Quá khứ f1
Tại một gia đình hạnh phúc nọ, gồm ba mẹ và kana, kana bây giờ là 6 tuổi và cũng là 1 cô bé bình thường luôn hồn nhiên như bao đứa trẻ khác, cha cô bé làm phó giám đốc của 1 công ty lớn, mẹ cô bé làm thư kí của công viên, họ luôn dành rất nhiều tình thương vào bé. Vào một hôm, khi chào tạm biệt mẹ để vào trường, kana gặp 1 nhóm đầu gấu
"ui cha đây ko phải cái con vừa học giỏi vừa xinh đẹp nhất trường sao ? ". Con đầu đàn said
"D....... Dạ........ V..... Vâng .. Ạ. "Kana run rẩy said
"Tụi bây , hay là chúng ta cùng chơi 1 trò nhẹ nhàng nha" . Con đâu đàn said những đứa phía sau cười mỉm, làm kana hoảng sợ
Bọn họ nắm tóc và lôi kana vào nhà vệ sinh. Sau đó, bọn họ ném kana đập đầu vào tường, làm bé bị chảy máu
"Mấy cậu , muốn làm gì". Kana said
"Haha, mày hỏi tao làm gì hả, rồi từ từ mày sẽ biết ." Con đầu đàn said
Họ lấy dao rọc giấy làm nhiều phần bị chảy máu, rồi nắm tóc nhúng đâu xuống bể nước nhiều lần, rồi đánh,... Dù kana có khóc cầu xin thì họ cũng mặc kệ .
"Reng, reng, reng~ đã đến giờ vào học, các em hãy mau trở về lớp"
"chết tiệt, chưa đủ thỏa mãn mà hết giờ, nếu mày mà nói cho ai biết chuyện tui tao bắt nạt mày thì coi chừng, à mà quên mọi ngày nhớ mang tiền cho tui tao xài nha vậy thôi bye "con đầu đàn said
Bỏ mặt kana đang ngồi co rúm lại khóc thút thít, chân tay bầm dập chảy máu, em đúng dậy đi từng bước nặng nề đến lớp
.................. Dãy phân cách..............
Buổi chiều về, mẹ bé có hỏi như thế nào, thì em vẫn trả lời là bị vấp té
Rồi nhiều ngày trôi qua, kana vẫn bị đánh rồi mất tiền dù trầy xước rất nhiều bé vẫn trả lời là bị té để làm cho mọi người ko lo lắng.
Rồi 1 ngày , công ty của họ đều bị phá sản,họ cờ bạc ăn chơi ngày đêm không còn quan tâm đến kana,nhiều lần thua họ đều lấy roi đánh bỏ ăn kana, mà nếu thắng họ cũng đánh đập và cho ăn đồ ăn thừa, sau mỗi lần bị đánh em đều tự nhốt mình vào phòng ngồi 1 góc khóc thút thít. Sau 2 năm chịu đựng, đã có 1 sự vô tâm của cha mẹ trao cho cô.
Buổi chiều sau khi đi học về, ba mẹ cô ngồi đợi, họ nói:
"con kia, mày mau chuẩn bị tinh thần đi"mẹ said
"là sao vậy mẹ? "kana said
"sao mày ngu thế, ý của mẹ mày là tao và bả đã bán mày cho một tổ chức ngầm, và họ trả cho tụi tao là 3 tỷ"ba said
"tại sao hai người đã bán con cho họ, chẳng phải con là con của hai người sao? "kana said
"mày mà là con của tụi tao hả? Mày chỉ là con nuôi thôi, sau bao nhiêu năm tụi tao nuôi mày, bây giờ mày phải trả ơn cho tụi tao chứ hahaha"ba mẹ said
"con nuôi?, thì ra mấy người bán tôi cho họ để cờ bạc ăn chơi, mấy năm nay mấy người hành hạ tôi có cho tôi tình yêu mà mấy đứa trẻ khác đều có còn tôi thì ko rồi bây giờ bán tôi, tôi đâu phải công cụ kiếm tiền của hai người!!!! " kana said
Ba kana mặt hậm hực bước tới , tát 1 bạt tay cực mạnh vào cô
" mày dám láo hả, tiền tao nuôi mày ăn học, tiền đồ mặc, tiền ăn bây giờ trả ơn đi con đĩ" ba said
" mấy người nuôi tôi , mấy người có biết, lúc tôi đi học tôi phải chịu đựng bị bạn bè khinh thường đáng đập, đồ mặc là toàn đồ lúc tôi 6 tuổi, và tôi con ăn đồ thừa của hai người ko, tôi còn chưa biết mấy đồ ăn ngon là gì"kana said
"cái con đĩ này, ở đó còn cãi bây giờ mày lên lầu tắm rửa mặc bộ nào đẹp đẹp lên , 1 tiếng sau họ tới đón mày đấy con"mẹ said
Kana bực mình chạy lên phòng và nói trước khi đi cô còn nói
" sau khi tôi trốn được mấy người phải trả một cái giá bằng mạng của mấy người"
Rầm, cô đóng của lại và trong đầu có ý nghĩ
"phải chuẩn bị đồ , trốn mới được càng nhanh càng tốt"
Cô lấy balo cho tất cả những món đồ quan trọng vào, tắm xong thay một cái áo hoodie và quần và giầy bata giống trong hình
Đây mà đồ mà bạn cô tặng nhưng cô ấy đã bị tai nạn mà chết cô mang theo dây thừng, đèn pin,...
Sau khi thay xong cô nhìn ra của sổ
" đây là tầng 3,bây giờ mới cảm ơn bạn của mình đã dạy cho mình tất cả loại võ" kana said
Cô leo ra ngoài , sau khi tiếp đất an toàn cô nhanh leo qua hàng rào không may bị mẹ cô nhìn thấy , cô thấy vậy nhanh chân chạy đi
................... 2 phút trước ...........
Có vài xe chạy tới tạm dừng ở nhà cô. Ba mẹ cô chạy ra mời họ vào
" đã đến giờ, chúng tôi đến đón vật thí nghiệm, theo thảo thuận"người đàn ông mặc áo trắng
Mẹ cô chạy lên lầu thấy 1 người đang leo qua hàng rào khi nhìn qua cửa sổ
"không hay rồi, em thấy nó nhảy qua hàng rào và chạy trốn"mẹ cô hét to lên , chạy xuống lầu làm cho những người đàn ông mặc áo trắng bực mình
" mấy người ko làm theo thỏa thuận , tôi chỉ trả cho mấy người 1 nửa số tiền vì ko trông vật thí nghiệm, giờ tôi đi đây" người đàn ông mặc áo trắng said, và đi ra ngoài cửa
................... Hết hồi tưởng..............
Trong khi đang chạy,cô nhìn thấy nhiều chiếc xe đang đuổi theo
"ko hay rồi, bị phát hiện rồi phải chạy nhanh lên thôi"kana said
Nhưng sức người thường đâu bằng sức của máy móc, sau khi chạy một chút cô đã bị bắt
Họ bịt miệng, bịt mắt, trói tay chân và quăng cô vào xe
Sau khi ngồi vài phút trên xe, họ cho cô xuống tháo chân, tháo dây ở mắt ra, cô cố vùng vẫy, thì họ chích điện vào cô, theo trí nhớ siêu phàm của mình , cô nhớ những hướng đi nào là quẹo phải, đi thẳng, quẹo trái,... Trong khi đi cô nhìn thấy những căn phòng có nhiều đứa trẻ bị biến dạng như mắt đổi màu, tóc,... Họ đều nhìn theo cô xì xào
" họ lại thêm đồ chơi mới kìa, nhìn thật tội nghiệp "
Sau khi đi qua 1 vài căn phòng họ quăng cô vào 1 căn phòng có 1 cậu con trai, nhìn xung quanh chỉ có cậu con trai, 2 cái giường, nhà vệ sinh, ngay 4 góc trên trần có 4 camera để theo dõi. Cô nhìn cậu con trai suy nghĩ
"nhìn anh ấy có vẻ lớn hơn mình nhỉ, mặc đồ mới chắc mới bị bắt vào giống mình" trong đầu cô
Khi họ đi xa , cậu con trai ấy bước tới đỡ cô dậy
" em có sao ko? " anh ấy said
"em ko sao ạ, cảm ơn anh" cô mỉm cười nhìn anh said
Anh đỏ mặt, quay qua chỏi khác
" sắn tiện anh là kuro, 10 tuổi" kuro said
" em là kana, 8 tuổi, anh bị bắt vào đây bao lâu rồi ạ? Kana said
" anh vào đây lúc buổi sáng "kuro said
"tại sao anh bị bắt vào đây"kana said
"anh bị bán đi, còn em"kuro said
"em cũng vậy " kana said
" vậy là hai chúng ta giống nhau, anh có ý này" kuro said
"là gì vậy anh? " kana said
"chúng ta làm anh em đi, kana là em, kuro là anh nhé"kuro said
"em tán thành " kana said
Trong khi đang nói chuyện, cánh cửa mở ra, có 4 người đàn ông mặc áo trắng đi vào kéo kana và kuro đi, mặc cho họ ko biết đi đâu, đang đi trước mặt họ xuất hiện......
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro