Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III:


   Còn Anh, sau khi Cậu về phòng, Anh đã điên cuồng lật tung đống hồ sơ vụ thảm sát cô nhi viện năm đó và danh sách các đứa trẻ có trong cô nhi viện, trắng cả đêm anh cũng chỉ tìm đc một cái tên "Loki Hiddleston".

- Rốt cục đã có chuyện gì ?! Tại sao em ấy lại đổi tên ?!

Câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu Anh, làm sự tò mò như dâng thêm, rồi bỗng một tờ giấy nhỏ rách nát và cũ kĩ rơi ra .

" Giấy nhận nuôi Cô nhi viện Asgard

Ngày 9 tháng 9 năm 19xx

Họ và tên trẻ được nhận : Loki Hiddleston

Sinh ngày : 9/9/19XX

..."

"Thực sự cũng chẳng có gì đặc biệt ..." Anh đã nghĩ vậy cho đến khi đọc lại tờ giấy một lần nữa:

- Khoan !! " Họ và tên trẻ được nhận: Loki Hiddleston" sao họ lại có cái tên nhanh như thế ! Bình thường những đứa trẻ mồ côi làm gì có cả họ chứ !? Nếu em ấy bị mẹ vất từ nhỏ thì cái họ "Hiddleston" ở đâu ra. Họ của bọn trẻ sẽ được quyết định bởi người nhận nuôi... nhưng người nhận nuôi em ấy là "Người đó" và đồng thời cái họ là có ngay từ đầu !!!

Tình trạng hiện tại không cho phép Anh vận dụng não bộ hơn nữa, mệt mỏi, Anh thở dài rồi dựa lưng vào tủ tài liệu phía sau.

* Chậc *

Anh tậc lưỡi một cái rồi thu dọn đống giấy tờ đang ngổn ngang trên mặt đất, thành quả thực tế mà anh tạo ra cả đêm qua. Quay về đại sảnh trong tình trạng đôi mắt thâm quầng, đầu tóc rũ rượi cùng bộ trang phục không được chỉnh tề cho lắm, Anh ngáp dài một tiếng mà không để ý đến đôi mắt xanh lục ánh lên tia bối rối nhìn theo điệu bộ uể oải của con người với mái tóc bạch kim kia. Cho đến khi bốn mắt chạm nhau thì hiển nhiên chẳng thể giữ nổi cái sự lo lắng giành cho đối phương nhưng hoàn cảnh quá ngại ngùng để nói ra thành lời. Anh cất lên những tiếng nặng lề :

- Hôm nay ,Anh có chút không khỏe lắm nên em tự nấu nhé, bữa khác sẽ bù cho em được ko ?!

Cậu cũng chỉ biết gật đầu rồi quay đi, Anh thở dài, lắc nhẹ một cái rồi bỏ vào phòng vì Anh cũng biết một khi Cậu đã quyết chí càng khuyên răn sẽ làm mọi truyện thêm tồi tệ. Không gian trong ngôi nhà lại trở lên yên tĩnh khi Cậu rời khỏi.

Đi đến quán cà phê mình thích, thả hồn ra ngoài khung cửa Cậu ngắm nhìn khu phố rộng lớn và trật ních người ngoài kia rồi nghĩ về phía trước vô định hướng của mình. Cậu không biết mục đích cố gắng trong tương lai là gì? Chẳng nhẽ chỉ là tìm những quá khứ ngắn ngủi, thứ đã trôi qua trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình ? Tìm được rồi thì sao? Cậu sẽ làm gì ?... Một đống câu hỏi đặt ra trong đầu làm Cậu bất chợt nghĩ đến nơi đó.

Khu Phố Đèn Đỏ .

Không biết bao nhiêu lần Cậu đến khu phố này vì nhiệm vụ, nhưng đây là lần đầu Cậu dùng chủ ý của mình để đến. Cảm giác khi đi một mình làm Cậu thoải mái hơn nhiều, không phải đóng kịch, không phải nghĩ kế hoạch trong đầu, không phải quá thận trọng,... Một bước chân tiến lại gần từ sau làm Cậu giật mình quay lại đằng sau cùng ánh mắt băng lãnh không khỏi làm đối phương kinh sợ . Người kia mặc bộ đồ phục vụ vẻ trang trọng, thấy Cậu thu lại ánh mắt đáng sợ của mình, người này mới mở lời :

- Xin ngài đừng hiểu lầm,Tôi chỉ muốn giới thiệu với ngài về vũ trường " BLACK CATS " của chúng tôi.

Cậu cau mày nhìn theo hướng đưa tay của người kia, " cái này Hộp đêm này mới mở sao? quả là hoành tráng đấy, hay vào vui một chút vậy !" Cậu nghĩ rồi nở một nụ cười đầy trông đợi vào một điều gì đó bất ngờ một chút đủ để làm Cậu quên đi mớ xuy nghĩ hỗn độn kia.

- Xin mời Ngài đi theo tôi – Thấy có sự đồng ý từ Cậu người phục vụ kia bèn nói tiếp .

Vào bên trong mới thực sự làm Cậu không khỏi trầm trồ trước vẻ hoàng nhoáng nơi đây. Các cột trụ lớn đều được làm từ cẩm thạch được chạm khắc rất tinh xảo, sàn nhà rộng lớn đều được dát vàng không hở một chỗ, xung quanh được lắp toàn bộ bằng kính chống đạn, ... đặc biệt hệ thống an ninh bảo mật đáng kinh ngạc. Mọi thứ đều toát lên vẻ sang trọng và an toàn tựa như dinh thự của một vị tổng thống thay vì là một " vũ trường ". Mới đấy thôi đã làm Cậu nổi tính hiếu kỳ : "Không biết chủ của cái hộp đêm dành cho giới thượng lưu này là ai đây ?!!" .

Mỗi người vào trong này đều phải có một thứ để chứng minh địa vị, đó là " thẻ thành viên " . Và 3 màu sắc sẽ tượng trưng cho 3 cấp độ khác nhau. Màu trắng thể hiện cấp độ thấp nhất, tiếp đến là màu vàng thể hiện cho trung cấp và màu đen thể hiện cho cấp cao nhất, số lượng thẻ đen chỉ đến trên đầu ngón tay ở đây.

Người phục vụ kia vội chạy lại chỗ Cậu, lịch sự đưa tấm thẻ vàng ghi tên " Tom " và nói :

- Thưa ngài đây là thẻ thành viên của Ngài! ...

- Tôi không nhớ là mình làm thẻ thành viên lúc nào... và cái tên này là sao?!! – Cậu ngắt lời của người kia trong sự ngạc nhiên xen phần cẩn trọng.

- Xin Ngài đừng hiểu lầm, là Ngài Ebony ( khách hàng trong chương II ) yêu cầu tôi làm vậy và Ngài ấy đang đợi Ngài trong phòng, xin hãy đi theo tôi. – người phục vụ kia vội đáp như thể chậm thêm chút nữa là có án mạng .

Nhẹ bước sau người thanh niên , lướt qua những dãy hành lang dài được trang trí bằng đèn tối màu cùng vô số bức họa điêu khắc nổi về một câu chuyện xa xưa nào đó làm Cậu có phần thân thuộc. Dừng lại nơi cánh cửa, hình ảnh hai vị thần đang đối với nhau được chạm khắc rất tinh xảo hai bên cánh cửa, làm lòng Cậu dâng lên một cảm xúc khó tả ...

*cạch ...* tiếng cánh cửa mở làm Cậu giật mình, người thanh niên kia cúi người với vẻ mời ngài rồi xin phép rời đi.

Người đàn ông lần trước thấy Cậu bước vào bèn đứng dậy nói với giọng vui mừng :

- A!! Cậu đây rồi ... tôi đã chờ khá lâu rồi đấy !! đến đây đi chúng ta có lẽ sẽ cần bàn rõ hơn về nhiệm vụ của Cậu lần này .

***

Phía Tây Ấn Độ.

Khói bụi nơi đây thực sự làm người khác ngạt thở,nắng nóng gay gắt đến cực độ vào tháng 4. Nhưng cái khó chịu nhất chính là sự im lặng không đáng có ở một ngôi trường vào ban ngày, ngôi trường đáng thương này chính là địa điểm diễn ra cuộc khủng bố, sân trường gần như bị xới tung lên bởi boom đạn, mảnh kính vụn vương vãi khắp nơi, mùi tanh của máu cuộn lên theo từng cơn gió.  

Tuy vậy vẫn có vô số con tin bên trong và cần sự giúp đỡ. 

- Toàn bộ vào vị trí !! – Anh nói vào mic liên lạc trong khi ra hiệu cho đồng đội.

Hôm nay Anh tham gia vào phi vụ giải cứu con tin và sẽ dẫn đầu đội 1- đội cảm tử. Đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên mà Anh được giao vị trí đội trưởng, có chút khẩn trương, có chút căng thẳng nhưng Anh không hề sợ hãi vì Anh tin vào bản thân và Anh có Cậu. Cậu thì lại dẫn đầu đội 3 – đội giải cứu và hỗ trợ . 

Mọi thứ đều rất thuận lợi, từng tên khủng bố bị bắt và thương tổn cũng không nhiều.Tổ đội của Anh và Cậu nhanh chóng gặp nhau, nhìn thấy những vết máu loang lổ trên mặt và người Anh làm Cậu không khỏi lo lắng :

               - Nuada! Anh có sao không... người Anh nhiều máu quá !!

Anh nói bằng giọng trấn an , vừa nói vừa quệt đi vết bẩn trên má Cậu :

              - Anh không sao ! Đây không phải máu của Anh, nên em đừng quá lo !!

Bỗng tiếng liên lạc từ bên tai vang lên * thưa chỉ huy, hiện tại vẫn chưa bắt đc kẻ cầm đầu cuộc khủng bố, xin chỉ huy đưa ra lệnh tiếp theo * Cậu nhìn thấy Anh cau mày một chút và Cậu biết nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. 

Khóe mắt Anh hơi giật, một dự cảm chẳng lành trào lên và mọi thứ không quá lâu để Anh nhận ra sau tiếng súng cùng thân ảnh thân thuộc lao ra trước mắt Anh . 

Sau khi thoát khỏi sự truy bắt của đội 1, tên đầu xỏ nhanh chóng tìm được vị trí của Anh ,hắn đã nhắm thẳng vào Anh mà bắn nhưng bị Cậu nhìn thấy, Cậu lao ra đỡ lấy viên đạn thay Anh. Trong phút căm phẫn Anh đã bắn chết tên cầm đầu không một chút do dự. Anh vội bế Cậu lên và lao nhanh đến đội cứu trợ. Sợ hãi, lo lắng, bất lực,... mọi cảm xúc lẫn lộn đang bao trùm lấy con người với mái tóc bạch kim kia. Anh run rẩy gọi tên Cậu trong tuyệt vọng .... " Loki...Anh xin lỗi em ..."

" reng reng ... reng reng ..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên mấy hồi dài làm con người kia giật mình tỉnh giấc, nước mắt Anh vô thức chảy trong từng tiếng thở nặng nề , cố trấn tĩnh lại tinh thần anh nghe máy :

- A...lo... !!

Đầu dây bên kia vang lên một thanh âm thân thuộc làm Anh ngồi thẳng dậy:

- Nuada tối nay em có việc có lẽ sẽ không về ăn tối , nên Anh ko cần đợi em đâu .

- Loki !! em đi đâu vậy !? – Anh lo lắng hỏi, một phần cũng là do chuyện hôm qua làm Anh không khỏi nghĩ ngợi.

- Gặp người quen thôi, cũng không có j to tát, đừng lo em biết chừng mực mà .

- Ừm... cẩn thận ! – Anh đáp lại Cậu sau tiếng thở dài.

" 16h48' ... " Anh như bất động một hồi khi nhìn vào đồng hồ trên điện thoại.

- Mình ngủ cả ngày luôn sao ?! Ha...

Rời khỏi giường, Anh kéo tấm rèm thật mạnh ánh hoàng hôn như ôm lấy cả cơ thể Anh,nó thật ấm nhưng lại cô đơn đến khó hiểu. Có lẽ từ trước đến nay hoàng hôn luôn tượng trưng cho sự chia lìa, xa cách chăng hay chính trong Anh đang có linh cảm rằng có điều gì đó không lành sắp diễn ra giữa mối quan hệ của hai người . Khung cảnh ngoài kia cũng thật huy hoàng từng toàn nhà cao tầng phản chiếu lại ánh chiều tà làm thành phố lúc này như phát sáng, trở lên lung linh ,tuyệt đẹp. Anh nghiêng đầu dựa nhẹ vào tấm kính mà nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Tại sao anh lại mơ về nó, một trong những lần Anh và Cậu cùng làm nhiệm vụ nhưng vì sơ xuất của Anh mà Cậu bị thương từ đó trở đi Anh tự nhủ rằng sẽ không có lần sau, Anh sẽ đặt sự an toàn của Cậu lên hàng đầu, lên mọi thứ kể cả tính mạng mình :

- Loki...!! bằng mọi giá Anh sẽ bảo vệ em... cho dù có phải phản bội lại niềm tin giữa chúng ta, dù có phải mất cả tính mạng này . 

G.F.B


Kiếm ảnh đẹp  Nuada khó quá :) 

Nên em lấy thêm ảnh của nhân vật khác nhìn na ná Nuada :)

Đây là một nhân vật trong tựa game " The Witcher " . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro