Trường mới
6h30
yahh con lợn chết tiệt kia cậu có xuống nhanh không hả. Trể học mặc kệ cậu nghe chưa. Ngủ chi mà như con lơn rứa má, con gấy con lứa mi ngủ như rứa sau ni ai lấy mi hả con tê. ( tiếng của Cẩn Du văng vẳng ngoài tòa nhà của Thẩm Nguyệt)
Bốp ( Từ trong nhà Thẩm Nguyệt lao ra như một cơn gió đánh cái bốp vào đầu Cẩn Du ). Đánh xong Thẩm Nguyệt chạy vào đeo giày và balo.
Mày nói ai là con lợn hả thằng kia!
Chưa trả lời thì bị đánh một cái đau điếng chưa kịp định thần thì Cẩn Du bị cả bọn cười điên đảo.
Cẩn Du: Đánh gì mà đau thế con mẹ này
Lâm Phong Nghiên: thôi cậu biết tính cậu ấy rồi mà còn chọc. Đi thôi
Thẩm Nguyệt đi ra liếc xéo Cẩn Du một cái.
Hôm nay Thẩm Nguyệt mang một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn có lôgo trường và một cái váy màu xanh than đến ngang đầu gối thắt một chiếc cà vạt trông rất yêu cùng với mái tóc layer ngắn ngang vai đước xõa lộn xộn.
Cả bọn đi tầm 15 phút thì tới cổng trường. Vừa bước vào cổng trường nhìn khá xa hoa, sân trường khá rộng và thoáng mát. Đây là ngôi trường được thành lập tầm 4 -5 năm nay nên nhìn còn khá mới.
Tiến lại bảng phân lớp xem mình được vào lớp nào, Thẩm Nguyệt kéo Lâm Phong Nghiên chạy nhanh đến chen chúc vào đám đông nhưng vì quá nhỏ con nên không chen vào được. Thẩm Nguyệt liền nghĩ ra một ý tưởng rồi nói thì thầm vào tai Lâm Phong Nghiên, hai đứa cười ranh mãnh rồi hét to "Ôi đẹp trai quá, má ơi nam thần trường học kìa mọi người, oh my god"
Vừa hét lên mọi người liền chạy ra xem và đúng thật bọn hắn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Bị bọn con gái bao vây hỏi xin số điện thoại Hạo Nhiên cau mày nhìn về phía bọn nó đang lè lưỡi trêu chọc.
Hạo Nhiên đang nhìn về phía bọn nó thì bị một bàn tay bóp vào mông của cậu
Hạo nhiên: Ai. Nhìn xung quanh không ai dám nhận họ bị ánh mắt lạnh lùng của cậu nhìn mà không kìm được lùi lại mấy bước
Cẩn Du và Lập Tân được một phen cười điên đảo: hahahaa. không ngờ Hạo Nhiên lạnh lùng của chúng ta lại bị sờ soạng khi mới vào lớp 10. hahahaha
Sau khi không còn ai bọn nó liền dò xem thử mình sẽ vào lớp nào. Lâm Phong Nghiên đạp vào tay liên hồi "Dê dê mình học chung lớp hahahaha"
Thẩm Nguyệt: Thật hả đâu đâu
Lâm Phong Nghiên: Đây 10a3 đó dê dê
Thẩm Nguyệt vừa xem xong hai đứa nhìn nhau cười điên đảo rồi chạy đi tìm lớp. Thấy bọn nó chạy đi thì bọn hắn cũng thoát ra được đám người đang vây quanh đó
Vừa tìm ra lớp thì cũng lúc tiếng trống vang lên. Hai đứa nó vừa bước vào thì thấy lớp đã gần đông đủ thì ngại ngùng cười chạy về phía bàn gần cuối lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro