Tâm sự
Chào mọi người, mình là tác giả của truyện "Dưới thân học trò". Vì vài lí do nên mình đã xoá hoàn toàn truyện trên wattpad lẫn bản thảo lưu trong máy, và hiện giờ mình thấy rất hối hận vì khi đó đã dứt khoát quá.
Ban đầu mình chỉ viết để thoả mãn thôi, không hề đặt nặng tâm lí khi phóng bút, truyện tầm vài trăm, vài ngàn lượt đọc là mình vui lắm rồi. Nhưng rồi bất ngờ truyện nổi lên, nhanh chóng đạt đến vài trăm ngàn views và cũng có rất nhiều bình luận, lúc đầu mình có thể thấy vui nhưng càng về sau lại càng sợ hãi và áp lực mỗi khi viết chương mới, bị overthinking và sợ rằng mình sẽ không đáp ứng được kì vọng của mọi người.
Truyện từ H không não dần chuyển thành có nội dung cốt truyện trong khi ban đầu mình không hề có định hướng sẵn, điều đó làm mình bị bí và writeblock khá nặng, nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao. Khi đó cứ mỗi lần up chương mới lên là mình lại sợ người đọc sẽ chán nản về văn phong hoặc nội dung.
Sau nhiều ngày áp lực như vậy thì đến giây phút đỉnh điểm mình đã chọn cách xoá truyện, xoá hết mọi thứ mình lưu trong máy và cố quên nó đi, quay trở lại cuộc sống của mình. Trong thời gian đó mình cũng off hoàn toàn wattpad nên rất nhiều bạn nhắn tin hỏi thăm tình hình nhưng mình không thể trả lời, xin lỗi các bạn rất nhiều.
Bẵng đi một thời gian khi đã ổn định lại thì mình thấy tiếc nuối công sức của mình cũng như sự đón nhận, ủng hộ của mọi người. Mình đã thử tìm cách khôi phục lại nhưng không có cách nào cả.
Tuy lí do của mình nghe rất nhảm nhí, giờ mình kể lại còn thấy buồn cười, chỉ là một truyện cao H thoả mãn bản thân và đồng râm thôi mà, cần gì nghĩ nhiều vậy, nhưng mình tin là thời điểm ấy tinh thần mình thực sự không đủ sáng suốt để nghĩ được như thế. Mong các bạn sẽ thông cảm cho mình, mình vẫn luôn cảm kích và quý trọng từng cái vote lẫn bình luận động viên của mọi người.
Mình cũng đã thử tìm lại thì thấy có một vài bạn đã re-up lại truyện, tuy rằng không đầy đủ số chương và bị thay đổi một số từ ngữ, nhưng mình vẫn rất biết ơn vì các bạn đã giúp mình lưu lại những gì có thể, nếu nó hoàn toàn bốc hơi thì mình còn đau lòng hơn kìa.
Và nếu có bạn nào lưu lại toàn bộ truyện (15 chương nếu mình không nhớ nhầm) và giữ nguyên bản gốc thì mong rằng bạn hãy nhắn tin cho mình nhé, biết đâu sau khi cầm lại đầy đủ bản thảo thì mình có thể lấy lại cảm hứng để viết tiếp, còn nếu không may mắn thì đành phải xin lỗi mọi người rồi.
Cảm ơn các bạn đã đọc hết tâm sự của mình, nếu có dịp thì hẹn gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro