Chương 2 : Ảnh Nguyệt
Ảnh mở mắt, nàng thấy phía trước nhạt nhòa, loáng thoàng bên tai tiếng hai nữ nhân khẽ nói .
- Nương Nương, người cứ yên tâm . Ta sẽ mang đứa trẻ đi thật xa .
- Nương có lỗi với con . Nương có lỗi với con .
Nữ nhân trên giường vừa khóc vừa ôm đứa trẻ sơ sinh, nhét vội miếng ngọc bội vào trong tấm choàng hài nhi rồi trao cho cho bà vú .
Ảnh lại thiếp đi, khi nàng mở mắt ra thì hoảng hốt cảm thấy thân thể đang trôi trên một dòng sông chảy xiết, mưa bão tạt vào thân hài nhi ướt sũng. Chỉ nhớ bà vú mang nàng lên thuyền, đi được trăm dặm thì vũ bão cuồng phong nổi lên, nhấn chìm con thuyền, bà vú cố ôm lấy chiếc nôi nhưng không đủ sức, dòng xoáy cuốn hài nhi vừa mới lọt lòng trôi xa .
Định thần lại, Ảnh muốn ngồi dậy xem tình hình nhưng không thể, nàng chỉ là nữ oa nhi mới sinh mà thôi . Nàng cố kêu cứu, nhưng tiếng phát ra chỉ là tiếng khóc nấc của đứa trẻ ...
Dòng xoáy của con sông cứ lê chiếc nôi trôi đi trôi đi,...
Bên sông, trên đình viện , có tiếng nhị cầm ngân vang
"Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt?
Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân?
Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ,
Giang nguyệt niên niên vọng tương tự."
Hòa trong tiếng ngân vang của nhị cầm, Mạc tướng quân nghe tiếng oa nhi gào khóc, tiếng khóc như có thần ,có lực, làm kinh động đến y . Nhìn ra phía ngoài sông, giữa ảnh nguyệt giữa trường giang, có một chiếc nôi của hài nhi..
Vội vã bế đứa trẻ đang ướt sũng tím tài đương ngất đi giao cho phu nhân ủ ấm bé .
- Tướng công, chàng xem. đứa trẻ này mệnh thật lớn . Đại phu nói 1-2 ngày nữa là thiếp sinh . Tiểu oa nhi này cũng là cái duyên với đứa trẻ của chúng ta. Sau này cho nó làm bạn cùng cũng không tồi .
- Hảo .
Nhớ đến hình ảnh kinh diễm bóng trăng trên mặt sông bao phủ lấy chiếc nôi của hài tử . Sau này gọi là Ảnh Nguyệt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro