Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Long Interview

Đây là đĩa Doujin đầu tiên dưới danh nghĩa After the Rain, chủ đề các bài hát dựa trên 7 đại tội.

Để tới được con đường này, Soraru và Mafumafu đã vẽ nên cảnh tượng gì.

Bắt đầu là SoraruxMafumafu đến After the Rain, 7 x 2 no Daizai có ý nghĩa gì với họ?

Soraru: Lúc đầu chỉ là biết lấy tên

Mafumafu: Khi tiếp xúc mới biết đến nhau.

Soraru và Mafumafu gặp nhau lần đầu năm 2011 tại quán Karaoke nhỉ.

M: Đúng rồi. Lúc Soraru-san đăng Senbonzakura, cũng là lúc anh ấy mới bắt đầu nổi tiếng.

S: ...Có hả?

M: Có đó anh! Ngược lại em chỉ mới chập chững bước đi, Follower cũng mới chỉ có khoảng 1000 đến 2000 người à. Soraru-san có thể nói là số ít người tự Mix cho các bản cover của chính mình, không những thế còn giỏi quá trời nữa chứ. Lúc bán CD ở sạp Doujin, giá thành cũng vừa phải, nói đúng hơn là thấp nữa chứ. Em thán phục anh quá trời.

Mọi người còn nhớ lúc đó không?

S: Mafumafu lúc đó có đi với bạn nhỉ?

M: Vâng, tụi em đi 2 người. Xong Event ở lầu 1 tiệm Karaoke, thì Soraru-san từ đâu bước tới cứ như đi chơi ấy, rồi mò vô phòng em đang ngồi. Lúc hát cùng nhau rồi, giữa chừng nhận ra đó là Soraru-san luôn! Bất ngờ quá trời luôn, nhưng em vẫn cố hết sức mời anh "Cùng hát chung có được không anh?".

S: Mafumafu lúc đó giọng hát rất đẹp, lại còn cao nữa. Lúc đó cách hát có hơi giống ca sĩ Visual hơn nhỉ.

M: Có thể nhỉ. Lúc đó em cũng muốn thử sức với mấy bài tầm cao.

S: Đúng là có chuyện đó nhỉ.

M: Mấy kiểu kiểm tra âm vực bản thân lúc đó Utaite hay thử lắm. Em với lại 1 người lạ không quen biết nữa, không phải Utaite lẫn Vocaloid-P, thử sức, thì được mọi người nói "2 người hát cao ghê vậy!?" ấy.

S: Lúc đó chúng tôi chỉ biết tên nhau, chứ nói thân thì không. Mafumafu lúc đó cao với sang trọng quá trời, tôi có hơi không muốn lại gần.

M: Nhưng em thì nghĩ anh rất dịu dàng đấy. Lúc mọi người đang dọn dẹp sau khi kết thúc, em chỉ đứng trong góc tường thôi. Nhưng Soraru-san đứng cách em cỡ 10, 20m gì đó liền tới gần em nói "Hôm nay vất vả rồi nhỉ. Lần sau gặp nữa ha". Trong lòng em phải nói lúc đó muốn gục ngã luôn ấy.

S: Có hả...

M: Có đó anh! Em nhớ rõ lắm!

S: Vậy nghĩa là anh không có tạo ấn tượng xấu cho Mafumafu nhỉ...

Mafumafu: Rất là vui. Mọi thứ diễn ra trước mắt mình như những tia sáng ấy.

Sau đó ở buổi Event khác, hình như Mafumafu từng là người bán hàng trong Event có Soraru tham gia, và cả 2 đã gặp lại nhau.

M: Circle của Soraru-san giống như 1 bức tường không thể vượt qua, nói chúng thời đó nó cực kỳ nổi tiếng luôn. Lúc đó, ảnh nhờ tôi "Không đủ người rồi, nên em tới giúp chút được không?", sau đó tôi tới giúp bán CD với kiểm tra số lượng.

S: Mà lúc đó em ấy trông có hơi sang chảnh tí, nhưng là người nghiêm túc, có thể tin tưởng được.

M: Trước đêm đó, anh có chuyện gọi điện em tới giữa đêm, em thật sự có định về rồi, nhưng không có tàu về. Rồi Soraru hỏi nhân viên "Có phòng dành thêm cho người nữa không?" nhưng cuối cùng không có. Em đành lủi thủi tới quán Karaoke ở qua đêm. Phòng bên thì hát rầm rầm, còn em phải nằm trên cái ghế lạnh lẽo ngủ tới sáng.

S: Tội em tôi quá đi...

Mafumafu còn nhớ đến khoảng thời gian đó không?

M: Tất nhiên rồi. Lúc đó rất vui. Mọi thứ trước mắt mình cứ như chùm tia sáng vậy. Nên dù có phải qua đêm ở quán Karaoke, với tôi đó cũng là 1 kỷ niệm đáng nhớ.

S: Sau Event, mọi người cùng nhau đi ăn nữa mà ha.

M: Đúng đó anh. Rồi từ năm 2013, lúc ta bắt đầu lập nhóm với nhau thì càng thân hơn nữa.

S: Bọn tôi càng ngày càng diễn Live với nhau nhiều hơn. Tất nhiên có cả Amatsuki với Kashitarou tham gia, rồi Live Niconico nữa. Nhạc của Mafumafu lúc đó cũng có chiều hướng riêng của bản thân rồi, lại còn hay nữa.

M: Ví dụ như Midori Ao Iro no Yuutsu anh nhỉ.

S: Ừm. Giờ nhạc cũng hay rồi, nhưng thời đó cũng không tệ lắm đâu, ngược lại cơ.

Vào năm 2014, đã có chuyện gì dẫn đến hình thành SoraruxMafumafu vậy?

M: Khoảng 28/1/2014, khi tôi đăng Eimin Douwa, Soraru-san liền nói "Nè, Mix chỗ này nghe hay hơn nè, để anh làm thử cho", rồi cuối cùng tôi quyết định để anh Mix bản Kuusou Sekai to Omocha no Shinzou. Sau đó, ảnh nói thêm "Hay ta cùng nhau phát hành CD đi", cỡ tháng 3 đăng bản Collab đầu tiên "Umi Yuri..."

S: Nói đúng hơn là Mafumafu nói "Bài này hợp với Soraru-san lắm nè, anh hát cho em nghe đi", nên tôi nói "Ờ, vậy 2 ta hát chung đi". Phản ứng của Fan lúc đó khá dữ. Tôi nghĩ Amatsuki với Kashitarou hoạt động với nhau rồi, hay tôi với Mafumafu cùng thử hợp tác với nhau đi.

Và từ đó cả 2 cứ thế mà tạo nên Album "After Rain Quest" ư?

S: Mà đúng nhỉ, đơn giản là như thế sẽ vui hơn thôi.

M: Khởi đầu là nó như thế, sau đó bọn tôi cứ thế mà làm như bình thường rồi ấy.

S: Kiểu hay tụi mình làm thử đi.

Mafumafu: Nhiều khi để là 1 Artist phải làm điều gì đó.

Năm 2016, After the Rain trở thành tên chính thức của cả 2 nhỉ.

S: Bọn tôi cũng từng bàn về vấn đề này rồi. Tất nhiên là cả 2 đều có hoạt động riêng của bản thân, nếu cứ để SoraruxMafumafu thế thì sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến bọn tôi.

M: Đúng vậy. Từ giờ sẽ là nhạc sĩ chính thức, hay cứ tiếp tục tạo nên những bản Collab không ai biết đến... Cũng đúng lúc đó, Vocaloid cũng dịu bớt rồi, những Utaite cũng bàn với nhau về vấn đề này, có nên trở thành nghệ sĩ không. Tụi tôi cũng nghĩ nó sẽ trở nên nổi tiếng 2 năm sau này.

S: Đúng ha. Nếu đã muốn làm thì phải làm cho ra lẽ.

Và cả 2 tự sáng tác nhạc, lời, Arrange, Mix hết mọi thứ nhỉ.

M: Vâng, thật may vì anh là Mixer giỏi nhất trần đời.

S: Không không, do Mafumafu sáng tác nhạc hay quá thôi. Chưa lần nào anh dám chê hết.

Cả 2 nghĩ AtR theo hình tượng nào thế?

S: Đầu tiên, bọn tôi bàn nhau "Nên theo hướng cố gắng 1 cách quá đáng mà hát, hay những giai điệu dịu dàng, đời thường nhất". Sau đó quyết định dựa trên lịch sử tạo nên những bài hát đặc trưng riêng.

M: Ta có bàn về nó nhỉ.

S: Cho nên AtR toàn bài khó không à.

M: Muốn hát phải bỏ hết toàn bộ sự sống ra mà hát nhỉ.

S: 1, 2, 3 cũng vậy. Cố sẽ hát được, nhưng bài này mà đi diễn Live chỉ có chết thôi.

AtR có lúc nào luyện giọng không?

S: Diễn Live đặc biệt phải cố gắng mà hát nhất. Nên khi diễn thử, lúc nào cũng có suy nghĩ "Chết cha..."

M: ....Có nhỉ! Hát thử thì mới biết "Không điểm dừng!", hoảng quá trời. Lúc thu âm toàn hát theo đoạn hoặc câu không nên không nhận ra vụ này.

S: Lúc đầu hát được liền thì không nói, nhưng hầu hết toàn Chết cha không à. Nhưng cũng may là hoàn thành buổi Live.

M: Cố mà hát... Nghe cứ như tập thể dục ấy anh nhỉ.

Soraru: Nhạc AtR là để 2 ta hát nên vui hơn.

Nhạc được hoàn thiện như thế nào vậy?

S: Tùy nhỉ. Lúc hỏi Mafumafu "Em muốn tạo ra bài nhạc như thế nào?", thì bàn với nhau mà viết, cũng có lúc chẳng có gì. "Bài kiểu này như thế nào?", "Bài kiểu này hay ha!" thì xuất hiện thôi.

M: 7 x 2 no Daizai lần này là có chủ đề sẵn rồi. Nhưng lúc trước toàn làm đại làm thí không à.

Vậy à. Khá lạ nhỉ.

M: Kiểu "Lúc này muốn đăng bài kiểu này quá", rồi "Giờ hè nhỉ. Vậy bài về mùa hè đi. Bài hè thì phải như thế này". Nói chung khá là tự do. Bài I Sleep Well cũng từ câu nói "Muốn thử sức bài nào đến giới hạn bản thân" mà ra.

S: (cười)

M: Ảnh nói "Như bài Gikyoku to Deforme Toshi ấy, khó còn hơn nó nữa đi".

Hoạt động của Mafumafu hiếm khi có bài hát nào như thế này, nhưng AtR lại khá nhiều nhỉ.

M: Rất là nhiều là đằng khác. Như bài Samayou Bokura no Sekai Kikou, hoặc Sekai Sick ni Shounen Shoujo, 1 mình không thể diễn tả hết, có 2 mới diễn tả hết tinh thần bài hát.

S: Có 1 chẳng vui vẻ gì. Có 2 mới hoàn hảo.

Âm vực cả 2 khác nhau mới tạo nên bài hát như vậy.

S: Làm việc cùng nhau rồi, tôi đã rất cố gắng nâng âm vực bản thân lên, để giảm bớt gánh nặng cho Mafumafu... Hồi xưa chắc phải khó khăn lắm...

M: Không có đâu anh, thú vị lắm đó. Có thể Soraru-san đại diện âm trầm, Mafumafu là âm bổng. Hiện tại anh là người có âm vực phải nói rất là rộng luôn đó.

S: Hoặc có thể do Mafumafu cao quá nên anh đây mới đại diện âm trầm đấy.

M: Haha! Em thì mãi mãi không xuống nổi rồi.

S: Âm bổng thì cố tập sẽ cao lên, nhưng âm trầm thì đúng không cố nổi mà.

M: Cũng may tại đây em có Soraru-san, người sẽ hát phần thấp đến mức em không hát nổi nữa.

Soraru: Trước hết, tôi muốn Mix bản nhạc mà Mafumafu thích nhất

Soraru lúc đầu không phải muốn đứng trên sân khấu, mà là Sound Engineer nhỉ.

S: Đúng nhỉ. Hồi còn học cấp 3, đại học tôi có tham gia ban nhạc, đại học thì thuộc phân ngành làm Game cơ. Nhưng khi muốn đăng Video lên Web, tôi mới biết đến âm nhạc. Rồi muốn trở thành Sound Engineer, mà cuộc đời chỉ có 1 mà thôi, nên tôi muốn làm gì đó mình thích, rồi tham dự trường âm nhạc. Nếu được làm việc như 1 Staff thôi cũng được.

Khi Mix, Soraru quan trọng nhất điều gì?

S: Là Engineer, cái đầu tiên nhất phải hiểu người viết nhạc, người viết lời lẫn chỉnh sửa nó đang muốn truyền tải điều gì. Nên tôi muốn làm 1 bản Mix mà Mafumafu có thể thích nhất. Nhưng Mix không có câu trả lời nào quyết định cả, tất cả chỉ dựa vào cảm nhận của bản thân. Lúc đầu cũng thế, âm nhạc của bọn tôi quá khác đi, nên nhiều lần phải thu lại lắm. Đồng ý cái rụp là chuyện gần đây nhất thôi. Thật lúc đó tôi cảm thấy thật tốt quá đi ấy.

Nghĩa là âm nhạc của cả 2 đã gần với nhau rồi ư?

S: Mà âm nhạc bọn tôi hướng tới là nó, thì bọn tôi cùng nhau nghĩ lúc đó chúng ta sẽ làm gì với nó. Và lúc đó sẽ phản ánh điều gì qua nó. Gần đây cuối cùng bọn tôi cũng làm được rồi đó nha. Mất nhiều thời gian ghê luôn.

M: Hồi xưa, tôi có đến nhà Soraru-san sửa bản Mix 1 tiếng đồng hồ, còn anh thì sửa bài hát, sau đó thay phiên nhau mà làm... Bài Suisei Ressha no Bell ga Naru chính là ví dụ điển hình. Gần đây thì hầu như tôi Mix xong rồi ném qua cho Soraru-san. Anh thì giỏi sẵn rồi, nên nói "Ra Mafumafu muốn như vầy à..." rồi chỉnh sửa lại bản Mix đó cho tốt hơn.

S: Nhờ có Mafumafu ghi chú dễ hiểu hơn, mà tôi có thể hoàn thiện nhanh nhất có thể. Nhớ lúc xưa tôi cũng có tới nhà Mafumafu mà Mix với đánh đàn nữa.

Cả 2 là 1 đội ăn ý trong mắt mọi người nhỉ.

M: Trái ngược thì đúng hơn... Soraru-san theo quan niệm "Đời chẳng có câu trả lời nào cả đâu", còn tôi thì theo "Đời phải như này mới đúng". Nên khi Soraru-san nói "Được đấy chứ!", tôi thì lại "Phải như này mới đúng cơ!". Nhưng gần đây thì khác rồi. Khi được chỉ ra hướng đi mới, tôi cũng dần dần chấp nhận lấy nó, nhờ Soraru-san mà con tim tôi ngày càng rộng lớn hơn rồi đấy.

S: Cái ý nghĩ "Chẳng có câu trả lời nào đúng cả" là bởi vì bản thân tôi cũng là người mắc rất nhiều lỗi lầm. Lúc đầu tôi cũng nghĩ mọi thứ chỉ có 1 câu trả lời duy nhất thôi, nhưng cũng vì nó mà tôi mất đi rất nhiều bạn bè. Từ đó tôi bắt đầu nghĩ, chẳng có gì là tất cả cả. Nhưng Mafumafu là kiểu người chỉ chăm chăm chạy đến câu trả lời có sẵn trước mắt, thế nên mới có thể kéo theo rất là nhiều con người khác. Được làm việc với người như thế, tôi thật rất biết ơn.

M: Rồi còn nói chuyện phiếm "Cái suy nghĩ lúc đó của Soraru-san có thể theo hướng này ha" nữa ấy. Ngẫm nghĩ lại, thấy tầm nhìn của mình quá khứ thật hẹp đi. Ở cùng nhau, ta mới học được nhiều điều nhỉ.

Soraru: Tác phẩm của Mafumafu đậm nhiều sắc thái khác nhau.

So với những Album trước, Album hiện tại đứng vị trí nào vậy?

M: 2 CD đầu tiên với danh nghĩa SoraMafu là After Rain Quest với Prerhythm Arch là Album thời còn là Utaite. Là 2 CD bọn tôi làm mà không nghĩ ngợi nhiều. Riêng Kuro Quest Story với Izanaware Traveler được thực hiện dưới danh nghĩa nghệ sĩ After the Rain, không khí khác hoàn toàn.

Lúc nãy, Soraru có nói mọi thứ bắt đầu từ việc cả 2 muốn làm gì đó thú vị nhỉ.

M: SoraMafu vì sở thích, trở thành AtR, giờ chúng ta phải thể hiện ca nhạc của chúng ta như thế nào, trở thành 1 áp lực nặng nề nhất đối với bọn tôi. Đó chính là những Album thể hiện tinh thần của AtR. Nên khi tạo Kuro Quest Story bọn tôi rất là lo lắng.

S: Lúc tạo 2 CD đầu tiên nhất nó không căng thẳng đến vậy lắm. Nhưng 2 CD sau ảnh hưởng lượng người rất lớn, không phải thứ cả 2 có thể dễ dàng vượt qua.

M: Nhưng giờ có thể tiếp tục hoạt động như 1 AtR tôi rất vui. Thực hiện nhiều bài hát với áp lực công việc đè nặng lên vai, lúc còn làm Doujin nó không như thế này đâu.

S: Tôi cũng vậy, từ lúc bắt đầu là AtR, việc thực hiện Album của tôi cũng khác đi nhiều. Nhớ lại năm ngoái lúc làm Album Wonder phải nói rất cực khổ. Xưa thì còn chẳng chú ý gì nhiều lắm, nhưng giờ thì phải chú tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất có thể. Nên khi nhìn lại, tôi thấy tác phẩm của Mafumafu thật nhiều sắc thái khác nhau rất truyền cảm.

Như vậy là cả 2 phân chia ra công việc cá nhân và nhóm?

M: Tôi thì là như vậy. Trước đến nay chưa có lúc tôi không viết nhạc được, nhưng tưởng tượng đến cái ngày mình không thể cảm nhận được điều gì nữa... Nếu tôi có vấn đề gì, Soraru-san luôn bên cạnh tôi, lúc không viết tiếp được bản Solo bản thân thì có thể chuyển sáng viết nhạc cho Unit, và ngược lại. Nó giống như giúp tôi thay đổi không khí vậy. Ngày nào tôi cũng ngồi trước máy tính cỡ 10 tiếng đồng hồ, nhưng có thể thay đổi như thế giúp ích tôi rất nhiều. AtR có Soraru-san làm tôi rất an tâm... Nhưng nhiều việc cần làm quá đi mất!

Đúng là anh rất bận rộn nhỉ...! Không những hoạt động cá nhân và AtR, còn có việc viết nhạc chỗ khác nữa mà nhỉ.

M: Nhạc AtR hầu hết Mix đều do Soraru-san lãnh hết mà sao bận vẫn hoàn bận vậy ta!

S: Cứ nghĩ "Tháng sau nghỉ phẻ đi!", lúc xong rồi tự nhiên tháng sau có việc liền luôn.

Bầu không khí dễ chịu của cả 2 đều thể hiện hết trên sân khấu. Bản thân tôi cũng từng tham gia Hikifes 2019, và rất ấn tượng với cách cả 2 sánh vai bên nhau.

S: À, lại 1 năm nữa trôi qua rồi à. Lúc tôi bước lên sân khấu lâu lâu lại xảy ra sự cố âm thanh không à.

M: Cũng may Soraru-san thuộc loại bình tĩnh...! Sau cánh gà, ai cũng thán phục anh hết đó. Nhưng ngược lại thấy có lỗi ghê luôn.

Lời tâm tình của Soraru chúng ta cũng nghe được rồi, chúng ta tiếp tục với Hikifes đi. Với cả 2 AtR nên đứng trước sân khấu nào vậy?

S: Lúc diễn Live, chúng tôi luôn nhìn lại các tác phẩm trước đó. Nhớ lại những bài hát hay đã lãng quên thật đã cứu tôi rất nhiều lần. So với Live riêng bản thân, bọn tôi tham gia cùng nhau nhiều hơn, nói là Live nhưng tôi thấy giống nhà mình hơn. Dù sao ai cũng nhìn Mafumafu hơn nhìn tôi.

(Cười)

S: Tất nhiên chuyện đó không có thật đâu. Nhưng lỡ như lúc bản thân thất bại, vẫn có Mafumafu ở đó giúp đỡ.

M: À, ý anh là lúc "Ngon nhào vô" đúng không nè!

"Ngon nhào vô"?

M: Là lúc trước khi lên sân khấu ấy. Lúc đó cả 2 đang đeo tai nghe cách âm, nên chẳng nghe thấy gì hết. Tự nhiên thế mà nắm lấy tay nhau, nói rằng "Không có 1 mình đâu", dũng cảm bước lên sân khấu. Đó là khoảnh khắc đặc biệt nhất của cả 2... Tôi rất thích nó...

S: (Cười)

M: Là khoảnh khắc kinh nhất ấy!

Mafumafu: Càng cùng nhau bước đi, càng thấy thích thú hơn.

Tác phẩm thứ 3 của AtR lần này, có điểm gì đặc biệt không?

S: Mà cũng nhờ có Mafumafu thực hiện, nhưng lần này đặc biệt dễ dàng hơn. Hướng đi cũng rõ ràng hơn, cũng có thể do bọn tôi bên nhau cũng lâu lắm rồi. So với Izanaware Traveler, kỹ năng của Mafumafu cũng đã cao hơn. Chính em ấy lúc viết nhạc cũng cực kỳ đắn đo suy nghĩ, nhưng viết khá là nhanh chóng, nhạc cũng hay nữa. Đây chính là những bài hát được tạo nên từ những thất bại trước, nên tôi nghĩ Album lần này là Album tuyệt nhất mà bọn tôi từng tạo ra từ trước đến giờ.

Đây sẽ là Album khiến mọi người hiểu hơn về Đại tội dưới góc nhìn của AtR

S: Đại tội có thể là chủ đề khá là khó nghe, nhưng tôi nghĩ bọn tôi đã thể hiện nó đúng với phong cách bọn tôi. Bản thân tôi cũng đã rất cố gắng hoàn thành bản Mix các bài hát lần này.

M: So với cảm giác căng thẳng lo lắng khi tạo Kuro Quest Story với Izanaware Traveler, Album lần này tôi đã có thể thư giãn hơn nhiều. Có thể vui vẻ mà bàn với nhau việc bài này ra sao, như thế nào. Sau đó chọn bài đăng lên mạng.

S: Kiểu cái này nghe được đấy. Nhưng cái này cũng hay mà.

M: Ừm, khác với chọn lấy 1 bài nhất định nào đó, có thể lựa chọn trong vô số bài hát rất là vui. Cách làm này ngược lại cũng làm nên những bản nhạc hay, nên bọn tôi từ giờ sẽ cứ như thế mà làm. Lần này là tôi với Soraru-san bí mật bàn với nhau. Trong khoảng thời gian đó, bọn tôi còn có thể bàn chuyện phiếm, hay chơi game với nhau nữa. Trước giờ chưa có chuyện như thế xảy ra. Càng trò chuyện nhiều, việc viết nhạc cũng vui hơn nữa.

S: Với lại cảm xúc chúng tôi cũng kết nối với nhau nữa, nên mọi chuyện cũng suông sẻ hơn.

M: Ừm. Nên lúc đó bọn tôi đã có thể tạo nên Album tốt nhất mà mình có thể làm được. Nên tôi rất mong đợi lúc nó ra mắt trước tất cả mọi người.

Như vậy, sau này cả 2 cũng sẽ tạo nên những Album tuyệt vời hơn nữa?

M: Vâng. Hiện tại, chúng tôi vẫn có thể tạo nên CD Doujin là 1 điều rất là tốt.

S: 7 x 2 no Daizai là Album sau 2 năm vắng bóng, nhưng bọn tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Vì bên nhau lâu, nên Album mới có thể hoàn thành sớm như vậy.

Từ tác phẩm mới, lẫn tác phẩm cũ, cả 2 có sự liên kết với nhau tạo nên 1 AtR duy nhất, và ý chí đó ngày càng chắc chắn hơn.

S: Nhờ vào nỗ lực gần đây, mà tôi đã có thể giảm bớt gánh nặng cho Mafumafu, để em ấy có thể tập trung viết nhạc làm tôi rất vui. Nó giống như mong muốn của tôi vậy.

M: Thật ra trước giờ, lúc viết nhạc, có lúc mọi thứ như muốn bùng nổ, và tôi gần như không muốn viết tiếp nữa. Nhưng lần này chuyện đó gần như không xảy ra. Chẳng có chuyện gì cả. Nên tôi cảm thấy rất thoải mái.

S: Vì khác với lúc làm 1 mình, lần này là cả 2 ta cùng nhau thực hiện. Đôi khi làm việc chung với ai đó, bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ như vậy thôi.

Đúng nhỉ. Giống như những người làm thêm chung, hoặc sống cùng nhau dưới mái nhà.

S: Mafumafu nói vậy chứ em ấy thật ra vẫn có Stress hiện hữu trong đầu đấy. Nhưng ít vẫn còn hơn. Điều đó là điều quan trọng nhất. Tôi mong mọi người sẽ lắng nghe những ca khúc mới của chúng tôi.

A/n: Xong rồi mọi người ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Giờ, Scan cái quyển này kiểu gì đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro