Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối

Thắm yếu ớt bước lại chỗ của Thiên, nước mắt trên mặt cô tí tách rơi xuống. Trần Vũ cất giọng an ủi.

"Kiếp sau mong hai người sẽ được đoàn viên."

Cô ấy gật đầu, buồn bã nhìn về phía thôn trang đang bốc cháy, ánh mắt mông lung thở dài.

"Anh giúp tôi kết thúc chuyện này được chứ. Bây giờ tôi chẳng còn chút sức lực nào."

Trần Vũ gật nhẹ đầu.

"Mọi việc cũng đã đến hồi kết. Thôn Trung Nhân cho dù tôi có cứu nó cũng chẳng còn được như xưa nữa. Chỉ bằng để nó tự sinh tự diệt, ai sống ai chết đều phải do ý trời.  n oán cũng đã kết thúc, bây giờ sẽ là một trang mới."

Nghe những lời này Nguyễn Linh mới yên tâm, cô ấy nhìn Vũ nhỏ giọng nói.

"Nhưng tôi vẫn chưa biết cách anh nói là gì. Nếu tôi đột ngột xuất hồn thì người con gái này cũng sẽ tan biến theo. Cô ấy sẽ chết."

"Tất nhiên là tôi biết. Tôi muốn cô giúp một chuyện, chỉ có cô mới có thể làm được."

"Anh cứ nói."

Trần Vũ liếc mắt sang nhìn Tiểu Hổ rồi gật đầu ra hiệu, có vẻ như hắn đã nói qua chuyện này với nó. Tiểu Hổ gầm lên một tiếng, rồi lao về phía nhà của họ Trần, một lát sau nó mới quay lại.

Lần trở lại này nó cõng trên lưng một cái quan tài bằng thủy tinh khá lớn, miệng thì ngoạm lấy hai sợi xích sắt rất dài.

Nguyễn Thúy nhìn cái quan tài này thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, cô ấy thắc mắc hỏi.

"Tại sao anh lại chuẩn bị nó…"

Trần Vũ mỉm cười nhìn trời, thê lương đáp.

"Chuẩn bị chút cũng không thừa phải không. Thật không ngờ cũng có ngày phải sử dụng tới nó."

Nguyễn Thúy nhìn chàng trai trước mắt, cảm giác y như Thắm nhìn về hắn, chẳng hiểu sao, cô ấy tuy đã tồn tại suốt bốn trăm năm, nhưng bây giờ đứng trước người này cô lại cảm thấy mình thật nhỏ bé. Thật không thể nào nhìn thấu tâm can của hắn, từ khi hắn sai con hổ này đem quan tài tới đây, cô cũng đã hiểu ra hắn muốn mình làm gì.

Điều cô không thể ngờ tới là, tại sao hắn lại chuẩn bị nó. Có phải hắn đã dự đoán được kết cục này từ trước hay không.?

Vậy thì những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Rốt cuộc người này tâm cơ đáng sợ như thế nào.

Cô ấy nhìn Trần Vũ chằm chằm, sau một lúc mới bất giác lắc đầu mỉm cười lắc đầu.

"Thôi đi. Không biết mục đích của anh là gì. Nhưng việc của tôi đến đây cũng kết thúc, tôi sẽ thành toàn cho anh."

Nói xong, cô ấy mở nắp quan tài trên lưng hổ ra, rồi tự mình nhảy vào nằm bên trong, còn Trần Vũ đưa tay vuốt ve đầu Tiểu Hổ, ân cần nói.

"Sau này mày nhất định phải bảo vệ cô ấy. Không để bất cứ ai làm tổn thương đến nàng. Mày làm được không."

Tiểu Hổ buồn bã gật đầu, Trần Vũ thấy vậy mới mỉm cười hài lòng, anh ta đậy nắp quan tài lại, dùng lấy mấy sợi xích sắt buộc cố định vào lưng Tiểu Hổ. Lúc này, từ bên trong phát sinh biến hoá, một ngọn lửa kim sắc to bằng một đốt ngón tay bỗng cháy lên từ bên trong, nó treo lơ lửng giữa mi tâm của Thắm y như cái cảnh bộ quan tài trong đường hầm kia lúc mới được tìm thấy.

Từ trên đỉnh đầu của cô, một làn sương trắng cũng len lỏi thoát ra, dần tụ lại thành hình một cô gái trẻ xinh đẹp tuyệt trần, cô ấy chính là Nguyễn Thúy.

"Tôi chỉ có thể làm được như vậy. Linh hồn cô gái này đã không còn nguyên vẹn, bảy phách chỉ còn lại ba, việc cô ấy sau này có trở lại được hay không đều phải do ý trời. Tôi xin lỗi."

Giọng nói của Nguyễn Thúy vang lên, Vũ gật đầu.

"Cái này tôi biết. Nhưng tôi tin là cô ấy sẽ tỉnh lại."

Nguyễn Thúy thở dài.

"Cũng đã đến lúc rồi. Tôi phải đi…"

Nói xong, linh hồn người con gái xinh đẹp ấy bắt đầu mờ hẳn đi, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Lúc này, giữa cảnh hoang tàn bên tấm bia đá, Trần Vũ mắt đã ngập tràn lệ châu, hắn liếc mắt nhìn lấy người con gái nằm bên trong lần cuối, tiếc nuối thở dài.

"Em yên tâm. Tôi sẽ đi tìm em."

Tiểu Hổ gầm lên một tiếng, dứt khoát cõng lấy quan tài bằng thủy tinh chạy vào ngọn cửu hành sơn rồi từ đó biến mất không rõ tăm hơi.

Trần Vũ nhìn theo quan tài ngày càng xa tầm mắt, hắn lắc đầu, đưa tay lau đi nước mắt rồi nhìn xuống Thiên đang nằm dưới đất.

"Thiên… Tôi đưa cậu giao cho em gái cậu. Tôi chỉ có thể giúp được đến đây."

Hắn đỡ lấy Thiên dậy, rồi vác trên vai của mình, mắt nhìn về phía bờ sông phía xa, nơi những con thuyền lớn của nhà họ Nguyễn đang neo đậu.

Miệng thầm thì một hơi.

"Lão hồ ly. Kế hoạch của ông đổ sông đổ biển rồi. Đêm nay chính là ngày chết của ông… Từ hôm nay trở đi, ông sẽ biến mất cùng với Thôn Trung Nhân này."

Nói xong, hắn quay người, chỉ trong chớp mắt đã biến mất.

Một lúc sau, một nhóm khoảng mấy trăm người mặc đồ đen, bên hông đều treo lấy một tấm kim loại xuất hiện ngay lại tấm bia đã vỡ. Đây dường như là toàn bộ nhân lực của Ám Đạo hội theo chân Chu Văn tới đây

Nhưng khi bọn họ nhìn lấy thân xác của Chu Văn nằm dưới đất thì ai nấy đều hoảng sợ.

"Chúng ta chậm một bước rồi."

Đúng lúc này, tấm bia đã đã vỡ ra làm hai tự dưng phát nổ ra làm nhiều mảnh, toàn bộ Thôn Trung Nhân như bị một trận cuồng phong lớn quét qua. Từ khắp chín ngọn núi, một trận động đất lớn xảy ra.

Chín ngọn núi cao sừng sững bỗng nhiên nứt đôi, đất đá không ngừng đổ xuống, toàn bộ đều nghiêng mình đổ về phía Thôn Trung Nhân, hàng trăm người của Ám Đạo hội đều giật mình hoảng sợ… nhưng chúng không kịp chạy thoát, cùng với Thôn Trung Nhân bị chôn vùi trong đống đất đá.

________

Năm năm sau.

Tại một thôn trang hẻo lánh, có một gia đình chỉ có hai vợ chồng nghèo nhưng đã ngoài 60 tuổi không có con.

Người chồng tên là Hạc, còn vợ tên là Ánh.

Hôm ấy, vẫn như thường lệ, ông Hạc lên rừng đốn củi thì vô tình bắt gặp một cái quan tài bằng thủy tinh nằm trên một bãi lá khô.

Ông ấy tò mò đi lại gần, nhưng khi thấy thứ bên trong thì lập tức kinh hãi.

Ông không ngờ được là bên trong lại có một cô gái. Đó là một cô gái xinh đẹp như thiên thần, mái tóc dài đen nhánh, làn da trắng như ngọc, thân thể mảnh mai hoàn mỹ vô cùng, quả thật người này nguyệt thẹn hoa nhường, khuynh thành khuynh quốc, làn tóc mai buông xuống, sống mũi vươn cao, cặp môi đỏ tươi xứng đáng bốn chữ tuyệt sắc như ngọc.

Mà người nằm trong quan tài này không ai khác chính là Thắm. Cô ấy đã nằm trong này đã năm năm, ngọn kim hoả kia cũng đã tắt từ lúc nào.

Lần này lão Hạc hơi hoảng sợ, tự dưng ở đâu chốn hoang vu hẻo lánh thế này lại có một cái quan tài thủy tinh, bên trong lại có người. Lão sợ lắm, định quay người bỏ đi thì mới để ý xung quanh quan tài này có mấy dấu chân hổ rất lớn.

Lại nhìn ngực cô gái vẫn phập phồng, rõ ràng là vẫn chưa chết. Lão suy đi nghĩ lại, không biết có phải là ma quỷ gì không, nhưng mà thấy người ta còn thở lại thấy dấu chân hổ ở đây chắc nó đang chờ ăn thịt cô gái ấy.

Lão cắn răng liều một phen cứu người, dùng cây rựa đốn củi của mình cạy lấy nắp quan tài. Rồi cõng cô gái ấy về nhà.

Vợ chồng lão Hạc vốn là người hiền lành, khi lão đem Thắm về cũng tận tình chăm sóc ngày đêm, nhưng mãi đến nửa tháng sau Thắm mới từ trong cơn hôn mê tỉnh lại.

Tuy tính mạng Thắm được giữ, thế nhưng sau khi bị đoạt xá chiếm xác ở thôn Trung Nhân linh hồn đã bị tổn thương nghiêm trọng, nó khiến cô quên sạch mọi sự tình trong quá khứ, thậm chí không biết mình là ai.

Cô vật vã suy tư, hoàn toàn quên hết, mỗi khi trong lòng có ấn tượng gì đó nổi lên thì lại có một lớp mây mù nhanh chóng che đi.

"Tôi là ai.?"

Hai vợ chồng lão Hạc chỉ biết lắc đầu, từ khi cứu cô về nhà đã hơn một tháng, nhưng từ khi cô tỉnh lại nhưng đầu lúc nào cũng mê man, hỏi han gì thì cô cũng không biết, suốt ngày chỉ lẩm bẩm mỗi câu tôi là ai.

Cô đã mất trí nhớ.

Thấy cô như vậy, lão Hạc bèn lên tiếng an ủi.

"Cô gái không cần nóng ruột, có nhiều người mất trí một thời gian sau lại nhớ lại được, chúng tôi thấy cô có thể như vậy."

Bà Ánh cũng khuyên giải.

"Đúng, cô nên tĩnh tâm, sớm muộn gì cũng nhớ lại việc trước kia."

Mới đó nữa mà đã thêm hai tháng nữa trôi qua, trí nhớ của Thắm vẫn chẳng có tiến triển gì, nhưng ít ra cô cũng bắt đầu giao tiếp với hai người họ nhiều hơn, cũng dần quen với cuộc sống hiện tại.

Một hôm nọ, Thắm theo lão Hạc vào rừng đốn củi, đang lúc gom củi khô thành một đống thì từ phía trước, một giọng nói trầm thấp vang lên làm cho cô sững sờ.

"Cuối cùng tôi cũng tìm thấy em."

Người phía trước mặt mày anh tuấn, mặt một bộ đồ trắng toát lên khí chất khác người, trong tay hắn ôm một con hổ nhỏ màu trắng. Lão Hạc thấy vậy vội vàng chắn ngang người cô, ông ấy cất giọng.

"Cậu là ai.?"

"Tôi là phu quân của cô gái này. Tôi họ Trần… tên Vũ."

Bạch y trên người hắn bay bay, tóc dài phấp phới, đôi mắt linh động nhìn cô chằm chằm, miệng cười ngoác ra. Nhưng Thắm lại tỏ vẻ không vui, bởi vì nhìn dáng vẻ bây giờ trông hắn không khác gì một tên vô lại.

"Tên xấu xa, tôi không quen anh."

Dáng vẻ của Thắm nổi giận vô cùng khả ái, cô bĩu môi, có điều không phải cô đang đóng kịch, ánh mắt trong veo cho biết đó là phản ứng tự nhiên.

Nhưng khi nghe cô nói như vậy, Trần Vũ bỗng thu lại nụ cười, cảm giác lệ lăn trên khóe mắt.

"Ta là Trần Vũ… Ta là Trần Vũ. Em không nhớ ra ta sao.?."

Hắn nhìn Thắm với vẻ kích động.

Nhưng Thắm vẫn hiển nhiên quy kết hắn là kẻ xấu xa, rồi kéo theo lão Hạc bỏ đi.

Mãi nửa tháng sau, chẳng biết từ đâu ra có một nhóm thợ mộc đến chỗ này rồi dựng một căn nhà bằng gỗ ngay sát cạnh nhà lão Hạc. Hỏi ra mới biết là có người mua đất từ chỗ quan huyện rồi thuê họ tới dựng nhà, nhưng chỗ nhà lão là nơi hẻo lánh nhất trong thôn rồi, có kẻ nào ngốc mà đi đến đây dựng nhà hay sao.

Nhưng thời gian ấy, chủ nhân của nó vẫn không xuất hiện.

Thêm một thời gian sau, khi căn nhà kia đã được dựng xong, Thắm cùng bà Ánh đi chợ trở về, vô tình thấy trước hiên căn nhà mới dựng, là hai bóng người già nua quen thuộc.

"Cha… mẹ…"

Cô dừng lại nhìn lấy họ, chẳng hiểu sao nước mắt cứ chảy dài, khoé môi cô mấp máy, tuy không nhớ họ là ai, nhưng cô vẫn gọi ra hai chữ cha mẹ một cách vô thức.

Hai người kia cũng không kìm được xúc động, vội vàng chạy lại ôm chầm lấy cô mà khóc.

"Thắm… con gái. Cuối cùng cũng tìm được con."

"Con gái… con gái của ta…"

Từ trong nhà, thanh niên Trần Vũ anh tuấn tiêu sái bước ra, bên cạnh hắn là Tiểu Hổ chỉ to bằng con mèo.

Hắn nhìn lấy cảnh gia đình cô đoàn tụ cũng vui mừng thay, năm xưa ngay cái đêm mà Thiên đem Thắm rời khỏi phủ nhà họ Nguyễn, chính Trần Vũ là người sắp xếp đem cha mẹ cô cứu đi từ trước, bởi vậy nên họ cũng không bị chôn vùi theo Thôn Trung Nhân, cũng không biết Thôn Trung Nhân bị chuyện gì.

Sau khi cả nhà họ buông nhau ra, Trần Vũ mới từ từ bước lại, chẳng nói chẳng rằng dang tay ôm chầm lấy Thắm vào lòng trước sự ngỡ ngàng của cô và mọi người. Hắn ghé sát tai cô nói khẽ, giọng điệu có phần tà quái.

"Nương tử. Tối nay chúng ta động phòng nha."

Khuôn mặt của Thắm lập tức bị mấy lời này làm cho ửng đỏ, cô trợn mắt quát lên, rồi đưa chân dẫm vào chân hắn thật mạnh.

"Tên xấu xa. Đi chết chết đi.''

Trần Vũ đương nhiên là tránh được cái dẫm chân này, nhưng hắn chưa kịp đắc ý thì con Tiểu Hổ đã gầm lên, y như nghe lệnh của Thắm vồ thật nhanh cắn vào bắp chân Trần Vũ khiến hắn giật mình kêu oai oái.

"Á… mau bảo nó dừng lại… A… Đau chết ta mất. A… cứu ta…"

Chẳng hiểu sao, khi thấy bộ dạng này của hắn, đôi môi xinh đẹp ấy bất giác nở nụ cười xinh đẹp như hoa.

"Đáng đời tên xấu xa này.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro