Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tiếp theo đấy họ không bàn thêm gì nữa, Thiên Nguyệt đưa cô lách qua tấm bia đã, đặt chân lên một con đường được lát đá xanh dẫn xuống dốc rồi đi tới con ngõ nhỏ hẹp trong thôn, hai bên đều là những ngôi nhà cổ nằm sát nhau, dân cư cũng không quá thưa thớt, nhưng khi trông thấy ba người bọn họ ai cũng nhìn chằm chằm, tò mò về sự xuất hiện của người lạ mặt, không khỏi tò mò mà bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Nghe đồn là hai hộ pháp đi đón người thừa kế của nhà họ Nguyễn lưu lạc trăm năm nay trở về."

"Cô gái trẻ này là tiểu thư nhà họ ư. Trông bần hàn vậy, chẳng giống tí nào."

"Ừ. Chẳng giống, nhưng kệ đi. Thôn chúng mình sắp có chuyện hay để xem rồi."

"Đúng thế, kiểu này nhà họ Hồ và Trần cũng sẽ không ngồi yên. Cả trăm năm nay họ có ưa nhau đâu."

"Hừ…!"

Những tiếng nói này không quá nhỏ cũng chẳng quá to, nhưng nó lại vô tình lọt vào tai của Thiên, hắn liếc nhìn đoàn người đặt hai bên đường đang không ngừng chỉ trỏ, chỉ hừ một tiếng đã khiến cho bọn họ phải im miệng không dám ho he.

Thắm vẫn cúi đầu bước đi, dường như đem cả sự xa lạ bước vào trong thôn. Bên cạnh, Nguyệt cũng bắt đầu thấp thỏm không yên, khẽ hỏi anh trai mình.

"Bọn họ sao biết chuyện này.?"

Thiên lắc đầu.

"Là có kẻ cố tình đồn ra. Mặc kệ đi, tốt nhất là cứ đưa tiểu thư về phủ chữa trị cái đã."

_______________

Tại một ngõ nhỏ đối diện đường làng, lấp ló hai bóng dáng một nam một nữ, trong hai người này có thể nhận ra khuôn mặt điển trai của Trần Vũ, người còn lại thì bịt kín mặt không rõ dung nhan.

Trần Vũ nhìn theo bóng lưng của ba người, rồi quay sang bảo với cô gái bịt mặt.

"Nhất định phải giữ an toàn cho cô ta. Hễ có gì phải báo cho ta ngay."

Người phụ nữ gật đầu, nhưng qua ánh mắt vẫn tỏ ra có chút khó hiểu.

"Cậu Vũ, người này thật sự là người thừa kế của nhà họ Nguyễn hay sao.?"

Trần Vũ đáp.

"Không rõ thực hư như thế nào, nhưng để cho hai anh em Thiên Nguyệt phải đích thân hộ tống như vậy thì rất có khả năng xảy ra. Nhưng ta thật sự không hiểu là kẻ nào lại loan tin này ra ngoài."

"Có khi nào là đám người Hồ tộc kia.?"

"Không biết. Khả năng này cũng rất lớn, trong tam đại gia tộc, trăm năm nay tuy nói là ba nhà đấu đá lẫn nhau, nhưng nhà họ Hồ lúc nào cũng là kẻ được lợi nhất. Ngay cả bản thân ta cũng cảm giác, những gì ta biết được về bọn chúng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đấy là điều ta lo lắng."

Hắn nói một lúc rồi ngừng lại, móc trong túi áo một hộp thuốc nhỏ rồi đưa cho người phụ nữ kia.

"Đem thứ này âm thầm cho cô ấy uống."

Người phụ nữ mở hộp thuốc ra, thì nhất thời kinh ngạc đến sợ hãi.

"Đây là… cậu… cậu điên rồi sao. Ông mà biết được thì…"

Trần Vũ nghiêm giọng sắc lạnh nói..

"Tao bảo mày làm thì cứ làm đi cứ thích nói nhiều thế nhỉ."

Người kia hơi sợ, đóng lại hộp thuốc nhỏ rồi cúi đầu, Trần Vũ quay người đi vào trong đoàn người, chỉ dặn dò một câu.

"Thời gian này tao muốn cô ta được an toàn. Có mệnh lệnh gì thì tao sẽ tự liên lạc. Bây giờ thì về đi."

_____________

Khoảng một canh giờ sau, ba người bọn họ mới đi về khu quản lý của nhà họ Nguyễn, nơi đây dân cư cũng khá là đông, nhưng tuyệt nhiên nhìn ai nấy đều tươi cười niềm nở khi thấy Thiên và Nguyệt, họ không hề tỏ ra thái độ như ở khu vực họ Trần, điều này làm Thắm cũng thả lỏng tinh thần đi không ít, bởi vì cô biết đến đây đã là điểm cuối, và mình sẽ được an toàn.

Hai người kia dẫn cô đi thêm vài ngõ nhỏ nữa, nơi mà những ngôi nhà của dân thường bắt đầu thưa dần đi, chẳng mấy chốc đã đến trước một dinh thự rộng lớn được xây dựng trên cả trăm mẫu đất. Bao quanh khu biệt phủ này là một dãy tường rào cao hơn ba mét hiên ngang đồ sộ. Nhìn từ đằng xa đã thấy nó lớn, nhưng tới gần mới cảm nhận được nó nguy nga cỡ nào.

Cả cuộc đời Thắm từ trước tới nay cũng chưa bao giờ trông thấy biệt phủ nào như vậy, ngay cả phủ tri huyện chỗ cô cũng chỉ bằng một góc nhỏ ở đây.

Cô choáng ngợp nuốt nước bọt một cái, rồi ấp úng hỏi.

"Tôi sẽ ở đây sao.?"

"Đúng rồi. Tiểu thư sẽ ở đây."

Lúc này, hai anh em mới tháo bỏ mặt nạ ra, Thắm mới lần nữa được trông thấy dung nhan của họ, nhưng lần này có vẻ khác với lần trước, trông họ hốc hác đi nhiều, đặc biệt nơi miệng của Thiên còn có một vệt máu khô.

Thắm lo lắng, nhìn lấy cậu ta.

"Anh… anh bị thương."

Nguyệt cũng vội nhìn anh mình, trong ánh mắt không khỏi có một tia lo lắng, nhưng Thiên chỉ liếc mắt một cái đã làm cô ấy cúi đầu. Hai người vội lảng tránh sang chuyện khác.

"Là do tác dụng phụ của dương hoả, tôi không sao."

Thiên thản nhiên nói, rồi chỉ vào cánh cổng to bên cạnh hướng ánh mắt của Thắm vào.

Đấy là một cổng to loang lổ đóng kín mít, trên hai cánh cửa bằng gỗ hương có một chiếc vòng đồng to. Thắm lùi lại nửa bước, mượn ánh sáng bình minh để nhìn lên hai chữ khắc ở tấm biển phía trên cánh cửa cao to.

"Phủ Nguyễn."

Khi cô vẫn chưa kịp phản ứng lại, Nguyệt đã đi tới trước đẩy cánh cổng màu đen kia ra. Ngưỡng cửa cao tới mấy mét, cô ấy bước một bước rộng tiến vào, quay đầu lại nói.

“Vào đi”

Đối diện với cánh cổng cao to của Phủ Nguyễn, cô lập cà lập cập đứng trước ngưỡng cửa nói.

"Thật là lớn.”

“Sớm muộn gì cô cũng sẽ quen thôi. Đi theo tôi."

Cô ngớ người ra, sau đó đi sát phía sau lưng Thiên cẩn thận bước vào trong ngưỡng cửa, khung cảnh bên ngoài vốn đã làm cô choáng ngợp bên trong lại hoành tráng hơn gấp trăm lần.

Ở phía trước là một mảnh sân rất rộng được lát đá xanh, xung quanh còn có rất nhiều hòn non bộ, cây ăn quả được trồng kế cạnh, rợp bóng đổ xuống sân. Ngay phía sau trước sân là một dãy bậc cấp có tổng cộng 21 bậc đi lên, phía hai bên được bày hai con rồng đá, uốn lượn điêu khắc tỉ mỉ. Phía trên là một căn nhà rất lớn, trông giống như đại sảnh tiếp khách hoặc họp những chuyện quan trọng của gia tộc. Đây là nơi trung tâm của phủ Nguyễn.

Xung quanh mảnh sân và đại sảnh này có một hào nước trong veo bao quanh, bằng mắt thường có thể thấy từng đàn cá đủ màu sắc đang bơi lội, bốn phía đông tây nam bắc đều có một cây cầu mái vòm, phía đông dẫn ra cổng chính, tây nam bắc thì dẫn vào ba khu nhà ở khác nhau.

Tổng quan lại nơi này bố trí không gian rất hợp lý, Thiên từ tốn giải thích.

"Bên trái là khu nhà dành cho người hầu trong phủ, bên phải là cho người nhà họ Nguyễn, còn phía sau đại sảnh là chỗ ở của tiểu thư, tại nó chỉ dành cho người thừa kế gia tộc."

Thắm nhíu mày nói.

"Thật ra mấy người cứ gọi tôi là tiểu thư này nọ, trước nay tôi cũng không hỏi về chuyện này. Tôi chỉ đến đây nhận lại một ít gia sản của ông cố tôi rồi thời gian sẽ đi. Nên không quan trọng chỗ ở, mọi người sắp xếp tôi ở đâu cũng được.."

Nguyệt nhìn cô rồi mỉm cười.

"Toàn bộ phủ Nguyễn này là của Tiểu Thư, đi thôi, mọi người đang chờ. Lát nữa, mấy trưởng lão trong họ sẽ giải thích kĩ hơn cho cô."

Nói xong, hai người dẫn cô bước lên cây cầu mái vòm từ phía cổng bước vào mảnh sân, rồi một mạch tiến vào đại sảnh. Những người hầu đang quét dọn cũng ngừng lại, chậm rãi cúi đầu, thi thoảng lại nhìn người con gái lạ mặt vừa mới đến, họ tò mò không biết chủ nhân mới là người như thế nào.

Bước vào đại sảnh, là một hàng ghế được xếp ngay ngắn hai bên, ngồi trên đấy là 4 người, tuổi tác cũng ngoài năm mươi, vừa trông thấy cô họ liền đứng dậy, nhưng không hề mở lời chào hỏi gì mà chỉ lặng lẽ quan sát lấy Thắm.

Ngay lúc đang bối rối, bỗng nhiên, sau lưng cô vang lên giọng nói ồm ồm.

“Cô là đứa chắt của Nguyễn Phùng."

Giọng nói đột ngột này làm cô giật bắn mình, cô lắc lắc lư lư quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một bóng người vừa gầy vừa cao đang bước từ ngoài cửa vào. Nhưng người này sao lại biết tới tên ông cố của cô, chuyện này thật kì lạ.

Thiên vội vàng nói với người đó.

“Thầy, chúng con đưa tiểu thư trở về như lời dặn của thầy rồi.”

“Hoan nghênh con trở về tới Trung Nhân thôn”.

Người kia từ từ bước tới trước mắt cô, lúc này cô mới nhìn kỹ khuôn mặt ông. Đó là một ông lão cao gầy, khuôn mặt gầy gò tiều tụy, hố mắt trũng sâu xuống, trông đã ngoài 90. Nhưng da dẻ của ông ấy lại rất trắng, không giống như một người bình thường, ông ấy hồi trẻ chắc là rất tuấn tú.

Ông tới trước mặt cô mỉm cười nói.

“Xin chào. Ta là em trai của Nguyễn Phùng, con cứ gọi ta là cố Dương được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro