Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Trần Vũ không còn cảm nhận được sự đau lòng, những cảm giác xót xa khiến hắn như sắp phát điên, hắn quay lưng không nhìn vào cô mà một mình tiến vào dãy cửu hành sơn. Nơi mà lũ ma quỷ đang ùn ùn kéo đến như nước lũ.

Lửa giận trong lòng hắn bừng bừng bùng cháy trong người như muốt phát tiết ra, hai mắt chàng phát ra hai đạo huyết quang, ma khí cuồn cuộn từ trong người hắn bùng phát ra ngoài, chính trong lúc này, hắn chỉ có một cảm giác, muốn giết hết cả thiên hạ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh sáng thù hận trong mắt dường như xuyên thẳng vào hư không, tới mãi tận trời cao.

"Giết giết giết...."

Lúc này, trong tim hắn giống như có thứ gì đó đang gặm nhấm, vô cùng khó chịu, cứ vậy hắn như một con mãnh thú, chẳng màng tới tính mạng, một mình lao thẳng về đó mà tàn sát như một kẻ điên.

Nhưng, bây giờ chẳng ai để ý đến hắn, tất cả đang chầm chậm quan sát lấy người thiếu nữ trong vòng vây giữa hàng ngàn người.

Đột nhiên ánh sáng màu máu trong mắt thiếu nữ không ngừng ẩn hiện, trong lúc này, cô ấy không còn giống một thiếu nữ ngây thơ khi nhìn Trần Vũ nữ, mà đột nhiên làm cho người ta cảm thấy đấy chính là một ma vương tàn ác.

Một sự chuyển biến thật đột ngột, mới lúc trước còn là bộ dạng ngây thơ, bây giờ rõ ràng có chút nham hiểm đáng sợ, ánh sáng từ đôi mắt lạnh lẽo kia càng ngày càng bùng lên mạnh mẽ, khiến cho những binh lính gần đấy cảm thấy người rét run không tự chủ được mà lùi lại ra xa.

Ngay lúc này, Trần Hạo hừ lên một tiếng, thân hình biến mất khỏi chỗ đó, nhanh chóng xuất hiện trước mặt của cô ấy.

Ông ta liếc nhìn đám sĩ binh xung quanh rồi quát lên.

"Các người trở về cứu lấy người thân của mình đi. Cô ta ở đây có chúng ta lo.''

Binh sĩ nghe thế như trút được gánh nặng, chẳng ai bảo ai tự động tách nhau ra ồ ạt chạy xuống thung lũng. Hồ Trung cũng mấy lão già còn lại cũng nhanh chóng xuất hiện phía sau lão Hạo, có vẻ như họ đang muốn quyết một trận sinh tử với cô ấy.

Lúc này, lão Hạo mới nhìn rõ được dung nhan của người kia, khuôn mặt lão nhăn nhó lại, thốt lên vẻ không tin.

"… Khốn kiếp, đáng lẽ ra tao phải giết mày ngay từ lúc mày đặt chân vào Trần gia."

Ở phía sau, khuôn mặt của ba trưởng lão nhà họ Nguyễn cũng không khá hơn là mấy, bởi vì đây là người mà trước nay họ luôn coi thường, nhưng bây giờ lại xuất hiện, trực tiếp đe doạ đến tính mạng bọn họ.

"Cô ta là đứa con gái xuất hiện ở nhà giam hôm trước"

Một lão già nhà họ Hồ nhận ra cô, ông ta thốt lên. Mọi người tiếp tục bàn tán với nhau, cuối cùng thì mấy người mờ mịt cũng hiểu ra chuyện.

Lão Hạo bước lên đứng đối diện với cô, mặt không chút cảm xúc, lão mở miệng.

"Nguyễn Thúy. Việc của kiếp trước vốn là do tiền nhân làm không liên quan tới chúng ta. Nếu cô còn muốn gây chuyện ở đây cũng đừng trách hậu bối đời sau thất lễ.''

Cô nhướng mày, ánh mắt quét qua chỗ Trần Hạo.

''Ông có thể nhận ra tôi sao. Không ngờ mới chớp mắt đã 400 năm."

Lão gật đầu.

"Chuyện của hai người bọn cô chỉ có cao tầng trong chúng tôi biết mà thôi. Hơn nữa việc của quá khứ thì không liên quan tới bây giờ, nếu cô chịu rời đi chúng tôi sẽ xem như không có chuyện gì. Còn nếu muốn đánh nhau thì tôi cũng chẳng ngại đâu."

Lúc này, gã trọc Hồ Trung cũng lên tiếng.

"Sóng sau đè sóng trước. Cô không phải là đối thủ của mười mấy người chúng ta."

Nhưng khi họ vừa mới dứt lời, từ trong thôn những ngọn lửa kia đã bùng cháy càng dữ dội, từ trong đấy một người cao gầy, khuôn mặt tuấn tú bước ra, liếc mắt nhìn lên tấm bia đá phía xa xa.

Cặp mắt đỏ ngầu giống như quỷ hỏa chứa đầy thù hận, phẫn nộ quét ngang ngang mười mấy người kia.

Một giọng nói lạnh lẽo từ miệng hắn vang lên, tuy rất xa nhưng lại dễ dàng lọt vào tai đám người rõ đến từng chữ.

"Không có thương lượng gì hết. Các người đã giết hại toàn bộ gia đình của ta. Đó là tội không thể tha, tất cả đều phải chết."

Lão Hạo khi nghe âm thanh này, lão thét lên một tiếng, cười nhạt nói.

"Thì ra là Triệu Linh, chẳng trách ta cứ thắc mắc là Nguyễn Thúy ở đây cậu lại đi chỗ nào. Hay lắm, trận hoả hoạn hôm nay chính tay cậu đã thiêu rụi Thôn Trung Nhân. Nếu cậu muốn sằng phẳng thì ta sẽ giết hai người các ngươi trước. Đừng quên, các người chỉ là linh hồn, sức mạnh đều không thể so bì với chúng ta."

Bùm!

Ngay sau khi lão vừa dứt lời, bàn tay đã nắm chặt thành quyền, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Thắm đấm xuống, nhưng cô bây giờ đã khác xưa, chỉ một cái lách nhẹ người đã tránh được.

Nhưng lực của đòn này rất mạnh khiến cho tà áo bên tay của Thắm bị đấm thủng một lỗ lớn, khiến cho vải chỗ đó bị đốt cháy hoá thành tro trong tích tắc. Hiển nhiên là lão định một đòn kết liễu ngay mạng sống của cô.

"Các gia tộc năm xưa dám tham gia vào cuộc thảm sát nhà họ Triệu sẽ biến mất trong lịch sử, mãi mãi không xuất hiện lại nữa. Hôm nay ta nhất định sẽ tiêu diệt hoàn toàn đám các người."

Lời nói lạnh lùng giống như đến từ u minh địa ngục, khiến cả núi rừng như rung chuyển, khiến cho tất cả mọi người trong vòng mấy dặm đều nghe rõ mồn một, ai nấy nghe xong đều lạnh sống lưng.

Trần Hồ cũng không phải dạng vừa, hắn cởi áo ngoài của mình ra để lộ cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt phát ra một tia sáng màu xanh, lạnh lùng nói.

"Bọn tao sớm đã biết hai đứa mày sẽ tới. Nào lên đi, hôm nay cho Hồ Trung tao xem rốt cuộc lời hai xác chết chúng mày sẽ giết chúng ta như thế nào."

________

Lời nói chuyện của bọn họ tất nhiên là vẫn lọt vào tai của Trần Vũ, nhưng hắn chẳng để tâm tới, cứ dùng hết sức mình quần chiến với đám ma quỷ. Nhưng trong cơn mắt đen ngòm đầy thù hận đó, có thể nhìn ra một tia gì đó không đúng. Chợt hắn dừng lại, liếc nhìn lấy Tiểu Hổ, rồi một người một hổ phá vòng vây mất hút trong cửu hành sơn.

________

Lão Hạo và Hồ Trung đưa mắt nhìn nhau gật đầu, bọn họ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đại chiến này, chỉ thấy lão Hạo quay đầu lại, nghiêm túc nói với mấy trưởng lão phía sau.

"Các người ở sau tương trợ, giết chết cô ta trước."

Bọn họ lập tức gật đầu.

Hai người kia nhanh như cắt, nhanh chóng lao về Thắm ở gần đấy.

Nhưng lần này Thắm không hề chủ quan như lúc đầu, từ người cô một màn sương đen nhánh chóng bay ra, chớp mắt đã bao phủ lấy cơ thể.

  m khí cuồn cuộn không ngừng, cuồn cuộn trào ra bốn phía xung quanh, cô lạnh lùng nhìn qua hai người đang lao tới.

Cô thở dài.

"Vẫn phải là cái chết…"

Hồ Trung cười nhạt.

"Người chết chính là mày…"

Cô bây giờ giống như ma quỷ, khẽ rùng mình biến mất xuất hiện trên không trung, gió lớn lập tức nổi lên, mây đen che kín bầu trời. Từ đám mây được tạo thành từ âm khí đó, hai ngọn lửa kim sắc bỗng xuất hiện, phóng thẳng về phía hai tộc trưởng, nó bay đến đâu đều khiến cho nhiệt độ nơi đây giảm xuống một cách chóng mặt, khí thế vô cùng khủng khiếp đáng sợ.

Đám lính vừa mới chạy đi ngoái đầu lại nhìn thì trong lòng đều kinh hãi, thầm than may mắn khi không phải đối đầu với một người như thế.

Tuy nhiên hai lão kia cũng nhanh chóng thay đổi cục diện, trong người Trần Hạo quái xuất ra một thanh kiếm dài chừng một gang tay, mình kiếm sáng chói, phóng về phía ngọn kim hoả ở gần đó. Đoản kiếm gặp gió rung lên, theo ánh mắt của lão ta, một ngọn dương hoả nhanh chóng bao bọc lấy nó bên ngoài, biến nó thành một thanh kiếm lửa càng ngày càng lớn. Cuối cùng đã dài tới ba mét, chặn chém lấy kim hoả.

Kiếm lửa chói lóa chiếu rọi soi sáng trong màn âm khí dày đặc, sau khi lao vào kim hoả phát ra thanh âm ầm ầm.

Còn Hồ Trung thì đấm mạnh ra phía trước, cũng dùng dương hoả của mình hoá thành một nắm đấm lửa, nắm đấm khổng lồ chặn lấy kim hoả phóng tới. Sau đó mười mấy trưởng lão kia cũng bắt đầu hành động, họ vây lấy Thắm ở giữa, từng đạo dương hoả, âm hoả cứ vậy phóng ra hoá thành từng hình thù theo ý họ đâm thẳng vào đám mây được tạo thành âm khí đang bao bọc lấy người Thắm.

Với tình thế này, bản thân cô cũng phải nhíu mày, liên tục gọi thêm mười mấy ngọn kim hoả nữa để chống đỡ. Nhưng mà, hiện tại với cơ thể này, vốn chưa thể thích ứng được việc gọi nhiều kim hoả đến vậy.

Điều này khiến cho cô phải thổ huyết, từ miêng rỉ ra một dòng máu tươi. Mấy người kia thấy vậy, trong mắt ánh vẻ vui mừng.

Một tên trưởng lão cười lớn.

"Haha. Không hẳn là không thể giết. Mấy người mau dồn hết sức, kết thúc sinh mạng của cô…"

Nhưng lão còn chưa nói xong câu thì chợt thấy bả vai mình truyền đến một hơi thở kì dị, kèm theo đó là một giọng nói lạnh như băng.

"Vậy để ta đây kết thúc sinh mạng của ông trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro