Chương I :
Tại một quán cà phê nhỏ ven đường. Không gian yên bình cùng những gia điệu du dương vang lên làm con người ta cả thấy vô cùng dễ chịu và thoải mái . Cậu ngồi đó, một mình nhâm nhi cốc cà phê mà mình thích rồi thỉnh thoảng tiếng từ chiếc tai nghe vang lên .
* Đối tượng là một người rất thích những chàng trai tốt bụng và ngây thơ, đừng thất bại đấy* Mỉm cười Cậu đáp lại với giọng tự tin :
- Trong từ điển của tôi không có từ " thất bại " đâu.
* ... *
" uhm... người tốt bụng ... thật nực cười " Cậu nghĩ rồi không quên kèm theo một nụ cười khinh bỉ.
Bỗng một người phụ nữ tóc dài ngồi bàn đối diện đứng phắt dậy, tay đập mạnh vào bàn kèm theo một giọng điệu tức giận quát lớn làm cậu chú ý :
- CÔ !! con đàn bà khốn nạn này, hôm nay tôi phải dạy cô biết thế nào là lễ độ !!!
Đôi môi Cậu vẽ ra một nụ cười ma mị tựa trong đầu đã vạch ra một kế hoạch hoàn chỉnh.
Người phụ nữ tóc dài ấy cầm cốc nước hất thật mạnh vào người phụ nữ tóc ngắn đối diện, Cậu vội lao ra hứng trọn cả cốc nước. Không để đối phương kịp phản ứng, bình thản CẬu nhìn vào mặt người phụ nữ tóc dài kia, lịch sự nói :
- Tôi cũng chỉ lại một người ngoài, thực sự không hiểu rõ sự tình đầu đuôi ra sao nhưng hành động của cô đang làm ảnh hưởng đến mọi người và nhâm phẩm của cô đấy! Tôi nghĩ cô làm vậy là để trút giận nhưng liệu nó có thực sự sáng suốt cho hoàn cảnh này, dù cô đúng hay sai thì cũng sẽ bị mọi người buông lời chỉ trích ! Vì vậy sao 2 cô không ra một chỗ khác phù hợp hơn ?!
Người phụ nữ tóc dài kia nhìn quanh rồi đỏ mặt vội bỏ đi ( ơ chị gái ơi tiền nước :"D – nhân viên ). Nhìn thấy hành động của Cậu, người phụ nữ tóc ngắn kia mỉm cười như rất hài lòng, cô vội đi đến lấy chiếc khăn trong túi sách lau cho Cậu và hỏi :
- Cậu không sao chứ ?! ... Cảm ơn vì đã đỡ dùm tôi...
Cậu hơi cúi mặt đáp :
- A... cảm ơn cô ! tôi không sao...
- Hành động vừa cậu thật rất ngầu nha. – Cô ngắt lời cậu .
Cô nhìn Cậu mỉm cười đầy ẩn ý, nhưng cái ẩn ý đấy chẳng nhẽ Cậu lại nhìn không ra. Rồi cô lại mở lời :
- Nhìn có vẻ Cậu không giống người ở đây! Nếu rảnh tôi có thể dẫn Cậu đi tham quan nơi này, như là để cảm ơn vậy .
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng đáp :
- Được vậy thì thật tốt quá! Tôi mới chuyển đến đây và hiện đang khá rảnh, thật biết ơn khi cô mời như vậy !
" Ôi! Ôi ! Tiểu Thịt tươi ngây thơ a ... thật may !" Cô ta nghĩ rồi nở một nụ cười dâm tà trong khi Cậu chạy đi tính tiền.
"Con mồi đã sa bẫy " Cậu vừa nghĩ vừa đi ra khỏi quán cùng cô.
Đi cả ngày trời, cuối cùng cô dẫn Cậu đến địa điểm cuối, cũng là cái nơi lộ rõ bản chất con người nhất – Hộp đêm, Cậu e dè nhìn xung quanh rồi hỏi cô :
- Chị à... Nơi này có vẻ ... hay chúng ta về thôi !!.
Cô mỉm cười, ánh đèn mờ ảo che đi nửa mặt làm nụ cười ấy càng thêm phần quỷ dị, cô đáp như muốn trấn an miếng thịt nhỏ của mình :
- Đừng sợ a tiểu thị...à Tom ( nghệ danh khi anh làm việc, em lười nghĩ tên lắm J ). Đây là địa điểm cuối cùng, cũng là nơi thú vị nhất đấy. Hôm nay chị sẽ mở mang cho em ha ...
" hờ... mở mang sao, tôi xem cô dạy tôi cái gì đây !!" Cậu cười khinh bỉ khi cô vừa quay mặt đi. Cô dẫn cậu vào một căn phòng nhìn rất sang trọng và nhìn đc toàn cảnh hộp đêm bên dưới, một cái bàn với vài chai rượu thượng hạng,.... Cậu nhếch miệng một cái, Cô vỗ nhẹ lên vai Cậu nói :
- Đừng sợ a... đợi chị đi tắm một chút rồi chúng ta tiếp nhé .
Cậu gật đầu rồi quay đi. Hoàn toàn bị mắc vào cái lưới Cậu giăng ra nhưng lại nghĩ mình là kẻ đi săn cô cởi bỏ quần áo trước mắt Cậu rồi bước vào nhà tắm, không quên tặng Cậu một cái liếc mắt đầy dâm ý. Cậu vội quay đi, tỏ ra bất ngờ nhưng thực chất là không muốn làm bẩn mắt mình.
* Mọi thứ vô cùng suôn sẻ ... tốt lắm giờ chỉ cần đưa bà cô lên giường là ok * tiếng từ chiếc tai nghe lại vang lên làm Cậu đổi hướng chú ý, Cậu đặt vài máy quay nhỏ ở những nơi ít bị để ý đến rồi quay lại chỗ cũ ngoan ngoãn ngồi chờ.
Tiếng nước cuối cùng cũng ngừng, Cô bước ra trong tình trạng bán khỏa thân, hơi nước tỏa ra làm khung cảnh có phần mờ ảo, kích thích. Câu tỏ ra bối rối , rồi quay vội đi chỗ khác, Cô ta cười mang theo vẻ thỏa mãn, cô ta nói bằng thứ giọng dâm đãng :
- Em ngại gì chứ... Chẳng nhẽ đây là... lần đầu hả ...?
Cậu gật đầu ,Cô ta giờ còn thích hơn, không thể kiềm chế được mà đi đến đè Cậu ra giường. Cô từ từ cởi nút áo Cậu ra, rồi cũng tự cởi chiếc khăn quấn quanh mình. Ngay lúc này, tiếng từ chiếc tai nghe vang lên
* ok! Nhiệm vụ hoàn thành !*. Cô ghé sát vào Cậu lên nghe đc, giật mình cô vội ngồi dậy, quấn vội chếc khăn gần đó , cô giận dữ thét :
- Cái gì thế, nhiệm vụ ? ... mày thực sự là ai !?
- Đâu cần phản ứng dữ vậy ! Chỉ là tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi mà !- giọng Cậu hờ hững đáp.
Cô ta mặt tím ngắt, nhưng rồi lại bình thường, nở một nụ cười ranh ma hỏi Cậu:
- Mày đã làm cái j rồi ?
- Một đoạn video nhỏ.
- Ai đã thuê mày, Chị đây sẽ thuê lại gấp đôi... à không gấp ba. Nếu... mày ngủ thêm với Chị và đưa những gì mày quay được , chẳng phải cùng có lợi sao.
- Hừ... đúng là đồ rẻ tiền, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời! Tôi cần đi rồi , cứ ở đấy là than đi.
- Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt mà.- Nói rồi Cô cầm lấy chai rượu trên bàn lao đến Cậu.
Theo phản ứng Cậu bèn xoay người đá một cú 120 độ làm chai rượu văng khỏi tay cô đập vào tường cái choang một tiếng, cô hoàn toàn đứng hình trước phản ứng của cậu, rồi làm đến run sợ trước ánh mắt đầy sát khí của Cậu.
- Cô là đang trêu đùa sự nhẫn nại của tôi sao !!
Cô ngồi sụp xuống, ôm lấy mặt khóc vì cô biết mọi chuyện tiếp theo sẽ xảy theo chiều hướng nào. Cậu bỏ đi mà không quên lấy mấy chiếc máy quay. Bước khỏi cửa, âm thanh của hộp đêm làm Cậu thực sự đau đầu vì hôm nay như vậy là quá đủ rồi. Cố thoát khỏi dòng người trật ních, thoát khỏi cái không khí ngột ngạt toàn mùi rượu và nước hoa ,Cậu như trận trọng thêm cái không khí bên ngoài thoáng đãng và dễ chịu biết mấy.
* Thần thái vừa r của cậu ngầu quá rồi,hoàn hảo vượt xa kế hoạch luôn!! tiền chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi! Muốn ăn gì không? Lần này chắc chắn phải mở một bữa lớn đấy hahaha ... * Cậu tháo chiếc tai nghe rồi tự cho phép bản thân buông lỏng cảnh giác mà đi dọc con đường Phố Đèn Đỏ. Mọi thứ nơi đây làm Cậu nhớ đến quá khứ đầy rẫy đau khổ và bi thương kia, rằng Cậu cũng chỉ là sản phẩm được tạo ra trong dục vọng của mẹ Cậu và một người đàn ông cậu không hề biết đến và cũng chưa từng được gọi một tiếng "Cha".
Bây giờ cũng đã đầu tháng 10, về đêm thời tiết cũng lạnh hơn, tuyết bắt đầu rơi . Từng bông tuyết trắng nhẹ bay trong không trung, ngửa mặt lên trời cậu thở khẽ, một làn khói mờ ảo hiện ra, hòa dần vào khoảng không trước mắt.
"Chối bỏ một thứ gì đó thật quá khó khăn".
G.F.B
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro