
Chương 40
Trong nháy mắt, từ đôi mắt cô một ngọn lửa màu vàng kim bỗng cháy lên, Quỷ Vương đang há cái miệng lớn của mình táp xuống cơ bản không kịp né lấy ngọn lửa, bị nó chạm vào.
Cả người nó bỗng dưng đứng bất động tại chỗ không nhúc nhích khi cái hàm răng nhọn cách đầu của Thắm có một gang tay.
Cô ngước mắt nhìn lên cái đầu khổng lồ đáng sợ ấy, mồ hôi đã vã ra như tắm, thực sự cô không hiểu nổi vì sao nó lại không bị cháy, lẽ nào Kim hoả của cô không có tác dụng với nó hay sao.?
Ngay lúc Quỷ Vương dừng hành động của mình lại, đám quỷ hồn của nó gọi lên bỗng dưng kích động, gào thét thảm thiết, sau đấy con nào con nấy đều bỏ chạy tán loạn, chui vào vách tường và lòng đất chạy trốn.
Mấy người đều khó hiểu, Thiên nhanh chóng lắc lấy chuông đồng, di chuyển lấy thân thể của Thắm lùi ra xa.
Mặt đất rung chuyển một lần nữa, thân thể con quỷ vương tự nhiên tan rã, hoá thành bụi rồi tan đi mất trước mặt mọi người.
Lúc này, Thiên mới kéo lấy Nguyệt chạy nhanh vào trong phòng, Trần Vũ và Tiểu Hổ cũng muốn theo sau, nhưng ngay tức khắc đã bị lão Dương chặn lại.
Lão cất giọng lạnh lẽo.
"Giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cậu Vũ, cậu là người thông mình, là nhân tài trăm năm hiếm gặp, chỉ tiếc là cậu sinh nhầm nhà. Việc hôm nay lão già này có thể tha cho cậu một mạng, nhưng hãy rời khỏi Thôn Trung Nhân này đừng bao giờ để lão thấy cậu một lần nữa."
Trần Vũ nhíu chặt đôi mày.
"Lão già. Ông nói vậy là có ý gì.?"
Thiên hừ lạnh, nói thay lời của lão Dương.
"Nhà họ Trần các người chẳng phải đã phá bỏ phong ấn của Thôn Trung Nhân rồi hay sao. Cậu giờ này còn ở đây là có mục đích, nếu cậu dám làm gì thì đừng trách một lão già như ta lại đi bắt nạt một đứa nhóc như cậu."
"Lão Dương. Ông già rồi nên lẩm cẩm phải không, để tôi vào đấy, tôi có chuyện cần nói với cô ấy."
Vừa nói hắn vừa bước tới, lão Dương cũng không phải người nhiều lời khuôn mặt trở nên nghiêm túc, lão Dương chỉ khẽ động tay mà đã làm gió trong hang nổi lên từng đợt, Trần Vũ dừng lại, bỗng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, trực giác bẩm sinh khiến cho hắn cảm thấy nếu mình bước thêm một bước nữa, tính mạng của hắn sẽ bị đe doạ.
Hắn cảm giác như có một luồng sát khí vô hình đang bao bọc cái thân hình gầy tong teo đó, cuối cùng cùng phóng tới phía trước mặt Trần Vũ.
Bên cạnh, Tiểu Hổ cũng kinh hãi, nó nhảy khỏi chỗ cũ lùi lại ra xa kêu vài tiếng gầm gừ ra hiệu bản thân không có liên quan tới chuyện này.
Trần Vũ bình tĩnh quan sát đối phương, không nói gì, cũng không có hành động gì.
Lão Dương hừ lạnh.
"Sao không bước tiếp."
"Lão Dương, chuyện ông nói thật sự tôi không liên quan."
Trần Vũ khẽ than thở.
"Tôi nói thế ông vẫn muốn ra tay với tôi sao."
"Ha ha, sao cậu lại nói như thế chứ? Nực cười… Chẳng lẽ ta lại đi tin cậu. Vậy cậu nói ta nghe xem, tại sao cậu lại mất công đi vào đây. Vốn chuyện này chẳng liên quan tới cậu. Nói đi, nếu câu trả lời hài lòng ta thì ta có thể để cậu đi
Trần Vũ giọng nói.
"Nếu ông đã biết mọi chuyện tôi cũng không giấu nữa. Tôi đến đây cũng là để ngăn chặn việc tạo phản này, nhưng không phải là cách mà ông đang làm. Ông và hắn làm như thế sẽ khiến Thôn Trung Nhân hoàn toàn bị xoá sổ."
Lão Dương cười khẽ.
"Ha ha ha, cậu có cách gì. Trên đời này, mọi thứ đều có cái giá của nó. Chẳng có cách nào có thể vẹn cả đôi đường."
Trần Vũ gật đầu nói.
"Không sai, mọi thứ đều có cái giá của nó. Nhưng tôi không thể để cô ấy mở quan tài của hai người kia ra. Mà ngược lại, hãy để cô ấy hấp thu ngọn kim hoả kia. Một khi thành công, sức mạnh tuyệt đối của Thắm sẽ khiến những người muốn tạo phản phải mềm chân, chỉ có như vậy mới có hoà bình."
Lão Dương mỉm cười.
"Cách của cậu ta chưa hẳn là chưa nghĩ đến, nhưng mà tuy cùng là kim hoả, nhưng thể chất mỗi người đều khác nhau. Nó sẽ không chịu được, một khi nó chết, mọi chuyện không thể cứu vãn. Nếu cậu thật sự không muốn chiến tranh xảy ra thì đứng yên tại đây."
Sự việc đã tới nước này, Trần Vũ biết rằng lão Dương đã quyết tâm, e rằng không thể nào thay đổi được điều gì, hắn bình tĩnh nhìn lão nói.
"Nhưng cho dù có thành công, cô ấy sẽ không còn là cô ấy nữa. Tôi không muốn chuyện sẽ xảy ra như vậy. Nếu ông không tránh đường, tôi sẽ liều mạng với ông."
Lão Dương mặt vẫn thản nhiên.
"Vậy đừng trách ta."
Sát khí lẫm liệt vô hình bao phủ lấy người của lão Dương, lão từ từ bay tới trước Trần Vũ, nói
"Anh bạn, xin lỗi nhé, thật đáng tiếc khi phải đích thân ra tay giết một nhân tài như cậu."
Bàn tay phải vốn buông thõng bên người lão Dương như phá vỡ tầng không, chỉ trong tích tắc đã xuất hiện trên đỉnh đầu Trần Vũ, lão phất nhẹ một cái lên đấy khiến cho Trần Vũ phút chốc bỗng mất đi tri giác.
Chỉ một đòn đã khiến hắn ngất đi.
Lão Dương thật đáng sợ.
Thắm vốn không thể cử động, lại nhìn lấy Trần Vũ bị đánh ngất trong lòng chợt ánh tên một tia đau nhói. Cô hét lên.
"Dương cố… đừng giết anh ta. Nếu không tôi sẽ không giúp mấy người."
Lão Dương vốn đang vung tay, tính một đòn chí mạng giệt sát Trần Vũ, khi nghe lời Thắm nói như vậy lão đột ngột thu tay lại.
Sau đấy, nhẹ nhàng đặt Trần Vũ trên mặt đất, mặt hướng về phía cô, nói khẽ.
"Vậy con làm mau đi. Khi xong việc ta sẽ thả nó ra."
Thắm nhìn lấy Trần Vũ đang ngất xỉu, cô thở dài một tiếng rồi nhìn vào quan tài thủy tinh, giọng nói buồn bã cất lên.
"Bây giờ phải làm gì tiếp theo."
Thiên không nói gì, lặng lẽ nắm lấy tay cô, dùng dao rạch một đường trên ngón tay, rồi để cho dòng máu nóng cứ vậy nhỏ từng giọt nhỏ xuống quan tài.
Máu nóng khi chạm vào quan tài thủy tinh kia thì lập tức chảy dạt sang hai bên men theo viền bên ngoài chảy một vòng.
"Cạch."
Một tiếng động nhẹ vang lên, quan tài thủy tinh tự động nứt ra, một luồng khí lạnh từ bên trong tràn theo những kẽ nứt đó đột ngột tràn ra bên ngoài. Lúc này, Thiên vội vàng lắc chuông đồng kéo Thắm lùi lại ra phía sau, rồi hắn nói.
"Giờ đem kim hoả của cô đốt cái quan tài kia đi…"
Thắm thở dài, từ trong ánh mắt, một ngọn lửa màu vàng kim xuất hiện cháy bên trên nắp quan tài. Cùng với ngọn lửa cháy bên trong khiến cho nhiệt độ đã giảm mạnh, nay càng giảm mạnh hơn.
Lúc này, Thiên nhìn ra lão Dương, hắn gật đầu nói.
''Thầy. Nhờ thầy đưa Nguyệt ra khỏi đây. Khi xong việc chúng con sẽ lên sau, ở đây quá lạnh, nếu còn chần chừ tất cả sẽ bị hoá băng mà chết."
Lão Dương biết kết quả ở lại sẽ ra sao, ông ấy vội hất thân thể Trần Vũ lên ném lên lưng Tiểu Hổ, còn mình thì lêu lấy Nguyệt. Sau đấy ra lệnh cho Tiểu Hổ đem bọn họ trở ra.
Tất nhiên con hổ nhỏ này đã là yêu quái, nhưng sức mạnh của nó cũng chỉ nhỉnh hơn Trần Vũ một xíu, bởi vậy nó đối với lão Dương thì vô cùng khiếp sợ, cũng chẳng dám chần chừ đem theo ba người rời đi.
Lúc này, trong căn phòng chật hẹp đầy âm u kia, những làn vụ sương từ trong quan tài tràn ra ngày càng nồng đậm, đến nỗi cả Thắm và Thiên đều bị bao phủ trong đó, đưa bàn tay ra trước mặt còn không thấy rõ năm ngón.
Ngọn Kim Hoả cô gọi ra chỉ chiếu ánh sáng le lói trong phòng, hoàn toàn không thể nhìn thấy. Đột nhiên ngay lúc này ở phía trước, quan tài thủy tinh kia đột nhiên dựng đứng dậy ngay giữa gian phòng, trong màn sương trắng đọc đó, cái quan tài này lại chiếu ra ánh sáng màu đỏ, nó đem đến cho người ta một loại cảm giác lạnh lẽo không thể diễn tả bằng lời.
Sau đó màu đỏ lại chuyển sang màu đen. Màu đen sẫm không phát ra ánh sáng, tựa như màu đen của địa ngục đè xuống, làm người ta nhìn thấy mà sinh ra kinh sợ. Tiếp sau nữa quan tài lại toả ra màu xanh biếc lên giống như quỷ dữ ở chốn u minh địa ngục khiến cỗ quan tài này thật sự càng thêm tà dị.
Bất quá loại cảm giác này cuối cùng cũng biến mất, ánh sáng phát ra từ quan tài dần dần trở lại màu sắc ánh kim như bạn đầu.
Nhưng chỉ một khắc thời gian sau, trong màn sương trắng vô tận, Thắm phát hiên ra hai đôi mắt màu đỏ, đang lạnh lùng quét qua tám hướng. Không biết tại sao, sau khi vô tình nhìn thấy hai đôi mắt này trong lòng cô lại không có cảm giác sợ hãi mà chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác vui mừng.
Thiên không lắc chuông đồng, nhưng mà đôi chân của Thắm lại có thể tự cử động, bước về phía trước.
Cái giọng nói trong trẻo dễ nghe như tiếng chim hót lần nữa vang vọng vào tai cô.
"Lại đây… kiếp sau của ta…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro