một nụ cười hiền dịu,nhẹ nhàng an ủi đứa con của mình :

- Đừng lo con trai ! Hai mẹ đều nhìn thấy rồi, nó đẹp lắm, cảm ơn các con !

- Nhưng đó là con gì vậy mẹ ?! – đứa bé tóc đen ngây ngô hỏi.

- Đó là một con bướm, tên nó là " bướm cẩm thạch trắng ".- Người mẹ váy xanh nhẹ đáp rồi cũng đưa tay vuốt lấy mái tóc đứa bé . Cô nói tiếp – Loài bướm này mang ý nghĩa là tình yêu và hi vọng.

- Tình yêu ? ... hi vọng ? – cậu nhóc tóc vàng nhắc lại như để chắc chắn vì cậu chưa hiểu được ý nghĩa hai từ đó .

Nhìn nhau, hai cậu tỏ ra khó hiểu .Còn hai người mẹ thì nhìn những đứa con của mình mỉm cười. Người mẹ váy trắng khẽ nói :

- Đó là những điều tốt nhất mà Chúa đã ban tặng cho loài người... Sau này các con sẽ hiểu thôi. Còn bây giờ, ai muốn ăn nhẹ nào !?

Mắt hai đứa trẻ sáng bừng lên, có vẻ ai cũng đói rồi. Người phụ nữ váy trắng lệnh cho người mang đồ lên, nào là macaron,bánh victoria, bánh bích quy trà xanh,... biết bao loại bánh với đủ sắc màu được xếp gọn trên những cái đĩa như đang hấp dẫn mấy cái bụng đói kia .

Sau buổi trà chiều cũng là lúc phải chia tay, cậu vội đuổi theo đứa bé kia mà kéo tay lại. Cậu quay sang nói với mẹ với sự tiếc nuối:

- Mẹ, em ấy liệu có thể ở lại nhà mình không ?! Con không muốn xa em ấy !

Hai người mẹ nhìn nhau lộ vẻ bối rối, rồi người mặc chiếc váy xanh liền xoa đầu, an ủi chú cún con lông vàng đang quấn lấy chú mèo đen kia không buông :

- Ngoan nào Thor ! Mai mẹ và em sẽ lại sang chơi với con được không !? Giờ em phải về nhà rồi !

- Nhưng... nhưng... đây cũng là nhà của em ấy mà... con coi em ấy là em mình mà ... - Cậu vội nói trong tiếng nấc.

- Tho..r ...?! Mai em sẽ qua chơi với anh mà....!! – Loki lúng túng lau nước mắt cho con người đang làm nũng ở trước mặt.

- Vậy... vậy em phải hứa với anh !! - nói rồi cậu dơ ngón út ra trước mặt hai đứa.

- Ừm ... em hứa !!

Ngoắc tay xong, cậu cũng đành buông đứa em đáng yêu của mình ra và có chút chưa thỏa lòng nhìn chiếc xe chở mẹ nuôi và em trai khuất dần sau dãy nhà.

Mẹ Thor xoa đầu cậu và nói bằng giọng vui vẻ :

- Đừng buồn nào con trai, em ấy sẽ lại đến thôi ! Là nam nhân, con đừng mít ướt như vậy, Loki sẽ cười con đấy ! Nhưng có một tin vui đây chú cún con của mẹ. Cha con, ông ấy sắp về đến nơi rồi, con sẽ không dùng biểu cảm này đón ông ấy chứ ?!

Cậu vội quay lại nhìn mẹ mình và nói trong niềm háo hức:

- Thật ... Thật hả mẹ !!! Cha về rồi !!!

Cha của Thor, ông là chủ tịch tập đoàn vô cùng lớn lúc bấy giờ, nên thường xuyên phải công tác xa nhà nay đã quay về sau một chuyến đi dài.Và ông cũng là một người cha rất yêu con, nên lần nào cậu cũng trông mong ông về cùng những món quà dành cho cậu con trai yêu quý. " Không biết lần này là gì nhỉ ?" sự tò mò khiến cậu đứng ngồi không yên.

Nhìn thấy bóng dáng ông xuống xe, cậu lao vụt ra ôm chặt lấy ông.

- Cha !! Chào mừng cha về nhà !! Con và mẹ đều rất nhớ cha ...

Ông liền bế bảo bối của mình lên cùng tiếng cười hạnh phúc rồi đi đến bên vợ mình, sau cái hôn tình cảm vợ chồng, ông nói :

- Xin lỗi em vì không liên lạc với em sớm hơn! Và con trai nữa, lẫn này ta không kịp mua gì cho con cả, ta xin lỗi ?!

Nhìn được mặt đứa con mình có hơi trầm xuống, ông cũng chẳng biết làm gì để an ủi được đứa con mình, nhưng cậu bỗng cười một cách vui vẻ rồi ôm cổ ông :

- Không sao đâu cha! Lần khác cũng được mà cha !! Nhưng lần sau con muốn cái gì đó thật thật thật lớn nha !!!

Ông cười lớn rồi xoa đầu đứa con mình, "mới đi được một tháng có vẻ bảo bối đã lớn hơn một chút rồi".

Bỗng một chiếc xe xuất hiện đằng sau, dáng một người đàn ông to lớn bước xuống xe. Người đàn ông đó nhìn xung quanh một lượt rồi từ từ đi đến bên gia đình nhỏ. Ông vội đặt cậu xuống và nói với vợ mình :

- Giới thiệu với em ,cậu ấy tên Thanos là một người họ hàng xa của anh, cậu ấy là một người vô cùng tiềm năng dù mới 27 tuổi, vì vậy anh muốn cậu ấy có thể phụ tá mình trong công việc. Vì mới lên đây cậu ấy chưa có chỗ ở nên tạm thời sẽ ở chung với chúng ta.

Dù mọi người cảm thấy người tên Thanos này vô cùng bình thường nhưng trực giác cậu cho biết người này là " Người xấu ". Và để chứng minh cho cái dự cảm xấu của cậu,ngay đêm hôm đấy một điều vô cùng tồi tệ đã xảy đến với gia đình nhỏ này.

Đó là một đêm giông bão nổi lên, từng cơn gió lạnh chui qua khe cửa rít lên mấy hồi .Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống nặng nề, giăng trắng trời, trắng đất. Vô vàn tia sét giận dữ gạch ngang trời, sáng lóe lên, khung cảnh đêm ấy như cơn ác mộng quấn lấy mỗi người hằng đêm. Đúng, có lẽ đây là một đêm sẽ theo cậu suốt quãng đời còn lại, trong từng suy nghĩ, từng giấc mơ, lấp đầy quá khứ cậu bằng máu và nước mắt. 

Sự bất lực, sợ hãi thực tại khiến đôi mắt cậu nhòa đi, cậu không được phép hét lên, không được làm bất cứ điều gì, việc duy nhất cậu có thể làm lúc này là dùng hai tay che chặt miệng để không nôn ra khi chứng kiến cái chết của chính cha mẹ mình. Qua khe tủ nhỏ cậu có thể nhìn thấy nó, đôi mắt sáng rực lên trong màn đêm tỏa ra tia chết chóc,chứa đầy tham vọng về quyền lực . Thứ cậu nhìn được lúc đó không phải con người mà đó là con quỷ, một con quỷ đội lốt người. Nhìn xác của bố mẹ cậu mà hắn cười điên dại, máu của hai người họ lênh láng trên sàn, văng lên khắp phòng, dính đầy người hắn.

- Chú à ! Yên nghỉ đi ... tập đoàn của chú cứ giao cho tôi ... Chắc chắn.... chắc chắn tôi sẽ thay anh phát triển nó ... HAHAHAHAHAHAHA !!!! ....

Đúng lúc đó có một tên tay sai của hắn chạy vào thông báo trong sợ sệt :

- Thưa... thưa ngài.... Chúng tôi đã tìm hết từng góc nhỏ trong biệt thự nhưng... đều không tìm được đứa b...é ...

"Hừm...!!" một tiếng hắn quay ra định bắn tên lính kia thì ...

*Cạch*

Tiếng phát ra từ chiếc tủ nơi góc phòng khiến hắn giật mình quay lại, nhìn vào chiếc tủ nơi góc phòng. Hắn lại cười, nụ cười của hắn giờ còn kinh hơn, nó nham nhở và biến dạng đến ám ảnh. Hắn cất tiếng bảo người lính kia mau lục soát lại lần nữa và từ từ tiến đến trước chiếc tủ.

- Thor à ... ôi đứa cháu đáng yêu của ta, ta sẽ không làm hại cháu đâu... ra đây đi nào !! ...

Những lời đường mật của hắn khiến cậu sợ hãi hơn, nó khiến tim cậu như ngừng đập. 

"Cha .. mẹ ... !!! " 

 Trong khoảnh khắc bỗng cậu nhớ lại trước kia đã từng đọc một số cách thoát thân ở  quyển sách nào đó trong thư viện của cha. Trong trường hợp này điều đầu tiên cậu cần là bình tĩnh, điều hòa nhịp thở và nghĩ cách giúp bản thân. Cố sờ lần trong chiếc tủ tối om cậu chạm được vào một vật gì đó, một chiếc hộp giấy, cậu thầm mong trong đó có thứ gì đó hữu ích. Lấy hết dũng khí, cậu mở chiếc hộp "đó là ....".

G.F.B

Em thấy mình viết bắt đầu nhạt rồi  :) CỨU !!! 

Đây là " Bướm cẩm thạch trắng" , còn cái ý nghĩa, em tự bịa :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro