Chương 45
Không chỉ có vậy, trong khi đám người còn ngạc nhiên, thì hai người kia đã gọi ra vô số dương hoả cùng kim hoả. Bọn chúng bay thẳng lên bầu trời đêm, hai màu sắc hoà quyện lại với nhau lớn dần lớn dần, chẳng mấy chốc đã tạo thành một hình bát quái.
Mấy lão kia không kịp phản ứng, chỉ thấy một hình tròn che lấp cả trời đất từ trên đỉnh đầu đánh thẳng xuống
"Chết hết đi!"
Thiên thét lớn.
Vòng sáng khổng lồ đập thẳng xuống, mấy lão kia cũng nhanh chóng gọi âm dương hoả của mình ra chống đỡ, nhưng chừng ấy là không đủ, chỉ có thể làm chậm tốc độ ép tới mà thôi.
"Ầm.''
Tiếng động kinh thiên động địa vang lên làm rung chuyển cả trời đất, tất cả đều bị vòng sáng đấy đánh trúng nằm bẹp dưới mặt đất.
Một đòn này mặc dù rất mạnh, nhưng dù sao bọn họ cũng là những tinh anh của bà gia tộc, trong người cũng bản lĩnh đầy mình. Mặc dù không chết nhưng ai nấy đều bị trọng thương, máu tươi từ miệng cứ vậy phun thẳng ra ngoài. Nếu như đổi lại chỉ là Trần Vũ hoặc Tiểu Hổ chịu một đòn đáng sợ này, chỉ sợ đã mất mạng từ lâu.
Nhưng ở bên kia, cơ thể Thiên và Thắm cũng không khá hơn là bao nhiêu, sắc mặt đã tái đi, rõ ràng mất sức không ít.
Lão Hạo đưa tay lau đi vết máu còn vương trên miệng, lão nở nụ cười nhạt.
"Xem ra hai người đã đến giới hạn của mình rồi."
"Vậy sao."
Khuôn mặt của Thiên cũng mỉm cười đáp lại. Lập tức trên không trung, bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một vòng sáng nữa, kích thước xem ra còn lớn hơn ban đầu rất nhiều.
"Chết tiệt… sao có thể… sao có thể… chạy…"
Vừa chứng kiến uy lực của đòn vừa rồi, mấy lão kia trong lòng đã thầm kinh hãi, mười mấy người dốc toàn lực nhưng cũng không thể chống được, này lại xuất hiện thêm một cái lớn hơn, rõ ràng bản thân bọn họ đang tự cảm nhận thấy cái chết đang cận kề bản thân mình.
Thế nên ngay cả Hồ Trung cũng không thể hống hách như lúc đầu, mà hắn chính là người phi thật thanh ra khỏi rìa vòng sáng đầu tiên. Mấy người còn lại cũng nhanh chóng chạy theo, nhưng Thiên và Thắm đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy.
Vòng sáng lần này đâm thẳng xuống với tốc độ cực nhanh…
Một tiếng ầm lớn nữa vang lên, chỉ thấy bụi đất bay mù mịt, những cành cây ngọn cỏ xung quanh bị đốt cháy thành tro, tất cả chỉ còn lại đống hoang tàn.
Lúc này, cả Thiên và Thắm đều thổ huyết, nhìn sắc mặt họ có vẻ không ổn, cô nhìn cảnh đổ nát phía trước, liếc sang nhìn Thiên, thở dài.
"Kết thúc rồi… Thù này của gia tộc chàng cũng đã được trả. Chúng ta cũng đã tồn tại quá lâu, cũng đã đến lúc rời khỏi thế giới này."
Thiên nhíu mày.
"Em mềm lòng sao. Còn tàn dư những kẻ này chưa diệt sạch. Em nhìn xem, bọn chúng đang chạy nháo nhác để dành giật lại sự sống. Cảnh tượng thật thú vị làm sao."
Cô không hài lòng nói.
"Nhưng ở đây còn dân thường vô tội, chúng ta cũng nên giữ lại cho họ một con đường sống."
Bỗng nhiên, ngay khi cô vừa dứt lời, Thiên bỗng dùng tay bóp chặt lấy cằm của cô.
"Tất nhiên ta sẽ giữ một trong số chúng lại, ta cần một đạo binh để dành lại giang sơn của nhà họ Ngô đã mất."
Linh hồn của Nguyễn Linh trong thân xác Thắm tỏ vẻ ngạc nhiên, cô ấy trợn mắt nhìn chồng của mình.
"Chàng… chàng vừa nói cái gì…? Lẽ nào…?"
Thiên gật đầu, nụ cười bỗng trở nên tà ác.
"Suốt bốn trăm năm ta đã suy nghĩ kĩ rồi. Thực ra, ta đã không còn quan trọng việc trả thù nữa, lần này diệt sát bọn chúng ở đây cũng chỉ là trút giận mà thôi. Thứ ta muốn chính là giang sơn của nước Nam này. Nàng sẽ theo ta chứ."
Cô ấy bỗng nhiên vung tay, hất lấy Thiên ra, rồi lùi lại một khoảng cách, đôi mắt đầy thất vọng nhìn chồng của mình.
"Chàng điên rồi. Chàng không nhớ năm xưa, cả nhà chàng vì bảo vệ hoà bình mà đã từ chối việc đấy sao. Em không ngờ, chàng lại có ý nghĩ này. Nếu thế, em không thể tiếp tục cùng chàng được nữa. Em sẽ đưa hai chúng ta trở lại âm phủ."
"Vậy là em nhất quyết không theo ta sao."
Thiên hỏi lại một cách dứt khoát, cô gật đầu.
"Đúng thế. Linh hồn hai chúng ta tồn tại đến giờ phút này đều là do kim hoả của em nuôi dưỡng. Bây giờ, việc trả thù của chàng đã xong, em sẽ đưa chúng ta trở lại âm phủ."
"Nhưng hai đòn vừa rồi cũng đủ rút cạn sức của nàng, liệu nàng có đủ sức làm chuyện đó không.''
Khuôn mặt Thiên vẫn tỏ ra bình thản nhìn lấy thân người yếu ớt của Thắm, nhưng hắn không ngờ được là tuy đã gần như cạn sức, nhưng trong không trung, một ngọn kim hoả cũng được gọi ra. Nhưng tuy bề ngoài nó vẫn bình thường như vậy, nhưng trong mắt Thiên hắn nhận ra ngọn lửa này chính là bản nguyên, hay nói đúng hơn, đây chính là ngọn lửa từng cháy trong quan tài bốn trăm năm.
"Nàng định làm thật hay sao.? Nàng phản bội ta.?"
Thắm thở dài, khuôn mặt tỏ ra buồn bã, cô lắc đầu.
"Nếu chàng vẫn giữ quyết định đó."
"Hừ…"
Bỗng nhiên, hắn hừ lên một tiếng, ngọn kim hoả kia cũng theo đó vụt tắt trước sự ngạc nhiên của linh hồn Nguyễn Thúy. Cô ấy đột ngột đứng im bất động, khuôn mặt thất thần nhìn lấy chồng mình.
Thiên lắc đầu, hắn bước lại gần cô, tay đang nắm một thứ gì đó, rồi bất giác đưa lên trước người, lắc lắc vài cái. Tiếng chuông kia vang lên trước sự ngỡ ngàng của cô.
"Thân thể nàng đang sử dụng vốn là bán quỷ thi. Một nửa người sống một nửa người chết, nó được điều khiển bởi cái chuông này. Bởi vậy, mãi mãi nàng sẽ không phản bội được ta. Nàng hiểu chứ, nàng sẽ mãi bên cạnh ta. Cùng ta cai trị giang sơn này…"
"Khụ… Khụ…"
Ngay lúc này, nơi mà vòng sáng lửa lúc nãy đánh xuống, trong đám bụi đất hai người Trần Hạo và Hồ Trung lọm khọm bò dậy, quần áo trên người họ đã rách tả tơi, mặt mũi đầy vết bẩn, đôi mắt đục ngầu nhìn xung quanh. Toàn bộ mười mấy trưởng lão đều bị đòn vừa rồi đánh cho tan xương nát thịt, riêng hai người này còn chống cự được đôi chút, nhưng bây giờ cũng chỉ như cá nằm trên thớt, hoàn toàn không có chút sức lực nào phản kháng.
Thiên nhìn lấy họ, lắc nhẹ đầu.
"Vẫn chưa chết sao. Haiz. Đúng là sống dai như đỉa."
"Chúng tới rồi."
Bỗng nhiên lão Hạo lên tiếng, mắt nhìn chăm chăm vào ngọn Cửu Hành Sơn trước mặt nơi có những ánh đuốc lập loè đang di chuyển tới đây, Hồ Trung cũng nhìn theo, khoé miệng mỉm cười.
"Được cứu rồi. Ha…."
Hắn còn chưa kịp cười xong câu, tức thì một mũi kiếm đã đâm từ phía sau lưng xuyên qua tim của hắn, thân người lực lưỡng đó lập tức đổ ầm xuống đất, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt.
Từ phía sau, một thân người màu đen đeo mặt nạ xuất hiện, đấy là người từng đứng trò chuyện với lão Dương ở mạn thuyền.
Lão Hạo nhíu mày, bản thân theo bản năng lùi lại.
"Chu Văn. Ông làm cái gì thế."
Thì ra người này tên là Chu Văn và rõ ràng có quen biết với Trần Hạo.
"Hắn hết tác dụng rồi. Đối với Ám Đạo chúng ta, người vô dụng sẽ không được giữ lại."
Vừa nói, ông ta vừa dùng con mắt đầy lạnh lùng của mình liếc nhìn qua Trần Hạo khiến cho lão Hạo khiếp sợ lùi lại.
"Ông định giết cả ta.?"
Nhưng ngoài dự đoán, người bí ẩn lại lắc đầu.
"Đi đi. Hôm nay ta được một người nhờ vả sẽ giữ lại mạng cho ông. Ông nên cảm thấy may mắn vì điều đó."
"Là ai.?"
Nghe thế, lão Hạo vô cùng ngạc nhiên bất giác hỏi, nhưng Chu Văn chỉ lắc đầu, giọng nói đầy sát khí vang lên.
"Những chuyện không nên hỏi thì chớ có hỏi. Còn không đi đi trước khi ta đổi ý.?"
Lời này nói ra khiến cho Trần Hạo biết mình không thể moi thêm thông tin gì, giờ lão cũng bị thương rất nặng, cơ bản ở lại đây cũng chỉ chờ chết, vậy nên lão cũng quyết định rời khỏi đây.
"Hừ…"
Nhưng Thiên đâu nào dễ dàng bỏ qua như vậy, chỉ trong chớp mắt hắn đã xuất hiện trước người Trần Hạo, nắm đấm vung lên, cứ ngỡ sau một đòn này Trần Hạo sẽ phải bỏ mạng nhưng khi đòn này vừa cách ông ta một đoạn thì đã bi một bàn tay chặn lại.
Chu Văn đã xuất hiện ngay trước mắt lão ta, dùng tay của mình đỡ lấy đòn này của Thiên.
"Còn không mau cút khỏi đây."
Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, đây là lần đầu gia chủ nhà họ Trần chịu nhục như vậy, nhưng giờ bản thân đang rơi vào hiểm cảnh, khiến cho lão nuốt cục tức này, nhanh chóng chạy thật xa cuối cùng biến mất trong ngọn núi cửu hành sơn.
Đôi mắt màu đỏ máu của Thiên nhìn chằm chằm vào người trước mặt, tức giận đáp.
"Ông là ai. Tại sao lại dám ngăn cản chuyện của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro