[Thor] Tiếng vọng trăng từ những tháng ngày đen tối
https://crabbydrabble.wordpress.com/2012/07/31/154/
[Thor] Tiếng vọng trăng từ những tháng ngày đen tối
Tác giả: lifeasacloud
Người dịch: Lishrayder
Fandom: Thor
Pairing: Thor/Loki
AU – Pseudo incest – M/M
Rating: NC-17
*Lẽ ra mình đi dịch fic chó mèo nhưng vì đang trong mood nên mình sẽ làm cái này trước. Đây là cái fic Thorki đầu tiên mình đọc, lại là AU nữa, nhưng mình siêu thích cách viết của bạn ý ;–;
** Vì NC-17 nên nghiêm túc, nó có sex scence nhạy cảm MxM
*** Và một chút âm nhạc để nghe khi đọc :")
.
.
.
Anh vừa đi tới cửa thì chuông điện thoại reo.
"Em đang ở nhà ga," Loki nói. Giọng cậu bên kia đầu dây thật lặng lẽ.
Thor gần như nín thở.
"Đến đón em đi," vẫn âm điệu tịch mịch như cũ.
–
Thor gỡ miếng giấy gói túi pop tart, dụi dụi cặp mắt ngái ngủ trong lúc gãi bụng sồn sột. Đã gần 11 giờ, mặt trời đã lên cao rõ ở Seatle và nắng len mình qua khe hở của tấm màn treo cửa sổ. Hiếm khi nào nắng đẹp như thế ở thành phố này, đặc biệt là vào mùa đông, nhưng hôm nay thì ngoại lệ, nắng đến chói lọi. Trên ghế bành, Loki vẫn đang ngủ, vùi mặt trên lớp đệm cũ kĩ, chân vắt qua chỗ dựa tay trên thành ghế. Thật ra thì Loki có thể ngủ cả ngày nếu Thor cứ mặc cậu ta như thế, nhất là sau một đêm nhậu nhẹt ê hề.
Loki lúc nào cũng muốn chuốc gục Thor.
Và chưa bao giờ cậu thành công.
Máy pha cà phê báo một tiếng bíp, Thor bước đến và rót đầy một ly, đen thật đậm. Anh cứ vừa nhai vừa uống mà nhìn Loki ngủ, quan sát nhịp thở lên xuống đều đều trên cơ thể cậu. Cái áo vô tình bị kéo lên cao, lộ ra phần hõm trên thắt lưng cùng làn da trắng nhợt căng mịn. Phần thun của chiếc quần mà Loki yêu thích rõ ràng đã mòn đi nhiều sao ngần ấy năm – nó vắt mình đầy nguy hiểm trên bờ hông mảnh khảnh, và Thor thầm nghĩ thật kì diệu làm sao mà nó vẫn còn nằm nguyên trên người em trai mình.
Anh tự hỏi, lần này Loki sẽ ở lại bao lâu.
Thor uống hết ly cà phê rồi đi tắm. Gần đây tóc anh đã dài qua khỏi vai, anh không thích thế, anh nghĩ chắc mình sẽ nhờ Loki cắt hộ đi một chút. Lúc anh vừa tắm xong thì Loki cũng đã dậy, ngồi thu lu một góc trên ghế và ăn táo. Trông cậu vẫn còn khá lờ đờ, tóc tai xung xõa. Máy phát đĩa đang chạy Of Monstreal.
"Em tự ý lấy đĩa của anh thế à," Thor càm ràm.
"Em chắc chắn cái này của em mua," Loki đáp.
Thor phì cười, bước đến phía sau cậu và vò nhẹ mái tóc đen. Loki đẩy tay anh ra cùng tiếng hậm hực khẽ.
"Em lúc nào cũng cộc cằn lúc mới ngủ dậy," Thor cười.
"Trong mớ đĩa này cũng có cái do em mua." Loki cắn thêm một miếng táo. "Mà cái máy của anh cũng bụi muốn chết. Lần cuối anh lau chùi nó là khi nào hả?"
"Từ lần trước em làm," Thor trả lời.
Loki đảo mắt.
"Sẽ hư mắt đọc" cậu khó chịu.
"Chả sao đâu mà." Thor lại luồn tay vào tóc Loki, lần này không vò nữa, chỉ vuốt nó thật dịu dàng. "Em đi tắm đi rồi ra ga với anh."
"Chắc vậy."
Loki dụi đầu vào tay Thor thêm một chút, mắt nhắm lại. Trông cậu rất thoải mái và yên bình, tia nắng sớm làm da cậu có phần thêm sáng. Cậu chùi người xuống mấy cái nệm, lật giở để tìm điện thoại. Thor vẫn không rời mắt đi.
"Em ăn gì chưa?" anh hỏi.
"Có ăn táo rồi," Loki huơ huơ thứ trái đang ăn dở. Cậu vẫn đang tìm cái điện thoại của mình.
"Ý anh là ăn uống đàng hoàng kìa."
Loki nhún vai. "Cũng gần vậy mà."
Thor nhoài người qua cái ghế và chọt một cái vào xương sườn đứa em. Loki quắn người, lăn một vòng té khỏi ghế để trốn ngón tay đang chọt mình. Thor cười gian xảo.
"Nhìn em như ốm đói á," anh phê bình.
"Đâu phải ai cũng bồ tượng như anh được," Loki phản phé. Cậu đặt một tay lên cái bụng phẳng lì của mình. "Chờ em tắm 10 phút."
"Ừm."
–
Trong lúc đi làm, Thor cũng không biết là Loki đang làm gì. Anh không biết em trai mình muốn gì, hầu hết thì anh cũng chả hiểu nổi trong đầu em trai mình đang tư duy cái gì đi. Loki đôi lúc biến đi đâu mất mấy ngày, có khi nhiều tuần, rồi lại thình lình xuất hiện như bão tuyết, ngay trước mặt anh không kịp đỡ. Mỗi lần Loki về thì Thor lại không tránh khỏi việc bụng cứ nhấp nhổm không yên.
Anh làm việc ở một quán cà phê trong thành phố. Nơi ánh đèn lúc nào cũng tù mù, mùi cà phê sấy sực nức khắp không khí. Dân hipster thường chọn quán làm chỗ giết thời gian. Trên gác còn có cả một khu bán đĩa, và Thor có thể nghe giai điệu của Gregory and the Hawk vang vang qua những cửa thông hơi. Tùy lúc mà quá có thể đông nghẹt hoặc vắng teo không bóng người. Hôm nay quán vắng teo.
"Nghe nói Loki đã về rồi?" Sif hỏi, thúc khủy Thor lúc gần vào bếp.
"Ừa," Thor cười đáp. "Nó mới về tối qua."
"Tôi còn nghe hai người uống hết cả mấy thùng của Fandral."
Thor cười lớn.
"Tụi này còn làm lõm mấy lỗ cơ."
Sif lắc đầu rồi tiếp tục kì cọ cái lò. Tạp dể cô dính đầy sô cô la, cũng nhờ ơn thói vụng về của Thor cả.
"Lần này cậu ta ở lại sẽ ổn chứ?" Cô thắc mắc.
"Chắc vậy."
"Vậy tốt quá," Sif nhún vai. "Vì lần nào cậu ta đi khỏi trông cậu cũng cứ như người chết rồi."
"Hồi nào!?" Thor chối.
"Có đó. Cậu hành xử như chó con bị đá khỏi nhà. Nhìn cậu như vậy làm tôi chỉ muốn đấm vào mặt Loki mấy cái."
"Tôi không có như chó con!" Thor tiếp tục chối.
Anh khoanh hai tay trước ngực và nhận ra trông mình hình như giống bọn con nít đang cãi bướng nhưng anh không màng lắm.
"Ờ hở," Sif nhướn mày. "Vậy lần này Loki đã đi đâu vậy?"
"Tôi không biết," Thor tiu nghỉu. "Tôi không có hỏi."
Anh không bao giờ hỏi, ngay cả khi bản thân anh rất muốn biết đi nữa. Anh chờ Loki, anh sẽ luôn chờ cậu ta, luôn mang theo điện thoại và chờ đến khi Loki gọi anh từ một sân bay nào đó. Hoặc trạm xe buýt. Hoặc đường xe lửa. Thor luôn đến đón và đưa cậu về căn hộ của mình, rồi cả hai cứ hành xử như không có gì xảy ra. Anh không hỏi Loki đã đi đâu, Loki cũng không nói, và Thor thì không thể nói với Loki rằng anh cảm thấy bức bối đến phát điên, cảm giác như anh luôn chầu chực để đối mặt cái ngày Loki lại tiếp tục bỏ anh lại mà đi.
Sif cau mày.
"Thế à? Vậy cậu ta có mang gì hay ho về cho cậu không?"
"Loki không phải dạng người hay quà cáp," Thor nói.
Tiếng bản lề gỗ rít lên báo hiệu có khách vào quán.
"Để tôi," Sif nói. "Lau xong cái lò vi sóng chưa?"
"Rồi."
–
Loki đến quán lúc mặt trời sắp tắt, mặc ngoài một cái áo khoác đen dày cùng chiếc khăn quấn cẩn thận quanh cổ. Mái tóc gió tung hơi rối và gương mặt hơi ửng hồng vì trời lạnh. Đôi chân dài lộ rõ qua chiếc quần jean ôm sát.
"Anh trai," hơi thở phà ra luồn khói mỏng.
Cậu ngồi vào cái ghế gần quầy pha và gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, quan sát Thor và Sif bằng biểu cảm lười nhác.
"Trời ở ngoài hơi lạnh hả?" Thor hỏi.
"Hơi. Có cà phê không?"
Thor đã pha sẵn một ly cho cậu. Sif nhìn cả hai một lúc trước khi lắc đầu và quay vào trong. Cô không thể hiểu hai người đó, quan hệ của họ, bất cứ thứ gì của họ.
Cô không biết rằng chính bản thân họ cũng thế.
Hai người quyết định lên xem quầy bán đĩa trước khi đóng cửa tiệm, ngó nghiêng vài đĩa than cũ và Thor càm ràm vì có quá ít lựa chọn.
"Ở đây còn không có album của Andrew Bird nữa," anh nói.
"Anh bị ngơ à. Tới năm sau nó mới phát hành mà."
"Chưa ra sao?" Thor lại nhìn mấy hàng đĩa. "Bây giờ tháng mấy rồi?"
"Tháng 11, Thor. Là tháng 11."
Loki cúi xuống và thò tay lấy cái đĩa từ phía sau một cái hộp.
"Nhìn nè," cậu phấn khởi. "Là album live của Múm."
"Tìm đâu ra hay thế?" Thor cũng khom người dùng tay phủi phủi trên mặt hộp, chùi bớt đi lớp bụi. "Anh có đi ngang qua mà không hề thấy."
"Là vì em nên mới thấy," Loki tự hào.
Cậu nép người vào Thor, nguyên một khối lông cừu ấm áp.
"Em mua cho chúng ta nhé, anh trai?"
Thor luôn thích cách cậu nói chúng ta.
Cả hai đón xe buýt về căn hộ chung cư, ngồi cạnh nhau vào cùng cắm tai nghe, mặc kệ tất cả những hành khách còn lại trên chuyến xe. Ngoài trời đã tối và không khí đặc quánh lại, dường như tuyết sắp rơi. Hai người đi thang máy về phòng, Thor vào bếp nấu spaghetti trong khi Loki lục lọi mớ DVD.
Barbarella đang phát dìu dặt trên màn hình khi Thor nấu xong món mì.
"Hết phô mai rồi," Thor nói, chui đầu vào tủ lạnh để lấy bia. "Ngày mai chúng ta phải đi mua sắm thôi."
"Em không cần phô mai đâu," Loki đáp lại.
Cậu đỡ lấy cái tô Thor đưa cho mình và Thor đặt mình xuống ghế bên cạnh Loki. Thor ăn hùng hổ, như mọi khi, cứ quấn mì nhiều hết mức có thể quanh nĩa trước khi tọng tất cả vào miệng. Loki mới ăn được một nửa thì anh đã xử lí xong phần của mình. Loki ngồi bên cạnh cứ nhìn anh luôn.
"Không ai có thể hấp thụ thức ăn tốt bằng anh đâu," cậu bình luận.
"Anh chỉ ăn nhanh thôi," Thor nói. "Anh đâu có gà mổ như em."
"Em đang có ý khen."
"Em nhớ cách anh ăn sao, Loki?"
"Ờ phải," cậu cười cười.
Cậu cứ nhìn Thor và cười trong khi từ tốn ăn từng chút, dùng lưỡi liếm phần bơ dính trên môi. Thor chăm chú nhìn màn hình và thỉnh thoảng vô tình va tay trúng cái bát Loki đang cầm. Đôi khi anh cũng rất đáng ghét.
"Em nhớ anh," cậu đột nhiên nói.
Thor đang xem tivi, bị cậu dọa cho một cái giật mình quay qua nhìn trâng trối.
"Anh có biết không..." Loki tiếp lời sau khi hơi ngừng lại.
"Có," Thor nói.
"Em chỉ đi có một tuần."
"Một tuần rưỡi," Thor sửa lại.
Anh cuối cùng cũng quay sang nhìn Loki. Loki vẫn đeo thứ biểu cảm mọi khi, lãnh đạm không cảm xúc, nhưng Thor biết nhiều hơn thế. Anh có thể nhìn thấy nó trong mắt Loki, cách mà giọng cậu ta trở nên mỏng nhẹ đến lạ thường.
"Thor," cậu lại nói.
Rồi không gì nữa. Thor quay lại với màn hình tivi, cố chống lại ý muốn được kéo Loki vào bên mình thật chặt. Nhưng anh không phải đấu tranh quá lâu – Loki nhích đến gần anh hơn, tô thức ăn bỏ quên trên sàn. Thor thở một hơi, thả lỏng người. Loki trườn đến anh, áp môi vào tai Thor, chạm nhẹ, vừa đủ nhẹ để Thor rùng mình. Đôi khi mọi chuyện sẽ như thế này. Thor không thể nhớ được từ khi nào thì bắt đầu như thế.
Được rồi. Là anh nói dối. Anh vẫn nhớ. Đó là đêm mà Loki bỏ đi lần đầu tiên, khi ấy cả hai vẫn còn nhỏ và sống cùng cha mình. Loki lúc đó rất đau đớn, mắt sưng lên đầy nước mà Thor không thể tìm ra cách nào để an ủi em trai mình. Anh đã hôn cậu, ban đầu chỉ như anh em, dù lúc đó cả hai đều biết rằng họ không có quan hệ ruột thịt. Nhưng rồi nụ hôn nhanh chóng chuyển thành thứ khác hẳn. Tay anh chợt nặng trĩu và anh không biết phải đặt chúng ở đâu, và anh nhớ Loki lúc ấy bỗng nhiên bạo dạn hơn trong vòng tay anh, không ngừng khẽ khàng run rẩy suốt.
Ngày hôm sau Loki đi mất. Suốt 2 tháng tiếp theo cậu đã không về.
Thor rốt cuộc cũng nắm lấy cằm Loki và hôn cậu, thở dài trong chìm sâu. Mùi vị của Loki rất thân thuộc, nồng đậm, như mùi vị nơi xa xôi mà cũng như vị spaghetti anh vừa làm. Anh giữ lấy và đẩy Loki xuống cho đến khi cả hai nằm dài trên ghế, Loki duỗi người bên dưới Thor. Cậu nhìn anh và trong mắt cậu không có gì khác ngoài sự thơ dại. Thor gầm khẽ và tiếp tục hôn Loki, áp chặt lấy nhau và cọ sát, va chạm của vải vóc nặng nề giữa cả hai.
Loki thường rất bạo liệt khi làm tình. Cậu nắm chặt lấy tóc Thor đến mức đau buốt và trút hết sự ray rứt bên trong mình vào những vết cắn mạnh trên cổ anh trai. Thor cố gắng dịu dàng hết mức có thể, nhưng Loki lúc nào cũng vội vàng và muốn mau chóng, luôn chèo kéo Thor đến nơi mà cậu muốn anh chạm lấy mình.
"Ở đây," Loki nói.
Tóc cậu xõa tràn, bao lấy cần cổ trắng gầy. Cậu đưa tay xuống để tháo khóa chiếc quần jean và Thor kéo nó xuống khỏi hông cậu cho đến tận đầu gối. Loki rên khẽ khi Thor vỗ về thứ đang cương cứng bên dưới lớp quần lót. Anh cúi đầu xuống gần để chạm môi vào nó, qua lớp vải quần, có thể là ngậm lấy nó, nhưng Loki đã nắm lấy tóc anh lần nữa.
"Không, không," cậu thổn thức, nghe chừng rất đáng thương. "Đừng thế..."
Và cả hai cùng thở dốc, trong tình trạng bán khỏa thân.
Điều tuyệt nhất là đôi khi Loki sẽ mất tự chủ khi làm tình, hoàn toàn phấn khích và không còn kiểm soát được bất cứ thứ gì của bản thân. Thor thích thế. Anh hứng thú với nó. Ngay lúc này, Loki thở mạnh theo từng nhịp tay anh cử động, mắt nhòa đi. Trông cậu thể như đã không còn nhớ phải làm gì ngoài để anh dằn vặt thân xác mình.
"Đúng rồi," Thor nói, gần như không thở được. "Cứ đến đi."
Loki cắn môi "Chết tiệt...!" và phun trào, rên rỉ lớn tiếng đến mức Thor e là hàng xóm không chừng sẽ nghe thấy. Thor cũng đến ngay sau đó, trên người Loki. Loki đấm vào tay anh.
"Xin lỗi," Thor cười cười, không hề thành khẩn.
"Áo hàng cao cấp đấy," Loki càu nhàu.
Cậu lột phăng cái áo sơ mi và vo nó lại một cục, chun mũi thể như rất rất khó chịu. Trông cậu hệt một con mèo xù lông và Thor không thể nhịn nổi, anh phì cười. Mất một lúc, rồi Loki cũng cười, rất khẽ, vai run run. Cậu chọi cái áo vào Thor.
"Anh giặt," cậu nói.
"Rồi rồi."
Thor kéo Loki vào mình và hôn lên trán cậu. Loki vẫn hậm hực.
"Em phải bắt anh ra tiệm giặt ủi ngay lúc này mới phải,"
"Mai đi," Thor cầu hòa. "Anh hứa."
Anh kẹp cái áo dưới tay rồi đứng dậy, kéo Loki theo.
"Vào giường thôi."
Và Loki bước theo.
–
Những đêm mọi mọi thứ trở nên quá nhàm chán trong thành phố, cả bọn lại tụ tập đến nhà Fandral. Căn hộ của cậu ta khá lớn, nên mọi người có thể ở đó và không cảm thấy bị nhồi như cá mòi. Volstagg có thể đổ cả tấn mồ hôi nếu không được ở chỗ đủ rộng rãi thoáng mát. Chuyện đó thì không ai thích cả. Căn bản thì họ đều là bạn của Thor. Loki có thể xã giao tốt với bọn họ, nhưng đi đến đâu cậu cũng phải dính lấy Thor vì bản thân cậu cảm thấy khó chịu một cách kì cục khi ở một mình với bất cứ ai trong số họ.
Thor ngồi trên ghế và nốc bia ừng ực cùng Sif và Hogun bên cạnh. Loki thì bắt chéo chân làm như đang rất chăm chú lắng nghe Fandral huyên thuyên về show diễn anh mới đi gần đây cùng các em gái anh ta gặp ở đó tuyệt vời thế nào. Cậu mặc một cái áo gió cũ của Thor, có họa tiết thêu tay đã bạc màu và luôn luôn bốc mùi quả bơ. Volstagg khệ nệ bưng mớ đồ ăn vặt từ bếp ra cho cả bọn.
"Phụ nữ lúc nào cũng mong đợi quá nhiều ở chúng ta," Fandral nói. "Đừng bao giờ quên điều này, Loki."
"Tôi sẽ cố nhớ," Loki ậm ừ. Cậu liếc nhìn Thor và đảo mắt một lượt. Thor chỉ khẽ mỉm cười, tiếp tục uống.
"Đừng có khuyên bậy bạ thằng nhỏ," Volstagg cắt ngang. Anh ném cho mỗi người ít khoai chiên. "Tôi chắc Thor đã dạy cậu ta mọi thứ hắn biết rồi."
Thor sặc bia và quay qua nhìn Loki đầy cảnh báo, nhưng Loki chỉ đơn giản nhoẻn miệng cười. Cậu chớp mắt, bình thường thôi, nhưng lại làm Thor thấy nóng mặt. Cũng may cậu không bình luận thêm gì cả.
"Mấy anh thôi đi," Sif nạt. "Cậu ấy mới vừa về tới, để cho người ta yên."
"Đúng rồi," Fandral chợt hỏi. "Lần này cậu đã đi tới đâu?"
"Toronto."
"Toronto có cả một nền âm nhạc tuyệt vời," Volstagg cảm thán. "Crystal Castles thành lập -"
"Biết rồi," Fandral ngắt ngang, phẩy phẩy tay để Volstagg đừng nói nữa. Volstagg ngốn đầy một miệng khoai. Fandral lại nhắm tới Loki. "Cụ thể cậu đã làm những gì? Trong lúc lang thang khắp nơi ấy?"
"Làm những gì tôi thích," Loki nói.
Thor dần không thích chiều hướng phát triển của chủ đề này. Anh không muốn biết Loki đã đến những đâu. Nêu ra cụ thể tên những nơi cậu đã đi qua khiến nó trở nên thực tế đến khô khan. Khi Loki đi, chỉ đơn giản là cậu đi. Khi cậu về, họ sẽ không đề cập tới nó. Một giao ước ngầm giữa cả hai. Nhưng Fandral đang cười rất thích thú.
"Vậy các em ở Toronto thế nào hử?"
Loki nhún vai.
"Đến đó mà hỏi."
Thor từ việc quan sát Loki cẩn thận, giờ đã bắt đầu tò mò. Anh thực sự đang suy xét xem liệu em trai mình có cặp kè hay từng lên giường với ai khác nữa không. Và thực ra thì, anh có quyền. Cả hai đang không quen nhau, anh và Loki. Nên những gì họ làm với nhau, nó không thực.
"Coi nào," Fandral đưa đẩy. Cậu thúc vai Loki. "Lang bạt bấy nhiêu lâu mà không thử hàng các em ở đó sao? Họ chả chờ ai đâu, nhóc à. Cả Thor còn biết manh động trong lúc cậu không có ở đây."
Loki ngước nhìn Thor, biểu cảm của cậu thật khó dò, nhưng Thor biết chính xác cậu đang nghĩ gì. Anh khó chịu bởi câu nói của Fandral. Manh động. Cái từ đó quá sức khiếm nhã.
"Tôi chả làm gì cả," anh nói. "Chúng tôi chỉ gặp nhau-"
"Họ đã hẹn nhau, bao lần nhỉ? Bốn à?" Fandral dứ dứ cốc bia về phía Thor. "Jane là một em ngon lành hiếm có. Còn thông minh nữa. Cô nàng nghiên cứu tên lửa, nhỉ?"
"Bọn này chỉ là bạn," Thor chỉnh lời. Anh đang cố nói với Loki, anh chả quan tâm những người khác nghĩ gì. Anh chỉ muốn Loki hiểu đúng.
Jane là một người tử tế và dễ chịu. Cô ấy có thể bỏ ra hàng giờ nói về những thứ mà Thor không thể hiểu được, một cách dễ dàng để xao nhãng mọi thứ. Nhưng chỉ được bốn lần gặp nhau thì Thor đã nhận ra thứ đang gào thét bên trong não mình, nhắc anh nhớ rằng cô ta không phải là cậu. Người duy nhất anh luôn chờ.
Anh đã kết thúc trước. Hình như cô cũng hiểu được lí do.
"Ôi dào," Fandral vẫn ngả ngớn. "Đàn ông cả mà. À, trừ Sif. Cậu đi cặp kè có gì sai, tớ cá Loki cũng có vài em."
"Dĩ nhiên là có," Loki đáp. Giọng nói trầm tĩnh, nhưng bên trong cậu như bị căng ra, tựa sợi dây sẵn sàng đứt phựt. Cậu nhìn thằng vào Thor, và cảm xúc trên mặt cậu không thể hiện chút gì tử tế.
Thor nốc cạn lon bia. Loki chắc chắn là đang nói dối, cố tình nói thế chỉ để chọc tức Thor, nhưng anh chả quan tâm có đúng hay không vì thực sự cậu đã thành công. Loki biết Thor đủ rành rọt để hiểu anh lúc nào cũng sẽ hành động theo cảm xúc trước rồi tiếp theo mới tới lí trí, có khi còn là tiếp theo của tiếp theo. Cậu biết quá rõ.
Không khí trong phòng trở nên gượng ép.
"Thấy chưa," Volstagg cố tình nói lớn để phá vỡ sự im lặng chết chóc. "Cậu ta có cần lời khuyên của cậu đâu."
Từ lúc đó đến hết buổi không khí cứ bức bối như vậy, những cái liếc nhìn giữa Loki và Thor đủ thể hiện hơn cả những gì từ ngữ có thể diễn tả. Trên môi Loki cứ đeo cái nhếch mép khinh khỉnh, còn Thor thì chỉ có cau có bực dọc và nốc bia hết chai này đến chai khác. Bạn của Thor không biết chuyện giữa anh và Loki. Không ai biết cả. Thor còn không tưởng tượng nổi mình sẽ giải thích với họ ra sao. Ngay cả anh còn không thể hiểu. Nó cứ chỉ là như thế.
Anh không nhận thức được mình đã say đến mức nào cho tới khi Loki tới nắm lấy cánh tay anh, cố kéo anh đứng dậy. Nhưng anh chúi nhoài vào tường.
"Thor," Loki cố nói. "Thor, về nhà đi."
"Anh còn chưa uống xong."
"Đủ rồi."
Volstagg để Thor tựa vào vai mình trên đường tới trạm xe, nhưng đành phải đẩy anh qua chỗ Loki lúc xe buýt trờ tới.
"Cẩn thận nhá," anh ta nói với Loki.
Thor đẩy Volstagg sang một bên.
"Lúc say anh thật khó ưa," Loki bực bội.
"Anh không có."
Cả hai đã sắp vào trong nhà trước khi Thor đẩy mạnh Loki vào cửa, hôn cậu cuồng loạn bằng môi mình ướt át nóng hổi. Loki nhanh chóng thuận theo, khẽ mỉm cười – cậu rõ ràng cũng muốn nó.
Thor nhấc bổng Loki lên trong tay mình và Loki vòng chân quanh eo Thor siết thật chặt. Anh ôm cậu đến phòng ngủ trong gấp gáp, va vấp vào mọi thứ trên đường đi mà không màng mở mắt ra hay dừng hôn để thở.
Anh thích nhìn thấy Loki nằm trên giường bên dưới mình, thật nhỏ bé, hoàn toàn khuất phục. Thor thích cảm giác có thể bao lấy cả người Loki bằng thân thể mình. Thor kéo mạnh chiếc quần jean của Loki xuống, vật lộn với mấy cái nút trong khi Loki đã cởi phăng chiếc áo thun khỏi người mình.
"Để em..." cậu thở dốc, đẩy tay Thor ra và tự cởi lấy quần, gấp gáp tuột nó ra khỏi chân. Cậu không mặc gì ở trong cả.
Thor hôn Loki, trượt môi xuống cằm và cổ. Anh liếm dọc theo khuôn ngực phẳng rồi xuống bụng, cọ nhẹ trên mớ lông tơ phía dưới. Anh hít vào thật sâu mùi hương của Loki, hỗn loạc và tuyệt vời. Loki vẫn cố đẩy đầu anh xuống sâu hơn, mong muốn được anh vỗ về phía bên dưới. Thor lơ đi ham muốn của đứa em, ngồi thẳng dậy để tách hai chân Loki ra. Loki hít nhanh một hơi lạnh, hoàn toàn phơi trần trước mắt Thor. Thor chưa bao giờ nhìn thấy cậu xinh đẹp hơn bây giờ.
"Trong ngăn kéo," Thor nói gấp, anh không cần nhiều lời vì Loki đã với tay lôi trong ngăn tủ ra lọ bôi trơn.
Anh với lấy nó nhưng Loki đã đẩy anh ra bằng một tay, trượt người ra sau với hai chân vẫn mở rộng. Cậu đổ chất dịch lên ngón tay, nhầy nhụa, và đẩy ngón tay vào trong mình không hề cảnh báo, bật ra tiếng rên khẽ.
Thor ngừng hô hấp. Anh không thể làm gì hơn nhìn Loki tự tiêu khiển mình bằng ngón tay, mắt không rời Thor suốt.
"Loki..."
"Shh," Loki khẽ lên tiếng. "Cứ nhìn đi."
Cậu trượt thêm một ngón nữa vào, thật chậm, ướt át, mắt khép mờ. Chân cậu run rẩy và Thor phải bấu chặt lấy lấy đùi cậu để tự kiềm chế mình. Khi cậu sắp có thể đẩy ngón thứ ba nữa vào, Loki nâng mắt và ngước nhìn về phía Thor.
"Đủ rồi," Thor gầm khẽ, và kéo lấy cổ tay Loki.
Loki thở hắt với cảm giác trống vắng, nhưng không quá lâu để sau đó Thor lại lấp đầy cậu, đẩy hai chân Loki lên cao hơn và gác nó lên vai mình. Lần này anh sẽ không nhẹ nhàng, anh không hề có ý định sẽ nhẹ nhàng. Thor di chuyển bên trong Loki gấp gáp như muốn giải bày điều anh không thể nói, hằn lên bờ hông cậu những vết bầm giận dữ, nuốt lấy tiếng van vỉ của cậu bằng lưỡi mình.
Cả hai xâu xé nhau, trong cơn đối thoại không lời. Thor phun rtào bên trong Loki, hai mắt nhắm nghiền và răng nghiến chặt. Anh siết chặt vai Loki trong cơn đỉnh điểm, mê sảng những thanh âm vô nghĩa mà chính anh cũng không thể hiểu khi vùi mặt vào tóc cậu. Mùi bia vảng vất khắp nơi. Anh đột nhiên sợ hãi đến tê người trước những gì sẽ tới, những điều mà họ sẽ không thể vượt qua. Cả hai sẽ không thể yên ổn an lành. Không bao giờ.
Điều cuối cùng Thor còn nhớ trước khi lịm đi, là bàn tay của Loki áp trên má mình.
.-
"Hogun có vé đi xem Arcade Fire đấy."
Loki rời mắt khỏi hộp Falafel mình đang cầm, ngước lên nhìn.
"Ý anh là anh ta có vé cho cả tụi mình?"
"Không," Thor nói, nhướn mày. "Nhưng cậu ta không đi đâu. Thế em có muốn đi không?"
"Đi chứ," Loki đáp.
Thor chộp lấy hộp Falafel trên tay Loki. "Cái gì đây?"
"Thuốc độc."
"Yên nào. Falafel..." Thor kéo dài phát âm cái từ kì lạ đó. "Ngon không?"
"Dĩ nhiên," Loki nói, Thor ném nó ngay vào giỏ.
Cái giỏ đã đầy phân nửa, hầu hết là táo với nho, thứ mà Loki thích, vài hộp waffle và dĩ nhiên, phải có bia. Cả hai đi lòng vòng siêu thị chắc cũng vài giờ đồng hồ rồi, lờ đờ và gượng gạo. Thor rõ ràng vẫn còn chuệnh choạng mà Loki thì đi lại có phần khó khăn hơn bình thường. Hai người lấy thật nhiều thức ăn để khỏi bõ công đi mua sắm, rồi mau chóng trở ra bến xe buýt với mớ nhu yếu phẩm.
Thành phố lạnh cóng. Tuyết bắt đầu rơi lúc họ vừa đến trạm xe, cả hai ngồi chụm lại với nhau trên băng ghế chờ, co ro trong tấm áo len dày.
"Mà chính xác thì đêm nhạc là khi nào?" Loki hỏi.
"Thứ sáu tới." Thor run cầm cập dưới lớp khăn choàng. "Em vẫn còn ở đây chứ?"
"Để coi Arcade Fire? Dĩ nhiên."
Thor ngó chăm chăm xuống giày mình và nhìn mấy bông tuyết lất phất rơi xung quanh, vài cái đậu lại trên mũi giày anh trước khi tan mất.
"Nếu không có đêm nhạc... thì em vẫn ở đây chứ?"
"Có lẽ," Loki lơ đễnh nói, không hề cúi nhìn Thor.
–
Có lần, Loki đã trốn tới Dublin. Thor biết vì lần đó Loki bị bắt, và cha họ không chịu bảo lãnh cho cậu. Ông thậm chí còn không nghe điện thoại của Loki. Thế là Thor đã bắt chuyến bay đầu tiên anh có thể để đến đó, dùng hết nửa số tiền tiết kiệm của mình để đem Loki ra khỏi trại giam. Loki không hề nói anh nghe lí do cậu bị bắt, Thor cũng không hỏi. Họ đã lang thang ở vùng ngoại ô Ireland gần cả tháng trời trước khi Loki bỏ đi. Một sáng Thor tỉnh dậy trong nhà trọ và Loki đã biến mất.
Anh đã luôn cố gắng hiểu tại sao cậu lại bỏ đi.
–
"Thế này thật thảm quá."
Sif quay nhìn anh. Hai người nãy giờ vẫn túm tụm tại cái lò trong bếp để sưởi ấm. Lại một ngày ế ẩm.
"Cái gì thảm," cô rùng mình vì lạnh. "Quán hay thời tiết?"
"Cả hai," Thor chậc lưỡi. "Mấy ngày rồi tôi còn chả thấy mặt trời."
"Phải rồi. Đây là Seattle mà."
Sif tiếp tục đọc tờ tạp chí của mình và Thor rền rĩ chán nản. Anh đứng dậy đi quanh quẩn trong quán một lúc, chọt chọt mấy bức tranh trên tường, dọn nốt mớ đĩa và khăn ăn còn lại sau bữa trưa. Anh có tính lỉnh lên lầu ngó nghiêng mấy đĩa nhạc, nhưng Thor biết Sif sẽ cứa cổ anh nếu có khách tới và anh để cô ấy chạy bàn một mình. Trên tường gần quầy bar có treo một tấm ảnh của Thor do Loki chụp vài năm trước. Thor còn không biết mình đã bị chụp cho tới khi Loki rửa ảnh ra.
Trong tấm ảnh đó Thor đang nằm ngủ trưa dưới nắng chiều, một chân vắt vẻo qua khỏi cái ghế mà rõ ràng so với nó anh to quá khổ. Nó đã hơi cũ, khi ấy Thor vẫn còn đang ăn chay. Loki treo nó lên tường ở quán trong lúc Thor không để ý. Anh cũng chả phát hiện ra nó ở đó cho tới khi có người hỏi, khen ngợi bố cục của bức ảnh và thắc mắc ai đã chụp nó. Loki không nhận mình là người chụp. Thor biết cậu sẽ không nói.
Cửa quán mở ra, Thor còn tưởng là do gió đẩy, nhưng hóa ra là Hogun, cũng khó mà nhận ra anh ta dưới bao nhiêu lớp áo quần bao phủ.
"Thor," Hogun càu nhàu. "Sao không bắt điện thoại."
"Hết pin rồi."
Hogun đóng cửa lại, run bần bật. Anh móc hai mảnh giấy trong túi ra phe phẩy.
"Cầm lấy đi. Mai tôi phải đi làm rồi."
"Anh nói thật chứ?"
Thor bước nhanh qua phòng đến chỗ Hogun, sướng phát điên. Anh đứng trước bạn mình, ngập ngừng nửa muốn chộp lấy hai tấm vé, nửa lại không dám.
"Ừa," Hogun thở dài. "Nhưng nhớ mang về cho tôi áo thun hay hình có chữ kí tay đó."
"Duyệt," Thor cười toét miệng, cầm lấy hai cái vé. Anh ngất ngây nhìn nó, hai tấm giấy xinh đẹp có tên ban nhạc đang lấp lánh hào quang. Sif sẽ ganh tị phát khùng cho coi.
"Cậu tính đi với ai?" Hogun hỏi.
"Loki."
"À," Hogun gật gù. "Hẳn rồi."
Thor nhìn anh ta.
"Là sao?"
"Không, có gì đâu. Chuyện hiển nhiên mà. Cậu với Loki lúc nào chả đi chung."
Dĩ nhiên là vậy!, Thor muốn độp lại. Bọn này là anh em. Nhưng vì lí do gì đó anh không nói ra, chỉ nhìn Hogun chằm chằm tới khi Sif từ bếp đi ra và đấm vai anh ta một cái vì đã không cho cô nàng hai cái vé.
"Anh tệ quá nhá," cô trách cứ. "Lẽ ra tôi phải là ưu tiên số một chứ."
"Nhưng tuần trước lúc tôi say Thor đã mang tôi về nhà."
"Ừa có," Thor nói.
"Đi chết hết đi," Cô nàng vểnh môi rồi quay trở lại vào bếp.
–
Lúc về nhà Thor gặp Loki đang ở trong bếp, hâm nóng lại món macaroni cùng phô mai trong lò vi sóng. Thor chộp lấy hông rồi nắm cậu quay mấy vòng, dí hai cái vé vào mặt em trai.
"Đố em cái gì đây!"
"Em đoán là vé xem Arcade Fire, vì nó to đùng trước mặt em đây," Loki nói, giọng không khó chịu mà còn có phần phấn khích.
"Tối mai," Thor cười. "Em vẫn ở đây, đúng không?"
"Ừ, ừ." Loki xuýt xoa khi lấy cái bát từ trong lò ra, món đồ sứ vẫn còn quá nóng. Thor giật tay cậu định xem nhưng cậu rút về. "Không sao," cậu nói.
Thor đành để mặc em trai mình và lùi lại, đặt 2 tấm vé lên bàn.
"Anh rất vui vì em sẽ đi chung," anh nói.
"Tại sao?" Loki lục trong chạn lấy ra một cái nĩa, găm vào đĩa macaroni. "Bộ không ai muốn đi chung với anh sao, anh trai?"
"Vì em sẽ ở lại đến ngày mai," Thor thành thật.
Nói ra điều này khiến nó còn bất lực và tội nghiệp hơn khi nghĩ trong đầu, nhưng đó là sự thật. Anh cứ phải bật dậy vào giữa đêm, quay qua quay lại để chắc chắn Loki vẫn còn đây. Loki nhìn anh chăm chăm, cái nĩa đầy macaroni đang đưa dở lên miệng. Trông cậu như thấy mình có tội, miệng trễ cả xuống.
Thor để cậu ăn một mình trong bếp và bước ra ngoài phòng khách, bật mở mấy kênh chương trình trên TV nhưng không hẳn có ý chủ ý xem.
Ít phút sau Loki cũng bước vào phòng và cầm theo một cây kéo.
"Em tính đâm chết anh đó hả?" Thor hỏi.
Loki cau mày nhìn.
"Ăn nói bậy bạ. Anh không tính cắt tóc hả."
"Ờ," Thor đáp. Anh dịch qua một chút và Loki ngồi xuống. Không khí tự nhiên đặc lại. Không thoải mái lắm. "Đúng là anh cần cắt tóc."
Loki cắt tóc cho Thor trên sân thượng gần chỗ thang thoát hiểm, ngón tay thuôn dài vuốt lấy từng lọn tóc vàng hết sức nâng niu. Loki chú tâm vào mái tóc ấy như thể đang nghiên cứu nó, đôi mày chau nhẹ đầy đắn đo. Những sợi tóc sáng màu vấn vít bay trong không khí đang se lạnh tựa những sợi tơ nhện, biến mất vào bầu trời đêm tối mịt. Vào lúc như thế này Loki thật dịu dàng, thật vị tha. Chỉ có Thor được nhìn thấy Loki như vậy. Cậu cắt tóc cho anh thay cho một lời xin lỗi.
"Rồi," Loki lùi lại và vuốt vuốt phần đuôi tóc của Thor. "Lẽ ra anh cứ tới hiệu cắt tóc cho khỏe."
"Anh thích em làm hơn." Thor mân mê mái tóc mới được cắt.
Loki cười khẽ, vừa định quay đi nhưng Thor đã nắm lấy tay cậu, vuốt nhẹ ngón tay lên đường gân gầy guộc. Anh ngước nhìn Loki, trông cậu bối rối, không chắc chắn. Thor đặt môi lên phần cổ tay mềm, cảm nhận được cả nhịp đập khe khẽ bên dưới môi mình. Loki rùng mình, vẫn căng thẳng, nhưng không rút tay đi.
"Đôi lúc anh thật ngốc," cậu buông tiếng thở dài.
Thor bật cười.
"Chỉ đôi lúc thôi sao, em trai?"
"Đừng làm em đắn đo khi em đang khen anh chứ."
Thor lại cười lớn, lần này anh cười đến thắt ngực. Loki vẫn chỉ nhoẻn miệng như mọi khi. "Em còn nhớ cái lần em khăng khăng bảo với Fandral rằng Belle và Sebastian đang tổ chức biểu diễn bí mật dưới sân ga không?"
"Nhớ chứ."
"Rồi hắn tất tả chạy xuống đó dù trời mưa lớn để rồi tức xém xỉu lúc biết ra em đã lừa hắn."
"Đúng," Loki cười.
"Anh nhớ mấy trò đó. Em thỉnh thoảng nên bày thêm nhiều trò nữa đi."
Thor đứng dậy để nhìn thẳng vào Loki. Gió lạnh, hoặc có thể gì đó khác, làm mắt Loki như đẫm nước. Trong đêm chúng cứ lóng lánh.
"Anh xin lỗi," Thor khẽ nói, chính anh cũng không biết mình đang xin lỗi vì cái gì.
Anh kéo Loki vào ôm chặt, vuốt lấy mái tóc Loki bằng bàn tay rắn rỏi của mình.
"Em thì không," Loki đáp lại, nhẹ tênh.
–
Cả quảng trường đông nghẹt, chật kín những người, nhưng Thor có thể nhận ra hầu hết những người ở đây. Họ đều đã từng đến quán một vài lần. Khắp nơi sặc sụa khói thuốc lá và giày cỏ chen chúc. Thor len mình đến chỗ gần trước sân khấu, Loki nép ngay sau anh, anh đưa cho cậu lon bia vừa mua khi nãy.
"Ở đây đông chết người," Loki than thở.
"Cháy vé mà em trai. Em mong gì chứ?"
"Đây là cái em ghét nhất khi đi coi diễn. Toàn người với người." Loki hớp một ngụm bia. "Hàng mớ những đứa hipster."
Thor cười lớn nhưng đã không kịp bật lại cậu về chuyện họ cũng là hipster vì đèn sân khấu bắt đầu chớp loạn, lời giới thiệu nhóm nhạc sắp ra đã vang lên. Đám đông càng đùn đẩy nhau dữ dội nhưng Thor vẫn giữ Loki đứng ngay trước mình, một tay đặt lên vai cậu để đảm bảo cả hai không lạc nhau.
"Sẽ không bõ công đâu," Thor nói vào tai Loki. "Tin anh đi."
Và quả nhiên là không bõ công. Hai ban nhạc đầu tiên chơi rất khá, Thor và Loki cũng có vài album của họ, nhưng chỉ đến khi tới lượt Arcade Fire ra sân thì khán đài mới thực sự bùng nổ, tiếng nhạc cụ réo rít trong ánh đèn sân khấu chớp nhoáng. Đám đông như thể lập tức hòa làm một, cùng chuyển động theo điệu nhạc, cả nhảy nhót và la hét. Loki cũng bắt đầu buông mình theo, trên môi là nụ cười tươi rói hiếm thấy, một tay vẫn giữ chặt cổ tay Thor để giữ thăng bằng phòng khi không theo kịp nhịp độ của mọi người.
Buổi diễn kết thúc khá muộn, nhưng Thor vẫn lôi Loki tới bar để uống một li.
"Quá đỉnh!" Thor phấn khích, đập tờ tiền xuống bàn. "Quả thật là quá đỉnh!"
"Đúng thế," Loki tán đồng.
Cả hai đều nhễ nhại và bốc mùi, nhưng vô cùng vui vẻ. Họ đến uống khá khuya, khách trong quán cũng đã vãng, nên hai người có thể cùng nhau tận hưởng không khí yên lặng. Song chuyện tệ hại lúc nào cũng đến vào lúc không ngờ nhất.
"Thor!"
Anh nhận ra giọng nói đó quá trễ. Là Jane. Anh đột nhiên cảm thấy sợ phải quay sang nhìn biểu cảm của Loki, dù anh quá rõ đó sẽ là biểu cảm như thế nào. Không khí bất chợt như đóng băng. Jane ôm chầm Thor, chỉ như bạn bè thôi, nhưng Thor vẫn cảm thấy quá gượng gạo.
"Anh sao rồi," cô hồ hởi. "Em không biết là anh cũng có vé!"
"Bạn anh không đi được," Thor bất đắc dĩ tiếp lời. "Anh ta cho anh vé."
"Sướng! Trời ơi buổi diễn quá sức tuyệt vời luôn!! Win làm vocal quá đỉnh!! Anh đi một mình hả?"
Thor rúm người.
"Không, anh đi với em trai, Loki."
Jane chưa từng gặp Loki. Thor quen cô lúc Loki đã đi rồi, và anh đã mong là ba người sẽ không phải đụng mặt nhau. Mãi mãi không gặp nhau càng tốt.
"Ồ, xin chào. Rất vui được gặp anh. Thor đã kể về anh rất nhiều."
Cô chìa tay ra để bắt tay với Loki. Loki cũng đáp lại, mỉm cười, nhưng Thor biết nụ cười đó không mang ý gì tốt đẹp. Không hề.
"Thế giờ hai anh tính làm gì?" Cô hỏi. "Hình như mọi người định nhậu nhẹt gì đó, hai người tham gia luôn cho vui không?"
"Ưm," Thor ngập ngừng. "Không. Thực sự không được. Bọn anh đang tính về."
"Ồ..." Jane nhìn hai người một lát, hình như đã cảm nhận được sự khó xử. "Ừm, không sao mà. Lần sau chúng ta phải gặp nhau, nhé?"
"Ừm, hẳn rồi." Loki đáp.
Khi cô vừa đi mất, Loki lập tức bước nhanh, cố tình vụt khỏi tầm mắt Thor và ẩn mình vào đám người đang rời khỏi quảng trường. Thor vẫn đuổi theo, nhưng cố gắng không đến quá gần. Anh biết Loki sẽ không bỏ đi mà không ghé qua nhà trước, song Thor không chắc mình có thể cản cậu ra đi hay không.
Cả hai về đến nhà và Loki thì đầy sát khí. Cậu đi rất chậm, từng bước suy tính, gần như do dự, thể như cậu cũng không chắc sẽ làm gì tiếp theo.
"Anh với cô ấy chỉ là bạn," Thor phân bua. "Loki, đừng giận mà."
"Giận?" Loki cuối cùng cũng dừng bước. "Em không giận. Nhưng đừng lừa em, Thor."
"Anh không lừa em. Bọn anh hẹn hò vài lần, có hôn nhau một lần. Nhưng chỉ có thế."
"Em đâu có cần anh giải thích với em."
Loki thấp hơn Thor, nhưng lúc này cậu rướn người lên để nói chuyện, mắt đỏ lên vì giận, và ngấn nước.
"Anh không có bất kì trói buộc gì với em," Loki tiếp tục nói. "Anh có quyền làm bất cứ gì anh muốn với bất cứ ai anh thích. Em cũng thế."
"Em cũng làm vậy lúc em đi khỏi đây!?" Thor dấn lên trước Loki, gần như áp cậu vào tường. "Sẵn sàng lên giường với bất kì ai, đúng không?"
Loki tránh sang một bên, lách người ra khỏi Thor.
"Anh không cần biết em đã làm gì, không phải chuyện của anh," cậu lãnh đạm.
"Loki em là em trai anh, anh -"
"Thôi đi! Đừng bao giờ nhắc lại điều đó, tôi không phải em trai anh, không hề. Anh không có quyền gọi tôi là em trai sau tất cả những gì chúng ta đã làm."
"Vậy em gọi đó là gì, hả?"
Anh vươn tay nắm Loki lại, nhưng Loki đẩy anh ra. Nếu Thor ôm lấy cậu lúc này, anh sẽ không bao giờ để cậu đi nữa, và Loki không muốn điều đó xảy ra.
"Với tôi anh chả là gì," cậu hét lên. "Tôi không cần anh."
Nói dối. Chỉ là nói dối và Thor đã tự nói với mình điều đó hàng ngàn lần, nhưng chưa bao giờ những lời đó hết nhức nhối, hết làm tim anh quặn thát.
"Em có," Thor gầm lên. "Anh không tin em. Anh không tin là em có quen ai ở Toronto, hay bất cứ chỗ nào khác."
"Ồ có đấy," Loki cười khẩy, và giọng cậu lúc này gần như nghẹn lại. "Tôi đã gặp một gã trên tàu và hắn muốn ngủ với tôi."
"Loki-" Giọng Thor gằn xuống đầy cảnh báo, nhưng Loki mặc kệ.
"Và anh biết không," Loki cố nói. "Tôi đã ngủ với hắn."
"Em.không.có."
Loki định nói tiếp nhưng Thor đã không cho phép cậu mở lời. Anh túm lấy vai Loki, suýt nữa thì đã dằn vặt cậu, đã hét và đánh cậu. Nhưng anh lôi cậu vào giường. Loki giãy giụa, cậu la hét, nước mắt phẫn nộ chảy dài trên má.
"Em lúc nào cũng khiến mọi chuyện trở nên quá khó khăn," Thor nói, rất khẽ, gần nhưng một lời tự thú.
"Không, chính là anh," Loki bật khóc. "Lúc nào cũng là anh, Thor. Anh mới là kẻ khiến mọi thứ trở nên khốn nạn và tôi luôn phải đứng sau mà lãnh hậu quả từ anh."
Đột nhiên Thor dừng lại. Anh buông Loki ra, tay rũ xuống. Loki vẫn còn đang giữ chặt Thor, nhưng cậu cũng dần nới lỏng tay, hoàn toàn rối tinh, như thể chính cậu cũng không hiểu vì sao cả hai không còn cách nào khác để đối xử với nhau. Cậu biết cậu đã tổn thương Thor.
"Em muốn tổn thương anh đến thế sao?"
Loki không nói gì.
"Đúng không? Đó là những gì em muốn sao, Loki? Vậy thì làm đi. Tiếp tục đi."
"Đừng," Loki nấc nghẹn.
"Anh ở đây là vì em, dù em có muốn gì," Thor tiếp tục. "Nên nếu em muốn anh phải đau đớn, thì cứ làm đi."
"Im đi!" Loki hét lên. "Anh im đi, Thor, anh...không. Không. Không phải như thế này."
"Loki-"
Cậu đấm anh. Cú đấm đủ mạnh để làm Thor và loạng choạng lùi về sau mấy bước, má sưng buốt. Anh có đoán được trước điều này. Thor lấy tay chà lên mặt để bớt đau, Loki vẫn nhìn anh, người run lên vì giận. Nắm tay cậu vẫn siết chặt, những mạch máu phập phồng.
"Có thấy tốt hơn không?"
"Không," Loki lạnh lùng.
Cậu lùi lại định đấm Thor cái nữa, nhưng anh đã bắt lấy tay cậu và kéo cậu vào lòng, hôn lên trán, lên đôi mày, lên mắt, lên mũi cậu. Cả nước mắt cậu mặn chát trên mi. Thor cố cho cậu tình yêu của mình qua những dịu dàng, và Loki thì không thể hiểu được. Cậu không hiểu những dịu dàng, cậu không hiểu cả tình yêu. Không một thứ nào.
"Dừng lại đi," Loki van vỉ. Cậu không chống cự, nhưng cậu gồng mình trước những động chạm của Thor và như thế còn tồi tệ hơn.
Thor lắc đầu và áp môi mình vào môi cậu. Anh muốn trao tất cả những ngôn từ vào nụ hôn, những điều anh muốn nói nhưng không thể diễn tả thành lời. Anh day mút môi dưới của cậu, cố luồn lưỡi vào trong. Loki vẫn không chấp nhận anh, nhưng giờ cậu đang run rẩy, như rằng cậu không thể quyết định phải làm gì. Thor kéo cậu lên giường.
Anh từ từ cởi đồ Loki, cả người cậu mềm nhũn, ánh mắt dán chặt lên trần, không nhìn anh đến một lần. Thor đặt môi lên phần xương quai xanh vừa lộ ra, hôn nhẹ, Loki hít một hơi thật sâu.
"Anh không bao giờ muốn tổn thương em," Thor nói.
"Chúng ta luôn tổn thương nhau," môi Loki mấp máy, cuối cùng cũng nhìn vào mắt anh. "Chúng ta luôn như thế."
"Mọi thứ không cần thiết phải là như vậy," Thor lẩm bẩm, tự trút bỏ quần áo.
Loki vẫn xinh đẹp phát điên bên dưới anh, làn da trắng cùng cơ thể mị hoặc. Thor trượt tay trên đùi cậu và vươn đến nắm lấy thứ dục vọng giữa hai chân, chậm chạp siết chặt nó. Loki thở hắt ra khó nhọc nhưng không ngăn anh lại.
"Có. Luôn là như thế."
Thor mơn trớn phía đỉnh nóng hổi bằng ngón tay mình, cảm nhận thứ dịch nhờn chạm vào da. Anh lắc đầu.
"Anh sẽ cho em thấy không phải vây." Hình như anh đang nói dối. Nhưng lúc này đây anh chả quan tâm nữa.
Anh đặt ngón trỏ vào trước phía sau Loki, không định xâm nhập vào sâu hơn, anh chỉ muốn cảm nhận cậu tại đó, nơi từng nếp da thịt nóng hổi run rẩy. Nhưng bên dưới anh Loki vẫn gồng mình, tay cậu bấu chặt lấy drap giường. Thor cau mày.
"Em không tin anh," giọng anh khô khốc.
"Không."
Thor rút ngón tay về, cúi nhìn Loki vẫn chìm trong cơn phẫn nộ im lặng của mình. Trong tâm thức , Loki cho rằng yêu thương là thứ tột cùng đau đớn, và một khi không cảm nhận được nỗi đau đó, hẳn nhiên nó không phải yêu thương.
"Anh còn chờ gì nữa," Loki chua chát, cậu cong người né tránh ánh nhìn từ Thor. "Làm điều anh muốn đi."
"Anh yêu em," Thor nhỏ giọng.
Loki đờ người, cậu chết lặng đi, vẻ kinh hoảng lộ rõ trên khuôn mặt. Cậu cứ chết trân như vậy một lúc trức khi nổi giận trở lại và giãy giụa điên tiết, hoàn toàn cự tuyệt anh. Thor nắm lấy đùi cậu trước khi cậu kịp khép chân lại, ép mình vào người Loki để giữ cậu nằm yên.
"Loki," anh cố nói. "Loki."
Loki vẫn vùng vẫy, dù cậu biết mình sẽ không thể thoát khỏi kiềm kẹp của Thor. Cậu giãy giụa cho đến khi hoàn toàn mệt lả, đến khi cậu không thể làm gì khác ngoài nằm gọn trong vòng tay anh, thở dốc. Hình như cậu lại sắp khóc. Bi kịch quá đỗi, vô vọng quá đỗi, tất cả những cảm xúc vỡ òa ra và bóp nghẹt họ.
"Anh muốn em phải làm sao đây? Anh muốn em phải làm sao?"
"Không. Em không phải gì cả," Thor thì thầm. "Em không nợ anh điều gì cả, Loki."
"Đồ khốn," Loki lắp bắp, mắt dại đi. "Khốn kiếp."
Cậu vươn tay ra và ôm hôn Thor, môi áp vào nhau kịch liệt đến mức bật máu, như nó vốn phải thế. Cậu cào xé da thịt anh như thể đó cũng là lớp áo quần cậu muốn xé toạt ra, mở chân kéo Thor vào giữa mình.
Phải chật vật lắm nhưng Thor đã tìm thấy lọ bôi trơn, anh đưa cả hai ngón tay vào trong Loki, phía trong trơn tuột, ấm nóng và đòi hỏi. Anh từ từ mở rộng phía dưới của Loki, mặt vùi sâu vào hõm vai cậu, hít thật sâu mùi hương của cậu vào mình. Loki rên rỉ, cậu rúng động, đẩy người vùi lấy hai ngón tay của Thor vào thật sâu.
"Đủ rồi," cậu nói bằng giọng nức nở. "Em đã... hãy vào đi...!"
Không phải vậy, Thor biết, nhưng Loki luôn thích làm những gì cậu muốn nên Thor từ từ rút tay ra. Anh cố thật từ tốn dù dục vọng thiêu đốt gào thét để anh đòi đi vào cậu ngay lập tức, vùi mình trong cỗ thân nhiệt nóng rẫy và không bao giờ rời xa nữa. Thân thể cậu đang đón nhận anh đầy hân hoan. Khi Thor vẫn xâm nhập từng chút thì Loki đã bất nhẫn trườn lên trên, cậu ngồi trên anh và tự đưa thân thể vùi xuống anh sâu hơn, tay áp lên ngực anh để giữ thăng bằng. Thor chết lặng với hơi thở nghẹt lại ở cổ họng.
"Loki."
"Làm đi," Loki thở gấp. "Thor, làm ơn."
Loki hiếm khi van xin anh khi đang trên giường, gần như không bao giờ. Thor đẩy nhẹ hông, vẫn cố gắng dịu dàng với Loki hết mức khi cho cậu điều câu muốn. Anh nắm chặt bờ eo mảnh khảnh của em trai, ngón tay vuốt ve hõm xương nhô ra dưới da thịt. Loki gần như mất kiểm soát, cậu di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn, như thể không còn thời gian nữa, những vết đỏ bầm hằn lên da thịt Thor dưới ngón tay cậu.
Thor siết chặt hơn bàn tay trên eo Loki, cố để trấn an cậu lại.
"Loki," anh thở hắt ra. "Em trai, chậm lại nào."
"Sao thế," giọng cậu ngắt quãng trong tiếng thở, trong đó như ẩn dật tiếng cười khẽ. "Anh chịu không nổi rồi?"
Thor xem đó là lời thách thức. Dễ dàng, anh đẩy Loki ngã xuống giường trở lại, chống hai tay giữ Loki nằm dưới mình, giam cậu trong vòng tay và hôn cậu nồng nhiệt. Cú đẩy gần như bẻ gập Loki làm đôi, nhưng góc độ đó có lẽ hoàn hảo, Thor nhận được một tiếng nấc sâu từ môi em trai mình. Lưng Loki uốn cong và va chạm mướt mát giữa da thịt nhuốm mồ hôi làm Thor gầm khẽ.
Anh di chuyển dần nhanh hơn, hầu như mất tự chủ, nhất là khi Loki bên dưới anh gần như đang sắp vỡ òa ra tan nát.
"Em chịu không nổi rồi?" Thor lặp lại.
Loki cười yếu ớt, và như vậy đủ trả lời cho tất cả. Thor biết rõ mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, nên như thế nào. Cả thân thể Loki run rẩy. Chỉ rất khẽ, nhưng Thor hiểu rõ cậu – nó có nghĩa cậu sắp đến giới hạn.
"Chưa được," anh nói, siết lấy dục vọng đang đòi hỏi phun trào của cậu.
Loki òa khóc. "Thor, đừng. Đừng."
"Một chút nữa thôi..."
Tốc độ đưa đẩy mỗi lúc một tăng thêm, đến mức cuồng loạn. Loki thở năng nhọc, cả người tê dại, không thể ngăn mình phát ra tiếng rên rỉ đòi hỏi. Thor muốn hôn cậu nhưng anh cũng không muốn gián đoạn những âm thanh ngọt ngào đó, không bao giờ. Anh ve vuốt nơi cổ Loki đang phập phồng, lại đưa vào sâu hơn.
"Là em nói dối," Loki bật ra như đã bị dồn nén đến mức vỡ bùng, run rẩy và nhễ nhại dưới anh. "Chỉ có anh. Lúc nào cũng chỉ có mình anh."
Thor gần như khựng lại. Lời tự thú này có lẽ anh chỉ được nghe một lần trong đời, nên anh để nó vang vọng và lặp lại trong trí óc mình thật lâu, thật nhiều lần. Lúc nào cũng chỉ có mình anh.
Và suốt thời gian qua Loki đã cố làm như cậu không yêu anh. Rằng cậu không cần anh. Nhưng cậu không hề có ai khác, không một ai ngoài anh, và Thor nghĩ mình vốn biết điều đó từ lâu rồi.
Anh thúc vào sâu một lần cuối, chôn chặt mình trong Loki, lấp đầy cậu bằng dung dịch ấm nóng, vùi mặt vào sâu nơi cái cổ trắng muốt. Anh cắn xé phần da thịt non và khiến Loki tuôn trào trong tay mình, tóc xõa đan vào nhau dưới chăn gối. Họ cứ nằm bên nhau như thế, hơi thở quấn quít đan xen.
Một lúc sau, Loki khó khăn bước xuống và vào phòng tắm. Thor không đi theo, anh biết lúc nào cần để Loki một mình, nhưng anh lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, tiếng em trai mình thở nhẹ khi gột rửa thân thể dưới vòi nước.
Loki trở về giường nằm xuống cạnh anh. Cậu để Thor kéo vào gần, vắt một tay ngang qua eo cậu và siết khẽ. Cả hai không nói gì. Không cần thiết. Mọi thứ đã qua và họ biết không việc gì lại lôi nó trở lại. Hai người vốn dĩ không giỏi giao tiếp bằng lời. Lúc cần thì không.
Cứ thế họ chìm vào giấc ngủ cùng tiếng xe cộ vang xa xa từ màn đêm.
–
Sif đã say. Cả bọn đang gật gà trên sân thượng căn hộ cô ấy dù trời đang lạnh đóng băng cả nước mũi, nhưng bù lại trời sao hôm nay rất đẹp.
"Đúng như tôi đã nói, tôi bảo với cô ta là 'Kathleen Hanna là Riot grrrl, đồ đần độn. Courtney Love cầu mà được nhập nhóm ấy. Bikini Kill là huyền thoại rồi.' Ả đó còn may là tôi chưa đấm vào mặt ả."
Volstagg kéo tay Sif khi cô nàng quờ quạng suýt rơi khỏi mép tường, lôi cô vào gần phía trong hơn. Ở giữa là một lò sưởi đang cháy, cả bọn chui dưới chăn nép vào nhau, chen chúc trên cái ghế xếp ọp ẹp. Thor nắm và xoa nhẹ bàn tay Loki dưới lớp chăn cũ.
"Ừ may cho cô ta," Volstagg vuốt mồ hôi. "Lại đây cho ấm đi, Sif."
"Riot grrrl chưa có chết."
"Ừa thì không," Volstagg nói. Anh vẫn cố lôi Sif vào gần đống lửa và đưa cho cô nàng vài mẩu bánh mì khoai.
"Cậu nên đọc thử Bell Hooks," Loki nói với Sif, cũng là lần đầu cậu mở miệng trong tối nay. Fandral với Hogun gật gù tán đồng.
Buổi sáng sau đêm nhạc, Thor thức dậy và không thấy Loki nằm kế bên mình. Anh đã phát hoảng, bới nát phòng ngủ của cả hai lên để rồi tìm thấy Loki đang vắt vẻo trên chỗ thang thoát hiểm, khoan khoái hít thở khí trời buổi sáng. Loki nhìn anh đầy thắc mắc, nhưng Thor quyết định làm như không có gì. Sau đó anh dẫn Loki đến quán cà phê để ăn waffle và uống sôcôla nóng. Cả hai trò chuyện vui vẻ và khá thoải mái. Loki thậm chí còn để Thor choàng tay ôm lấy mình trên đường đến trạm xe buýt, trong lúc Thor chỉ muốn gào lên với cậu là đừng bao giờ rời xa anh nữa.
"Loki là người theo chủ nghĩa nam nữ bình đẳng," Thor tiếp lời. "Cậu ấy đã mua cả phim của Cindy Sherman ấy chứ."
"Cậu mua được hả?" Fandral tròn mắt.
Loki cười bí hiểm. "Mượn cũng được mà."
Cả bọn phá ra cười, không hỏi sâu thêm nữa. Sif gục luôn trên vai Volstagg, tay con cầm lon bia đầy quá nửa.
Họ cứ cù nhây trên sân thượng cho tới khi người sắp đóng băng và lửa thì cháy tàn hết không còn gì.
"Tụi mình đi nhảy nhót gì đó đi," Fandral đề nghị.
"Không," Hogun đáp ngay. "Tôi không nhảy đâu."
Volstagg gật gật nhìn Sif. "Tôi còn không chắc Sif có xuống tới nhà được không nữa."
"Vậy thôi," Fandral có vẻ thất vọng. "Uống bia nữa không? Qua chỗ tôi nhá?"
Loki ngước nhìn qua Thor với một biểu cảm khá thú vị, kiểu muốn nói rằng cậu không hứng thú để bị lôi vô mấy trò khùng quởn vào giờ này. Thor gật đầu với cậu.
"Loki với tôi có lẽ sẽ về thằng nhà luôn," anh nói với Fandral.
"Sớm vậy? Mới chỉ..." Fandral liếc nhìn điện thoại. "Chết tiệt, gần 1 giờ rồi."
"Chính xác là thế. Thôi ngủ ngon nhá anh em."
Trên đường về cả hai không nói tiếng nào, lúc đến nhà thì trong đầu Thor đã có quá nhiều suy nghĩ mà anh không thể thông suốt. Anh đứng khựng lại giữa bếp, không biết sẽ phải làm gì tiếp. Loki chợt thấy.
"Thor," cậu gọi anh. Cậu đang mặc áo của anh và vẫn cái quần cũ hôm trước, chuẩn bị đi ngủ, nhưng Thor đã không thể nhịn thêm nữa.
"Em đang định đi đâu nữa sao?"
"Đi ngủ," Loki ngạc nhiên. "Kìa anh."
"Em hiểu ý anh mà, Loki."
Loki nhìn anh một hồi lâu, vẻ mặt hoàn toàn vô cảm.
"Em không chắc," cậu nói. "Có lẽ."
"Không cần phải thế," Thor cố gắng để giữ cậu. "Em có thể ở đây."
"Thor-"
"Hứa với anh em sẽ không đi đâu hết."
Gương mặt Loki chợt hằn lên vẻ đau đớn, đôi mắt cậu trĩu xuống. "Em không hứa được."
Thor vẫn cố nài nỉ.
"Ít nhất hãy hứa đêm nay em sẽ ở đây."
"Em hứa," Loki nói. Cậu bước đến gần, nắm lấy tấm áo Thor đang mặc và nhìn nó chăm chú như thể trong từng thớ vải đó có chứa đựng câu trả lời mà cậu mãi tìm kiếm. Cậu hôn Thor trên môi, và đó là câu trả lời của cậu, cái chạm của môi cậu vào môi anh, lưỡi cậu mơn trớn khẽ vào phía trong.
"Vào giường thôi," cậu nói nhỏ, và Thor bước theo.
–
Loki đã giữ lời. Cậu ở lại với anh đêm ấy. Thực ra, cậu đã ở lại thêm khá lâu nữa. Thor kéo cậu đi khắp trong thành phố, đến cả những nơi cậu chưa từng đặt chân đến, ôm lấy lưng cậu trong tay mình. Họ đi dạo các khu chợ cá vào sáng sớm và xem nhiều phim nước ngoài ở các rạp tự do. Vào những ngày Thor đi làm, Loki đến và ngồi tại một bàn trong quán, nhấm nháp cốc trà thảo dược và nghe nhạc từ headphone của mình, mắt nhắm lại và lãng quên cả thế giới. Loki mua cho Thor một tập thơ, của Pablo Neruda, sau đó càu nhàu vì anh lấy nó để lót ly. Họ làm tình với nhau. Rất nhiều. Trên giường, trên ghế trong phòng khách, trên quầy bếp – cặp chân cậu thon dài gác lên vai anh, môi cậu mấp máy gấp gáp vào tai anh những đòi hỏi, gọi anh bằng hai tiếng thân thương: anh trai.
Nhưng mọi thứ đã không thể cứ bình yên như thế, không bao giờ như những gì Thor cầu mong. Ngay cả khi Loki đang ở gần bên anh như lúc này, anh vẫn biết chỉ là sớm hay muộn, cậu sẽ lại trôi khỏi vòng tay anh.
Mọi thứ bắt đầu bằng cú điện thoại của cha. Đó là một ngày buồn thảm, mây đen giăng kịt bầu trời Seatle vốn dĩ ảm đạm, báo hiệu mưa dài hay thậm chí là tuyết rơi. Thor và Loki vẫn đang vùi mình trong chăn, ôm lấy nhau. Tiếng chuông náo động đánh thức cả hai, và khi liếc nhìn mã vùng cuộc gọi, anh biết Loki cũng nhận ra cuộc gọi đó là từ ai. Cảm giác như chuyện xảy đến vừa tồi tệ nhưng đồng thời cũng rất đúng lúc. Mọi ảo tưởng đẹp đẽ phút chốc bị xé tan bởi tiếng chuông đổ dài không dứt.
"Bắt máy đi," Loki nói, giọng khô khốc.
Thor nhấc tai nghe, đúng ngay trước hồi chuông cuối cùng.
Cuộc gọi cũng không có gì nghiêm trọng, cha anh chỉ hỏi thăm tình hình anh dạo này xem mọi chuyện ra sao. Thor không nói với ông rằng Loki đã trở về và ông cũng không nhắc đến. Lúc anh dập máy thì đã thấy Loki ngồi dậy trên giường, hai tay khoanh trước ngực. Thor mở miệng định nói gì đó nhưng Loki đã ngăn anh lại.
"Đừng."
"Em có thể gọi cho cha, Loki."
Loki lắc đầu.
"Đã quá trễ rồi."
Cậu bước khỏi giường và mặc lại quần áo, mặt lạnh đi. Thor đã nhìn thấy gương mặt cậu như thế nhiều lần. Khi tâm trạng tồi tệ, Loki sẽ không thể ngồi yên – cậu cứ đi quanh quẩn trong nhà đến hàng giờ, dấu bàn chân dán chặt xuống mặt thảm. Cậu bước ra phòng ngoài khuất tầm mắt anh, Thor thở dài, áp mặt xuống tấm chăn, cảm nhận hơi ấm nơi Loki vừa nằm đấy đang dần lạnh đi.
Một tuần sau đó, ở quán tổ chức một buổi diễn thơ. Và mọi thứ đảo lộn tại đây.
Buổi diễn thơ hình như không giới hạn, mọi người ai cũng có thể lên đọc thơ của mình, nên phần lớn toàn là đáng vứt sọt, nhưng dĩ nhiên cũng có vàng trong đất, có những bài thực sự hay. Thor thực ra không có khiếu cảm thơ lắm, nhưng Loki khuyến khích anh đi nghe thử. Họ ngồi ở một bàn gần cửa sổ, có cả Fandral, Hogun lẫn Volstagg đi chung vì lúc nào họ cũng đi theo Thor. Loki có lần từng gọi họ là fan cuồng của Thor. Họ nói chung khá lịch sự dù đang chán chết đi, chỉ có Fandral thỉnh thoảng nhại giọng châm chọc vài người đọc thơ quá dở.
"Toàn mấy thứ cũ rích," anh ta cười khẩy. "Chả có tài năng khỉ khô gì."
Loki đơn giản nhún vai không bình luận thêm.
Lúc sắp kết thúc buổi diễn thì một cô nàng hipster lên sân khấu, mắt đeo cặp kính mảnh gọng đen và mặc một chiếc quần ôm sát, cô cất giọng nhẹ nhàng và du dương. Fandral lập tức nhướn mày và huých vai Thor.
"Gì cơ," Thor hỏi.
"Cô em đã nhìn cậu suốt buổi ấy."
Thor thực sự không để ý. Cô ấy đúng là đang nhìn anh, ngay khi bắt đầu đọc thì cô đã hướng mắt về phía Thor luôn.
"Cậu nên đến chào một tiếng," Fandral cười cười. "Để tôi nói tốt thêm cho cậu vài lời."
Bên cạnh Thor, Loki cũng đang lặng lẽ quan sát. Biểu cảm trên mặt cậu chất chứa rất nhiều cảm xúc, cái cách mà cậu nhìn, như thể cậu muốn ghim chặt cô ta bằng ánh nhìn đó. Bàn tay trắng nhợt siết lấy cốc rượu đã chứng tỏ Thor nghĩ đúng.
"Cô ấy không phải kiểu tôi thích," Thor đáp.
"Hả? Ý cậu là sao?" Fandral nhìn cô ta, rồi quay lại nhìn Thor. "Xinh xắn dễ thương, là con gái, còn kiểu nào hơn nữa."
"Fandral," Thor gằn giọng, nhưng Fandral cắt ngang anh bằng một cái liếc mắt, anh ta chúi người vể phía Thor cười cười.
"Trừ khi cậu không thích con gái nữa rồi," tên bạn tóc vàng bỡn cợt.
Thor không kịp phản bác gì, hay đấm vào mặt hắn, vì cốc rượu trên tay Loki đã vỡ nát, thủy tinh găm vào tay cậu, máu cùng rượu nhễu toong toong trên mặt bàn. Thor lập tức rút mảnh vỡ ra và dùng khăn ăn chặn vào vết thương để máu không chảy ra nữa. Anh quay sang nhìn Fandral đầy căm phẫn.
"Sau quầy rượu có hộp cứu thương," anh gần như gầm lên. "Lấy ra đây, NGAY."
Fandral vội vàng làm theo, có phát hoảng khi nghe giọng Thor như thế. Hogun và Volstagg rút thêm khăn ăn ra đưa cho Thor để giúp cầm máu.
"Em ổn chứ?" Thor lo lắng.
Loki gật đầu, vẫn nhìn tay mình. Những mẩu khăn ăn trên bàn thấm máu đỏ tươi. Thor vuốt vuốt bàn tay Loki để trấn an.
"Không sao," anh nói rất nhỏ, chỉ để Loki nghe thấy.
Fandral quay lại cùng hộp cứu thương rồi giúp Loki sát trùng và băng bó vết thương bằng gạc mỏng. Vết thương không quá sâu, lúc cô gái trên sân khấu đọc xong bài thơ thì tay cậu cũng đã ngừng chảy máu.
Họ về nhà, Loki đi trước một đoạn vửa đủ đế Thor không thể chạm đến mình. Và Thor cứ không ngừng nhìn bàn tay Loki đầy băng gạc, cảm thấy tất cả là lỗi của anh dù anh vẫn biết không phải thế. Anh có thể đọc được nhiều thứ chỉ qua dáng vẻ của Loki, cách cậu bước thằng lưng, tay áp chặt vào người. Anh biết điều đó có nghĩa Loki đã sắp rời xa anh. Sáng hôm sau, cậu có lẽ đã đi mất, biến mất trong đêm, lên bất kì chuyến bay đầu tiên nào cậu mua được vé. Và dù cho Thor không hề muốn điều đó xảy ra, anh không biết chắc mình có thể làm gì để giữ cậu lại.
Lúc hai người vào trong nhà, Thor kéo Loki đến và hôn cậu, tay anh vùi sâu trong mái tóc đen, giữ cậu chặt vào mình. Một lời khẩn xin sau cuối.
Anh buông cậu ra, Loki chỉ nhìn anh thật lâu, thể như nói rằng trong lúc này chính Thor, chính là anh chứ không ai khác, đã khiến cậu tan nát.
"Em sẽ đi thay băng," Loki quay đi, bước về phòng mình.
Thor sợ phải bước theo cậu. Anh sợ phải nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Loki, sự dứt khoát ra đi không hối tiếc. Thor bước vào bếp, mở cửa tủ lạnh không để làm gì, rồi đóng lại. Anh bật mở TV, chuyển một lượt kênh đều đang rèn rẹt không hình ảnh rồi lại tắt. Anh thu gọn những cốc cà phê từ sáng và bỏ vào bệ rửa.
Loki vẫn chưa ra khỏi phòng.
Cuối cùng Thor quyết định vào trong, dù bước chân anh nặng trĩu gần như không muốn nhấc lên. Anh mở cửa phòng và ngạc nhiên khi nhìn thấy Loki cũng đang đứng yên giữa phòng, lặng đi. Mất cả một phút cả hai cứ đứng nhìn nhau như thế. Rồi Thor lên tiếng trước.
"Em định đi nữa."
"Phải," Loki trả lời.
Từ đó thốt ra khiến Thor vừa tức giận vừa đau buồn cùng lúc. Anh không thể tả hết những cảm xúc diễn ra bên trong mình. Anh có thể ôm lấy Loki, bắt cậu ở lại lần nữa, nhưng không thể là mãi mãi. Loki đột nhiên bước hai bước về trước và đứng ngay sát Thor, như một cơn bão tuyết. Không thể tránh khỏi.
"Em đang nghĩ," cậu ngập ngừng, hơi dừng lại liếm nhẹ môi. Trông cậu rất không chắc chắn. "Hay anh đi với em."
Thế giới như đông cứng lại hàng giờ liền trước khi Thor có thể lại cử động môi mình để nói.
"Hả," anh há hốc.
"Đi với em," Loki nói gấp. "Chúng ta có thể đi ngay đêm nay."
Chúng ta. Thor đánh ực.
"Đi đâu? Loki anh không thể cứ..." Thor buột miệng và anh chợt nhận ra mình đang thực sự xem xét ý kiến đó, và anh cũng không hề quá bất ngờ. "Chúng ta đi đâu?"
"Đâu cũng được," Loki cao giọng. Lúc này cậu có vẻ tự tin hơn, gần như là phấn khích. "Anh chọn đi."
Cậu ôm lấy gương mặt thô ráp của Thor với bàn tay mình dịu dàng.
"Chúng ta rồi sẽ lại về đây," cậu tiếp tục. "Nhưng lúc này đây chúng ta có thể ra đi, chỉ có em và anh. Chỉ có riêng chúng ta thôi, Thor."
Nếu là vài năm trước, thậm chí chỉ là một tháng trước, Thor có lẽ sẽ phải đắn đo trước quyết định này, anh sẽ đắn đo vì cha anh, bạn bè anh, vì những gì họ sẽ nghĩ sau đó. Ở đây anh có công việc. Cuộc sống của anh. Bạn bè của anh. Nhưng nếu không có Loki, anh không cần gì nữa. Anh không tha thiết bất cứ gì nếu không có em trai mình ở đây.
"Được rồi," Thor gật đầu. "Được rồi. Chúng ta đi thôi."
Anh có hơi choáng ngợp, đã quá lâu rồi anh không trải qua cảm giác này, cảm giác những thứ luôn làm anh bận lòng đột nhiên tan biến. Anh cảm thấy quá sức tự do.
"Anh sẽ đi với em," Loki run rẩy, câu nói của cậu quá nửa vẫn như không tin được.
Thor hôn cậu, ngón tay siết chặt bàn tay cậu trong tay mình.
"Dĩ nhiên anh sẽ đi."
Loki khẽ cười khi áp môi vào lần nữa, và Thor biết rằng lần này cả hai sẽ làm được.
Cả hai rồi sẽ ổn thôi.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro