Nhật ký 2: Internet
Chào tất cả mọi người
Soraru đây
Vì đây là nhật kí trao đổi, nên tôi đây đã bắt đầu không biết viết cái gì mà chỉ ngắm nhìn cái máy tính hàng nghìn năm
Viết cái gì giờ...
Thực tế vì lý do khả năng văn kém và bản tính lười trầm trọng nên mọi chuyện đã chấm dứt, nhưng chàng trai Soraru đây đã từng là 1 Blogger
Mà cũng vì thời đó (có lẽ) SNS không nổi như bây giờ. Nổi nhất chỉ là bảng xếp hạng các Blogger, rồi vì ham vui mà tự làm 1 trang Web riêng cho mình luôn. Rồi bắt đầu viết, rồi đăng bài. Thời đó là vậy đấy
Giờ thì SNS là chính, còn Web chỉ là phụ thôi nhỉ
Rồi tôi cứ thế mà viết, khi mà đứng đầu bảng xếp hạng nhảy cẫng lên như con nít ấy. Rồi lại tiếp tục có thể tiếp xúc với những Blogger khác, thật vui nhỉ
Giờ thì chàng trai trẻ ấy đã lỡ biết đến sự tồn tại của Game Online, và bước chân vào con đường tăm tối không lối thoát này
Bản thân đã từng là 1 đứa trẻ làng quê, Internet thật sự đúng là rộng lớn. Có thể biết đến nhiều người, gặp gỡ và chia tay nhiều người, đôi lúc muốn gục ngã nhưng cũng nhận được kinh nghiệm quý báu
Thời đó tôi nghĩ đã tạo nên tính cách và con người của tôi
____________
Và mười mấy năm sau, Internet trở nên to lớn hùng mạnh hơn
Giờ mọi người, từ trẻ nhỏ đến người già, ai cũng dùng cái thứ từng được gọi là cấm địa ấy. Nghe cứ như dịch bệnh ấy
Giờ mọi người ai cũng có thể chụp những bức ảnh ưa thích mà đăng lên Instagram, hay là TikTok. Có người còn đăng cả tên thật và tên trường mình đang học nữa
Cái thời đại mà chỉ đăng tên thật với ảnh mặt mộc của mình thôi là đã nguy hiểm kinh hoàng ấy.... cứ như chưa từng tồn tại vậy
Bản thân là người tồn tại nhờ việc đăng Video lên mạng, nhưng nhìn qua ngó lại, có sự thay đổi lớn về những Fan hâm mộ của mình.
Giờ không chỉ những thành phần học sinh, mà còn có cả những ông bố bà mẹ nữa, lạ đời nhỉ
Đối với bản thân tôi, càng nhiều người xem và nghe giọng hát, bài hát của mình, có thể thay đổi cuộc sống của mọi người như thế nào, tôi thật sự muốn cho cậu trai đã từng ngày ngày đăng Blog kia. Không biết cậu sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?
Rằng cuộc đời cậu có thể chông gai, nhưng nó cũng không tệ lắm đâu
(Thời ấy đường truyền mạng cũng cực siêu luôn ấy. Kiểu Brmmmmmm......, kêu lên 1 tiếng thật kiêu, rồi từ từ, chậm rãi màn hình mờ mờ xuất hiện. Nhớ lại nó khiến bản thân nhận ra không thể trở về lại nơi ấy được nữa.
Chỉ mới có mười mấy năm thôi mà giờ ta đã có thể xem Video trên điện thoại rồi, KHOA HỌC VẠN TUẾ!!)
_____________
Cuối cùng, tôi đã được chuyển giao cái Series vẽ hình nối tiếp này
Mafu vẽ đẹp nhỉ. Bản thân tôi đã cùng Mafumafu bước qua nhiều con đường rồi, hiểu cậu ta vẽ cái gì liền mà
Và đây chính là thành phẩm của tôi. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây
A/n: Anh vẽ cái.....?
Vâng, mình đã trở lại và khùng gấp bội(人 •͈ᴗ•͈)
Lâu rồi mới dc nghỉ liền 4 ngày, nhưng chả biết phải làm gì hết trơn
Đi khám bệnh thiệt là vui!!!!!!
Bữa tối chỉ là cốc mì ăn liền....
Nhưng ngon là chính!
Vậy thôi, Au lượn đây 三(卍 ˘ω˘))卍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro