Chương 7
Thắm cắn răng lòng đầy tức giận, không ngờ ngay giây phút này lại bị hắn trêu đùa, trong lòng cô ánh lên một tia khinh bỉ, hắn thật ra cũng chẳng khác gì mấy gã hay tán tỉnh trêu ghẹo cô lúc trước, cô nhếch miệng một cái sau đấy quay người.
Thấy cái nhếch miệng đầy hàm ý của cô, làm cho khuôn mặt của Trần Vũ trở nên căng cứng, trước nay chưa ai dám làm ra cái vẻ mặt này với hắn, hắn dường như cố gắng kìm nén cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Thái độ này là sao. Chẳng lẽ cô không thích, tôi có tiền lại tuấn tú, bản lĩnh cũng hơn người, chẳng lẽ còn có người nào phù hợp hơn tôi sao. Cô đừng tưởng ai tôi cũng nói ra những lời này. Đứng lại đấy."
Cô quay đầu lại, một câu cũng không nói nên lời, khuôn mặt đầy vẻ khinh thường nhìn gã thanh niên trước mặt mình.
Lúc này, mí mắt Trần Vũ rũ xuống, ánh mắt nhìn xuống cái xác chết bên cạnh cô.
Cô nhìn theo mắt hắn, lòng thầm thấy căng thẳng. Bỗng nhiên, bàn tay của Trần Vũ đột nhiên túm cằm cô rồi dùng lực quay mặt cô về phía của hắn.
“Nhìn đi. Nếu không phải tôi cứu cô thì chắc chắn cô đã chết ở đây rồi. Cô đang nợ tôi một mạng."
Giọng nói của hắn lạnh tới tận xương tủy, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hất tay hắn ra.
"Bỏ tôi ra. Tôi nhờ anh cứu tôi hay sao."
"Nhưng ta không thích người khác nợ mình. Nếu cô không chịu thì đừng trách…"
Hắn gào lên với cô bằng vẻ mặt đầy oán giận, sau đấy vung tay bóp lấy cằm cô một lần nữa, hắn mạnh tay đến nỗi khiến cho cô cảm thấy đau đớn rồi theo lực đẩy áp sát lấy Thắm vào gốc cây bên cạnh.
Khuôn mặt giận dữ của Trần Vũ áp lại gần cô, hơi thở lạnh lẽo cứ vậy phà vào mặt, đôi mắt xanh biếc của hắn nhìn chằm chằm vào mắt Thắm từ từ áp sát lại gần, đôi môi mỏng khẽ mở miệng.
"Nếu cô không đồng ý thì tôi sẽ làm cho cô phải đồng ý, dù cách nào cũng được. Chỉ cần gạo nấu thành cơm thì cô sẽ là của tôi."
"Cút đi… đừng lại gần tôi. Cút…"
Lời nói của hắn rất rõ ràng bá đạo, Thắm không phải người ngu dốt mà không hiểu được, trái tim cô đập mạnh lên vì sợ hãi, cố gắng dùng hết sức dùng tay đẩy hắn ra nhưng người hắn như một tảng đá, cho dù Thắm có cố thế nào cũng chẳng thể nào chống cự lại.
Bỗng nhiên hắn trợn đôi mắt lên, khi nhìn vào ánh mắt đấy, cơ thể cô như cứng đờ lại không thể cử động được nữa, giống như một bức tượng đá có ý thức vậy ngày cả nói cũng không nói được.
Cô còn chưa kịp suy nghĩ tại sao mình lại bị như vậy, thì đột nhiên cô thấy môi mình lạnh đi. Thứ lạnh ngắt như băng đó rất linh hoạt, nhẹ nhàng xet qua đầu môi. Cô lần đầu bị người khác cưỡng hôn, nhưng cảm giác rất lạ lại không thể chịu nổi sự khiêu khích như vậy, cơ thể hơi run rẩy.
Dường như phản ứng của cô khiến đối phương thấy buồn cười, bên tai vang lên một tiếng cười khẽ.
"Đúng là nhạy cảm. Tôi tưởng là cô không thích."
Bỗng nhiên, cô cảm thấy hông mình cũng lành lạnh.
Cảm giác này, hình như là một bàn tay.
Lần này thì cô cũng cảm nhận được có điều gì đó bất thường. Cô khẽ giãy giụa, không ngờ rằng bàn tay bên hông kia càng ngang ngược lạ thường, cô cảm thấy sau khi có ý định phản kháng hắn lại càng giữ chặt cô hơn.
Ngay sau đó, bàn tay kia càng suông sã di chuyển khắp người cô, khi nó sắp chạm đến vùng nhạy cảm, bỗng nhiên có một tiếng cộp mạnh vang lên, sau đấy là tiếng kêu đau đớn của Trần Vũ.
"Aaaaa… kẻ nào…"
Hắn lùi ra khỏi người cô, đưa tay ôm lấy đầu như vừa bị thứ gì va trúng, mặt mày đầy vẻ tức giận, con hổ kia cũng gầm lên một tiếng rồi lao về phía bóng tối trước mặt.
Nhưng nó vừa lao tới thì chỉ vài giây ngắn ngủi sau đã bị thứ gì đó doạ cho sợ mà lập tức chạy về núp phía sau lưng Trần Vũ. Từ trong phía bóng tối, xuất hiện hai cái bóng đen trắng, đấy chính là Thiên và Nguyệt.
Trên vai của Thiên chính là tên người hầu của Trần Vũ, còn Nguyệt thì đang cầm một sợi xích đang trói cổ lấy hồn ma hai mẹ con hôm bữa.
Thiên vứt tên người hầu đó xuống đất, đôi mắt xanh biếc trợn lên qua chiếc mặt nạ, gằn giọng nói với Trần Vũ.
"Mày thật sự muốn chết ở đây. Dám có ý định làm nhục tiểu thư của nhà họ Nguyễn chúng tao. Trần Vũ, mày thật sự chán sống rồi."
Trần Vũ mặt mày nhăn nó, tay vẫn ôm lấy đầu, ánh mắt liếc nhìn xuống dưới nơi tên người hầu đã bất tỉnh, hắn ngẩng đầu lên hừ một tiếng.
"Thì ra là hai hộ pháp Thiên Nguyệt làm ta cứ tưởng là có kẻ nào lạ mặt dám xâm nhập vào khu rừng này. Mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm, hai hộ pháp cũng nên nể mặt cha ta một chút không tính toán chuyện này chứ. Nhìn con quỷ này đi, là chính ta cứ cô ta một mạng đấy, nhà họ Nguyễn các người trước nay ân oán phân minh mà đúng không, ta cũng mới hôn thôi chứ chưa làm gì… haha."
Thiên nhìn hắn, lớn tiếng nói.
"Thằng khốn…"
Vừa dứt lời, Thiên đã biết mất tại chỗ, chớp mắt đã xuất hiện phía sau lưng của Trần Vũ, bàn tay vung ra nhắm thẳng gáy mà đánh, giống như muốn một kích đoạt mạng. Nhưng Trần Vũ cũng không phải dạng tầm thường, hắn phản xạ rất nhanh nghiêng đầu sang một bên làm lệch hướng của nắm đấm kia. Nhưng hắn không ngờ là Nguyệt cũng đã xuất hiện phía trước mặt hắn, trong bàn tay của Nguyệt cầm một thanh đoản đao ngắn, tốc độ như xé gió ngắm thẳng yết hầu của Trần Vũ đâm tới.
Trần Vũ nhíu mày, hắn cũng rất nhanh cúi người xuống né hai đòn phía trước và sao, thuận tay nắm lấy cổ áo của tên người hầu dưới đất, sau đấy lách qua khe hở hẹp giữa hai người Thiên và Nguyệt, phút chốc nhảy lên lưng hổ chạy về phía sau.
Khi đã đủ khoảng cách an toàn, hắn mới dừng lại, đôi mắt trợn trừng nhìn hai người ở phía trước.
"Quả nhiên là như lời đồn, hộ pháp của nhà họ Nguyễn một khi xuất thủ sẽ ra tay rất tàn độc. Một mình ta không thể thắng hai người, nhưng công phu chạy trốn của ta có thể gọi là vô địch thiên hạ, bởi vậy ta mới có thể sống đến ngày này. Hôm nay giao lưu vậy thôi, ta đi trước. Haha. Cảm ơn vì đã cho ta biết một số thông tin cần thiết, hẹn gặp lại."
Nói xong, hắn ngồi trên lưng hổ phóng đi khuất trong màn sương mù.
Hai người bọn họ nhìn nhau.
"Để hắn chạy mất rồi…"
"Tiểu thư."
Lúc này, Thiên chạy lại chỗ của Thắm, thấy cô vẫn thất thần đứng bất động, Thiên liền vỗ nhẹ vào vai cô một cái. Lập tức cơ thể của cô tự nhiên cử động lại được bình thường, đôi mắt đỏ ngầu uất hận nhìn theo tên khốn nạn vừa mới chạy đi, trong lòng ngập tràn thù hận.
Hai người nhìn lấy cô, đôi chân lập tức quỳ xuống. Nguyệt cúi đầu thở dài.
"Xin lỗi thiểu thư. Là lỗi ở tôi, nếu tôi không đuổi theo hai con ma trành kia thì sẽ không đến nông nỗi như này. Tiểu thư muốn chém muốn giết cứ việc."
"Một phần cũng do…"
Thấy hai người này như vậy, cô vội vàng ngồi cúi đỡ lấy họ dậy.
"Hai người đừng làm thế. Tôi không trách hai người, mau đứng dậy đi.. vậy là Nguyệt cô không phải bị lạc, còn anh…"
Thiên vẫn quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu, hai người bắt đầu kể lại sự việc.
Lúc nãy, là Nguyệt đi đường cảm giác có kẻ bám đuôi, nên đã tách đoàn âm thầm phục kích và kết quả là bắt gặp tên người hầu của Trần Vũ cùng với hai con ma này. Nhưng cô ấy chỉ bắt được hai con ma này mà thôi, còn để tên đấy chạy thoát. Trong lúc Thiên đi nhặt củi thì cũng vô tình gặp lại Nguyệt, lại gặp lúc Thắm đang ngủ nên không muốn đánh thức, âm thầm đuổi theo bắt được gã kia.
Khi quay trở về thì đã thấy chuyện này xảy ra.
Nghe xong, cả ba người nhìn nhau, trong đầu họ chợt có cùng một suy nghĩ, Thiên là người đầu tiên mở miệng nói.
"Chuyện này không phải là ngẫu nhiên xảy ra, mà khả năng rất cao là do tên Trần Vũ kia sắp đặt, là hắn dương đông kích tây, bọn tôi người tách ra khỏi tiểu thư chứ không phải là hắn vô tình bắt gặp cô ở đây được. Khốn nạn.!"
Nguyệt cũng chêm lời vào.
"Rốt cuộc là hắn có mục đích gì. Hắn phải hiểu nhà họ Nguyễn chúng ta tuy trăm năm nay không có người lãnh đạo, nhưng cũng thuộc trong 3 đại gia tộc quản lý thôn. Hắn không ngu đến mức chọc vào chúng ta chứ.?"
Hai người nói xong thì mới phát hiện sắc mặt Thắm đang dần tái đi, từ trên bả vai, máu đang rỉ ra, Thiên vội vàng kiểm tra vết thương, khi nhận ra thì hắn kinh hãi kêu lên.
"Không hay rồi. Cô bị nhiễm quỷ thi."
Nguyệt cũng hốt hoảng.
"Phải mau đưa tiểu thư về thôn. Nhưng lối ra… lối ra."
Ngay lúc này, cô nhìn tới hai hồn ma bị xích kia, trợn mắt một cái hét lên.
"Chúng mày biết đường ra phải không.?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro